Chương 20
Lâm Lạc Thanh khịt mũi một tiếng, đặt sách xuống tủ đầu giường, sau đó xoay người đỡ vai Quý Dữ Tiêu kéo anh vào trong chăn. Quý Dữ Tiêu tự nhiên điều chỉnh tư thế, tiếp tục ngủ.
Lâm Lạc Thanh:......
Ngài thật đúng là, ngủ ngon lành thật!
Cậu ngồi xuống mép giường, vẫn còn giận dỗi, ngẩng đầu lên thấy giấy note và bút trên tủ, cầm bút viết ba chữ lên giấy:【Kẻ lừa đảo】rồi xé xuống dán lên trán Quý Dữ Tiêu.
Kẻ lừa đảo, lừa cậu diễn kịch cho anh xem, diễn còn chưa xong, anh đã ngủ trước rồi, phí công cậu diễn lâu như vậy.
Lâm Lạc Thanh đứng dậy, vòng qua cuối giường, đi đến bên kia rồi nằm xuống. "Bang" một tiếng, Lâm Lạc Thanh tắt đèn, nhắm mắt lại.
Ngoài cửa, Quý Nhạc Ngư đang áp sát vào tường, lặng lẽ nghe ngóng động tĩnh trong phòng.
—Ngủ rồi sao? Nhóc nghĩ, khe cửa không có ánh sáng lọt ra, tắt đèn rồi, vậy chắc là họ đã ngủ rồi. Quý Nhạc Ngư dựa vào tường ngẫm nghĩ những lời vụn vặt mình nghe được, cảm thấy chú mình vẫn rất thích Lâm Lạc Thanh, Lâm Lạc Thanh cũng thích chú mình, thế là nhóc hài lòng rón rén trở về phòng mình.
Quý Dữ Tiêu sáng hôm sau tỉnh dậy, hiếm khi cảm thấy sảng khoái, tinh thần tràn đầy. Khác với cơn buồn ngủ do thuốc mang lại, lần này anh không cảm thấy đau đầu sau khi tỉnh dậy, cũng không có cảm giác mơ hồ sau giấc ngủ, càng không có những cơn ác mộng liên tiếp, anh ngủ rất ngon giấc, cả đêm không mộng mị, chỉ có sự thỏa mãn và nhẹ nhàng.
Quý Dữ Tiêu rất vui vẻ, cảm giác này đối với anh bây giờ mà nói, quả thực quá khó có được, anh nghĩ vậy rồi nhớ đến Lâm Lạc Thanh, người đã mang đến cho anh tất cả điều này.
Anh quay đầu, muốn nhìn Lâm Lạc Thanh, kết quả vừa động đậy, liền cảm thấy lưng mình dường như dán cái gì đó, eo lại bị ôm chặt cứng.
Quý Dữ Tiêu:......
Quý Dữ Tiêu ngước mắt, thổi một hơi, tờ giấy nhớ trước mắt rung rinh, giống như cánh chim. Anh giơ tay bóc tờ giấy note trên trán xuống, liền thấy ba chữ to bay bổng: Kẻ lừa đảo!
Không cần đoán, chắc chắn là Lâm Lạc Thanh viết. Nhưng sao anh lại là kẻ lừa đảo chứ? Anh đâu có lừa cậu. Quý Dữ Tiêu đặt tờ giấy note sang một bên, nhích nửa thân trên, Lâm Lạc Thanh rầm rì ôm chặt anh hơn, mặt dán sát vào lưng anh càng chặt hơn.
Quý Dữ Tiêu:......
Lưng anh dán lên thoải mái đến vậy sao? Động đậy một chút cũng không được? Chắc là thật sự thoải mái đi, Lâm Lạc Thanh dán dán, rồi lại cọ cọ lưng anh sang trái sang phải, rồi lại ôm chặt anh một lần nữa, dán chặt vào lưng anh.
Quý Dữ Tiêu bị cậu cọ đến dở khóc dở cười, chỉ có thể thử thăm dò quay đầu lại nhìn cậu, nhưng lại không thấy rõ mặt cậu.
Anh cẩn thận duỗi tay muốn gỡ tay Lâm Lạc Thanh đang ôm chặt eo mình ra, lại bị Lâm Lạc Thanh nắm lấy, nhão nhão dính dính cọ vào lưng anh, bất mãn nói, "Đừng nhúc nhích."
Giọng nói trầm thấp, mang theo sự ngái ngủ sền sệt, nghe rất hợp lý, lại vô tình làm nũng. Quý Dữ Tiêu không nhúc nhích nữa, đành chịu làm gối ôm hình người cho cậu. Cậu là thuốc ngủ đặc hiệu của anh, anh là gối ôm hình người của cậu, hợp lý, theo lẽ thường là như vậy.
Mãi cho đến khi Lâm Lạc Thanh trở mình, buông anh ra, Quý Dữ Tiêu mới có cơ hội động đậy, xoay người nhìn người trên giường mình. Ai ngờ anh vừa quay người lại, Lâm Lạc Thanh lại lần nữa trở mình, cực kỳ tự nhiên ôm lấy gối ôm hình người của mình.
Quý Dữ Tiêu:......
Quý Dữ Tiêu không dám động đậy. Có lẽ là không tìm được chỗ dựa quen thuộc, Lâm Lạc Thanh cọ cọ về phía trước, cứ cọ mãi đến khi vào lòng Quý Dữ Tiêu, có chỗ dựa, lúc này mới thỏa mãn dán vào ngực anh, ngủ yên ổn.
Quý Dữ Tiêu không nhịn được cười. Anh nhìn Lâm Lạc Thanh đang ngủ say đến đỏ cả mặt trong lòng mình, vừa quay đầu lại, tay duỗi ra, cầm lấy tờ giấy note đặt trên tủ đầu giường, viết lên trên: Heo lười, sau đó xé xuống, dán lên trán Lâm Lạc Thanh.
Lâm Lạc Thanh không hề có cảm giác, ngủ rất say.
Quý Dữ Tiêu mỉm cười nhìn tờ giấy note trên đầu cậu, nụ cười trên mặt càng lúc càng sâu. Chỉ là nhìn nhìn, ánh mắt anh bất giác dời xuống, dừng lại trên khuôn mặt trắng nõn ửng hồng của cậu, rồi lại dừng trên đôi môi thanh lệ. Quý Dữ Tiêu gần như ngay lập tức nhớ đến dáng vẻ cậu ngồi bên cạnh mình tối qua, tim khẽ run lên, anh nhìn người trước mặt, không khí tĩnh lặng, anh mơ hồ còn nghe được tiếng thở nhẹ nhàng của Lâm Lạc Thanh.
Anh gần như không thể khống chế, như bị ma quỷ ám ảnh, chậm rãi nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Lâm Lạc Thanh. Da cậu rất đẹp, ấm áp mịn màng, như chiếc bánh ngọt mới ra lò, gần như không cần đến gần cũng có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào thanh mát của cậu. Quý Dữ Tiêu từng chút một vuốt ve mặt cậu, ánh mắt không hề chớp nhìn chằm chằm cậu.
Trong phòng một mảnh yên tĩnh, tim anh dần trở nên ồn ào.
Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra, giọng nói trong trẻo của Quý Nhạc Ngư vang lên sau lưng anh, "Ba ba, sáng hôm nay..."
Lời nhóc còn chưa dứt, đã thấy chú mình bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn nhóc, tay phải vẫn còn đặt trên tai người vừa mới chuyển đến, người mà ngày mai sẽ là thím của nhóc, còn người kia thì đang dựa vào lòng chú nhóc, ôm eo chú nhóc.
Quý Nhạc Ngư vội vàng giơ tay che kín hai mắt, "Con không thấy gì hết."
Nói xong, nhóc nhanh chóng chạy ra ngoài. Quý Dữ Tiêu bị dáng vẻ "lạy ông tôi ở bụi này" của nhóc làm cho buồn cười. Không lâu sau, anh thấy Quý Nhạc Ngư vừa chạy ra ngoài lại rón rén quay trở lại. Nhóc duỗi tay giữ tay nắm cửa giúp anh đóng cửa lại, rất chu đáo nói, "Hai người cứ ngủ tiếp đi, ngủ tiếp đi."
Giọng nói nhóc hạ thấp hết mức, như sợ làm ồn đến Lâm Lạc Thanh đang ngủ trên giường.
Quý Dữ Tiêu lúc này thật sự dở khóc dở cười, rốt cuộc là nhóc học những cái này ở đâu vậy, nhỏ mà lanh!
Anh lắc đầu, lại nghe thấy Lâm Lạc Thanh lẩm bẩm giọng ngái ngủ, "Sao vậy?"
"Không có gì." Quý Dữ Tiêu dỗ cậu. "Em ngủ tiếp đi."
Lâm Lạc Thanh vô thức cọ cọ vào lòng anh, tiện thể làm rơi tờ giấy note xuống, ôm chặt anh nói, "Không ngủ nữa, nên dậy rồi."
Quý Dữ Tiêu gật đầu, nhặt tờ giấy nhớ rơi xuống dán lên tóc cậu. "Vậy có phải em nên rời khỏi vòng tay nam thần của em trước không?"
Lâm Lạc Thanh:???
Lâm Lạc Thanh mơ hồ ngẩng đầu nhìn anh, Quý Dữ Tiêu duỗi tay chỉ chỉ đầu cậu, Lâm Lạc Thanh cúi đầu, một giây, hai giây, dường như cuối cùng cũng ý thức được điều gì, vội vàng ngồi dậy.
Quý Dữ Tiêu ghé sát vào cậu, khẽ nói bên tai cậu, "Eo nam thần ôm có thoải mái không? Em ôm cả đêm đấy."
Lâm Lạc Thanh:......
"Còn cả một buổi sáng nữa." Quý Dữ Tiêu bổ sung.
**********************************
Lạc Thanh:!!!
Lạc Thanh che mặt: Tại sao lại như vậy! Quá xấu hổ!
Quý tổng: Không sao, lão công cho em ôm mà ~
Tiểu Ngư: Hai người cứ tiếp tục, tiếp tục đi!
Tiểu Ngư —— vô tình lạc vào hiện trường phát "cẩu lương", lịch sự ăn "cẩu lương", chu đáo đóng cửa, tiếp tục tiếp tục, đừng để con làm phiền.
Sau khi lớn lên, Tiểu Ngư để kỷ niệm cảnh tượng này, làm một bài thơ: 《Như mộng lệnh · CP của tôi là thật》: Thường nhớ Quý gia mặt trời mọc, tỉnh dậy không biết đồ ăn. Nghi hoặc tiến vào nhà chính, vô tình lạc vào nơi phát "cẩu lương" sâu thẳm. Ăn "cẩu lương", ăn "cẩu lương", kinh động uyên ương lẫn nhau!
Quý tổng:......
Tiểu Ngư: ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com