Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Sáng ngày 18 tháng 11 năm 2071. 

Bánh Tiêu bỏ đi chưa lâu đã bị Minh xách cổ áo lôi về, bộ dạng thằng nhóc chật vật, gương mặt xám xịt. Hai người họ vừa cãi nhau một trận mà nguyên do bắt đầu từ Hoài Phương. 

Cảm giác áy náy bao trùm tâm trí càng khiến tôi khó mở lời. Bánh Tiêu cũng như mấy cậu nhóc choai choai tuổi mới lớn, đôi khi hành xử theo cảm tính. Tuổi tác giữa tôi và cậu ta chênh lệch quá lớn, tôi đã sống trên đời bao nhiêu năm rồi chứ. Nghĩ kỹ, tuổi thật của tôi cũng phải hơn 70 tuổi. Một bà lão già khụ trong thân thể của thiếu nữ đôi mươi, tưởng tượng thôi đã thấy kinh khủng. 

Minh buông tay, thả tự do cho bánh Tiêu. Anh ta đẩy kính lên, ánh mắt bị chiếc kính che khuất làm tôi không biết anh ta đang nghĩ gì. Bánh Tiêu chỉnh trang lại quần áo, đối mặt với tôi là nụ cười. Minh đứng im như tượng, hai tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm bánh Tiêu. 

Thằng nhóc vờ như không thấy, quay sang bắt chuyện với Hoài Phương:
- Nhờ cậu chuyển lời đến người kia, nói anh ta tự đi mà làm. Hôm nay, mình rất mệt không có sức đâu hầu hạ. 

Tôi chậm chạp quay mặt sang phía Minh, đôi lông mày rậm ấy nhíu lại, cơ mặt căng ra. Nếu như bây giờ hé răng tôi cam đoan anh ta sẽ xông ra đánh tôi một trận. 

- Bánh Tiêu, em đừng có giận dỗi vô cớ. 

Cậu thiếu niên làm bộ tai điếc mắt mù, lần nữa chuyển lời cho Hoài Phương:
- Cậu nói anh ta, mình xin trịnh trọng từ chối lời đề nghị kia. - Bánh Tiêu dừng một chút, dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ. - Dù gì mình cũng làm không công, chẳng cần nhẫn nhịn cái tính cách quái gở ấy thêm nữa. Cậu thấy có đúng không Phương? 

Hoài Phương trong lòng thở dài một hơi, cô đáp:
- Bánh Tiêu chuyện này tôi thấy… 
- Thôi, được rồi. Cô nói với bánh Tiêu, tôi không ép cậu ta phải đi theo mình, nếu không thích thì out nhóm là xong. 

Bánh Tiêu trợn trừng hai mắt, cậu không thể tin nổi Minh đã nói như vậy với mình. Uổng công cậu ta mấy năm nay phục tùng, đã thế cậu ta chẳng cần phải kiêng nể gì nữa, bánh Tiêu nghĩ. 

Minh cười khẩy, gọi hai người lên xe, lần này anh ta tự mình lái xe. Anh ta không rảnh đứng đây đôi co phải trái, đúng sai với bánh Tiêu. Người đàn ông gẩy gẩy ngón tay ra hiệu với Hoài Phương, ánh mắt lại liếc sang chỗ bánh Tiêu đang đứng. 

- Sen, gọi bánh Tiêu lên xe để tôi chở cậu ta “đi”, mang thêm cả đồ dùng nữa. Nơi này không phải thích đến thì đến, muốn đi thì đi. - Minh hạ thấp tông giọng, anh ta đang cảnh cáo bánh Tiêu. 

Bánh Tiêu xị mặt, dậm chân huỵch huỵch bước lên xe đóng rầm một tiếng. 
- Cậu nói với anh ta, mình đột nhiên đổi ý rồi. 

Hoài Phương đỡ trán, hai người này vẫn còn chưa giảng hòa, hại cô mắc kẹt ở giữa. 

Bánh Tiêu suy nghĩ vẫn còn quá non nớt, xem ra anh phải cứng rắn hơn, Minh nghĩ. 

Tên đàn anh chết bầm, vất vả cơm bưng nước rót, giờ cậu nói bỏ đi thì đồng ý luôn. Bánh Tiêu hậm hực, trừng mắt lườm cái ót của Minh. 

Rừm! Rừm! - Chiếc xe khởi động, âm thanh cao vút. 

Minh lái xe chở ba người đi lòng vòng quanh khu vực ngoại thành, chủ yếu vẫn là đến cửa ngõ phía bắc, tìm kiếm tung tích của người kia. 

Đến ngày hẹn càng gần, tâm trạng Minh càng lo lắng và bất an hơn. Anh không biết tình hình hiện giờ của cô như thế nào, còn sống hay đã chết. Minh nghiên cứu rất kỹ về lộ trình từ trại tập trung xuống quân khu Thủ đô, đường không quá dài nhưng nếu tính nhẩm thời gian đi đáng nhẽ giờ này cô phải ở đây. Song đến tận hôm nay, anh vẫn chưa có tin tức gì của cô. Dựa theo những gì Kiến Văn miêu tả, Minh tìm những nhóm đi hai người, anh còn đặc biệt lưu ý đến những ai có đầu trọc nhưng kết quả thu lại không mấy khả quan. Đôi khi Minh tự hỏi, phải chăng hai người vô duyên nên mới không gặp được nhau. 

Ánh mắt rơi xuống túi áo trước ngực, Minh lôi chiếc vòng mình đã nhặt được ra ngắm nghía, quan sát lâu thật lâu. Vật này tượng trưng cho Hoài Phương, đồ còn mà người thì mất. Nắm chặt chiếc vòng nhỏ trong lòng bàn tay, cảm giác mát lạnh từ chiếc vòng làm tâm trí Minh thanh tỉnh hơn. Anh không được từ bỏ, Minh tự khích lệ bản thân. 

Màu trời xanh và nắng rực, nhiệt độ tăng cao, chạm mốc 39 độ C. Thời tiết khắc nghiệt bào mòn tâm trạng cùng nhân tính của con người. Ban ngày, mọi người có thể di chuyển tự do chẳng cần e ngại đến những sinh vật khát máu, tuy nhiên vẫn có một số ít xác sống không vì trời nắng mà từ bỏ công việc săn mồi của mình. 

Minh nhấn ga, chiếc xe đi ngang qua trạm xăng bỏ hoang, vài con xác sống mặc đồng phục nhân viên lởn vởn xung quanh đó. Đây đã là lần thứ tư cả bọn đi qua nơi này. Chiếc xe việt dã lao băng băng trên đường, đụng trúng mấy con xác sống, xe xóc nảy hai lần, bánh xe cán qua con xác sống. Tiếng kêu “cành cạch” vang lên sau vụ va chạm, hai con xác sống bị tông trúng ngã sõng soài trên đất. 

Đám sinh vật khát máu đã hiện diện được hơn hai năm, thời gian dần trôi dịch xác sống đã lan ra toàn cầu. Minh điều chỉnh radio, giọng nói trong trẻo của cô phát thanh viên vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

“Chính phủ Thế giới đang tiến hành điều chế vaccine chống lại các biến thể virus xác sống. Các nhà khoa học hàng đầu làm việc tại Tổ chức Y tế Thế giới đang đẩy nhanh quá trình thử nghiệm lô vaccine đầu tiên. Mọi thông tin sẽ được cập nhật thường xuyên đến quý vị. Xin cảm ơn!”

“Chính phủ Thế giới quyết định tuyên bố những đất nước có trong danh sách sau bị xóa khỏi bản đồ  sau một thời gian dài mất liên lạc.”

“Chúng ta hãy cùng hy vọng vào một tương lai tươi sáng của toàn bộ nhân loại. Cuộc chiến này, chúng ta nhất định thành công.”

“...Tôi xin nhắc lại một lần nữa, mặc dù tình hình dịch bệnh đã không còn căng thẳng như những ngày đầu tiên song thế giới đang dần bước vào một đợt bùng phát mới. Trung Tâm xử lý thảm họa Quốc gia dự báo làn sóng thứ hai sẽ xuất hiện từ 1 đến 2 tháng tới.” 

Hoài Phương chăm chú lắng nghe, thi thoảng bắt được vài thông tin hữu dụng về tình hình bên ngoài. Thời điểm này tạm coi là tốt, rảnh rỗi nghe thời sự cập nhật mấy tin tức, tránh cho việc đui mù thông tin. 

Ba người ăn tạm bữa trưa qua loa, sau đó tiếp tục lên đường tìm kiếm. 

Mọi người di chuyển với nhau tạo thành một nhóm, các nhóm nhỏ đi cùng nhau tạo thành một nhóm lớn. Dân di tản đều từ phía Bắc xuống bởi lẽ làn sóng thứ nhất đã phá hủy phần lớn các trại tập trung dành cho dân tị nạn. 

Minh không quản thời tiết đang rơi vào cao điểm nóng nhất trong ngày, dù mồ hôi ướt đẫm lưng áo anh ta vẫn kiên quyết chạy ra bên ngoài tìm người. Dưới cái nắng chói chang, làn da anh ta hiện lên trắng bệch và vàng vọt, vóc dáng cao gầy như cây liễu lung lay trước gió. Đặc biệt là quầng thâm dưới mắt, ánh mắt anh ta như dại ra khi nhìn ráo riết xung quanh. 

Hoài Phương ngày càng nghi ngờ về thân phận của Minh, nghe sơ qua miêu tả, cô còn tưởng hai người nọ đang nói đến mình và Hoàng Tùng. Hoài Phương muốn tìm thời gian thích hợp để nói chuyện thẳng thắn với Minh nhưng vẫn chưa có cơ hội. Từ sáng đến giờ, anh ta chạy cuống cuồng từ chỗ này sang chỗ khác, người mà như con loăng quăng vùng vẫy trong biển nước. Hoài Phương tức đến nghiến răng, mỗi lần cô mở miệng gợi chuyện là Minh lại chặn họng không cho cô nói. 

***
Một chiếc xe jeep tiến đến, lá cờ màu đỏ với hình ngôi sao năm cánh bay phấp phới trên nền gió lộng. Minh thả chậm dần tốc độ, cho đến khi hai xe dừng lại trên vệ đường. Cửa xe jeep mở ra, ba người đàn ông được trang bị vũ trang đầy đủ bước xuống. Người lính mặc quân phục gõ tay nhẹ vào cửa kính, Minh theo đó hạ kính xuống, một luồng gió nóng rực đập vào mặt làm anh nhíu mày. 

- Chúng tôi đến kiểm tra. - Giọng nói ồm ồm vang lên.
- Lâu không gặp. - Minh gật đầu đáp. 
- Cậu lại đùa rồi. - Anh lính nhìn lướt qua trong xe, ánh mắt dừng trên thân người nằm ở hàng ghế sau. - Cậu mới thu nạp thêm đồng đội à, bất ngờ đấy. 
- Tiện đường thì nhặt thôi. 

Hai người liếc mắt nhìn nhau, Minh xuống xe trao đổi thêm với người lính. 

Cạch!

Bánh Tiêu đan chặt hai bàn tay vào nhau, tuy đã gặp nhiều lần nhưng cậu vẫn cảm thấy hồi hộp cùng lo lắng. Bên quân đội thường cho lính đi tuần tra các khu vực xung quanh đây, nhằm bảo đảm an toàn cho mọi người khi tiến vào quân khu, đồng thời kiểm soát tháp canh, tránh xác sống lọt vào bên trong. 

Một người lính khác gõ nhẹ vào cửa kính đằng sau, nơi Hoài Phương đang nằm, cô giật mình ngồi dậy, khuôn mặt ngơ ngác nhìn anh lính đeo súng trên lưng vừa mới xuất hiện. Bánh Tiêu lên tiếng nhắc nhở:
- Người bên quân đội đến kiểm tra thôi. 
- À ừm. 

Hoài Phương hiểu ý xuống xe cùng bánh Tiêu. Người lính cao hơn cô mấy cái đầu, hại Hoài Phương mỗi khi nói chuyện đều phải ngửa cổ lên nhìn xem anh nói gì. Tuy Kiến Văn đã làm thân phận mới cho Hoài Phương nhưng nào ai dám chắc mấy anh lính kia không phát hiện. Hoài Phương vừa thấp thỏm vừa lo vừa sợ, theo chỉ dẫn đưa vòng chạm vào máy kiểm tra. 

Ting! - Người lính khẽ nhíu mày nhìn cô, rồi lại nhìn đống thông tin mới được hiển thị. Anh trầm mặc một phút đồng hồ làm mồ hôi cô vã ra như tắm. Cặp lông mày tụ về một chỗ rồi lại giãn ra, lặp đi lặp lại vài lần như thế.

- Cảm ơn! Tôi kiểm tra xong rồi. 
- Dạ! Vâng. - Hoài Phương vội đáp. 

Bánh Tiêu thấy Minh ngoắc tay gọi mình, cậu gật đầu nói với cô:
- Anh Minh gọi tôi ra có việc, cậu ở lại cẩn thận nhé. 
- Ừm, cậu đi mau đi. 

Minh và bánh Tiêu ngồi xe jeep quân đội rời đi, để cô lại một mình với chiếc xe. Hoài Phương nắm chắc thanh kiếm bên hông, xuống xe đi kiểm tra xung quanh vài vòng, chắc chắn không có gì đáng ngờ mới ngồi vào ghế lái. Địa hình ở đây tương đối khác với chỗ hôm qua, xác sống có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hoài Phương kiểm tra hộp đạn, lấy súng đeo vào bên mạn sườn. Chuẩn bị xong hết đồ dùng cô mới tạm an tâm với chính mình. 

2 giờ 20 phút, ngày thứ sáu mươi mốt. 

Gru-uuuu! Gru-uuuu! Gru-uuuu!

Tiếng vút xé gió lao tới, thanh kiếm chặn ngang miệng con xác sống, nó giãy dụa miệng càng há to hơn, nước dãi chảy lỏng tỏng lên lưỡi kiếm. Hoài Phương nhăn mặt, kìm nén cảm giác buồn nôn đang xộc lên cổ họng. Con xác sống vươn tay, cố gắng bấu víu vào cơ thể cô. Hoài Phương nhìn mà run, ra đòn nhanh hơn không chờ nó kịp phản ứng đã chém đứt một bàn tay. 

Thanh kiếm được làm từ chất liệu tốt song không thể phủ nhận sức lực của Hoài Phương rất lớn. Sau lần chơi đấu kiếm với Kiến Văn, Hoài Phương nhận rõ sự hạn chế của bản thân. Cô làm theo chỉ dẫn của Kiến Văn, bắt đầu rèn luyện thân thể, mỗi ngày vung kiếm 750 lần, đến nay đã tạo thành thói quen khó bỏ. Xác sống hiện giờ cũng chỉ như bao cát tùy cô đâm đâm chém chém, tất nhiên là dưới điều kiện thể lực cô đạt mức cao nhất. 

Con xác sống rống lên, thu hút ba con xác sống phía sau chạy về bên này. Hoài Phương căng thẳng, da đầu đau đến tê dại. Cô lùi ra sau, kéo dãn khoảng cách giữa hai bên, tay còn lại rút súng bắn “bằng bằng”. Hôm qua mới đánh nhau với xác sống nhưng phần lớn đều do Minh đơn phương góp củi, nói trắng ra là một mình Minh cân tất cả, cô và bánh Tiêu ở đằng sau dọn dẹp hậu quả. 

Nếu có một đến hai con xác sống thì Hoài Phương xử lý được, đằng này một mình cô đối chọi với năm con. Bọn chúng hít hít cái mũi, miệng chảy đầy dãi hướng về phía cô cắn cắn. 

Ngay khi phát hiện lũ xác sống, Hoài Phương đã tính lái xe rời đi, thế nhưng số phận thích trêu ngươi, Minh đã cầm chìa khóa xe đi. Suy xét đến việc ở trong xe trốn tránh, nếu tình huống xấu nhất xảy ra đám xác sống phá vỡ được tấm kính thì mạng cô coi như bỏ. 

Hoài Phương chật vật né tránh móng vuốt của con xác sống, không có nỏ của Hoàng Tùng ở đây việc cận chiến trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Muốn đám này chết hẳn thì cô phải bóp nát trái tim của bọn chúng, nhưng hiện tại cô chỉ có một thân một mình. Hoài Phương đành lựa chọn cách làm gian nan nhất, chặt đứt tứ chi xác sống. Đầu tiên là hai bàn tay để nó không thể đả thương vào cô. 

Vất vả lắm Hoài Phương mới xử lý được một con xác sống, chất dịch màu xám ngoét bắn hết lên mặt cô. Hoài Phương ngửi ngửi đống mùi tanh hôi này, trong đầu lóe lên một suy nghĩ táo bạo. Luân đã bị lây nhiễm sau khi bôi đống này nhưng cô chỉ có thể đánh liều một phen. Cô vội vàng bôi chất dịch lên người, tránh mấy chỗ bị thương chưa khỏi. 

Lũ xác sống không xác định được mùi của cô, bọn chúng mất phương hướng lao đầu tản ra tứ phía. Hoài Phương thừa dịp xông lên, bổ cho mỗi con vài phát. Đúng lúc này, một cặp vợ chồng xuất hiện, giúp cô đánh bay đám xác sống. 

Mấy người không ai bảo ai, phân chia nhau ra xử lý. Hoài Phương không muốn để ý đến hai người vừa xuất hiện, cô chạy sang bên trái, nhón chân vung kiếm lên. Bị tấn công bất ngờ con xác sống theo bản năng vươn tay lên đỡ. Phập một tiếng, chất dịch màu xám ngoét chảy ra từ thân thể con xác sống, cánh tay nó đứt lìa khỏi thân. Gương mặt con xác sống biến dạng nhưng nhìn vào quần áo còn sót lại có thể thấy đây là một người bác sĩ với chiếc áo blouse đã ngả màu theo thời gian thêu logo bệnh viện. 

Người phụ nữ thất thanh la lên, Hoài Phương nhìn sang nơi ấy thấy người đàn ông chảy máu ồ ạt, con xác sống còn lại đã bị tiêu diệt. Hoài Phương bước lại gần chỗ hai người, giữ khoảng cách 1,5m. Ánh mắt đảo qua vết thương trên bụng người đàn ông. Người phụ nữ ngồi bên hoảng loạn, liên tục hỏi:
- Anh có sao không? Có chịu được không?

Người đàn ông lắc đầu, gắng gượng rặn ra một nụ cười trên khuôn mặt trắng bệch thiếu huyết sắc. 
- Anh không sao, chỉ là vết thương ngoài ra. 
- Chồng, anh không được chết. Anh mà chết thì em cũng chết. - Người phụ nữ mới nói hai câu đã rơi nước mắt như mưa. 

Đang yên đang lành bị tống cho một bát cơm chó, Hoài Phương khóe mắt cùng cơ miệng giật giật vài cái. Cô đang cân nhắc xem có nên phá vỡ bầu không khí màu hường kia không. 

- Cảm ơn hai người đã ra tay tương trợ. - Ánh mắt cô như có như không liếc nhanh đánh giá cặp vợ chồng. 

Lời nói của Hoài Phương trực tiếp kéo người vợ ra khỏi suy nghĩ, cô ta lau qua loa đống nước mắt trên mặt, đứng dậy đáp Hoài Phương.
- Không cần đâu. Là ai cũng sẽ giúp đỡ thôi. 

Người phụ nữ ước chừng hơn 30 tuổi, mặc quần áo thể thao, nhìn kĩ Hoài Phương lại phát hiện cặp vợ chồng trẻ đang mặc đồ đôi. Trái tim nhỏ bé một lần nữa bị đả kích, nụ cười trên môi cô ngày càng sâu, ước chừng kéo dài tới tận mang tai. Ánh mắt nóng rực của Hoài Phương dọa cho người phụ nữ sợ chết khiếp. Cô ta ấp úng hỏi Hoài Phương:
- Trên trên mặt tôi có dính gì sao? 
- Vâng, nhan sắc đó chị! - Hoài Phương cười giả trân đáp. 

- Agh-hhh! 

Tiếng kêu rên của người đàn ông thu hút sự chú ý của hai người phụ nữ. Người vợ dường như nhớ ra mục đích của mình khi tới đây, cô ta hướng về phía Hoài Phương dập đầu xin cô giúp đỡ.

Tình cảnh quay ngoắt 180 độ làm Hoài Phương còn chưa kịp thích ứng. Cô định từ chối song lại nhớ đến việc làm ban nãy của cặp vợ chồng, không biết là vô tình hay cố ý nhưng cần phải mau chóng xử lý vết thương cho người đàn ông, mùi máu trên người anh ta quá nồng, rất dễ thu hút đám xác sống khác đến. 

Hoài Phương quay về xe lấy hộp y tế đưa cho người vợ. Người vợ mím chặt môi, cúi người cảm ơn, chạy vội đến bên chồng. Người đàn ông ôm bụng gắng gượng, dựa vào mảng tường vỡ phía sau. Máu chảy ồ ạt, thấm đẫm chiếc áo anh ta đang mặc. Người vợ sốt sắng, không biết bắt đầu từ đâu. Cô ta trực tiếp cầm miếng bông ép vào vết thương làm người đàn ông đau đến mức hai mắt muốn lồi ra. Nhìn cô vợ lóng ngóng băng bó vết thương mà Hoài Phương sốt hết cả ruột, bèn đuổi người tự mình đứng ra xử lý. 

- Phiền đến cậu rồi. - Người chồng thở hổn hển nói. 
- Không có gì. Vết thương này là do người khác đâm.
- Vâng. Người trong nhóm phản bội, bọn họ lấy chúng tôi làm mồi dụ đám xác sống, cướp hết vật tư sau đó bỏ trốn. Hơn ba ngày nay chúng tôi vẫn chưa ăn gì, lang thang đến đây thì may mắn gặp được cậu. - Người vợ ngồi một bên thút thít nói, ánh mắt luôn hướng về người chồng của mình. 

Hoài Phương không phải là kẻ không hiểu đạo lý, cô đem một chút thức ăn của mình chia cho hai người. Cô vợ không dám nhận, đẩy trả lại. Hoài Phương thuận miệng nói đây là lời cảm ơn hai người giúp đỡ chuyện vừa rồi thì bọn họ mới dám nhận. 

Một cái bóng đen to lớn đổ xuống chỗ Hoài Phương, cô lúc này vẫn chưa phát giác được có người xuất hiện. Chai khử trùng đang cầm trong tay bị hất văng xuống đất, cô giật mình ngẩng đầu lên liền đụng phải cặp mắt đang trợn trừng của Minh. Hoài Phương khẽ rùng mình, bình tĩnh đi nhặt lại đồ. Người vợ ngồi bên cạnh run rẩy sợ hãi, cô ta túm chặt gấu áo người chồng không dám nhìn. 

Minh mới rời đi chưa lâu, quay lại bắt gặp cảnh này trong lòng bốc lên lửa giận. Anh ta dùng ánh mắt coi thường nhìn Hoài Phương, một con người nhỏ bé không sợ anh ta. Minh cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình nhưng thấy Hoài Phương vẫn tiếp tục băng bó vết thương cho người đàn ông thì không nhịn nổi nữa. 

- Cô tốt bụng thật đấy? - Giọng của Minh lạnh tanh, nghe kỹ sẽ thấy tràn đầy châm biếm. 

Hoài Phương im lặng không trả lời. 

- Năng lực thì yếu kém, chỉ biết đem rắc rối đến cho người khác. Cô không biết tự nhìn lại mình à? Cô nghĩ mình là thần tiên hạ phàm, ông bụt trong truyện cổ tích?
- Anh không hiểu gì thì đừng có ở đây nói chuyện. - Cô phản bác. 
- Sao tôi lại không hiểu? Mấy người đó dẫn đám xác sống đến chỗ này, rồi lao ra như anh hùng, thế là cô sẽ cun cút đối xử tốt với bọn họ, cô chưa từng suy nghĩ đến khả năng đó à? 
- Tôi chỉ làm những việc mình cần làm mà thôi. 

Hoài Phương không muốn đôi co với Minh, tiếp tục sát trùng miệng vết thương cho người đàn ông. 

- Hay lắm, cô đúng là ngu dốt hết thuốc chữa. 

Thấy cô không quay sang nhìn mình, Minh bắt lấy cổ tay Hoài Phương, kéo cô xoay mặt về phía mình. 
- Cô cứu người khác hôm nay đâu có nghĩa là bọn họ sẽ cứu cô vào ngày mai hay ngày kia. Dừng việc ban phát lòng tốt một cách vô tổ chức dùm tôi. Bản thân không có đủ năng lực mà chuyện gì cũng muốn xía tay vào làm. 

Hoài Phương nhếch môi cười tự giễu, gẩy từng ngón tay của Minh ra. Có một số người, bạn không để ý đến họ, họ càng tức giận muốn lôi bạn ra so đo đến cùng.
 
- Anh mắng người khác hay như thế sao không tự coi lại bản thân. Đúng là anh cái gì cũng có, cái gì cũng biết làm, nắm trong tay bao nhiêu vật tư thế nhưng anh vẫn chẳng tìm thấy người mà mình muốn gặp. Nghĩ kỹ, phải chăng là năng lực của anh không đủ? 

Hoài Phương chẳng để cho anh ta kịp phản ứng, cô tranh lời nói tiếp: - Tôi muốn cứu người đấy thì sao, chuyện này còn phải hỏi ý kiến của anh à? Hơn nữa, tôi cũng sẽ rời khỏi đây sớm thôi, ai mà thèm ở lại với cái người thần kinh như anh chứ. Hừ!  

- Cô… cô… - Minh chỉ tay không biết nói gì, trong lòng giận đến điên người. 

Hoài Phương nhìn Minh với đôi mắt khinh khỉnh, cô đi lướt qua anh, vẫy tay gọi cậu thiếu niên:
- Bánh Tiêu, sao về muộn thế. Có biết là tôi đói lắm rồi không.
- Được rồi, tôi đi nấu liền đây. 

Bị nói trúng tim đen, Minh tức giận run người, quay lưng bỏ đi. Hoài Phương khoanh tay cười mỉa mai anh chàng, bánh Tiêu cảm nhận rõ bầu không khí lúc này không ổn nhưng cậu không dám hỏi. 

Hoài Phương tinh mắt phát hiện Minh cãi nhau với cô nhưng ánh mắt chưa từng nhìn cô, giống như đang nhìn người khác. Vì thế nên cô mới lớn mật, kích thích anh ta điên lên. Phản ứng của Minh nói rõ cho cô đáp án, Minh không phải tức giận vì cô đã cứu người, anh ta chỉ đang tức giận chính bản thân mình. 

Đúng như những gì Hoài Phương nghĩ, Minh thấy quá khứ của mình thông qua cô. Điều này giải thích cho hành động bất thường của Minh. Anh ta chủ động chỉ điểm cho cô đi đúng đường, tương tự như đang cứu lấy chính mình trong quá khứ đen tối, ngập tràn gam màu u ám. 

Đôi vợ chồng gấp gáp rời đi, trước khi đi không quên xin phương thức liên lạc của Hoài Phương để sau này báo đáp cô. Hoài Phương gật đầu, cười cười rồi tạm biệt bọn họ. 

***
Bữa tối, bánh Tiêu làm toàn món đàn anh ghét, tuy không đa dạng về hình thức nhưng mùi vị ăn vào vẫn đúng vị món ăn đó nên có. Hoài Phương nhìn, càng cảm thấy Minh này là Minh kia nhưng ngay lập tức cô gạt đi suy nghĩ vừa rồi. Nhật Minh cô biết sẽ không đứng trơ mắt nhìn người khác gặp nạn; sẽ không tùy tiện buông lời chửi rủa cùng xúc phạm; sẽ không vô lý đùng đụng gây sự, làm gì cũng tùy hứng; quan trọng nhất, Nhật Minh là một người biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác để mà thấu hiểu, cảm thông. 

Suy nghĩ của Hoài Phương bây giờ quá đơn giản, hoàn cảnh sống không còn như trước, cuộc sống bây giờ chính là mạnh sống yếu chết. Hoài Phương đã quên mất một điều, ngày trước là cô và Nhật Minh sống trong thời bình, an yên hưởng lạc, nơi đạo đức cùng pháp luật được đề cao. Hiện tại lại khác, để có thể tồn tại, con người buộc phải trả giá, đánh đổi mọi thứ mình có. Liệu ai còn có thể giữ vững đạo đức và quy tắc cá nhân của mình, liệu ai có thể chắc chắn tính cách sẽ không bao giờ thay đổi. Cuộc sống luôn như vậy, buộc con người phải thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh và điều kiện sống cho phép. Không có ai ngay từ khi sinh ra đã là người xấu. 

- Chị ơi, chị ơi… không. - Minh nằm mê man trong lều, miệng lẩm bẩm gọi. 

Hoài Phương nghe đau hết cả đầu, nhấc chân ra đá vào người bánh Tiêu. 
- Tên kia lại lên cơn rồi. 
- Không sao đâu, kêu vài lần là hết ấy mà. - Bánh Tiêu cựa mình quay sang ngủ tiếp. 

Bên tai Hoài Phương văng vẳng âm thanh da diết gọi chị, làm cô rùng hết cả mình, nghe như tiếng ma gọi hồn. Cô bực mình, vớ đại cái gì đó rồi ném về phía Minh. 

Ánh sáng trong lều đột nhiên vụt tắt, không gian ngay lập tức chìm vào bóng tối. Bị thứ gì ném trúng đầu, Minh lồm cồm bò dậy, phát hiện xung quanh tối om thì giật mình. Anh ta gấp gáp gọi bánh Tiêu. 

Cậu nhóc tỉnh dậy, ngáp ngắn ngáp dài rồi chèo ra khỏi túi ngủ. Lôi Hoài Phương đến chỗ Minh, dặn dò cô chú ý rồi chạy vọt ra ngoài lều lấy bình năng lượng. 

Bên tai là tiếng người thở phì phò, hai mắt cô mở to, bàn tay bị ai đó nắm chặt lấy không buông. Đôi bàn tay Minh lạnh buốt đúng nghĩa, Hoài Phương còn tưởng cô đang cầm một khối băng trong lòng bàn tay. Bóng tối bao trùm hai người, không gian xung quanh vắng lặng, thi thoảng nghe được vài tiếng côn trùng kêu. 

Minh lờ mờ cảm nhận được sự ấm áp, nhiệt lượng từ bàn tay nhỏ bé truyền đến cơ thể anh, giống như một cốc nước ấm làm người ta yêu thích. trong thời tiết giá lạnh. Minh dần lấy lại được sự bình tĩnh, mới buông lỏng bàn tay Hoài Phương ra nhưng vẫn khư khư nắm lấy. 

Hoài Phương cất tiếng hỏi anh ta sợ bóng tối à? Lúc này Minh im thin thít không nói gì nhưng cô lại hiểu rõ, im lặng đôi khi chính là câu trả lời. 

- Tôi là người thức tỉnh, từng sống một quãng thời gian khá dài trong vườn ươm nhân tạo. 

Hoài Phương ồ một tiếng, tỏ vẻ mình đang lắng nghe. Trong đầu cô bây giờ chỉ có chiếc túi ngủ, cô muốn đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ. 

- Sau khi chết liền rơi vào một khoảng không đen kịt, ánh sáng duy nhất… nói đúng hơn hình ảnh mà tôi quan sát được chính là thế giới kia. Giống như một người khán giả đang xem một bộ phim truyền hình vậy. 

Hoài Phương gật gù, không lên tiếng. 

- Thời gian trôi đi, vào một ngày kia tôi nhìn thấy người chị thân thiết của mình chết vì tai nạn giao thông. Cảm xúc lúc ấy vô cùng hỗn loạn, tôi đứng đó và nhìn chằm chằm vào tất cả gương mặt quen thuộc, bản thân bất lực chẳng thể làm gì. - Minh dừng một lúc giống như đang ngẫm lại, anh kể tiếp: - Kể từ khi đó, thế giới xung quanh liền vỡ vụn chỉ còn bóng đêm làm bạn. Tôi không nhớ mình đã ở trong đó bao lâu, khái niệm thời gian ngày càng trở lên mơ hồ, có một vài ký ức theo đó cũng tan biến. 

- Mãi cho đến một ngày, hai người tự xưng là chó săn xuất hiện. Bọn họ đã đưa tôi rời khỏi nơi u ám tối tăm đó. Một lần nữa, tôi được sống lại. 

Hoài Phương bất ngờ khi thấy Minh nói nhiều như vậy, anh ta tâm sự, thủ thỉ những lời từ sâu trong lòng. Cô định hỏi thêm về chuyện kia nào ngờ lúc này bánh Tiêu đã quay trở về. 

Đèn trong lều lại sáng, Minh trưng ra gương mặt lạnh lùng nhìn bàn tay cô nằm trong tay mình, vẻ mặt ghét bỏ quăng đi. Trong giây lát, thiện cảm của Hoài Phương về người này rơi xuống âm vô cực. Hoài Phương chỉ hận, đáng ra lúc nãy cô nên tranh thủ tẩn cho anh ta một trận mới phải. 

Bánh Tiêu thấy Hoài Phương thất thần, lo lắng hỏi cô:
- Anh ta làm gì quá đáng với cậu hả?

Hoài Phương lắc đầu, sau đó chui về túi ngủ, nằm quay lưng với hai người. Bánh Tiêu trợn trừng hai mắt lườm Nhật Minh quát:
- Ngày mai anh chỉ được ăn hai gói kẹo. 
- Không được. - Nhật Minh đang nằm cũng phải bật dậy phản đối. 
- Ngậm miệng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com