Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

"Cha không tin Tiểu Ngư sao?" Anh hỏi.

"Đương nhiên không phải." Cha Quý giải thích, "Ta đây chẳng phải thấy Tiểu Trọng ở đó sao, nó phụ trách trông bọn nhỏ, nó chắc chắn hiểu rõ tình hình lúc đó nhất."

Quý Dữ Tiêu cười lạnh một tiếng, giọng điệu trào phúng, khinh miệt: "Hiểu rõ tình hình thế nào? Hiểu rõ Tiểu Ngư đẩy Quý Hâm sao?"

Anh khó có thể hiểu được: "Đó là cháu đích tôn của cha, là đứa cháu trai cha nhìn từ nhỏ lớn lên, tính cách nó thế nào cha không rõ sao?! Quý Hâm là người ra sao, nó là người ra sao, bây giờ cha lại nghi ngờ nó, cha không thấy xấu hổ sao?!"

Cha Quý thoáng có chút do dự, nhưng rất nhanh, ông ta như nghĩ đến điều gì, kiên trì nói: "Ta không nói Tiểu Ngư không tốt, cũng không nghi ngờ nó nói dối, chỉ là nếu con tin tưởng nó, vậy tại sao không thể nghe Tiểu Trọng nói thử xem?"

Quý Dữ Tiêu tức giận đến bật cười: "Tôi vì cái gì phải nghe cậu ta nói, tôi tin tưởng con tôi, tôi biết nó sẽ không làm loại chuyện này, tôi vì cái gì phải đi hỏi người khác?!"

Anh nhìn cha mình, đột nhiên, cảm thấy mình dường như không hiểu nổi ông nữa.

Vì sao lại nghi ngờ Quý Nhạc Ngư?

Cho dù không tin Quý Nhạc Ngư thì chẳng lẽ còn không tin anh trai anh sao?

Người như anh trai anh làm sao có thể nuôi dạy một đứa trẻ cố ý đẩy người xuống nước?

Vì sao còn muốn hỏi Quý Trọng?

Chỉ là nghĩ lại một chút, Quý Dữ Tiêu liền hiểu ra.

Có lẽ ông ta không nghi ngờ Quý Nhạc Ngư, ông ta chỉ cần một cái cớ để mang Quý Nhạc Ngư rời khỏi anh.

Cho nên Quý Nhạc Ngư có khó chịu vì bị nghi ngờ hay không, có thất vọng về người nhà vì chuyện này hay không, căn bản không nằm trong phạm vi suy xét của ông ta.

Chuyện của Quý Hâm chỉ là một sự trùng hợp, lại ngoài ý muốn có thể liên hệ với việc ông ta vừa muốn làm.

Chỉ cần Quý Trọng nói Quý Nhạc Ngư đẩy Quý Hâm, như vậy, cha anh có thể lấy cớ anh không dạy dỗ tốt Quý Nhạc Ngư, nói anh không xứng nuôi nấng Quý Nhạc Ngư.

Đến lúc đó, ông ta có thể tranh giành quyền nuôi dưỡng Quý Nhạc Ngư với anh, từ đó lấy danh nghĩa Quý Nhạc Ngư, đòi anh trả lại phần cổ phần của anh trai anh mà anh đang nắm giữ.

Không chỉ có ông ta, Quý Mộc có lẽ cũng có ý tưởng này.

Quý Dữ Tiêu cảm thấy thật buồn cười, quá buồn cười.

Quý Nhạc Ngư là một người sống sờ sờ đứng ở đó, nhưng không ai xem cậu nhóc là một người, càng miễn bàn đến việc cậu nhóc còn nhỏ tuổi, vừa mới mất đi cả cha lẫn mẹ.

Bọn họ chỉ nhìn thấy tài sản sau lưng cậu nhóc, ảo tưởng những tài sản đó thuộc về mình.

Quý Dữ Tiêu chưa bao giờ như bây giờ, cảm thấy anh trai mình thông minh đến vậy.

Anh ấy đã viết di chúc từ năm Quý Nhạc Ngư sinh ra, nhưng ngoài dự kiến của mọi người, anh ấy không để lại tài sản cho người vợ yêu dấu và đứa con thương yêu cả đời, mà là để lại cho anh, tất cả, toàn bộ khối tài sản khổng lồ mà Quý Dữ Lăng tích lũy được trong nửa cuộc đời, đều để lại cho anh.

Kẻ hèn mang ngọc quý thì có tội, Quý Nhạc Ngư không có bất kỳ lỗi gì, nhưng một khi những tài sản đó thuộc về cậu nhóc, thì cậu nhóc sẽ trở thành con rối của những tài sản đó, cậu nhóc vĩnh viễn sẽ không vui vẻ.

Bởi vì tất cả mọi người đều mơ ước tài sản sau lưng cậu nhóc, mà cậu nhóc, vẫn chỉ là một đứa trẻ năm tuổi không có khả năng tự bảo vệ mình.

"Quý Trọng." Quý Dữ Tiêu lạnh lùng nói, "Cậu đừng nói gì cả, nếu mọi người đều luôn miệng nói tin tưởng, vậy không cần phải nói, trừ phi..."

"Có người ngoài miệng nói tin tưởng, trong lòng lại không tin."

Trong nháy mắt, phòng họp im phăng phắc.

Quý Nhạc Ngư không ngờ sự việc lại phát triển đến bước này, cậu nhóc từ xa nhìn về phía cha Quý, đó là ông nội của nhóc, người sẽ gọi nhóc là Nhạc Nhạc, sẽ ôm nhóc, ông không phải thích nhóc sao? Vì sao lại nghi ngờ nhóc?

Còn có Quý Mộc, mấy ngày trước còn nói muốn dẫn nhóc đi chơi, kết quả bây giờ cũng nghi ngờ nhóc.

Trong dự đoán của cậu nhóc, không ai sẽ nghi ngờ nhóc, dù sao Quý Hâm đáng ghét như vậy, cậu nhóc lại ngoan như vậy, ai lại bỏ qua Quý Hâm mà đi nghi ngờ nhóc chứ?

Nhưng bây giờ cậu nhóc phát hiện, người lớn phức tạp hơn cậu nhóc nghĩ rất nhiều.

Giống như ông nội nhóc, luôn nói "thích Nhạc Nhạc nhất", "Nhạc Nhạc có muốn ở với ông không", kết quả bây giờ, ông lại nghi ngờ nhóc.

Quả nhiên, chỉ có chú là đáng tin nhất, chỉ có chú sẽ vĩnh viễn bảo vệ nhóc.

"Tôi muốn biết rốt cuộc là chuyện gì. Tôi thừa nhận tôi nghi ngờ Tiểu Ngư, cho nên Tiểu Trọng, cậu nói đi."

Dù sao cũng là làm cha, Quý Hoàn vốn không muốn hỏi nhiều, nhưng bây giờ cha Quý rõ ràng đứng về phía mình, cho nên anh ta lại dao động, mở miệng bảo Quý Trọng miêu tả tình hình lúc đó.

Quý Dữ Tiêu nhìn chằm chằm anh ta, không nói gì, đó là cha của Quý Hâm, người trong cuộc, anh ta đương nhiên sẽ bênh vực con mình, anh ta có quyền nghi ngờ, anh không thể ngăn cản.

Quý Trọng bị bọn họ, anh một câu tôi một câu kẹp ở giữa, tâm lý đã sớm tan vỡ, lập tức hét lên: "Tôi không biết, lúc đó tôi đang chơi game, cái gì cũng không biết, đột nhiên nghe thấy Tiểu Hâm khóc, sau đó kêu muốn tìm ba ba, lúc này mới đi theo lên. Tôi cũng chỉ lên đây, nghe nó nói vậy mới biết đã xảy ra chuyện gì, cho nên các người đừng hỏi tôi, hỏi Lâm Phi đi, nó biết, ba đứa nó cùng nhau ra ngoài."

Cậu ta nói xong, Quý Hâm cũng gật đầu: "Đúng vậy, Lâm Phi thấy, cậu ta thấy, chính là Quý Nhạc Ngư đẩy con."

Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Lâm Phi.

Trên mặt Lâm Phi vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường ngày, người lớn và trẻ con cãi nhau như vậy, bé làm như không thấy, trong mắt không một gợn sóng.

Mọi người nhìn vẻ mặt này của bé, thầm nghĩ chắc Quý Nhạc Ngư không đẩy Quý Hâm, bằng không chuyện lớn như vậy, một đứa trẻ tận mắt chứng kiến, sao có thể bình tĩnh như bây giờ, phỏng chừng đã sớm sợ hãi, dù không hoảng loạn như Quý Hâm, thì cũng phải sợ chứ.

Lâm Lạc Thanh nhìn bé, rồi lại nhìn Quý Nhạc Ngư, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

Khác với sự tin tưởng vô điều kiện của Quý Dữ Tiêu dành cho Quý Nhạc Ngư, cậu biết tính cách Quý Nhạc Ngư sau khi trưởng thành như thế nào, cho nên với tính cách đó, cũng không phải là không thể lúc còn nhỏ làm ra chuyện đẩy Quý Hâm xuống nước.

Nhưng vẻ mặt Lâm Phi quá bình tĩnh, dù ngày thường bé cũng hay có vẻ mặt vô cảm như vậy, nhưng lần này, nếu thật sự theo lời Quý Hâm nói, Quý Nhạc Ngư muốn dìm chết nó, Lâm Phi là một đứa trẻ, một đứa trẻ có nội tâm dịu dàng, sao có thể bình tĩnh như vậy được?

Là bởi vì bây giờ mọi người đều ở đây, nên bé không muốn làm cậu và Quý Dữ Tiêu khó xử sao?

Điều này quả thật là việc bé có thể làm được.

"Phi Phi đúng không?" Cha Quý nhìn Lâm Phi đang đứng thẳng tắp ở đằng xa, ôn hòa cười một chút.

Khi Lâm Phi đến, lúc Quý Dữ Tiêu giới thiệu bé trước mặt mọi người, ông ta thậm chí còn không thèm liếc nhìn Lâm Phi một cái, như thể bé sẽ làm ô uế mắt ông ta vậy.

Nhưng bây giờ, ông ta lại nở nụ cười với Lâm Phi, bày ra vẻ mặt từ ái, giọng nói cũng hạ thấp đi không ít.

"Ta là ông nội của Tiểu Ngư, cũng là ông nội của con, con nói cho ông biết, con đã thấy gì?"

Quý Dữ Tiêu nhìn vẻ mặt hiền từ này của ông ta, nghe những lời này, chỉ cảm thấy bi ai.

Vẻ mặt Lâm Phi đã rất rõ ràng, nếu thật là Quý Nhạc Ngư đẩy Quý Hâm, bé không thể nào bình tĩnh đứng bên cạnh Quý Nhạc Ngư như vậy, ít nhất, bé sẽ giữ khoảng cách với Quý Nhạc Ngư, chứ không phải như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng dù vậy, cha anh vẫn muốn hỏi, vẫn muốn giả bộ thích đối phương để hỏi.

Lúc này ông ta không chê Lâm Phi, không cảm thấy bé là cái đuôi vướng víu của Lâm Lạc Thanh, căn bản không có tư cách bước chân vào nhà họ Quý.

Thật buồn cười.

Quý Dữ Tiêu bật cười ngay tại chỗ, chỉ cảm thấy lòng mình lạnh giá.

Tài sản của anh trai anh có sức hấp dẫn đến vậy sao?

Mấy người Quý Mộc muốn.

Cha ruột của anh cũng muốn.

Ông ta không muốn để anh giữ lại tài sản của anh trai mình đến vậy sao?!

Số cổ phần ông ta đang nắm giữ hiện tại còn chưa đủ nhiều sao?!

Còn muốn nhắm vào những thứ anh trai anh để lại!

Lâm Lạc Thanh nghe thấy tiếng cười bi thương của anh, vươn tay nắm lấy tay anh, nhẹ giọng gọi một tiếng "Ca".

Quý Dữ Tiêu lắc đầu, ý bảo anh không sao.

Nhưng làm sao có thể không sao được, Lâm Lạc Thanh nghĩ, cả căn phòng này, nói là người thân, nhưng gần như đều đứng ở phía đối lập với anh.

Dù anh đã từ bỏ quyền lợi, không cần gì cả, bọn họ vẫn muốn nhiều hơn.

Từng người bọn họ, lần lượt dò hỏi, bề ngoài là muốn biết rõ chân tướng, nhưng thực tế, ngoại trừ Quý Hoàn là cha của đứa trẻ, những người khác ai là vì chân tướng chứ?

Chẳng qua là tìm một cái cớ, chĩa mũi nhọn về phía người giám hộ của Quý Nhạc Ngư là Quý Dữ Tiêu thôi.

Quý Nhạc Ngư chỉ là một đứa trẻ, không ai so đo với một đứa trẻ, bọn họ chỉ biết so đo với người giám hộ đứng sau cậu nhóc là Quý Dữ Tiêu.

"Tiểu Ngư ở đây có quần áo để thay không?" Lâm Lạc Thanh cúi đầu hỏi Quý Dữ Tiêu, "Quần áo của con ướt hết rồi, tốt nhất nên thay một bộ khác, nếu không sẽ bị cảm lạnh."

Lúc này Quý Dữ Tiêu mới từ cơn giận dữ và thất vọng rút ra vài phần lý trí, anh nhìn về phía Quý Nhạc Ngư, quần áo Quý Nhạc Ngư ướt sũng, dưới chân loang một vũng nước.

"Tôi thấy mọi người từng người một đều ra sức muốn biết rõ chân tướng sự việc, giống như quan tâm hai đứa trẻ này lắm vậy, kết quả ồn ào cả buổi, thế mà không một ai nhắc nhở bọn chúng đi thay quần áo. Dữ Tiêu không để ý cũng bình thường thôi, bởi vì từng người các người, giống như dao nhỏ cứa vào anh ấy không ngừng, anh ấy phải đối phó với các người đương nhiên không có thời gian chú ý đến những chuyện này. Nhưng các người nhiều người như vậy, nhiều cặp mắt như vậy, không nhìn thấy chân tướng, cũng không nhìn thấy quần áo hai đứa trẻ đều ướt sao?"

Lâm Lạc Thanh cười nhìn đám thân thích nhà họ Quý, cuối cùng dừng mắt trên người cha Quý, giọng điệu dịu dàng, nụ cười rạng rỡ: "Có thể thấy được sự quan tâm này, là quan tâm cái gì còn chưa chắc đâu?"

Quý Mộc tức giận đập mạnh tay xuống bàn: "Cậu im miệng! Ở đây không đến lượt cậu lên tiếng!"

Quý Nhạc Ngư kinh ngạc nhìn cậu, không ngờ Lâm Lạc Thanh lại nói những lời này.

Cậu đang giúp Quý Dữ Tiêu nói chuyện.

Cậu không nghi ngờ nhóc, chỉ lo lắng nhóc tiếp tục mặc quần áo ướt sẽ bị cảm lạnh.

Trong khoảnh khắc này, thiện cảm của Quý Nhạc Ngư dành cho Lâm Lạc Thanh không ngừng dâng lên.

Cậu giống như nhóc, đều thích chú, muốn bảo vệ chú.

Cậu cũng giống như Quý Dữ Tiêu, đều tin tưởng nhóc, không hề nghi ngờ nhóc.

Hơn nữa Quý Dữ Tiêu còn thích cậu! Sau khi kết hôn thỉnh thoảng còn lộ ra vẻ quen thuộc trước kia, không phải là ba ba mà là chú.

Quý Nhạc Ngư thật vui!

Cậu nhóc lạc lõng trong khoảnh khắc này cảm thấy Lâm Lạc Thanh chính là người lớn tốt nhất ngoài ba ba, ma ma và chú ra!

Cậu thật sự nên kết hôn với Quý Dữ Tiêu!

Bọn họ nên vĩnh viễn ở bên nhau!

Nhưng rất nhanh cậu nhóc đã bị giọng nói của Quý Dữ Tiêu kéo về thực tại.

Quý Dữ Tiêu lạnh lùng nhìn cha mình, giận dữ nói: "Anh mới là người nên im miệng! Em ấy là bạn đời của tôi, ba của Tiểu Ngư, em ấy có tư cách hơn anh nhiều! Chính anh không quan tâm đến cháu trai mình, anh còn không cho phép người khác quan tâm sao?!"

Quý Dữ Tiêu quay đầu nhìn về phía Quý Nhạc Ngư, trong nháy mắt vẻ mặt dịu dàng hẳn xuống: "Con đi phòng ba con tìm quần áo thay đi, đừng để bị cảm lạnh."

Nói xong, anh lại như không yên tâm, nói với Lâm Lạc Thanh: "Em đi cùng con đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com