Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Quý Dữ Tiêu thật sự không nghĩ tới Lâm Phi sẽ có nghi hoặc về chuyện này, "Lúc cậu con đi không nói với con sao?"

Không đúng, Lâm Lạc Thanh cẩn thận như vậy, sao có thể không nói với Lâm Phi chứ.

Lâm Phi lúc này mới nhớ ra, Lâm Lạc Thanh quả thật đã nói với bé, nói cậu phải rời khỏi nhà một thời gian rất lâu, nói họ sẽ rất lâu không gặp nhau, chỉ là cậu bé vẫn luôn cho rằng cái "thời gian rất lâu" hay "rất lâu" đó cũng chỉ là từ buổi sáng đến chiều tối, giống như cậu bé đi học vậy, nên cũng không để ý.

Cậu bé cảm thấy mình đã rất hiểu việc đi làm, mẹ cậu bé đi làm cũng như vậy, sao Lâm Lạc Thanh lại không giống chứ?

"Cậu phải mười ngày nửa tháng mới có thể về sao?" Lâm Phi hỏi Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu cân nhắc nói: "Nếu nhanh thì thế."

"Vậy nếu không nhanh như vậy thì sao?"

Quý Dữ Tiêu:..........

Quý Dữ Tiêu nhìn vẻ mặt ham học hỏi của cậu bé, thành thật nói: "Vậy có lẽ phải ba tháng mới về."

Lâm Phi: !!!!

Lâm Phi cảm thấy mình quả thực không thể tin được!

Ba tháng? Còn dài hơn cả nghỉ hè?

Công việc của Lâm Lạc Thanh cần nhiều thời gian đến vậy sao?

Khó trách cậu không muốn đi làm.

Cùng cậu bé giật mình còn có Quý Nhạc Ngư đang ngồi một bên chuẩn bị ăn cơm.

"Ba tháng?" Tay Quý Nhạc Ngư run lên, miếng cà tím vừa gắp rơi vào trong bát.

"Sao lại lâu như vậy chứ? Mẹ con đi biểu diễn nhiều nhất cũng chỉ một tháng thôi mà."

Lý do trước đó cậu nhóc hiếm khi bình tĩnh hơn Lâm Phi về thời gian Lâm Lạc Thanh rời đi là vì Thành Vi là một vũ công, đôi khi sẽ ra nước ngoài biểu diễn, rời xa nhóc mười ngày nửa tháng.

Cho nên Quý Nhạc Ngư nghe Quý Dữ Tiêu nói mười ngày nửa tháng, chỉ cảm thấy vẫn ổn vẫn ổn, cậu nhóc có kinh nghiệm.

Nhưng bây giờ Quý Dữ Tiêu nói với họ ba tháng, Quý Nhạc Ngư nháy mắt không những không có kinh nghiệm mà còn lo lắng.

Ba tháng đó!

Chú của cậu nhóc vậy mà phải một mình ở nhà ba tháng!

Mẹ cậu nhóc rời đi mười ngày nửa tháng ba cậu nhóc đã nhớ mẹ, ôm cậu nhóc cảm thán sao mẹ vẫn chưa về, bây giờ Lâm Lạc Thanh phải rời đi ba tháng, chú của cậu nhóc có chịu đựng được không?!

"Vì sao công việc của ba ba lại ba tháng ạ?" Quý Nhạc Ngư khó hiểu, "Không thể ba ngày thôi sao?"

Quý Dữ Tiêu:........

Quý Dữ Tiêu nghĩ nghĩ, giải thích với cậu nhóc: "Ba ba con là diễn viên, diễn viên là người đóng vai nhân vật trong TV và điện ảnh, giống như các con thường xem phim truyền hình trên TV, đó chính là ba ba con và những người khác diễn. Các con xem TV có thấy phim rất dài không? Nếu quay một tập cần ba ngày, vậy quay 30 tập, chẳng phải cần 90 ngày tức là ba tháng sao?"

"TV phải ghép lại mới chiếu cho các con xem được, vậy những người diễn viên này tự nhiên cũng chỉ có thể ghép lại mà diễn, không thể diễn mấy ngày rồi về nhà nghỉ ngơi, đúng không?"

Lời này thật ra không có nhiều lý lẽ, chỉ là xét thấy hai đứa trẻ còn quá nhỏ, Quý Dữ Tiêu thật sự không thể giải thích cho chúng về việc đoàn phim rót vốn, tài chính ổn định, thuê địa điểm, may quần áo, diễn viên cũng cần cố gắng quay một lần xong, bằng không sẽ lỡ kế hoạch tiếp theo của diễn viên khác, cũng lãng phí tiền của nhà đầu tư.

Cho nên anh chỉ có thể đổi sang ngôn ngữ mà Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư có thể hiểu, trước hết để chúng hiểu vì sao Lâm Lạc Thanh vẫn chưa về.

Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư quả thật đã hiểu, Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu hỏi anh: "Vậy bây giờ con bật TV lên, có thể thấy ba ba con không ạ?"

"Cái này đương nhiên không được." Quý Dữ Tiêu bật cười trước lời ngây ngô của cậu nhóc, "Họ phải quay xong mới chiếu trên TV được, bây giờ vẫn chưa quay xong đâu."

"Vậy con nhớ ba ba làm sao bây giờ? Ba không nhớ ba ba sao? Ba tháng đó, bạn nhỏ nhà trẻ nghỉ hè cũng có thể thân với bạn khác, nhỡ đâu ba ba cũng thân với người khác thì sao?"

Quý Dữ Tiêu:.........

Quý Dữ Tiêu cảm thấy cháu trai mình ý thức được nguy cơ rất cao.

"Con phải tin tưởng ba ba con, tin tưởng con là người bạn nhỏ mà ba ba con thích nhất."

"Vậy chú là người bạn lớn mà ba ba thích nhất sao?" Quý Nhạc Ngư hỏi.

Quý Dữ Tiêu khẽ cười: "Chắc là vậy."

Quý Nhạc Ngư liền cũng cười: "Vậy con cũng thế."

Lâm Phi:.........

Lâm Phi quyết định vẫn không nói cho cậu nhóc sự thật, tránh cho cậu nhóc lại đến đòi mình dỗ dành.

Lúc này bé đã hiểu diễn viên không giống lắm với những công việc khác, nên Lâm Lạc Thanh mới cần rời đi lâu như vậy, cũng không hỏi lại, bắt đầu ăn cơm.

Quý Dữ Tiêu lo lắng cậu bé không có Lâm Lạc Thanh bên cạnh sẽ cảm thấy mất mát và không được tự nhiên, nên chủ động mời cậu bé: "Phi Phi tối nay ngủ với cậu được không?"

Lâm Phi có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh.

Quý Nhạc Ngư lập tức giơ tay nói: "Con cũng muốn, con cũng muốn, ba người chúng ta ngủ chung."

"Được thôi." Quý Dữ Tiêu cười nói, "Nếu anh con đồng ý."

"Vì sao lại không muốn?" Quý Nhạc Ngư không thể nghĩ ra lý do cậu bé không muốn, quay đầu nhìn Lâm Phi: "Ba người chúng ta ngủ chung, thật tốt mà, đúng không?"

Lâm Phi quả thật có chút không muốn.

Thật ra không phải không muốn, mà là không quen lắm.

Bản chất bé không phải là người thích tiếp xúc thân mật với người khác, Lâm Lạc Thanh và Quý Nhạc Ngư hoàn toàn là ngoại lệ, hai người họ bám người và thân cận, một người thích ôm ấp hôn hít, một người thích làm nũng để beé dỗ dành, dần dà, Lâm Phi cũng thành quen.

Nhưng Quý Dữ Tiêu thì khác, từ lần đầu gặp mặt bé đã cảm nhận được Lâm Phi trưởng thành sớm, hơn nữa Lâm Phi không phải người thân ruột thịt của anh, anh đối xử với Lâm Phi càng có nhiều yêu thích kiềm chế, là sự tôn trọng và đúng mực.

Ở chung như vậy quả thật khiến Lâm Phi rất tự tại, cũng khiến Lâm Phi rất có hảo cảm với anh, chỉ là thiếu vài phần thân cận mà sự tiếp xúc cơ thể mang lại.

Khi Lâm Lạc Thanh ở nhà, cậu là cầu nối giữa họ, nên Lâm Phi cũng không có cảm giác gì.

Mà khi Lâm Lạc Thanh không còn nữa, bé một mình đối mặt với Quý Dữ Tiêu, bé mới có chút khó nói rõ khác thường.

—Bé không hiểu rõ Quý Dữ Tiêu, bé không quen với Quý Dữ Tiêu như vậy.

Nhưng mà Lâm Phi vẫn nhớ rõ Lâm Lạc Thanh trước đó đã nói, Quý Dữ Tiêu thích bé, nên bé cũng hoàn toàn không bài xích Quý Dữ Tiêu.

Bé gật đầu, coi như đồng ý.

Quý Dữ Tiêu thấy bé đồng ý, liền mỉm cười, xoa đầu bé, giúp bé múc canh.

Lâm Lạc Thanh không ở nhà, Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư tự tắm.

Trương tẩu ở bên cạnh trông chừng, đề phòng bọn nhỏ ngã hay va chạm trong phòng tắm.

"Giỏi quá." Trương tẩu khen, "Đi thôi, dì dẫn hai đứa đi tìm Quý tiên sinh."

Lâm Phi đi theo bà, ra khỏi cửa.

Trương tẩu gõ cửa phòng Quý Nhạc Ngư, gọi cậu bé dậy, cùng nhau đưa đến phòng ngủ của Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu ngồi ở giữa giường, vỗ vỗ hai bên chân, ý bảo bọn nhỏ đến gần ngồi.

Quý Nhạc Ngư lập tức chạy qua, Lâm Phi cũng lên giường.

"Chúng ta xem cậu con đang làm gì nhé, được không?" Anh nói với Lâm Phi.

Lâm Phi không ngờ anh còn có thể nhìn thấy Lâm Lạc Thanh, trong lòng có chút hiếm lạ, nhưng rất nhanh, bé đã phản ứng lại, hẳn là gọi video, Lâm Lạc Thanh đi rồi, còn nói chuyện với anh.

Bé "Vâng" một tiếng, ngữ khí nhàn nhạt, không nhìn ra có bao nhiêu vui mừng.

Quý Dữ Tiêu thầm nghĩ không nên thế chứ, lúc ăn cơm cậu bé chẳng phải còn rất khó chấp nhận việc Lâm Lạc Thanh không về sao?

Sao bây giờ lại bình tĩnh như vậy?

Chẳng lẽ nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt?

Vậy cậu bé quả thật rất giỏi tự điều chỉnh.

Quý Dữ Tiêu mở video, Quý Nhạc Ngư lập tức nhào tới, gần như dựa vào lòng anh, Lâm Phi cũng không khỏi đến gần anh.

Cậu bé quả thật đã điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, chấp nhận sự thật này.

Chỉ là tiềm thức, trong lòng, bé vẫn muốn gặp Lâm Lạc Thanh, nên dù sắc mặt cậu bé như thường, nhưng cơ thể lại rất tự nhiên tiến gần về phía Quý Dữ Tiêu đang giơ điện thoại.

Lâm Lạc Thanh lúc này đang chuẩn bị đi đọc kịch bản, đột nhiên nhận được cuộc gọi video của Quý Dữ Tiêu, thấy còn vài phút nữa, liền nhanh chóng bắt máy.

Kết quả video vừa kết nối, cậu liền thấy hai khuôn mặt quen thuộc —Lâm Phi là một nửa, cậu bé chỉ lọt vào nửa khuôn mặt.

Quý Dữ Tiêu vươn tay kéo cậu bé vào lòng, để cả khuôn mặt cậu bé lọt vào camera, lúc này mới nói với Lâm Lạc Thanh: "Ngày đầu tiên vào đoàn phim cảm giác thế nào? Bận không?"

"Cũng tạm." Lâm Lạc Thanh nói, "Lát nữa phải đi đọc kịch bản, nên cả buổi trưa em đều xem kịch bản rồi."

"Chẳng phải lời thoại em đã học thuộc hết rồi sao?"

"Thì cũng phải có thái độ nên có chứ. Nhưng mà sao anh đột nhiên gọi video cho em vậy, nhớ em à?"

"Là hai đứa nhỏ nhớ em." Quý Dữ Tiêu nói.

Quý Nhạc Ngư vội vàng gật đầu: "Ba ba, ba phải đi ba tháng sao?"

"Cũng không nhất định." Lâm Lạc Thanh nghĩ nghĩ, "Ba ở ngay chỗ này, đợi công việc của ba không bận, ba sẽ về nhà thăm các con."

"Khi nào thì công việc của ba mới không bận ạ?"

"Cái này ba cũng không biết."

"Vậy ba tháng này ba có bạn nhỏ khác không ạ?"

Lâm Lạc Thanh bật cười: "Yên tâm, đoàn phim không có bạn nhỏ, trong lòng ba chỉ có hai bạn nhỏ là con và anh con thôi."

"Vậy cũng sẽ không có bạn lớn khác sao?" Quý Nhạc Ngư thừa thắng xông lên.

Lâm Lạc Thanh kéo dài giọng điệu đầy ý vị "Ồ" một tiếng: "Con đây là thay bạn lớn nào hỏi vậy?"

Quý Nhạc Ngư cười tủm tỉm, mắt cong cong, không nói gì, chỉ nhìn cậu rồi lại nhìn Quý Dữ Tiêu, ý nghĩa rõ ràng.

Lâm Lạc Thanh bị cậu nhóc ra vẻ người lớn làm cho buồn cười, ánh mắt nhìn về phía Quý Dữ Tiêu, hỏi anh: "Là anh sao? Bạn lớn."

"Cái này thật sự không phải anh." Quý Dữ Tiêu nói, "Anh không bảo con hỏi em đâu, hoàn toàn là con tự quan tâm."

"Vậy anh có muốn biết không?"

"Anh không cần biết, chắc chắn em sẽ không có."

"Chắc chắn vậy sao?"

"Rốt cuộc bạn nhỏ mà em thích vẫn còn trong tay anh đây."

Anh nói, lại ôm Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư vào lòng, Quý Nhạc Ngư cười khanh khách.

Lâm Lạc Thanh nhìn, cũng không nhịn được cười.

Cậu nhìn về phía Lâm Phi vẫn luôn im lặng, nói với bé: "Sao ở đây còn có một bạn nhỏ không nói gì vậy? Con không có gì muốn nói với cậu sao?"

Lâm Phi nhìn cậu, muốn nói gì đó lại không biết nói thế nào.

Bé muốn hỏi Lâm Lạc Thanh vì sao không nói thẳng với bé là phải rời đi ba tháng?

Cũng giận chính mình, cảm thấy Lâm Lạc Thanh rõ ràng đã nói là phải rời đi rất lâu, bé lại không để tâm.

Hiếm khi bé tự mình giận dỗi, trong lòng oán trách chính mình, nên không biết nên nói gì với Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh chỉ cho rằng bé lười nói nhiều, rốt cuộc Lâm Phi từ trước đến nay lạnh lùng quen rồi, không muốn nói chuyện thì thà dùng ánh mắt hình quạt thống kê nhìn cậu còn lười mở miệng, nên cậu cũng không để ý, chỉ nhắc nhở: "Phi Phi con muốn gì hoặc có chuyện gì thì cứ tìm cậu con, cậu có thời gian sẽ về."

Lâm Phi gật đầu: "Vâng."

"Nhớ phải nhớ cậu đấy nhé."

Lâm Phi: "Vâng."

Lâm Lạc Thanh còn muốn nói gì đó, tiếng gõ cửa vang lên, đến giờ cậu phải đến phòng họp gặp các diễn viên chính.

"Ba phải đi đọc kịch bản rồi, các con ngủ sớm một chút nhé, ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Quý Dữ Tiêu dịu dàng nói.

"Ba ba tạm biệt." Quý Nhạc Ngư vẫy vẫy tay với cậu.

Lâm Phi cũng dịu giọng nói: "Tạm biệt."

Lâm Lạc Thanh lúc này mới cúp điện thoại, mở cửa, cùng Ngô Tâm Viễn ở ngoài cửa đi về phía phòng họp.

Lâm Phi nhìn khuôn mặt Lâm Lạc Thanh thoáng cái đã không còn, mím môi, càng thêm giận chính mình.

—Bé vừa rồi chẳng nói gì cả.

Bé thật ra phải nói gì đó, ngay từ đầu bé đã không hiểu sự khác biệt giữa công việc này và công việc khác, trước khi chia tay, còn chỉ cho rằng buổi tối họ sẽ gặp nhau, nên tối qua và sáng nay chẳng nói gì cả.

Khó khăn lắm bé mới hiểu ra, vừa rồi cũng nhìn thấy Lâm Lạc Thanh, bé vẫn chẳng nói gì.

Quý Nhạc Ngư đã nói rất nhiều, còn bé thì chưa nói gì.

Lâm Phi hiếm khi trong lòng có chút khó chịu, tự mình trách mình.

Bé nghĩ, nếu bé sớm biết Lâm Lạc Thanh thật sự phải rời đi rất lâu, vậy bé sẽ...

Sẽ...

Sẽ thế nào nhỉ?

Có lẽ sẽ không cảm thấy Lâm Lạc Thanh bám người như vậy nữa.

Ba tháng đó, cậu luyến tiếc là chuyện rất bình thường.

Cậu luyến tiếc bé như vậy, mà bé còn ngại cậu bám người, bé quá ngây thơ.

Một chút cũng không trưởng thành.

Lâm Phi cảm thấy lần này bé làm không tốt lắm.

Giống như, có chút có lỗi với Lâm Lạc Thanh trước khi chia tay.

Bé ngồi bên cạnh Quý Dữ Tiêu, dựa vào Quý Dữ Tiêu, nghe Quý Nhạc Ngư nói với Quý Dữ Tiêu: "Yên tâm đi ba ba, ba ba sẽ không có bạn lớn khác đâu, ba sẽ về sớm thôi."

Quý Dữ Tiêu dở khóc dở cười: "Vậy ba cảm ơn con nhé."

"Không cần khách khí." Quý Nhạc Ngư vô cùng kiêu ngạo.

Hôm nay cũng đang nỗ lực bảo vệ tình yêu của hai ba ba của cậu nhóc đấy!

Lâm Phi đột nhiên nghĩ ra, cậu bé trước đó đã nghĩ, bé vẫn chưa tặng quà cho Lâm Lạc Thanh, bé có thể tặng cậu một món quà.

Như vậy, đợi Lâm Lạc Thanh trở về cậu sẽ nhận được quà của bé, cũng sẽ không vì cậu phải rời đi lâu như vậy mà buồn.

—Cậu luyến tiếc bé như vậy, bây giờ vừa đi đã ba tháng, Lâm Lạc Thanh chắc chắn rất khó chịu.

Dù sao cậu quả thật rất bám người —đương nhiên, bé không ghét bỏ cậu, bé chỉ đang trần thuật một sự thật.

Lâm Phi nghĩ vậy, liền không tự trách mình nữa.

Bé đã tìm được cách giải quyết, nghĩ kỹ phương pháp bù đắp, liền một lần nữa khiến lòng mình trở lại bình tĩnh.

Mà lúc này, Lâm Lạc Thanh vừa mới chào hỏi đạo diễn và các diễn viên chính khác, đang ngồi xuống chỗ của mình.

Tác giả có lời muốn nói: Lần sau Lạc Thanh gặp Phi Phi là có thể nhận được quà rồi đó!

Lạc Thanh: Kinh hỉ!

Phi Phi: Như vậy cậu sẽ không buồn nữa ~

Phi Phi cảm thấy lần này mình xử lý không tốt, nên có chút giận bản thân, lại cảm thấy Lạc Thanh rời đi sẽ buồn, nên muốn tặng quà bù đắp và dỗ dành cậu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com