Chương 93
Quý Dữ Tiêu lo lắng Lâm Lạc Thanh, nên buổi tối thứ sáu liền tới phim trường, muốn nhìn xem Mã Bác Chung là bộ dáng gì.
Anh đón Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư, mang theo hai đứa nhỏ cùng nhau trụ vào phòng khách sản mà trợ lý đã đặt.
"Đói bụng sao?" Quý Dữ Tiêu hỏi hai đứa nhỏ, "Ở trên xe các con cũng chỉ ăn một ít bánh quy, bánh mì, bây giờ muốn ăn cái gì, ba ba giúp các con gọi."
Lâm Phi muốn ăn sủi cảo, nhưng là bé muốn đợi Lâm Lạc Thanh, cùng cậu cùng nhau ăn, cho nên bé hỏi Quý Dữ Tiêu nói, "Cậu con khi nào tới ạ? Cậu đêm nay sẽ trở về sao?"
"Đương nhiên về." Quý Dữ Tiêu cười nói: "Lát nữa cậu sẽ đi đón cậu con."
"Vậy con chờ cậu về cùng nhau ăn cơm."
Quý Nhạc Ngư cũng vội vàng gật đầu: "Vâng ạ."
Quý Dữ Tiêu nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ, Lâm Lạc Thanh cũng sắp quay xong rồi.
"Được rồi, vậy các con ở đây chơi một lát, ba đi đón cậu."
"Vâng ạ." Lâm Phi đáp ứng.
Quý Dữ Tiêu nhìn về phía Lạc Gia: "Anh giúp tôi trông bọn trẻ."
"Biết rồi." Lạc Gia dựa vào tường, muốn hút thuốc, nhưng trong phòng có hai đứa nhỏ, cuối cùng vẫn là nhịn.
Quý Dữ Tiêu dàn xếp ổn thỏa cho Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, lúc này mới đẩy xe lăn mang theo tiểu Lý đi ra ngoài.
Lạc Gia đi tới ghế sofa ngồi xuống, tiện tay mở lon nước trên bàn, giảm bớt cơn nghiện thuốc lá.
Anh ấy uống mấy ngụm, muốn hỏi Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư có muốn uống không, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lâm Phi cầm cặp sách, tìm được cái bàn thích hợp, ngồi xuống, dường như chuẩn bị làm bài tập.
"Phi Phi uống nước không?" Anh ấy hỏi.
Lâm Phi lắc đầu: "Cảm ơn chú, con chưa uống."
Lạc Gia gật đầu, nhìn về phía Quý Nhạc Ngư, cũng chỉ thấy Quý Nhạc Ngư đang cầm điều khiển từ xa, đứng trước TV, rõ ràng là chuẩn bị xem TV.
Lạc Gia:.......Hai đứa các con đều là người một nhà, sao sự khác biệt giữa hai đứa lại lớn như vậy chứ?
"Tiểu Ngư con không làm bài tập sao? Phi Phi chuẩn bị làm bài tập rồi kìa."
Quý Nhạc Ngư nghe anh ấy nói vậy, quay đầu nhìn về phía anh ấy: "Lạc thúc thúc không phải nên hỏi con có uống nước không sao?"
Lạc Gia khẽ cười: "Vậy con có uống không?"
Quý Nhạc Ngư gật đầu, đi về phía anh ấy.
Lạc Gia mở nắp lon đưa cho cậu nhóc một lon, dạy dỗ: "Cầm đi cùng Phi Phi uống đi, thuận tiện cùng Phi Phi làm bài tập luôn."
Quý Nhạc Ngư:........Vậy thì uống nước mới là thuận tiện chứ.
Cậu nhóc cầm lon nước đi qua, uống một ngụm, đưa cho Lâm Phi.
Lâm Phi không uống, mà ngẩng đầu nhìn cậu nhóc: "Bài tập của em đâu?"
Quý Nhạc Ngư:...........
"Em về nhà viết sau." Quý Nhạc Ngư giãy giụa nói.
"Viết bây giờ."
"Anh không mệt sao?" Quý Nhạc Ngư hỏi bé: "Anh vừa mới ngồi xe cả đêm mà."
"Cho nên chủ nhật về nhà em càng không muốn làm."
Quý Nhạc Ngư:.....Hình như cũng thật có đạo lý.
Lâm Phi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh bàn cậu bé, ý tứ rất rõ ràng.
Quý Nhạc Ngư bất đắc dĩ: "Biết rồi biết rồi, em làm đây."
Cậu nhóc ủ rũ cụp đuôi cầm cặp sách, ủ rũ cụp đuôi kéo ghế ngồi xuống, ủ rũ cụp đuôi bắt đầu làm bài tập.
Lạc Gia nhìn cậu nhóc như một con cá mặn bị phơi khô, bật cười, cầm điện thoại chụp một bức ảnh.
Lâm Lạc Thanh quay xong phim đang trên đường trở về, lại nhìn thấy bên cạnh Tiểu Vương không xa, có một bóng dáng quen thuộc.
Cậu sững sờ một chút, không tự giác chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, vậy mà thật là Quý Dữ Tiêu!
Niềm vui bất ngờ va chạm vào tim cậu, Lâm Lạc Thanh người còn chưa kịp phản ứng lại đã thân thể trước ý thức một bước chạy về phía anh.
Quý Dữ Tiêu nhìn cậu một đường chạy tới, vui mừng đứng trước mặt cậu, mặt mày trong trẻo, cười nói: "Chạy nhanh như vậy, xem ra em rèn luyện thật sự có hiệu quả rồi nhỉ."
"Đó là đương nhiên." Lâm Lạc Thanh đắc ý nói.
Cậu ghé sát vào Quý Dữ Tiêu: "Em còn tập tạ tay nữa đấy, anh tin không em bây giờ có thể nhấc anh lên."
Quý Dữ Tiêu không tin: "Kiềm chế chút đi, cẩn thận đau lưng."
"Lát nữa chúng ta thử xem." Lâm Lạc Thanh cố ý nói.
Quý Dữ Tiêu nhìn về phía sau cậu, hỏi: "Cái tên già kia đâu?"
"Ông ta không ở đây. Hôm nay không có cảnh đêm của ông ta, ông ta về sớm rồi."
Quý Dữ Tiêu gật đầu: "Dù sao cũng già rồi, chịu không nổi thức khuya."
Lâm Lạc Thanh bị anh một câu một tiếng "già" làm cho bật cười: "Đúng vậy, nói trẻ tuổi ai có thể bằng Quý tổng của chúng ta."
"Vậy đương nhiên là em rồi, mỹ thiếu niên được lão Mã để mắt tới."
Lâm Lạc Thanh trong nháy mắt cười thành tiếng: "Anh ngàn dặm xa xôi đến tìm em chỉ để làm em cười thôi à?"
"Bằng không thì sao?" Quý Dữ Tiêu nhìn cậu: "Chẳng lẽ còn làm em khóc à?"
"Được rồi." Lâm Lạc Thanh khẽ gật đầu, đi đẩy xe lăn của anh: "Vậy chúng ta đổi chỗ cười."
"Vậy thì thật sự phải đổi chỗ." Quý Dữ Tiêu quay đầu nhìn cậu: "Anh đặt khách sạn rồi, không phải khách sạn của đoàn phim các em, nhưng cũng không xa. Đêm nay em đến chỗ anh, sáng mai anh lại bảo tiểu Lý đưa em về."
"Được." Lâm Lạc Thanh ngữ điệu nhẹ nhàng.
Cậu nói với Ngô Tâm Viễn một tiếng, đẩy Quý Dữ Tiêu lên xe của tiểu Lý.
Tốc độ xe ổn định, Lâm Lạc Thanh nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi Quý Dữ Tiêu là ở không quen khách sạn của đoàn phim, nên lần này đến mới đổi khách sạn.
Cậu nhìn tiểu Lý dừng xe, kinh ngạc nói: "Thật đúng là cách phim trường của em không xa."
"Đặc biệt nhờ người chọn đấy." Quý Dữ Tiêu nói: "Như vậy cũng không chậm trễ công việc của em, vẹn cả đôi đường."
Còn rất chu đáo, Lâm Lạc Thanh liếc nhìn anh một cái, mặt mày rạng rỡ.
Cậu ôm Quý Dữ Tiêu xuống xe, đẩy anh vào khách sạn.
Phòng của tiểu Lý cùng tầng với họ, nhưng gần thang máy hơn một chút, bởi vậy vào phòng trước họ một bước.
Lâm Lạc Thanh đi tới trước phòng tổng thống của Quý Dữ Tiêu, lấy ra thẻ phòng Quý Dữ Tiêu vừa đưa cho, quẹt thẻ, đẩy Quý Dữ Tiêu đi vào.
Quả nhiên, không gian trong nhà rất lớn, xa hoa hơn phòng suite của cậu nhiều.
"Anh thật đúng là đặt phòng tổng thống đấy à." Lâm Lạc Thanh nhớ tới lần đầu tiên Quý Dữ Tiêu đến thăm đoàn phim nhìn phòng cậu mà ghét bỏ.
"Bằng không thì sao?" Quý Dữ Tiêu dựa vào xe lăn: "Nói là cho em ở phòng tổng thống, liền cho em ở phòng tổng thống, chồng em còn lừa em chắc."
Lâm Lạc Thanh bật cười.
Quý Dữ Tiêu dừng xe lăn, quay đầu nhìn cậu: "Em nhắm mắt lại đi, anh cho em một bất ngờ."
Lâm Lạc Thanh nghi hoặc: "Bất ngờ gì ạ?"
"Em nhắm mắt lại chẳng phải sẽ biết."
Lâm Lạc Thanh lập tức nhắm hai mắt lại: "Được rồi."
Quý Dữ Tiêu vỗ tay, giây tiếp theo, một cánh cửa phòng lặng lẽ mở ra, Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư cẩn thận đi ra, khi đi đến trước mặt Lâm Lạc Thanh, lớn tiếng nói với cậu: "Surprise!"
Lâm Lạc Thanh kinh ngạc không kìm được mở to mắt, liền thấy Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đang ngoan ngoãn đứng trước mặt cậu.
Cậu kinh hỉ nói: "Sao hai đứa cũng ở đây vậy?"
"Ba ba nói dẫn bọn con cùng nhau đến thăm ba." Quý Nhạc Ngư ngọt ngào nói, nói xong liền đi qua, ôm lấy chân cậu: "Ba ba, con rất nhớ ba đó."
Tim Lâm Lạc Thanh như muốn tan chảy bởi giọng nói non mềm của cậu nhóc, xoa đầu cậu nhóc, ôn nhu nói: "Ba cũng nhớ con."
Nói xong, cậu nhìn về phía Lâm Phi: "Còn cả con nữa."
Lâm Phi cười cười, mặt mày cong lên, như một vầng trăng nhỏ.
Lâm Lạc Thanh vẫy vẫy tay với hai đứa trẻ, Lâm Phi đi tới, Lâm Lạc Thanh ôm chặt cả hai, mỗi tay ôm một đứa, cảm thấy một ngày mệt mỏi dường như tan biến hết.
Quý Dữ Tiêu nhìn cậu một trái một phải ôm hai đứa nhỏ, bất đắc dĩ dừng lại tại chỗ, được thôi, anh cũng muốn Lâm Lạc Thanh ôm, nhưng hiện tại thật sự không có chỗ cho anh, haizzz.
"Hai con ăn cơm chưa?" Lâm Lạc Thanh quan tâm hỏi.
"Chưa." Quý Dữ Tiêu trả lời cậu: "Bọn nhỏ muốn đợi em về cùng nhau ăn, nên chỉ ăn chút đồ ăn vặt trên xe thôi."
"Vậy mau đi ăn cơm trước đi." Lâm Lạc Thanh đau lòng nói: "Lần sau không cần đợi ba, các con cứ ăn trước, ba về rồi nếu các con muốn ăn cùng ba, có thể ăn chút đồ ăn khuya hoặc là điểm tâm."
"Không sao ạ." Quý Nhạc Ngư nhìn cậu, giọng nói mềm mại: "Ba ba ở nhà cũng đợi bọn con về mới ăn cơm, nên bọn con cũng có thể đợi ba mà."
Lâm Phi gật đầu.
Lâm Lạc Thanh cảm thấy hai đứa trẻ thật là quá ngoan, quá ngọt ngào.
Cậu không nhịn được cúi đầu, hôn lên má mỗi đứa một cái: "Tiểu bảo bối của ba ba."
Quý Dữ Tiêu: ... Vậy là anh không được ôm đã đành, bây giờ đến hôn cũng không có sao?!
Thật quá đáng đi!
Anh nhớ kỹ rồi!
Quý Dữ Tiêu cầm thực đơn đưa cho ba người trước mặt: "Đây, xem các con muốn ăn gì."
Lâm Lạc Thanh nhận lấy, kéo hai cục cưng ngồi xuống sofa, lật thực đơn hỏi chúng: "Thích cái gì?"
"Con muốn ăn sủi cảo." Lâm Phi nói.
"Vậy con cũng ăn sủi cảo." Quý Nhạc Ngư dựa vào người Lâm Lạc Thanh.
"Được rồi." Lâm Lạc Thanh gấp thực đơn lại: "Vậy bs cũng ăn sủi cảo cùng các con."
"Còn anh thì sao?" Cậu hỏi Quý Dữ Tiêu.
Quý Dữ Tiêu vô cùng hòa hợp với tập thể: "Giống các em."
Lâm Lạc Thanh cười, đột nhiên cảm thấy lúc này bọn họ thật ra nên ăn bánh trung thu mới đúng, dù sao, đây cũng coi như là ngày đoàn viên của họ.
Ăn cơm xong, Lâm Lạc Thanh tắm cho Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, bế chúng lên giường, chúc chúng ngủ ngon.
Cậu giúp hai đứa nhỏ đóng cửa, vào phòng Quý Dữ Tiêu.
Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, buông điện thoại xuống, bắt đầu tính sổ: "Em không thấy em thiếu anh cái gì sao?"
Lâm Lạc Thanh nghi hoặc: "Cái gì?"
"Đều là cùng nhau đến thăm em, Tiểu Ngư và Phi Phi em thì ôm thì hôn, còn anh, em làm gì?"
Lâm Lạc Thanh cười đến gần anh, ngồi xuống trước mặt anh, ghé sát vào anh nói: "Em có làm gì đâu nha."
Quý Dữ Tiêu khẽ gật đầu: "Cho nên cậu thấy như vậy có ổn không?"
Lâm Lạc Thanh ra vẻ suy nghĩ nói: "Vậy như vậy có được không?"
Nói rồi, cậu ngẩng đầu hôn Quý Dữ Tiêu, Quý Dữ Tiêu sững sờ một chút, giây tiếp theo, trực tiếp ôm lấy cậu, đảo khách thành chủ hôn lên môi và lưỡi cậu từng tấc một.
Lâm Lạc Thanh dựa vào lòng anh, bị anh hôn đến thở không ra hơi, cậu khẽ kéo dãn khoảng cách, mặt mày mềm mại, trong mắt sóng nước lay động, vừa ngây thơ lại quyến rũ.
Quý Dữ Tiêu cọ cọ lên môi cậu, lại một lần nữa ngậm lấy môi cậu.
Lần này anh hôn chậm hơn, mang theo vài phần triền miên, thẳng đến khi Lâm Lạc Thanh gần như không còn sức lực.
Cậu ôm lấy eo Quý Dữ Tiêu, dựa vào lòng anh, chỉ cảm thấy tất cả đều ái muội dính chặt lấy nhau.
"Lần này anh ở lại bao lâu vậy?" Cậu hỏi Quý Dữ Tiêu.
Quý Dữ Tiêu ôm cậu, ôn nhu nói: "Một cuối tuần thôi, đợi đến chiều chủ nhật anh lại về."
Lâm Lạc Thanh vui vẻ: "Vậy còn hai ngày nữa."
"Ừ." Quý Dữ Tiêu nhìn vẻ vui mừng trong mắt cậu, hôn hôn lên mặt cậu: "Ở bên em nhiều hơn."
"Em có cần anh ở bên đâu." Lâm Lạc Thanh ngạo kiều nói.
Quý Dữ Tiêu khẽ cười: "Cũng đúng, em bây giờ muốn trưởng thành thì có lão Mã, muốn trẻ tuổi thì có Thi Chính, thật sự không cần anh."
Lâm Lạc Thanh dở khóc dở cười: "Sao lúc này anh còn nhắc đến họ vậy?"
"Chẳng phải anh đang kinh ngạc cảm thán trước mị lực của em sao." Quý Dữ Tiêu nhìn cậu: "Em mới rời nhà bao lâu mà đã lợi hại vậy rồi, Quý phu nhân."
"Vậy cũng không bằng Quý tổng anh sau khi em đi liền dọn cả hũ giấm đến bên cạnh."
Quý Dữ Tiêu:...........
"Tuy rằng em thật sự lớn lên đẹp, tính tình ôn nhu lại hiểu chuyện, nhưng Quý tổng anh cũng không cần yêu em đến vậy, anh phải tin tưởng, anh cũng có mị lực của riêng mình."
Quý Dữ Tiêu:..............
"Bây giờ em quên anh là gì của em rồi sao?"
"Là gì ạ?" Lâm Lạc Thanh cố ý nói.
Quý Dữ Tiêu nhéo nhéo mặt cậu: "Nói chuyện với nam thần của em như vậy, anh thấy gan em cũng lớn lắm, cánh cũng cứng rồi, dám bay."
Lâm Lạc Thanh cười tủm tỉm, cậu cầm tay Quý Dữ Tiêu, kéo đến bên môi hôn một cái: "Yên tâm, vẫn ở trước mặt anh đây, bay không mất đâu."
"Em còn định bay đến chỗ nào nữa?" Quý Dữ Tiêu hỏi cậu.
Lâm Lạc Thanh nghĩ nghĩ, ghé sát vào tai anh: "Chắc là trong lòng anh."
Quý Dữ Tiêu:...........
Quý Dữ Tiêu nhìn chằm chằm người trước mặt đang cười nói vui vẻ, giảo hoạt lại sinh động, cuối cùng không nhịn được, lại một lần nữa hôn lên.
*****************************************
Tác giả có lời muốn nói: Quý tổng: Bây giờ em quên anh là gì của em rồi sao?
Lạc Thanh: Sao, ưu nhạc mỹ à?
Quý tổng: ......
Lạc Thanh: Anh có phải ưu nhạc mỹ của em không thì em không biết, nhưng em chắc chắn không phải ưu nhạc mỹ của anh, em là thuốc ngủ của anh.
Quý tổng: ...... Vậy thì anh càng có thể ngậm em trong miệng, nuốt vào bụng!
Lạc Thanh: ......
Chương sau thu thập lão Mã, thời gian của Quý tổng là trước lão Mã, nên cốt truyện của anh và Thanh Thanh cũng là trước khi thu thập lão Mã ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com