Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Ngô Câu sương tuyết minh



Cách thời gian tiểu đội của Mẫn Tử Mặc phá vây còn lại —— 24 phút.

Lý Vi lấy ra bình xịt cầm máu từ túi cứu thương khẩn cấp trong hành động trước đó.

Bình xịt màu bạc lạnh buốt trong tay.

Cô nhắm vòi xịt vào vết thương rách toác ở hổ khẩu tay phải.

Xịt ——

"Tê ——!"

Cơn đau nhói kịch liệt khiến da đầu cô tê rần, cảm giác chẳng khác gì đổ cồn lên vết thương.

Lông mày nhíu chặt, Lý Vi lại nhắm bình xịt vào vết thương dài dưới xương sườn bị xúc tu cắt rách.

Xịt ——

"Ai u \~"

Đau rát như lửa đốt khiến toàn thân cô căng cứng.

Nhịn qua mấy giây đầu tiên, cô mới dần thả lỏng, nhìn máu ở vết thương nhanh chóng đông lại.

Sau đó, cô lấy ra loại keo tái sinh có hình dạng giống tuýp kem đánh răng, bôi đều lên vết thương, rồi quấn băng vải chặt chẽ.

Xong!

Lý Vi cử động tay phải, xoay người thử một chút, trên mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Đau đớn ở hổ khẩu và dưới xương sườn gần như biến mất, thay vào đó chỉ còn cảm giác tê dại ngứa ngáy xen lẫn sự mát lạnh kéo dài.

Xử lý xong vết thương, cô liếc nhìn xác khô héo của con Chương Ngư Quái tam giai trên mặt đất, rồi lập tức quay người, xông tiếp vào sâu trong cầu thang.

---

Cách thời gian tiểu đội của Mẫn Tử Mặc phá vây còn lại —— 23 phút.

Phía trước quảng trường nơi khe nứt mở ra, bệnh viện dã chiến tạm thời.

Không gian bỗng vặn vẹo như gợn sóng, một thanh niên lảo đảo ngã xuống, nặng nề đập xuống đất.

Khắp người anh ta thấm máu đỏ nhạt, vai phải chỉ còn mảnh thịt rách nát, máu vẫn không ngừng tuôn ra.

"Nhanh! Cáng cứu thương!" – giọng một nhân viên y tế vang lên.

Đội ngũ áo khoác trắng lập tức lao đến, vội vàng đặt anh ta lên cáng, rồi hối hả chạy về khu cấp cứu.

Tiếng thở dốc nặng nề xen lẫn tiếng rên rỉ kìm nén khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt.

Sắc mặt Dương Vân Sơn tái xanh, vài bước đã vọt tới bên cáng, giọng vì gấp gáp mà khàn đi: "Trong đó... tình hình thế nào?!"

Võ giả cụt tay môi trắng bệch, hơi thở yếu ớt: "Tầng... tầng cạn... Có... có Chương Ngư Quái tam giai... Mẹ kiếp, mạnh khủng khiếp..."

Anh ta như nhớ lại gì đó, giọng lạc đi kèm theo nghẹn ngào: "Nếu... nếu không phải người cục điều tra các ngươi liều chết đoạn hậu... ta... ta đã bỏ mạng trong đó rồi... Ô..."

Một hán tử vạm vỡ, lúc này lại khóc như đứa trẻ.

Câu nói ấy vừa vang lên, toàn bộ võ giả và nhân viên xung quanh đều chấn động, xôn xao hẳn lên.

"Cái gì? Tầng cạn đã có tam giai?!"

"Vậy những người tiến vào chẳng phải quá nguy hiểm sao?"

Trái tim Dương Vân Sơn như rơi xuống đáy vực. Phiền phức lớn thật rồi!

Nếu tam giai Uyên Quái xuất hiện ở tầng cạn không chỉ là cá biệt, vậy mệnh lệnh trước đó của ông – phân tán lực lượng cứu viện để tiến sâu – chẳng khác nào đẩy họ vào chỗ chết!

Ông còn chưa kịp tự trách, thì một nhân viên văn phòng đã vội vã chạy đến, đưa cho ông một thiết bị truyền tin mã hóa, vẻ mặt đầy lo âu: "Dương giám, cục trưởng Đinh gọi!"

Dương Vân Sơn vội cầm máy, áp vào tai.

Giọng Đinh Phá Quân vang lên, kiềm chế nhưng vẫn lạnh lùng, nghiêm nghị: "Tình hình thế nào?"

"Không ổn... Có tam giai Uyên Quái ở tầng cạn..." – Dương Vân Sơn khàn giọng, rồi kể lại toàn bộ tình hình cùng lo lắng của mình.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Sau đó, giọng Đinh Phá Quân vang lên kiên quyết: "Ý ban đầu của ngươi không sai. Nếu đổi lại là ta, ta cũng làm thế. Nhưng... ngươi không hiểu rõ Tử Mặc."

"Hả?" – Dương Vân Sơn ngẩn ra, chưa hiểu hết ý.

Đinh Phá Quân không giải thích, chỉ dứt khoát ra lệnh: "Đợt viện trợ tiếp theo, không được phân tán lực lượng! Lập đội, trực tiếp xuống tầng chín! Gặp trở ngại nào, bằng mọi giá tiêu diệt!"

"Nhưng... nếu bỏ lỡ..." – Dương Vân Sơn do dự.

"Thi hành mệnh lệnh!" – giọng Đinh Phá Quân cắt ngang.

"Tuân lệnh!" – Dương Vân Sơn đứng nghiêm, đáp dõng dạc.

---

Cách thời gian tiểu đội của Mẫn Tử Mặc phá vây còn lại —— 22 phút.

Sân bay, tầng cao nhất trung tâm thương mại.

Mười mấy chiếc trực thăng tạo thành cơn gió xoáy mạnh mẽ, lần lượt hạ cánh.

Trong số đó, một chiếc toàn thân đen kịt, mang huy hiệu Liệt Dương của Cố Gia trên thân càng thu hút sự chú ý.

Cửa mở ra, Cố Cẩn Chi mặt lạnh như băng bước nhanh xuống, trực tiếp tiến về điểm tập kết nhân viên.

Một nhân viên cục điều tra chờ sẵn lập tức tiến lên đón: "Cố tiên sinh, đợt cứu viện thứ hai đang tập hợp, xin mời đi theo tôi."

---

Cách thời gian tiểu đội của Mẫn Tử Mặc phá vây còn lại —— 21 phút.

Khe nứt tầng ba, siêu thị B1.

"Hai người lập tức rút lui, báo cáo tình hình bất thường lên trên!"

Một điều tra viên mặc trọng giáp, tay cầm trảm mã đao, khí thế như tướng quân trong truyện khoa huyễn, quát lớn với đôi nam nữ trẻ đang chờ phối hợp tác chiến.

Chưa dứt lời, hai xúc tu đen kịt đã quét ngang, xé rách không khí, nhắm thẳng eo và bụng ông.

Ông gầm lên, thân hình hạ thấp, trảm mã đao từ dưới hất mạnh lên, tính chặn đòn.

Bành!

Tiếng va chạm nặng nề, lửa tóe sáng loé!

Rầm rầm ——!

Vừa chạm vào, điều tra viên đã bị đánh bay, thân hình nặng trịch cùng bộ giáp đập sập mấy dãy kệ, hoa quả rau củ tung toé, rồi bị chiếc tủ đông khổng lồ đè chặn. Ông kêu đau một tiếng.

Cặp tình nhân vừa chạy đến, định dùng vật phẩm quấy nhiễu Chương Ngư Quái, liền chết lặng. Mặt cắt không còn giọt máu.

Họ chỉ thấy những con mắt trắng dày đặc của quái vật cùng chuyển động, khoá chặt vào cả hai.

Mười mấy xúc tu quét đổ kệ hàng, rít gió lao đến.

Nam thanh niên giật mình tỉnh táo, đẩy bạn gái ra sau, hét lớn: "Tiểu Phù, chạy! Mau!"

Tiểu Phù hoảng loạn, vô thức ném đèn pin trong tay về phía quái vật, rồi quay người bỏ chạy.

Nhưng cả hai mới chỉ là võ giả nhị giai sơ nhập, sao thoát khỏi truy kích của tam giai bạch tuộc quái?

Chạy chưa được bao xa, phía sau đã vang lên tiếng xé gió ghê rợn kèm mùi tanh nồng nặc!

Tiểu Phù hoảng sợ đến toát mồ hôi lạnh. Cô biết rõ xúc tu kia đáng sợ đến mức nào. Vị điều tra viên tam giai kia, trang bị tận răng, mà vẫn bị đánh trọng thương.

"A Dương, anh..."

Cô vừa định gọi, thì bỗng cảm nhận lực mạnh mẽ hất vào cánh tay, cả người bị quăng văng mấy mét, ngã nặng xuống sàn siêu thị lạnh buốt, đè sập mấy dãy kệ.

Đầu óc cô choáng váng, tai ù đặc.

Đến khi gắng gượng ngẩng lên, cảnh tượng trước mắt khiến cô như chết đứng, đồng tử co rút lại.

Bạn trai A Dương vẫn giữ tư thế dang tay đẩy cô ra. Nhưng sườn trái, bụng dưới và bắp đùi trái đã bị ba xúc tu đâm xuyên!

Máu đỏ tuôn trào, nhỏ xuống theo xúc tu, nhuộm sàn thành màu đỏ sẫm chói mắt.

Khuôn mặt A Dương vặn vẹo, gân xanh nổi rõ, nhưng ánh mắt vẫn chỉ chăm chăm nhìn Tiểu Phù, gắng gượng nặn ra một nụ cười méo mó còn khó coi hơn khóc.

Anh ta cố nói gì đó, nhưng máu đen đã trào nghẹn cổ, chỉ mấp máy môi: —— Nhanh... chạy!

"A ——!"

Tiểu Phù òa khóc, nước mắt mờ nhòa. Cả người run rẩy, lý trí tan vỡ, cô hét lên điên loạn, lao về phía A Dương, vung kiếm loạn xạ, muốn chặt đứt xúc tu đang ghim lấy anh.

"Đừng! Chạy đi ——!"

A Dương gào khản cả giọng, mắt muốn rách ra, tuyệt vọng đến cực độ.

Cùng lúc, vị điều tra viên trọng giáp vừa thoát khỏi chiếc tủ đông, xương gãy, máu loang đầy miệng, cũng chứng kiến cảnh ấy.

Ông muốn lao đến cứu, nhưng thân thể trọng thương khiến mỗi bước đều đau đớn thấu xương, không thể kịp.

Ông chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhìn cô gái lao vào chỗ chết, trong khi xúc tu khác đã rít gió quất về phía eo và đầu cô...

Bất ngờ ——

Một luồng kiếm quang lạnh lẽo như ánh trăng, mang theo làn sương hoa nhàn nhạt, vô thanh vô tức chém xuống!

Phốc phốc!

Những xúc tu đang đâm về phía Tiểu Phù liền đồng loạt đứt gãy giữa không trung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com