Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 199: Quỷ mẫu



Bầu trời tràn ngập mây đen, quỷ khí dày đặc, nhưng "Quỷ Mẫu" lại im lặng không đáp. Sự trầm mặc ấy ngược lại càng khiến Vân Hoành nổi hứng.

Chàng thanh niên mặt tròn mặc trường sam màu xanh nhạt, ngồi ung dung trên tầng mây, nhếch môi cười. Ánh mắt hắn như xuyên qua mây đen, nhìn thẳng xuống trung tâm Thung Lũng Vực Sâu — nơi u tối như nuốt trọn ánh sáng, từ đó tuôn ra từng luồng sương đen như linh hồn đang rên rỉ.

Ánh mắt Vân Hoành lấp lánh như chứa ánh sao, hắn cười khẽ, giọng nói thân mật như chào hỏi một người bạn cũ:

"Quỷ Mẫu, hôm nay chỉ có mình ngươi ra mặt thôi à?"

Đáp lại hắn, chỉ có bầu trời đầy tiếng gió gào rít.

Nhưng Vân Hoành nào dễ bỏ cuộc. Hắn chớp mắt, giọng pha chút đùa cợt:

"Thế nào? Có vẻ ngươi để tâm đến tiểu cô nương kia lắm nhỉ?"

Một lúc lâu sau, tiếng Quỷ Mẫu mới vang lên, âm thanh của hàng ngàn giọng nói hòa làm một, vừa trầm vừa rít, nghe như đến từ tận vực sâu.

"Lực lượng của nàng... đã vượt ra khỏi phạm trù cấp thấp."

Vân Hoành chỉ khẽ phẩy tay áo, mây đen cuồn cuộn liền dạt ra như bị ép bởi một cơn gió vô hình.

Hắn bật cười ha hả:

"Quỷ Mẫu, định ra tay à? Đừng quên nhé, ngươi ngay cả Trương Lộc Dã cũng không đánh nổi đâu."

"Còn ông chủ của ngươi ấy à... cùng lắm chỉ ngang tầm hai cái Trương Lộc Dã!"

Trương Lộc Dã đứng cạnh nghe mà mặt đen hơn đáy nồi, trong lòng gào thét: Tại sao tự nhiên ta lại thành đơn vị đo lường sức mạnh rồi?!

Một thoáng trầm mặc qua đi, giọng Quỷ Mẫu lại vang lên, vẫn lạnh lẽo nhưng đã kiềm chế hơn:

"Vân Hoành, ta nhắc lại. Lực lượng của nàng đã vượt ngoài cấp thấp."

Vân Hoành nhướn mày, ra vẻ không nghe:

"Thế rốt cuộc nàng có phải là tam giai hay không?"

Quỷ Mẫu hừ lạnh:

"Ngươi biết rõ ta nói gì."

"Ta không biết, thật đấy, ngươi đang nói cái gì cơ?"

Hắn giả ngu, khuôn mặt vô tội, cặp mắt đào hoa khẽ chớp, trông chẳng khác nào một tiểu bạch thỏ hiền lành.

Nhưng chỉ giây sau, nụ cười tinh nghịch biến mất, thay vào đó là vẻ trầm tư.

"Quỷ Mẫu," hắn nói chậm rãi, "Uyên Quái tuy nghe lệnh các ngươi, nhưng thật ra các ngươi chẳng mấy quan tâm sống chết của chúng, đúng không? Nếu không thì cần gì phải bày trò như thế này?"

Câu hỏi nghe như khẳng định. Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe không thể phản bác.

Trương Lộc Dã đứng bên cạnh há miệng, tròn mắt nhìn hắn, mặt hiện rõ bốn chữ "Ngươi điên rồi à?"

Vân Hoành liếc hắn một cái — ánh mắt kia đủ khiến đối phương nuốt ngược cả lời định nói.

Sau một lúc im lặng, hắn cong môi, mỉm cười như đã nắm chắc phần thắng.

"Hay là thế này đi, đôi bên ta đều nhường một bước. Ngươi chỉ cần trả lời ta một câu, ta sẽ cho tiểu cô nương kia lui về thủ kho hàng, thế nào?"

Mây đen trong vực sâu khẽ xoáy, Quỷ Mẫu dường như đang suy tính.

Tất cả những kẻ từng đối mặt với Vân Hoành đều biết — cái miệng này còn đáng sợ hơn cả kiếm của hắn. Một khi hắn bắt đầu nói, hoặc là bị hắn xoay như chong chóng, hoặc là tự mình nhảy vào bẫy mà hắn giăng sẵn.

"Quỷ Mẫu tiền bối," hắn tiếp tục nở nụ cười hiền lành, "ngài sống lâu như vậy, chẳng lẽ lại bị một tiểu bối hai trăm tuổi như ta lừa được sao?"

Quỷ Mẫu trong lòng rít lên: Tên này đúng là không biết xấu hổ! Nhưng nghĩ kỹ lại, lời hắn cũng không sai. Với cảnh giới của mình, há có thể bị một tiểu bối qua mặt?

"Ngươi hỏi đi." Giọng Quỷ Mẫu trầm thấp, nhưng đầy tự tin.

Ánh mắt Vân Hoành sáng rực lên như mèo thấy mỡ:

"Ta chỉ muốn biết — Uyên Quái thực chất là thứ gì? Với các ngươi, chúng tồn tại có ý nghĩa gì không?"

Không gian lặng như tờ.

Một lúc sau, Vân Hoành khẽ bật cười:

"Không trả lời à? Ta đoán nhé... Với các ngươi, Uyên Quái chẳng có gì quan trọng cả. Có khi còn là thứ vướng víu."

Hắn càng nói càng hứng:

"Như vậy thì, con người tính là gì? Các ngươi giống như không thật sự muốn xâm chiếm Lam Tinh. Ngay cả tiểu cô nương kia – một thiên kiêu hiếm có – ngươi cũng chẳng thật lòng muốn giết."

"Bản tọa—" Quỷ Mẫu định phản bác, nhưng Vân Hoành đã nhanh hơn.

"Khoan đã! Vừa rồi ngươi chỉ bảo muốn đuổi nàng đi, chứ không hề có ý giết đúng không?"

Khói đen trong vực sâu vặn vẹo, run rẩy, như đang... bối rối?

Nếu có gương mặt, có lẽ giờ Quỷ Mẫu đang méo miệng mà thét:

【Không phải ta không muốn giết! Là ta không thể giết được, có được không hả?! 】

【 Mặc dù Vân Hoành ngươi chó ngáp phải ruồi mà  đoán đúng được vài phần, nhưng thiên tài bên phía nhân loại các ngươi, nếu cần hoặc đáng chết thì vẫn sẽ giết như thường】

Nhưng Vân Hoành đâu thèm nghe. Hắn phe phẩy chiếc quạt lông không biết từ đâu ra, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Thực ra, ta luôn có một giả thuyết. Uyên Quái với nhân loại, với lam tinh, là vặn vẹo, không có trật tự."

"Với vực sâu, chúng lại có quy tắc riêng, ngược hẳn với Lam Tinh, chúng tương đối có trật tự. Có khi càng giết nhiều Uyên Quái, vực sâu lại càng—"

"ĐỦ RỒI!!!"

Một tiếng gào trầm đục, dữ dội, như có hàng ngàn linh hồn cùng thét vang, rung chuyển cả bầu trời.

Trương Lộc Dã giật bắn người, hoàn toàn tỉnh khỏi cơn choáng váng, nhìn Vân Hoành như nhìn quái vật.

Tên này rốt cuộc đang nói chuyện nghiêm túc hay là chém gió vậy trời?

Nhưng Vân Hoành chỉ cười nhạt, không buồn nói thêm, chuyển đề tài như chẳng có gì xảy ra.

"Thôi được, vấn đề đó ngươi không muốn trả lời, ta hỏi câu khác nhé. Nếu ngươi trả lời được, ta sẽ giữ lời – cho cô gái kia lui binh."

Giọng Quỷ Mẫu nghe có phần bất lực, thậm chí... hơi ủy khuất:

"Hỏi đi."

Vân Hoành híp mắt, nụ cười gian xảo nở trên môi:

"'Vị kia'... là nhân loại sao?"

Không gian như đông cứng lại.

Quỷ Mẫu: "???"

Trương Lộc Dã: "???!?!"

Một vài kẻ đang ẩn nấp trong mây: "!!!???"

Cả vực sâu lặng như tờ.

Một lúc lâu sau, Trương Lộc Dã mới khàn giọng thì thào:

"Vân... thúc... ngài không sợ 'Vị kia' nổi giận, vỗ một phát là ngài bốc hơi luôn à?"

Vân Hoành thản nhiên khoát tay:

"Không đâu, hắn từng nói rồi – ta muốn hỏi gì thì hỏi, hắn chẳng thèm để tâm."

Nói rồi, hắn liếc sang phía xa, nơi một bóng người bọc trong giáp bạc đang dần hiện ra giữa sương mù.

"Arche Ni," Vân Hoành cười, "ta tưởng ngươi trốn luôn không dám ra chứ."

Giọng người trong giáp nặng nề vang lên:

"Ta sợ bị ngươi liên lụy đấy. Lỡ dính chung, bị 'Vị kia' vỗ chết thì khổ."

Dưới ánh trăng, giáp bạc lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng — đó là Băng Xuyên Kỵ Sĩ, Arche Ni · Leon Ni De Duy Kỳ · Đừng Lợi Á, một cường giả cửu giai hiếm có.

Hắn bước ra từ hư không, nghiêm nghị nói:

"Vân Hoành, ngươi lại gây chuyện rồi."

Vân Hoành cười lớn, thu quạt lại, thần sắc trở nên nghiêm túc:

"Người nên dao động đã dao động rồi. Ta có cảm giác... Tây Cương sắp loạn."

"Loạn? Vì sao?" Trương Lộc Dã ngơ ngác hỏi.

Vân Hoành nhìn xa xăm, ánh mắt sâu như vực:

"Ngươi đoán xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com