Chương 144
Đương nhiên không thể!
Hắn vất vả lắm mới có được một đứa con trai ruột, hắn sao có thể từ bỏ!
Trần Minh tuyệt đối không đồng ý: "Không hiểu là bởi vì tôi trước đây không ở cùng nó mà. Tôi tin tưởng chúng ta chỉ cần sau này ở cùng nhau nhiều hơn, liền nhất định sẽ hiểu biết lẫn nhau, đúng không, Phi Phi?"
Lâm Phi: ......
Lâm Phi cảm thấy hắn đại khái là nghe không hiểu mình nói chuyện.
"Trần tiên sinh, anh còn chưa hiểu sao?" Lâm Lạc Thanh có chút mệt tâm: "Hiện tại vấn đề là Phi Phi căn bản không muốn hiểu biết với anh, bé từ chối anh là ba ba của bé, cũng không hy vọng anh xuất hiện trong cuộc sống của bé."
"Thì đến cùng vẫn là bởi vì chúng tôi không hiểu nhau mà." Trần Minh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Nó hiện tại coi tôi là người xa lạ, cho nên mới sẽ từ chối tôi. Chính là chúng tôi không phải người xa lạ, tôi là ba ba của nó, là người thân nhất của nó, là người thân duy nhất của nó hiện tại!"
"Thật ra cũng không phải, tôi là cậu của bé, cho dù từ quan hệ huyết thống cũng là người thân của bé." Lâm Lạc Thanh nói.
Trần Minh cười nhạo một tiếng: "Cậu và ba ba có thể giống nhau sao?"
"Thật sự không giống nhau." Lâm Phi nhàn nhạt: "Cháu có cậu là được rồi."
Trần Minh không ngờ bé sẽ nói như vậy, sắc mặt nháy mắt thay đổi: "Phi Phi, con sao có thể nói như vậy chứ? Con có phải đã quên hắn đã ngược đãi con như thế nào rồi không? Hắn căn bản không yêu con, bằng không hắn sẽ đánh con sao?"
Lâm Lạc Thanh không ngờ hắn thế nhưng sẽ lúc này nói ra chuyện của nguyên thân, trong lúc nhất thời lại là có chút giật mình ngây người.
Tuy rằng đó đã là chuyện từ rất lâu rồi, nhưng dù sao cũng đã từng xảy ra. Đối với Lâm Phi mà nói, nguyên thân cũng vậy, cậu cũng vậy, đều là Lâm Lạc Thanh, cho nên bé căn bản sẽ không nhận ra đây là hai người khác nhau.
Bé sẽ cảm thấy thương tâm sao?
Bé ngồi bên cạnh cậu, nói bé chỉ cần cậu là được rồi, nhưng lại bị người khác chỉ ra đúng điểm yếu mà chỉ trích rằng: Cậu của con căn bản không yêu con, bằng không hắn làm sao sẽ đánh con?
Lâm Phi sẽ lại lần nữa nhớ lại những chuyện trong quá khứ sao?
Hồi tưởng lại việc bé cũng từng rất muốn rời khỏi nguyên thân, chỉ là ngại mình tuổi còn quá nhỏ sao?
Lâm Lạc Thanh có trong nháy mắt không dám nhìn Lâm Phi, sợ bé thương tâm, sợ bé hoảng hốt, càng sợ bé không biết làm sao.
Cậu chưa bao giờ nghĩ đến, trong cuộc đối đầu này, Trần Minh đưa cú đả kích chính xác đầu tiên, lại chính là đến từ chính cậu.
Lâm Phi vốn dĩ không có nhược điểm, nhưng hiện tại, cậu lại trở thành vết nhơ và nhược điểm của bé.
Lâm Lạc Thanh nhịp tim hoảng loạn, thấp thỏm nhìn về phía Lâm Phi.
Thần sắc Lâm Phi vẫn trước sau như một bình tĩnh, không có gợn sóng, tựa như việc Trần Minh nói căn bản không đáng giá nhắc tới.
"Đấy đều là chuyện trước đây rồi. Cậu ấy xin lỗi, cháu tha thứ, thì không có việc gì." Bé bình tĩnh nói.
Nhưng Lâm Lạc Thanh lại không cách nào bình tĩnh.
Cho dù những chuyện đó không phải cậu làm mà là nguyên thân làm, nhưng cậu hiện tại cùng nguyên thân xài chung một thân thể mà, vậy thì chỉ cần nguyên thân đã làm, những người khác ấn định nó lên người cậu, cậu cũng không thể biện hộ.
Cậu ngồi bên cạnh Lâm Phi, với tư thái của một người bảo vệ, với thân phận người thân cận nhất của bé. Nhưng, lại cũng chỉ có cậu, đã từng thương tổn Lâm Phi.
Cái này dừng lại trong mắt Trần Minh, là buồn cười đến thế nào chứ?
Trần Minh hiển nhiên không thể tiếp nhận sự rộng lượng của con trai, giáo dục bes: "Phi Phi, con quá ngốc. Hắn trước đây có thể đánh con, sau này liền cũng sẽ đánh con. Con không phải con trai ruột của hắn, hắn căn bản sẽ không yêu con. Hắn sau này nói không chừng còn sẽ có con của chính mình, khi đó hắn liền càng sẽ không yêu con."
"Tôi sẽ không có con." Lâm Lạc Thanh vội vàng nói: "Tôi chỉ cần Phi Phi là đủ rồi."
"Đủ rồi?" Trần Minh nở nụ cười: "Cậu có tư cách gì mà nói đủ rồi. Lâm Phi căn bản không phải con của cậu, hắn là con trai tôi, cậu có tư cách gì mà đoạt con trai tôi, còn ở nơi này nói đủ rồi?"
Lâm Lạc Thanh nghe hắn nói như vậy, cười lạnh một tiếng: Được thôi, muốn cãi lý phải không, vậy cậu phải cùng Trần Minh cãi thật tốt một chút!
Cậu từ trong túi cầm một cặp tai nghe ra, cắm vào điện thoại, chọn nhạc, nhét tai nghe vào tai Lâm Phi: "Con nghe nhạc một lát nhé."
Lâm Phi: ......Chẳng phải là không muốn cho mình nghe sao, còn muốn tìm loại lý do này.
Lâm Phi cúi đầu đọc sách, nghe nhạc trong tai nghe, đối với chuyện trước mặt không thèm để ý.
Lâm Lạc Thanh thấy bé nghe không thấy, lúc này mới mở miệng nói:
"Anh hỏi tôi dựa vào cái gì? Vậy tôi nói cho anh biết, chỉ bằng việc từ lúc bắt đầu anh đã không muốn Phi Phi, bắt chị gái tôi bỏ Phi Phi; chỉ bằng việc ông bắt cá hai tay, rõ ràng đều đã có hôn ước rồi, còn không chịu chia tay với chị gái tôi, lợi dụng chị gái tôi không cho cô rời đi; chỉ bằng việc chị gái tôi mang thai, vất vả sinh Phi Phi rồi lại nuôi Phi Phi, cô nói anh đã chết thì anh chính là đã chết; chỉ bằng việc hiện tại anh có gia đình, có vợ, anh lúc này lại đem Phi Phi về, cái này tính là cái gì? Con riêng ngoài giá thú sao?"
Trần Minh không ngờ cậu sẽ biết nhiều như vậy, cả giận nói: "Cậu điều tra tôi!"
"Tôi điều tra anh thì sao chứ, anh đều nhảy đến trước mặt tôi cùng tôi muốn đoạt con, tôi còn không thể điều tra anh sao? Trần Minh, anh muốn mang Phi Phi về bằng cách nào đây? Nói đây là con của thân thích anh, nhận làm con nuôi của anh? Hay là nói là anh nhận nuôi từ viện phúc lợi, từ đây bé gọi anh gọi là ba, đối với người mà anh cắm sừng mẹ bé lại gọi là mẹ? Anh đúng là nghĩ thật đẹp. Anh có từng suy xét đến tâm trạng của chị gái tôi không?"
"Chị cậu đã chết rồi." Trần Minh lạnh lùng nói: "Trên đời này tôi chính là người thân nhất của nó, nó đương nhiên nên ở bên tôi!"
"Anh nằm mơ đi!"
"Lâm Lạc Thanh, cậu ngược đãi con trai tôi, tôi nể tình cậu đã từng chăm sóc nó mà không so đo với cậu. Nhưng cậu cũng phải biết, tôi là ba ba ruột của nó, chỉ cần tôi có thân phận này thì tôi là người có lý, dù ra tòa tôi cũng có lý. Con nhà ai có ba ba mà không ở cùng ba ba lại muốn ở cùng cậu? Đặc biệt lại còn là cái loại cậu đã ngược đãi nó!"
Lâm Lạc Thanh nghe hắn há mồm ngậm miệng đều nói 'ngược đãi', chỉ cảm thấy hỏa khí không ngừng tăng lên.
"Anh thật sự cho rằng tôi không dám đem hành động của anh nói cho vợ anh sao?"
"Cậu nói đi." Trần Minh mặc kệ: "Cô ấy tự mình không sinh được con thì trách tôi sao? Tôi nếu đã hạ quyết tâm muốn mang Phi Phi về, tôi sẽ không sợ cô ấy biết. Cô ấy không biết đương nhiên tốt nhất, cô ấy cho dù đã biết thì sao? Lúc đó lại không phải tôi bắt Lâm Lạc Khê sinh, là chị cậu tự mình muốn sinh, tôi cũng không biết chuyện này. Hiện tại chị cậu không còn, chỉ còn lại một đứa con trai, quả thực chính là lễ vật trời cao ban cho tôi, tôi không có khả năng không cần!"
"Lâm Lạc Thanh, cậu lớn nhỏ cũng là một minh tinh đó, đừng lần đầu tiên lên hot search lại là cùng người khác đoạt con trai, lại còn ngược đãi con trai nhà người ta. Khi đó, cậu cảm thấy dư luận sẽ nhìn cậu thế nào? Kiếp sống minh tinh của cậu cũng coi như kết thúc rồi."
Lâm Lạc Thanh nghiến răng nghiến lợi, cậu chưa từng có lúc nào thống hận nguyên thân như bây giờ. Mặc kệ cậu sau này làm bao nhiêu, đền bù bao nhiêu, chính là cậu đều không thể đem những chuyện nguyên thân đã từng làm xóa sạch. Cậu cũng không thể phủ nhận những vết thương đó đều không tồn tại, nguyên thân chưa từng khi dễ Lâm Phi.
Trần Minh nhìn cậu, dương dương tự đắc: "Cậu đấu không lại tôi. Cậu là người của công chúng, nhưng tôi không phải. Tôi tuy rằng làm chuyện có lỗi với mẹ nó, nhưng tôi chính là ba ba của nó. Nói một ngàn nói một vạn tôi cũng là ba ba ruột của nó. Mẹ nó đã chết, tôi chính là người thân nhất của nó, tôi nên ở bên nó, cha con chính là như vậy, cậu lấy cái gì cùng phụ tử thân tình so sánh chứ?"
"Cho nên suy nghĩ của bé liền không quan trọng sao? Bé không muốn nhận anh, không muốn về với anh, những cái đó anh đều không suy xét sao?"
"Nó vẫn là một đứa trẻ, còn nhỏ, sẹo lành liền quên đau, tựa như cậu khi dễ nó, nó vẫn sẽ tha thứ cho cậu. Cho nên tôi chỉ cần sau này đối xử tốt với nó là được, nó cũng sẽ từ từ chấp nhận tôi, sẽ nguyện ý gọi tôi là ba ba. Dù sao, máu mủ tình thâm, hai người các cậu không có huyết mạch thân tình sâu sắc như vậy mà còn như thế, tôi và nó vẫn là cha con ruột mà, phụ tử có thể có cái gì mà thù qua đêm sao?**
"Anh sẽ không sợ vợ anh đến lúc đó không chấp nhận được, đối xử không tốt với bé sao?"
"Yên tâm, đây là việc nhà tôi, tôi sẽ xử lý tốt, cậu là người ngoài, không cần nhọc lòng như vậy."
Lâm Lạc Thanh gật đầu: "Anh hiện tại đã quyết tâm rồi?"
"Không sai." Trần Minh nhìn cậu: "Một là, cậu hiện tại giao Phi Phi cho tôi, tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ, cái gì cũng không nói nhiều; hai là, chúng ta ra tòa, khi đó, tôi nếu nói gì đó không hay, cậu cũng đừng trách tôi không nể tình."
"Lâm Lạc Thanh, tôi chính là đem quyền lựa chọn cho cậu. Cậu nếu là người thông minh, nên thức thời. Phi Phi tuổi còn nhỏ, là một đứa trẻ, nó không hiểu chuyện, cậu sẽ không cũng không hiểu chuyện chứ?"
Lâm Lạc Thanh trước khi đến đây chưa từng nghĩ cuộc nói chuyện này sẽ gian nan đến vậy.
Không phải Trần Minh khó đối phó, mà là những chuyện của nguyên thân đã từng làm.
Cậu không thể vì nguyên thân mà tẩy trắng, nói cái gì gã cũng yêu Lâm Phi, nói đó đều gã không cố ý. Nhưng Lâm Phi rõ ràng đã chịu thương tổn, cậu không thể chỉ cần một lời xin lỗi, liền xem như chưa có gì.
Huống chi cho dù cậu bỏ qua, Trần Minh cũng sẽ không bỏ qua. Hắn sẽ vẫn luôn nắm điểm này không bỏ, vẫn luôn cố chấp bám lấy điểm này, nói cậu không yêu Lâm Phi, cậu không phải người giám hộ đủ tư cách.
Hắn là cha ruột của Lâm Phi, trời sinh chiếm ưu thế. Chỉ cần hắn chết cắn điểm này, cậu quả thật không nhất định có thể thắng được quyền giám hộ Lâm Phi.
Cho nên, Lâm Lạc Thanh cũng không muốn cùng hắn kiện tụng.
Cậu không muốn ở tòa án làm Lâm Phi một lần lại một lần bị chính cha ruột của mình nhắc nhở mình đã từng chịu thương tổn. Những vết thương đó khó khăn lắm mới biến mất, cậu không muốn Lâm Phi lại bị lộ ra miệng vết thương để cho người khác xem.
Trần Minh không để bụng Lâm Phi có thể hay không vì cái này mà thương tâm, nhưng cậu thì để ý.
Cậu thậm chí vì hành động của nguyên thân mà căm ghét và áy náy.
Cho nên cậu tuyệt đối sẽ không nháo ra tòa, mà giải quyết riêng. Trần Minh hiện tại lại là một bộ dáng kiên quyết không nhượng bộ, cho nên, cậu cũng chỉ có thể dùng chiêu cuối cùng.
"Anh muốn cùng tôi kiện tụng phải không?" Lâm Lạc Thanh nhìn hắn: "Vậy anh tốt nhất nhìn cái này, rồi hãy quyết định có muốn cùng tôi kiện tụng không."
Trần Minh cười lạnh một tiếng, hắn không còn gì để mất, dù sao hắn chính là muốn Lâm Phi, cho nên mặc kệ Lâm Lạc Thanh lấy ra cái gì, hắn đều không sao cả.
Cho dù vợ hắn hôm nay tới, ngồi trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không lùi bước.
Lâm Lạc Thanh đương nhiên không có móc ra vợ Trần Minh, cậu chỉ là lấy ra giấy hôn thú của mình, lật đến tờ có tên họ và ảnh chụp, đặt mạnh xuống trước mặt Trần Minh.
"Tôi đã kết hôn, không biết Trần Phượng có nói với anh chưa, nhưng chắc bà ấy không nói cho anh biết, đối tượng tôi kết hôn là ai phải không?" Lâm Lạc Thanh nở nụ cười: "Quý Dữ Tiêu anh biết không? Nếu anh không biết, Tập đoàn Quý Thị anh chắc nên biết chứ?"
"Lâm Phi không chỉ là con tôi, mà còn là con của Quý Dữ Tiêu. Anh chắc chắn muốn tranh giành con với Quý Dữ Tiêu sao?" Lâm Lạc Thanh cười nói: "Anh sẽ không cảm thấy, anh có thể tranh giành được với Quý Dữ Tiêu chứ?"
Trần Minh kinh ngạc nhìn cậu, rồi lại nhìn tờ giấy hôn thú trên bàn.
Lâm Lạc Thanh rất hào phóng: "Anh cũng đã nhận giấy hôn thú rồi, cho nên có thể nhìn kỹ xem, có phải thật không, có giống cái của anh không?"
Trần Minh lật xem tờ giấy hôn thú trong tay. Mặc dù trong lòng không thể tin được, nhưng lại không thể không thừa nhận, cái này mẹ nó là thật.
Hắn lại một lần nữa lật đến trang dán ảnh chụp, thấy chứng nhận viết tên Lâm Lạc Thanh, trên ảnh chụp ngoài cậu ra còn có một người đàn ông trông rất tuấn mỹ. Trần Minh nhìn xuống, thấy tên Quý Dữ Tiêu.
Hắn đương nhiên biết Quý Dữ Tiêu. Chuyện hai anh em nhà họ Quý năm ngoái gặp tai nạn xe cộ ồn ào huyên náo như vậy, Quý Dữ Lăng chết ngay tại chỗ, Quý Dữ Tiêu bị thương hai chân. Có người nói anh quá thảm, người đang yên lành lại thành tàn phế. Nhưng cũng có người nói anh mệnh tốt, anh trai đã chết, miếng bánh lớn là Tập đoàn Quý Thị tất nhiên sẽ vào trong miệng anh.
Gia đình Trần Minh còn chưa đến mức giao lưu được với Quý gia, vì vậy cũng chỉ là nghe nói, chuyện cụ thể hắn cũng không rõ lắm. Nhưng chính vì không rõ lắm, nên hắn càng rõ ràng khoảng cách giữa hai người.
Quý Dữ Tiêu mà muốn đối phó hắn, thì cũng không khác gì nghiền chết một con kiến.
Trần Minh: Lâm Lạc Thanh sao có thể kết hôn với hắn chứ? Cậu ta sao có thể leo lên được một cành cao như vậy chứ?
Trần Minh khó có thể tin. Hắn vốn tưởng rằng mình nắm chắc thắng lợi, mặc kệ Lâm Lạc Thanh nói gì, làm gì, hắn đều không sợ gì cả. Chỉ cần hắn cắn chết chuyện Lâm Lạc Thanh ngược đãi Lâm Phi, hắn là cha ruột muốn thay con trai lấy lại công bằng, như vậy chính nghĩa tất nhiên sẽ đứng về phía hắn, dư luận chắc chắn sẽ ủng hộ hắn, hắn khẳng định có thể làm Lâm Phi về bên hắn.
Chính là hiện tại, Lâm Lạc Thanh lại kết hôn với Quý Dữ Tiêu.
Vậy cho dù có làm lớn chuyện, thân phận Quý Dữ Tiêu ở đó, hắn cũng không thể chiếm được tiện nghi.
Không chỉ có thế, cho dù hắn thắng, Quý Dữ Tiêu khẳng định cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đến lúc đó, hắn và gia đình hắn còn không biết sẽ gặp phải cái gì?
Trần Minh vốn dĩ là người coi trọng lợi ích, có thể vì lợi ích mà phản bội bạn gái mình đi hẹn hò với người mình không thích, thậm chí cuối cùng chia tay Lâm Lạc Khê, kết hôn với đối phương. Vậy thì hắn sẽ không làm những chuyện quá mức thiệt hại lợi ích.
Lâm Phi đương nhiên quan trọng, cho nên vì Lâm Phi mà gây gổ lớn với vợ mình thì có thể, ai bảo cô ta không sinh được con chứ, một người đàn ông như hắn muốn một đứa con của chính mình thì có gì sai?
Chính là Lâm Phi dù quan trọng, cũng không quan trọng bằng chính hắn, không quan trọng bằng lợi ích của gia đình hắn. Vì tranh giành Lâm Phi mà đi trêu chọc Quý Dữ Tiêu, cái này hiển nhiên không phải hành động sáng suốt.
Huống chi, Lâm Phi hiện tại ở cùng Quý Dữ Tiêu, vậy mặc kệ bé gọi hắn là cậu hay ba ba, Quý Dữ Tiêu đều khẳng định sẽ không bạc đãi Lâm Phi. Anh chỉ cần từ khe hở như ngón tay nhả ra một chút lợi lộc cho Lâm Phi, cũng đủ cho gia đình Trần gia tiêu sài hơn phân nửa đời.
Cho nên hắn hoàn toàn không cần đoạt Lâm Phi về. Hắn có thể coi Lâm Phi là cầu nối, như vậy còn có thể qua lại với Quý Dữ Tiêu, dựa vào Lâm Phi mà đáp kết nối với cây đại thụ - Tập đoàn Quý thị này.
Như vậy, con trai hắn cũng có, tiền hắn cũng có, quả thực một công đôi việc.
Trần Minh nghĩ đẹp như vậy, cũng liền không còn thầm mắng Lâm Lạc Thanh sao lại ôm được cái đùi như vậy. Hắn cười tủm tỉm đưa giấy hôn thú trả lại, cười nói: "Khi nào kết hôn, sao không thấy Quý gia làm hôn lễ?"
"Anh vừa nãy không thấy ngày lãnh chứng sao?" Lâm Lạc Thanh lạnh nhạt nói: "Còn về hôn lễ, đó không phải là việc anh nên quan tâm."
"Lạc Thanh à, tôi biết cậu là cậu của Phi Phi, cũng đã phí rất nhiều tâm tư cho nó. Vậy đi, vậy sau này Phi Phi cứ ở nhà các cậu, khi nào tôi nhớ nó, tôi sẽ đến nhà các cậu thăm nó. Như vậy chắc có thể đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com