211: Tiểu Phó Tây
Chương 211: Tiểu Phó Tây
Mọi người lần lượt lên xe. Lâm Lạc Thanh không ngồi ghế phụ mà chọn ngồi ở hàng ghế sau để tiện chăm sóc hai đứa nhỏ.
Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư mỗi người ngồi một bên, tựa sát vào người cậu. Nhìn thấy Quý Nhạc Ngư đang ôm một con thú bông trong lòng, Lâm Lạc Thanh mỉm cười hỏi:
" Con này là ba con gắp cho à? "
Quý Nhạc Ngư gật đầu, rồi lại lắc đầu, đưa tay ôm lấy chú cừu nhỏ trong lòng nói:
" Con này là ba gắp. "
Sau đó nhóc chỉ sang con hươu cao cổ bên cạnh:
"Còn con này là anh trai gắp. Anh còn gắp thêm một con sư tử nhỏ cho ba nữa. "
Nghe vậy, Lâm Lạc Thanh ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Phi:
" Phi Phi cũng biết gắp thú bông sao? "
Cậu có chút không tin nổi:
" Ba còn chẳng gắp nổi, vậy mà con làm được à? Phi Phi giỏi thật đấy. "
Lâm Phi thản nhiên đáp:
" Lúc đầu không biết, sau này luyện nhiều rồi cũng quen. "
Lâm Lạc Thanh cười trêu:
" Con luyện cái này làm gì cơ? Sao vậy, định tặng cho bạn gái trong lớp à? "
Nghe thế, Quý Nhạc Ngư lập tức chen vào, xị mặt phản đối:
" Không phải đâu, là anh gắp cho con! Anh chỉ muốn dỗ con thôi! "
Lâm Lạc Thanh bật cười:
" Thế à? Tại sao lại cần anh dỗ? "
Quý Nhạc Ngư không muốn nhắc đến chuyện Phương Hân trước mặt Quý Dữ Tiêu, sợ ba buồn, chỉ khẽ nói:
" Dù sao thì anh gắp cho con, không phải cho ai khác, càng không phải cho mấy bạn nữ nào đó. "
Lâm Lạc Thanh cười:
" Được rồi được rồi. Anh con trong lòng chỉ có mình con là được chứ gì. "
Quý Nhạc Ngư ngọt ngào tựa vào người cậu.
" Không chỉ con đâu. Còn có ba và ba ba nữa. Ba người mỗi người một con thú bông nhé! "
Quý Dữ Tiêu mỉm cười, ngẩng đầu nhìn qua gương chiếu hậu:
" Đúng vậy.Phi Phi gắp cho Tiểu Ngư hươu cao cổ, còn hai ba ba là sư tử nhỏ. "
Nghe vậy, Lâm Lạc Thanh quay lại nhìn Lâm Phi, kéo cậu nhóc ôm vào lòng:
" Giỏi vậy sao, một mình gắp ba con luôn à? Phi Phi giỏi quá! "
Lâm Phi thấy cũng bình thường thôi, Quý Dữ Tiêu còn gắp nhiều hơn cơ mà. Nếu tính thật ra thì ba vẫn giỏi hơn.
Cậu nhóc đang nghĩ thế thì Lâm Lạc Thanh bất ngờ hôn nhẹ lên má rồi hỏi vui vẻ:
" Vậy con nào là của ba đây? Con không tặng cho ba à? Sư tử nhỏ của ba đâu rồi? "
Lâm Phi hơi khựng lại. Ban đầu còn định đợi về khách sạn rồi mới đưa, nhưng giờ Lâm Lạc Thanh đã hỏi, cậu nhóc đành cầm con sư tử nhỏ để bên cạnh, xoay người đưa ra trước mặt cậu:
" Cho ba. "
Lâm Lạc Thanh nhận lấy, thấy con sư tử với vẻ mặt ngốc nghếch vô cùng dễ thương, cậu cẩn thận ôm vào lòng:
" Dễ thương quá! Sau này ba sẽ đặt nó ở phòng ngủ của ba với ba con nhé. Vừa hay là hai con sư tử, một cặp luôn. "
" Ừm. " — Lâm Phi gật đầu.
Cậu nhóc tưởng tượng cảnh Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu đặt hai con sư tử nhỏ trên giường, trong lòng bỗng dưng có chút vui vẻ không rõ lý do.
Lâm Lạc Thanh nhìn cậu nhóc, nghĩ thầm chắc trong máy gắp thú không có con hổ nhỏ, nên mới chọn sư tử, dù sao cũng là loại mãnh thú, dễ thương ghê!
Cậu cười ôm chặt Lâm Phi hơn, lại thơm thêm mấy cái lên má, cảm thấy cậu nhóc đúng là một kho báu nhỏ. Mỗi ngày đều mang đến điều bất ngờ khiến người ta vui đến không tưởng.
Xe chạy hơn hai mươi phút thì dừng lại tại bãi đỗ xe của khách sạn.
Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu dắt theo hai đứa nhỏ vào thang máy khách sạn.
" Muốn ăn gì nào? " — Cậu hỏi bọn trẻ.
Quý Nhạc Ngư hăng hái giơ tay:
"Kem! "
Lâm Phi bình tĩnh:
" Gì cũng được. "
" Vậy ăn cơm trước nhé, xong rồi mới được ăn kem tráng miệng. "
" Dạ!" — Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn đáp.
Món ăn đề cử của khách sạn là bít tết. Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu quyết định gọi hai phần bít tết, sợ hai đứa nhỏ không thích nên gọi thêm khoai tây chiên và hamburger cho chúng.
Trong lúc chờ đồ ăn, Lâm Lạc Thanh còn đặc biệt gọi thêm ít bánh ngọt thủ công của khách sạn cho Lâm Phi.
Quý Nhạc Ngư cảm thấy hôm nay là một ngày tuyệt vời nhất: không phải làm bài tập, lại được đi chơi cùng ba, còn có cả ba ba và anh trai.
Nhóc quay sang hỏi Quý Dữ Tiêu:
" Mình có thể ở đây thêm vài ngày nữa không? Con muốn ở cạnh ba ba lâu hơn một chút. "
Lâm Lạc Thanh nghe thấy, tim như tan chảy.
Lúc này cậu chẳng còn nhớ gì đến hình tượng "đại ma vương bệnh tâm thần" nữa, trong mắt chỉ thấy một bé con ngoan ngoãn, đáng yêu, hiểu chuyện, là một món quà ngọt ngào vô giá.
" Được chứ. " — Quý Dữ Tiêu đồng ý ngay.
Anh đã sắp xếp xong công việc, phần còn lại chỉ cần họp online là được. Hơn nửa tháng cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
Quý Nhạc Ngư reo lên vui sướng, còn Lâm Phi cũng không giấu được nét hân hoan hiện lên trên khuôn mặt.
Lâm Lạc Thanh nhìn ba người họ, trên mặt bất giác nở nụ cười rạng rỡ.
Trước đây khi đóng phim, cậu cũng rất vui, dù sao đó là công việc mình yêu thích, nên dù làm việc lúc nào cũng không cảm thấy mệt mỏi hay chán nản.
Nhưng lần này lại hoàn toàn khác.
Lần này, Quý Dữ Tiêu, Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đều ở đây. Nghe họ trò chuyện, nhìn họ cười đùa, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác bình yên và mãn nguyện đến lạ, như một dòng suối hạnh phúc không ngừng tuôn trào.
Lâm Lạc Thanh cầm bánh ngọt, đút cho Quý Nhạc Ngư, sau đó lại đút cho Lâm Phi.
Khi cậu thu tay lại, thấy hai đứa nhỏ má phồng phồng, vừa ăn vừa nhai giống như hai con hamster nhỏ, anh không khỏi thấy đáng yêu vô cùng.
Nhưng đột nhiên, cậu bắt gặp ánh mắt có phần thắc mắc của Quý Dữ Tiêu, ánh mắt ấy như đang hỏi: "Còn anh thì sao? Không đến lượt anh à?"
Lâm Lạc Thanh phì cười, không đút trực tiếp như với hai đứa trẻ mà chỉ đưa bánh ngọt cho anh cầm.
Nhưng Quý Dữ Tiêu thì chẳng ngại ngùng gì, lập tức cầm lấy rồi đưa luôn vào miệng Lâm Lạc Thanh.
Lâm Lạc Thanh: ......
Cậu chỉ đành cắn lấy miếng bánh, từ từ nhai nuốt.
Bánh ngọt khá ngon, phần nhân đậu được nghiền nhuyễn, vị ngọt vừa phải, xen lẫn chút thơm mát của trần bì, khiến người ta muốn ăn mãi.
" Ngọt không? " — Quý Dữ Tiêu hỏi.
Lâm Lạc Thanh gật đầu: " Ừ. "
Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, ngụ ý rõ ràng: Anh cũng thấy ngọt.
Lâm Lạc Thanh: ......
Cậu bật cười, cúi đầu tiếp tục ăn bánh.
Khi bánh ngọt sắp hết, món chính cũng được mang lên.
Lâm Lạc Thanh ăn xong phần bò bít tết của mình, lại lén ăn thêm mấy miếng khoai tây của Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, lúc này mới thỏa mãn ngả người trên ghế sô pha, cùng bọn trẻ ăn kem.
Lần này Quý Nhạc Ngư đến mà không mang theo bài tập hè, rõ ràng là đến để chơi.
Cuối kỳ vừa rồi nhóc đứng nhì lớp, khiến cả Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu đều bất ngờ và rất vui mừng.
Bởi vậy, hai người cũng yên tâm giao hết việc học của Quý Nhạc Ngư cho Lâm Phi phụ trách.
Giờ này Lâm Phi đang ngồi cạnh Quý Nhạc Ngư, vừa xem tivi vừa ăn kem, hoàn toàn không phàn nàn gì việc em trai không học bài.
Thấy vậy, Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu cũng không nói thêm gì.
Miễn là Lâm Phi đồng ý thì họ cũng đồng ý.
Về chuyện học của hai đứa nhỏ, cả hai đều thống nhất một quan điểm: trong nhà, người có quyền lên tiếng cao nhất về học hành chính là "thiên tài" nghiêm túc và siêng năng — Lâm Phi.
Vài phút sau, Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu cùng trở về phòng ngủ để trò chuyện, để lại hai đứa trẻ xem tivi ở phòng khách.
Không có trẻ con bên cạnh, Lâm Lạc Thanh cũng bớt ngại ngùng hơn.
Cậu lập tức ôm lấy Quý Dữ Tiêu, thân mật tựa vào người anh.
" Em có thích không? " — Quý Dữ Tiêu hỏi.
Lâm Lạc Thanh gật đầu:
" Đợi khi nào xong xuôi hết, mình mang mấy con thú bông đó về, để cả trong phòng ngủ của tụi mình nhé. "
" Được. "
" Hôm nay anh chơi với bọn trẻ cả buổi, có mệt không? " — Lâm Lạc Thanh nhìn về phía chân anh, lo lắng — " Hay để em xoa bóp cho nhé? "
" Không cần đâu. " — Quý Dữ Tiêu cầm lấy tay cậu. — " Anh nghỉ ngơi một lát là ổn. Còn em thì sao, quay phim có thuận lợi không? "
" Thuận lợi chứ. Nếu không thì làm sao em có thể sớm về ăn cơm với mọi người thế này? "
" Vậy là tốt rồi. "
" Mấy ngày nữa em có cảnh quay đêm, chắc sẽ không thể về sớm như hôm nay, nhưng không sao, quay xong em sẽ đến tìm mọi người. "
" Không cần đâu. " — Quý Dữ Tiêu dịu dàng nói — " Nếu không quá muộn, anh sẽ cùng các con chờ em. Còn nếu muộn quá thì để Phi Phi và Tiểu Ngư ngủ trước, anh sẽ đợi em ở phim trường. "
Lâm Lạc Thanh nghe mà thấy ấm lòng, nhẹ giọng "Ừm" một tiếng, cúi đầu.
Thấy vẻ mặt cậu lúc đó, Quý Dữ Tiêu cúi xuống hôn lên má cậu, rồi từ từ dời môi đến môi cậu, không kìm lòng được mà hôn sâu.
Lâm Lạc Thanh cũng ôm chặt lấy anh, đáp lại bằng tất cả yêu thương.
Khi tình cảm dâng trào, ánh trăng ngoài cửa sổ cũng như hòa cùng cảm xúc ấy, dịu dàng chiếu xuống...
Sáng hôm sau, Lâm Lạc Thanh không có lịch quay, hiếm khi được ngủ muộn một chút. Sau khi ăn sáng cùng Quý Dữ Tiêu và hai đứa nhỏ, cậu mới đi đến phim trường.
Hôm qua Quý Dữ Tiêu đã đến phim trường một lần, nên hôm nay anh quyết định không đi theo, sợ xuất hiện nhiều sẽ gây ảnh hưởng không hay đến Lâm Lạc Thanh.
Anh cố ý nghỉ một ngày, chờ đến khi Lâm Lạc Thanh quay trở lại ngày thứ ba thì mới tiếp tục đến phim trường.
Lúc này, Lâm Lạc Thanh đang cùng Văn Tự Minh và Hầu Văn Dục quay cảnh cuối cùng trong ngày.
Anh nét mặt điềm tĩnh, khí chất lạnh nhạt, toát lên vẻ bình thản pha chút bất đắc dĩ và cả vài phần khó chịu. Phong thái ấy khiến Quý Dữ Tiêu cảm thấy vô cùng quen thuộc mà không biết tại sao.
Quý Nhạc Ngư nhìn rồi ngạc nhiên thốt lên:
" Cậu trông khác với bình thường ghê! "
" Vì cậu đang diễn mà. " — Quý Dữ Tiêu giải thích — " Diễn là nhập vai vào một người khác, kể một câu chuyện khác, nên trông sẽ khác với ngày thường. "
Quý Nhạc Ngư hiểu ra, nghiêm túc gật đầu:
" Cậu diễn hay thật đó. "
Quý Dữ Tiêu xoa đầu nhóc:
" Ừ, cậu con rất giỏi trong chuyện này. "
Con cũng giỏi nữa mà! — Quý Nhạc Ngư lặng lẽ nghĩ, ngẩng đầu kiêu hãnh.
Lâm Phi ngồi yên xem, trong lòng thầm nghĩ: thì ra đây là dáng vẻ của Lâm Lạc Thanh khi làm việc.
Rất nghiêm túc, và cũng rất đẹp.
Ở một góc mà bản thân không thể nhìn thấy, thì ra ba lại như thế này...
Nhìn thấy hai đứa nhỏ chăm chú theo dõi, trong lòng Quý Dữ Tiêu cũng dâng lên cảm giác tự hào và mãn nguyện.
Anh hy vọng trong mắt hai đứa nhỏ, Lâm Lạc Thanh không chỉ là một người cha dịu dàng, một người lớn đáng tin cậy, mà còn là một người thành công, độc lập và bản lĩnh trong sự nghiệp.
Cậu có thể là ba của Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, có thể là người yêu của anh, nhưng trên hết, cậu phải là chính bản thân mình, chỉ là Lâm Lạc Thanh.
Cho dù không có họ, giá trị và ánh sáng của cậu cũng sẽ không bị che lấp.
Chỉ có như vậy, mới xứng đáng với những nỗ lực và sự kiên trì mà cậu bỏ ra.
Anh ngẩng đầu nhìn người yêu đang chuyên chú quay phim của mình, trong lòng đầy tràn sự tự hào và dịu dàng.
Cậu là một diễn viên giỏi, điều đó anh luôn biết.
Và bây giờ, Lâm Lạc Thanh đang dần được nhiều người biết đến hơn, đôi cánh của cậu đang từ từ bung ra.
Lâm Phi xem một lúc thì cảm thấy hơi buồn vệ sinh.
Cậu nhóc đảo mắt nhìn quanh, nhưng không thấy bảng chỉ dẫn "Phòng vệ sinh", nên lặng lẽ nói với Quý Dữ Tiêu:
" Con muốn đi vệ sinh. "
Quý Dữ Tiêu cũng không rõ chỗ này nhà vệ sinh ở đâu, bèn đi hỏi Ngô Tâm Viễn.
Ngô Tâm Viễn nói:
" Hơi xa một chút. Để tôi dẫn mọi người đi. "
" Được. " — Quý Dữ Tiêu đáp.
Anh quay sang hỏi Quý Nhạc Ngư:
" Con có muốn đi vệ sinh không? "
Thấy ba và Lâm Phi đều đi, Quý Nhạc Ngư gật đầu:
" Dạ. "
Ba cha con cùng nhau theo Ngô Tâm Viễn đến khu vệ sinh của đoàn phim.
Lâm Phi xong trước, rửa tay rồi đứng ngoài cửa chờ Quý Nhạc Ngư, Quý Dữ Tiêu và Ngô Tâm Viễn.
Đang đứng chờ, cậu nhóc cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm.
Ngẩng đầu lên, Lâm Phi thấy một người đàn ông trưởng thành, trông lớn tuổi hơn cả Quý Dữ Tiêu, đang chăm chăm nhìn mình không rời mắt.
Lâm Phi: ......
Cậu nhóc im lặng, thẳng thắn đáp trả ánh nhìn của đối phương.
Quý Dữ Tiêu vẫn còn ở trong nhà vệ sinh, khoảng cách cũng không xa, nếu Lâm Phi kêu một tiếng là anh sẽ ra ngay, cho nên cậu nhóc hoàn toàn không thấy sợ.
Phó đạo diễn chưa từng thấy đứa trẻ nào như thế. Bị nhìn chằm chằm mà cũng dám nhìn lại không chớp mắt. Đặc biệt là với gương mặt lạnh lùng, tuấn tú kia, cậu nhóc trông vừa lạnh lùng vừa cao ngạo, nét mặt đầy vẻ thản nhiên như chẳng hề quan tâm điều gì.
Cảm giác này giống như... giống như...
Phó đạo diễn nhìn thêm một lúc lâu, cuối cùng chợt nhớ ra. Cảm giác này chẳng phải là... Phó Tây sao?!
Lạnh lùng, bình thản, cao ngạo, ánh mắt khinh khỉnh... trông chẳng khác gì một thiên tài kiêu ngạo, mà lại còn rất đẹp trai.
Không chỉ vậy, cậu bé này không những đẹp, mà còn là kiểu đẹp ngầu lạnh lùng, quan trọng hơn là... gương mặt lại có vài phần giống với Lâm Lạc Thanh. Quả thực chính là "Tiểu Phó Tây" do ông trời đưa đến cho đoàn phim!
Nếu nói đây không phải định mệnh thì ông cũng chẳng tin nổi!
Phó đạo diễn lập tức nở nụ cười:
"Bé con, sao cháu lại đứng đây một mình? Ba mẹ cháu đâu?"
Lâm Phi: ......
Cậu nhóc lạnh nhạt không đáp.
Phó đạo diễn nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của cậu nhóc, vẫn cười nói:
"Cháu tên gì vậy? Ba mẹ cháu có làm việc ở đây không? Họ đang đi vệ sinh à?"
Lâm Phi vẫn im lặng.
Cậu nhóc vốn ít nói và cảnh giác, đã không quen người trước mặt thì càng không muốn trả lời.
Phó đạo diễn thấy cậu nhóc như vậy, lại càng cảm thấy cậu chính là "bản gốc của Tiểu Phó Tây"!
Ông đột nhiên hỏi:
"Cháu có quen Lâm Lạc Thanh không? Hai người có vài nét giống nhau đấy. Cháu đi cùng cậu ấy đến đây à?"
Nếu không phải Lâm Lạc Thanh mới 23 tuổi, không thể có con lớn đến vậy, thì ông đã nghi đây chính là con ruột của Lâm Lạc Thanh rồi.
Lâm Phi vẫn không trả lời.
Cậu nhóc không muốn nói chuyện, cũng lười trả lời mấy câu hỏi này.
Phó đạo diễn càng nhìn càng thấy đứa nhỏ này thật "ngầu", khí chất quá giống với nhân vật mà họ đang tìm.
Đang mải nghĩ, ông chợt nghe thấy tiếng bước chân. Quay đầu lại, ông thấy một người đàn ông cao lớn, tuấn tú đang nắm tay một bé trai xinh xắn đi về phía này.
Phó đạo diễn kinh ngạc nghĩ thầm:
Trời ạ, đoàn phim mình còn có người đàn ông đẹp trai thế này nữa sao?
Còn đứa bé mà anh ấy đang nắm tay nữa, thật sự quá xinh xắn và đáng yêu!
Hôm nay nhìn thấy hai bé này, nhan sắc đúng là đỉnh của chóp!
Vậy mà trong giới ngôi sao nhí lại không có chút bóng dáng nào của bọn họ, thật là phi khoa học!
Đây đúng là một tổn thất lớn cho làng điện ảnh!
Quý Dữ Tiêu nhận ra người đang nhìn mình chăm chú kia có vẻ quen mắt.
Ngay sau đó, giọng của Ngô Tâm Viễn đã giúp anh giải đáp thắc mắc:
"Phó đạo, anh xong việc rồi à?"
Lúc này Quý Dữ Tiêu mới nhớ ra, trước đây khi Ngô Tâm Viễn giới thiệu các thành viên trong đoàn phim cho anh, cũng có nhắc đến vị đạo diễn này.
Chỉ là khi đó đứng khá xa, anh chỉ nhìn lướt qua nên không nhớ rõ mặt.
Phó đạo diễn vừa nhìn thấy Ngô Tâm Viễn liền như thấy được ánh sáng.
"Lão Ngô, bé con này là người thân của Lạc Thanh à? Cháu trai? Cháu ngoại? Em trai?"
Vừa nói, ông ta vừa liếc mắt nhìn Lâm Phi thêm một cái.
Thấy cậu nhóc có nét giống Lâm Lạc Thanh, lại đi cùng Ngô Tâm Viễn, chắc chắn phải là người thân của cậu ấy rồi, phó đạo diễn cực kỳ tự tin.
Ngô Tâm Viễn không hiểu vì sao ông lại hỏi vậy, nhưng vẫn khách sáo đáp:
"Là cháu ngoại của Lạc Thanh. Có chuyện gì sao?"
"Đây chẳng phải là duyên trời sao?" — Phó đạo diễn cười tươi rói.
"Cậu xem, bộ phim chúng ta đang làm có một vài cảnh cần một diễn viên nhí để đóng Tiểu Phó Tây.
Tôi thấy bé con này rất hợp vai , đẹp trai, lại giống Lạc Thanh, mà quan trọng nhất là khí chất quá tốt!"
"Anh không biết đâu, đạo diễn Lý xem hết đứa này đến đứa khác, mà cứ thấy mấy đứa nhỏ đó đều quá mềm mại, dễ thương kiểu yếu đuối ấy.
Ông ấy muốn một đứa cool, lạnh lùng một chút.
Mà đây chẳng phải là tiểu "cool boy" trời ban sao? Tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào trông ngầu như vậy!"
Ngô Tâm Viễn: ...
Quý Dữ Tiêu: !!!
Lâm Phi: ...?
Kẹp ở giữa ba người lớn, Quý Nhạc Ngư nhìn trái nhìn phải, vô cùng bối rối:
Chuyện gì thế này?
Là định để Lâm Phi đi đóng phim à?
Chẳng phải nên tìm nhóc mới đúng sao?
Tại sao lại tìm Lâm Phi làm gì chứ?
Nhóc mới là người biết diễn kịch cơ mà!
Chứ không phải cái ông anh mặt không cảm xúc, cả ngày đơ đơ trông như người lạnh giá kia!!!!
——
Editor:
Phi Phi: không ngờ đến phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com