Chương 152: "Ta"
Từ xế chiều ta đã bận rộn cho đến tận hơn bảy giờ tối.
Đầu tiên là mặc thử y phục, tập qua lễ nghi tân nương, rồi cơ bản tạp dợt toàn bộ quá trình xuất giá.
Trong lúc tập luyện, việc cõng tân nương vốn do Giang Vân Thư đảm nhận. Đường Chu ban đầu định tự mình làm, nhưng chỉ một ánh mắt như dao của Giang Vân Thư đã đủ khiến hắn lùi bước, đành kiếm cớ nói gần đây bị trật hông.
May thay, khúc dạo ngắn này không khiến người Cố gia sinh nghi hay chú ý gì.
Xong việc, Lý Vi tháo lớp trang phục, đi tắm rửa rồi ăn qua loa vài miếng cơm. Đến khi nàng bước tới tiểu viện của Giang Tâm Nguyệt thì đã gần tám giờ tối.
Trong sân, vẫn còn đó cây thạch lựu cũ, chiếc ghế nằm quen thuộc, cùng bóng dáng xinh đẹp trong bộ váy đỏ.
Chỉ khác ở chỗ, lần này váy đỏ trên người Giang Tâm Nguyệt không còn là dạng váy liền áo, mà đã biến thành chiếc váy ngắn ôm sát ngực.
Phía sau ghế nằm, hai chiếc đèn cung đình cổ sắc rơi xuống đất, vẫn còn vương lại chút mùi hương. Ánh hoàng hôn đổ xuống, phối hợp cùng mái ngói đen, tường trắng nơi tiểu viện, khiến cảnh tượng thoáng chốc như đưa Lý Vi trở lại thế giới trong kính.
May mắn thay, khi lại gần, nàng nhận ra dưới chân đèn có dán nhãn hiệu "Phòng Thành Âu Thụy Đặc chiếu sáng". Kéo theo đó là sợi dây điện cũ kỹ vắt ngang, khiến ảo giác kia lập tức tan biến.
So với lần đầu tiên gặp nhau trong tiểu viện, lần này Lý Vi rõ ràng được đãi ngộ tốt hơn.
Giang Tâm Nguyệt đặt thêm một chiếc ghế nằm y hệt dưới gốc thạch lựu cho nàng. Giữa hai chiếc ghế đặt một chiếc bàn tròn nhỏ, trên bày đầy hoa quả tươi sau khi rửa sạch, cùng một chai Cocacola ướp lạnh.
Lý Vi cũng chẳng khách sáo, ngồi xuống, vặn nắp chai rồi ngửa đầu tu ừng ực một hơi nửa chai.
Nấc ——
Nàng thoải mái ợ một tiếng, rồi nghiêng đầu nhìn sang đối diện.
Không biết từ lúc nào, Giang Tâm Nguyệt đã ngồi nửa dậy, ánh mắt chăm chú nhìn nàng, thần sắc lộ ra vài phần kỳ lạ.
Lý Vi bật cười, trêu chọc:
"Bà nội, bao nhiêu năm không gặp, phong thái của bà vẫn y như cũ."
Vừa dứt lời, nàng chợt khựng lại. Bởi lẽ trong Quan Thiên kính, nàng đã trãi qua ba năm, nhưng thực tế bên ngoài mới chỉ qua vài ngày, sao có thể gọi là "nhiều năm không gặp"?
Nhưng Giang Tâm Nguyệt chẳng để ý đến sơ hở trong lời nói, chỉ lặng lẽ trừng mắt nhìn.
Lý Vi không hề bối rối, ngược lại còn thản nhiên đáp lại ánh mắt ấy, nụ cười trên môi không hề giảm đi.
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, rồi Giang Tâm Nguyệt hơi nghiêng mắt, mang theo ý dò xét:
"Phu nhân nhà họ Cố đội mũ phượng, khoác khăn choàng vai thế nào?"
"Rất vừa vặn, lại vô cùng xinh đẹp," Lý Vi đáp không chút ngần ngại, "Hôm nay có mấy người nhìn con đến nỗi choáng váng ngất đi luôn đấy."
Giang Tâm Nguyệt khẽ híp mắt, sau đó hỏi tiếp:
"Ngày mai chính là hôn lễ, con còn cảm thấy chống đối không?"
Lý Vi ngẫm nghĩ chốc lát rồi nghiêm túc trả lời:
"Cũng không, con chẳng thấy có gì chống đối cả."
Giang Tâm Nguyệt dường như không tin, thân mình khẽ nghiêng về phía trước, giọng hạ thấp:
"Đêm động phòng hoa chúc, con có định để hắn ở trên giường không?"
Điều khiến nàng bất ngờ là Lý Vi thật sự suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi này.
Một lát sau, Lý Vi khẽ gật đầu, giọng bình tĩnh:
"Chắc chắn là phải để hắn ở bên trên. Dù sao, con cũng là 'Giang Tuyết' mà."
Giang Tâm Nguyệt giật mình, ánh mắt càng thêm nghi ngờ:
"Nếu hắn muốn chạm vào con thì sao?"
Lý Vi bật cười, nụ cười mang theo chút lạnh lẽo:
"Vậy thì phải xem, hắn muốn 'tiến thêm' đến mức nào."
Giang Tâm Nguyệt mở to mắt, đôi mi dài khẽ rung động:
"Con có thể chấp nhận đến mức nào?"
Lý Vi ngẫm nghĩ, rồi bắt đầu chậm rãi đếm trên đầu ngón tay:
"Ôm một cái thì được... nhưng không thể ôm cả đêm.
Ừm... sờ thì cũng được, nhưng không thể chạm vào những chỗ quan trọng.
Nắm tay thì được, nhưng hôn môi thì tuyệt đối không.
Còn như..."
Nói đến đây nàng khựng lại.
Dù với tâm cảnh hiện tại, Lý Vi vẫn cảm thấy rùng mình:
"Bước cuối cùng thì chắc chắn là không thể."
Giang Tâm Nguyệt lặng im rất lâu.
Đến khi Lý Vi ngửa đầu uống nốt chỗ Cocacola còn lại, nàng mới thấy ánh mắt đối phương biến đổi, khi thì buồn, khi thì vui, có lúc hạnh phúc, rồi lại thoáng thất vọng.
Một hồi lâu sau, Giang Tâm Nguyệt khe khẽ thở dài:
"Mỗi lần gặp con, ta đều có cảm giác kinh hỉ... hoặc có lẽ là kinh hãi.
A, chiếu rõ chân ngã... Con cái đứa này có biết không, đây chính là bước mấu chốt để một đại tông sư chứng đạo Vũ Tiên.
Con chỉ mới nhị giai, vậy mà... Haiz, coi như bà nội là ta được mở rộng tầm mắt."
Lý Vi nghe xong liền sững sờ. Thì ra trạng thái của nàng bây giờ gọi là "chiếu rõ chân ngã"? Còn liên quan đến cả việc chứng đạo Vũ Tiên?
Nàng vốn ở trong Quan Thiên kính bị "buff" thành Vũ Tiên, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết "lên xe trước, mua vé sau"? Nhưng còn cái gọi là "10%" phía sau kia nghĩa là gì?
Phải chăng vì trạng thái hiện tại của nàng vốn là ngẫu nhiên mà thành, nên chưa hoàn toàn? Hay bởi vì Vũ Tiên trong thế giới kính vốn quá yếu, ngay cả tâm cảnh cũng không trọn vẹn?
Nhân cơ hội, Lý Vi liền hỏi:
"Bà nội, rốt cuộc 'chiếu rõ chân ngã' là gì?"
Giang Tâm Nguyệt khẽ lắc đầu, cười gượng:
"Ta chưa đạt đến cảnh giới đó, chỉ có thể nói theo cách ta hiểu.
Thực ra, tuyệt đại đa số người trong cả đời đều sống trong cái bóng của 'Ta'.
'Ta' là hình ảnh cha mẹ mong đợi ở con cái.
'Ta' là cách thầy cô nhìn nhận học trò.
'Ta' là nhân vật mà xã hội định nghĩa...
Tất cả những thân phận, những mối quan hệ, những mong chờ ấy tạo nên một cái 'Ta' giả tạo.
Con người bị cái 'Ta' giả tạo ấy trói buộc, vì nó mà vui, buồn, phẫn nộ, sợ hãi."
Nói đến đây, nàng dừng lại, nhìn thẳng vào Lý Vi:
"Ví dụ như con của trước kia."
Lý Vi lập tức nhớ lại khoảng thời gian sau khi mình xuyên không.
Không kể giai đoạn ngơ ngác sau khi linh hồn tổn thương, chỉ riêng thời gian đầu sau khi có kí ức của nguyên thân, khiến nàng đã thay đổi rất nhiều.
Cả tâm lý, thể xác, xã hội lẫn đạo đức đều khác đi.
Nhưng cảm giác cụ thể thế nào thì nàng cũng không thể nói rõ, chỉ thấy cuộc sống đứt gãy, khó chịu vô cùng.
Giang Tâm Nguyệt thấy thần sắc nàng như vậy thì biết nàng nghe lọt, liền giảng tiếp:
"'Chiếu rõ chân ngã' chính là cắt đứt những trói buộc ấy, vạch tan mọi mê vụ, để nhìn thấy bản ngã chân thật và thuần khiết nhất của chính mình.
Đến cảnh giới đó, con chính là con. Con không còn là con gái của ai, vợ của ai, bạn bè của ai nữa.
Ý chí của con sẽ không còn dễ dàng bị ngoại vật dao động; hỉ nộ ái ố của con chỉ xuất phát từ nội tâm con mà thôi."
Nói xong, Giang Tâm Nguyệt lại thở dài, thần sắc lộ rõ thất vọng.
Cảm giác ấy giống như một học sinh vất vả học tập, cuối cùng cũng đạt điểm vừa đủ, nhưng phát hiện bạn cùng bàn cả ngày chỉ mải mê chơi game, đọc tiểu thuyết, lại dễ dàng đạt điểm tuyệt đối.
Lý Vi nghe xong thì khẽ hưng phấn. Ít nhất bây giờ nàng cũng có cái nhìn rõ ràng hơn về trạng thái của bản thân.
Nàng nhìn sang Giang Tâm Nguyệt, môi mấp máy, ngượng ngùng nhưng vẫn cất lời:
"Bà nội, bà nói như vậy, phối hợp với vẻ mặt của bà... Con lại thấy giống như mình đang khoe khoang trước mặt bà vậy."
Nói rồi nàng bật cười hì hì, khóe miệng không cách nào kìm nén.
Thế nhưng, chuyện "10%" kia nàng vẫn chưa rõ, đành hỏi tiếp:
"Có phải ý bà là, con 'chiếu rõ chân ngã' nhưng chưa đến nơi đến chốn? Có cách nào nâng cao cảnh giới này không?"
Giang Tâm Nguyệt: "......"
Giang Tâm Nguyệt: "???"
Thần sắc nàng cứng ngắc thật lâu, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi thốt lên:
"Điều này chỉ chứng minh một chuyện — bản tính của con chính là một đứa chuyên khoe khoang!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com