Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Lý Vi lóe sáng đăng tràng!



Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Giữa dòng chém giết bất tận, ánh mắt của Mẫn Tử Mặc dần trở nên mơ hồ. Trường thương vốn sáng rực trong tay hắn nay đã nhuộm thành màu đen kịt, đặc quánh như nhựa đường. Máu và chất nhầy chảy xuống cán thương, tụ lại dưới chân thành một vũng đen đặc.

Hơi thở hắn nặng nề, mỗi một lần tấn công hay đỡ đòn đều kéo theo hàng chục vết thương sâu cạn khác nhau trên cơ thể. Thế nhưng, hắn không còn cảm thấy chút đau đớn nào, chỉ còn lại tê dại và kiệt sức.

Lại dồn sức đẩy lùi hai con Chương Ngư Quái, trong đầu hắn thoáng lóe lên một ý niệm trước khi sắp hôn mê.

Từ lúc Lưu Chiêu hi sinh đến giờ... đã bao lâu rồi?

Năm phút? Hay đã hết một canh giờ?

Hắn muốn tính toán, nhưng suy nghĩ đã cứng đờ, không sao vận động nổi.

Bầy Uyên Quái tấn công như sóng trùng trùng, phảng phất vô cùng vô tận.

Dù Mẫn Tử Mặc cố gắng gánh phần lớn áp lực, nhưng rốt cuộc hắn không thể che chở hết cho tất cả.

Bất ngờ, một con Chương Ngư Quái từ cạnh "cầu bút chì" bật lên, bám lấy vách đá dựng đứng rồi bò lên, vòng qua sau lưng hắn.

Vút ——!

Xúc tu đen sì quất mạnh vào cánh tay một kiếm thủ chưa kịp phòng bị.

Rắc!

Tiếng xương vỡ giòn tan vang lên. Cánh tay trái của kiếm thủ gập lại một góc quái dị, máu tuôn ra như suối.

"Á!"

Hắn gào lên đau đớn, trường kiếm rơi khỏi tay, suýt nữa ngã gục. May mà một đao thuẫn kịp bước ra che chắn, dựng tấm khiên lên đỡ tiếp những đòn công kích dồn dập.

Mẫn Tử Mặc nghe tiếng quay đầu lại, vừa khéo nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Trong mắt hắn, không chỉ có kiếm thủ kia, mà cả đội ngũ đều thương tích đầy mình. Ngoại trừ hai thuẫn thủ mặc trọng giáp còn gắng gượng đứng vững, những người khác đều đã trắng bệch, lảo đảo sắp ngã.

Trong đôi mắt đỏ vằn tia máu của Mẫn Tử Mặc, chút ánh sáng cuối cùng cũng dần tắt đi. Hắn hiểu, viện quân... có lẽ sẽ không tới.

Giây phút giống như hồi quang phản chiếu, đầu óc hắn bỗng sáng rõ. Ý niệm thay đổi nhanh chóng, hắn lập tức có quyết định.

"Các cậu... chạy đi! Thử tìm cầu thang xem còn đường thoát không!"

Ngực hắn phập phồng dữ dội, giọng khàn khàn vì kiệt sức, nhưng mang theo quyết tuyệt không thể chống lại.

"Để tôi chặn hậu!"

Lời chưa dứt, khí tức quanh người hắn đã thay đổi dữ dội, ý chí quyết tử bùng lên.

Trên cổ và thân thể, mấy chỗ khiếu huyệt rực lên ánh đỏ, đó chính là dấu hiệu Đốt Khiếu Pháp!

【 Với thực lực và nền tảng của ta... cầm cự một phút hẳn là đủ... Trong khoảng thời gian ấy, bọn họ sẽ chạy thoát xa! 】

【 Hy vọng... bọn họ có thể... 】

Bốp!

Ngay lúc 《Đốt Khiếu Pháp》 sắp được kích hoạt hoàn toàn, một bàn tay rắn chắc bất ngờ giáng mạnh vào gáy Mẫn Tử Mặc.

Cả người hắn tê rần, trước mắt tối sầm, sức lực tích góp lập tức tan biến. Thân thể rã rời, ngã sấp xuống đất.

Khí huyết mất kiểm soát, máu từ khắp vết thương tuôn ra ào ạt, trong chốc lát đã biến hắn thành một người đầy máu.

Người đánh ngất hắn, chính là thuẫn thủ luôn yểm hộ bên phải — Mưu Bân, phó đội trưởng!

Mưu Bân đỡ lấy thân thể nặng trĩu của đội trưởng, đưa hắn lùi về sau. Rồi hắn dứt khoát vứt bỏ tấm khiên hợp kim đã rách nát, ánh mắt chỉ còn sự bình tĩnh liều chết.

"Rống ——!"

Hắn ngửa mặt gào thét, tiếng hét vang rền.

Khí huyết bùng nổ, đỏ rực và cuồng bạo hơn cả lúc Lưu Chiêu hy sinh. Huyệt khiếu toàn thân hắn đồng loạt nổ tung, máu hóa thành sương đỏ bao phủ.

Sóng xung kích máu huyết ép lùi cả đồng đội lẫn lũ Chương Ngư Quái xung quanh.

"Mã Đào! Cậu bị thương nhẹ nhất, lập tức dẫn đội trưởng rút lui!"

Trong làn sương máu, giọng Mưu Bân vang lên rõ ràng như sắt thép.

"Những người khác, chuẩn bị thay phiên nhau giữ trận!"

"Đừng mong viện quân chó má gì nữa! Chúng ta phải giúp đội trưởng lần cuối cùng!"

Nói rồi, hắn nắm chặt yêu đao, một cước đạp mạnh vào "ruột bút chì", lao thẳng vào bầy quái!

Soạt soạt soạt!

Đao quang đỏ như trăng khuyết rực lửa, chỉ trong nháy mắt đã chém nát hai con Chương Ngư Quái!

Những con khác kêu gào chói tai, rồi bất ngờ dừng lại, đồng loạt rút lui về phía cuối cầu bút chì.

"Khốn kiếp! Còn biết sợ hả?!"

Mưu Bân rít lên, tiếp tục truy sát.

Đao đỏ tung hoành, tiếng gầm vang vọng, rồi dần xa dần.

Mười ba giây sau...

Ánh đỏ quanh người hắn tắt lịm. Thân thể khô quắt, cứng đờ ngay tại cuối cầu.

Mấy xúc tu lập tức quấn lấy, siết hắn nát thành từng mảnh.

"Mưu ca..."

Đồng đội khàn giọng gọi, mắt đỏ hoe, rồi lặng lẽ cúi đầu.

Mã Đào nghiến răng, vứt cây thương gãy, lao tới gánh lấy Mẫn Tử Mặc trên vai.

Sáu người còn lại yên lặng đứng chắn trước mặt anh, quay đầu nhìn cây cầu bút chì giờ đã bị lấp kín bởi lũ quái đen kịt.

Trên mặt họ, cũng là sự kiên quyết không khác gì Lưu Chiêu hay Mưu Bân khi nãy.

"Lần này tới lượt tôi!" Một đao thủ gãy tay bước ra, cười hờ hững. "Mã Đào, mau chạy đi! Nếu đội trưởng xảy ra chuyện, tôi chết cũng không tha cho cậu!"

Mã Đào cõng Mẫn Tử Mặc, mặt đẫm nước mắt, mồ hôi và máu hòa thành một khối nhòe nhoẹt.

Anh xoay lưng lại với đồng đội, chạy điên cuồng.

Nghe phía sau tiếng đao thủ gào to, anh vừa khóc vừa hét lên:

"Hồ Ngọc Thành! Đ.M, cẩn thận cái mông đấy, lần sau tao đâm nát thật!"

"Ha ha ha ——!"

Tiếng cười vang rền phía sau.

Đó là câu đùa quen thuộc của đội, mỗi khi chiến đấu ác liệt vẫn lôi nhau ra trêu, dù biết chẳng ai thật lòng.

Nghe đồng đội cười vui vẻ, tim Mã Đào đau đến nghẹt thở. Nhưng anh không dừng lại, càng chạy càng nhanh, như dồn hết sức lực cuối cùng.

"A ——!!!"

Anh ngửa mặt gào lên bi thương, rồi bỗng khựng lại.

Cách đó không xa, trên đỉnh núi xe chồng chất, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một bóng người.

Mảnh mai, uyển chuyển, như một ngọn gió kiên cường.

【Cô ấy là ai?】

Ý nghĩ thoáng qua trong đầu Mã Đào giữa cơn hỗn loạn.

Ngay sau đó — bóng người động đậy!

Không báo hiệu, không lấy đà, chỉ như tiện chân bước một bước.

Trong một hơi thở ngắn ngủi...

Thân ảnh ấy vượt qua mấy chục mét, từ trên cao lao xuống đầu cầu bút chì!

Nhanh đến mức không tưởng, chỉ thoáng chốc đã vượt qua cả đầu đồng đội.

Xoẹt ——!

Hai thanh kiếm hóa thành ánh trăng lạnh, vung một đường.

Phập phập phập phập ——!

Hơn mười xúc tu đen sì bị cắt phăng, rơi lả tả. Máu đen phụt ra, bắn tung tóe.

Lý Vi xoay người giữa không trung, rơi xuống đất nhẹ nhàng. Song kiếm điều chỉnh vài nhịp, dừng lại ở một tư thế oai hùng.

Trên mũi kiếm, máu đen vẫn nhỏ giọt.

Một cỗ kiếm ý lạnh lẽo như sương tuyết, xen lẫn hương hoa nhàn nhạt, tràn ngập khắp nơi.

Gần như cùng lúc, từng vệt hắc quang trào lên từ thi thể lũ quái, từ cả đồng đội bị thương còn sống sót.

Tất cả nhập thẳng vào mi tâm của nàng.

【Vực sâu tinh túy: 2254 → 6077】

Lý Vi chớp mắt, bật cười: "Ôi, còn có quà bất ngờ nữa chứ!"

Đám người: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com