Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

234: Lạc Thanh là người rất nghiêm túc trong công việc

Chương 234: Lạc Thanh là người rất nghiêm túc trong công việc

Sau khi gọi điện xong với Ngô Tâm Viễn, Lâm Lạc Thanh liền gọi cho Thi Chính.

Cậu cười hỏi:
"Chính ca, bên em có một vai diễn khá ổn, anh có muốn thử không?"

Mấy ngày trước Thi Chính bận rộn công việc, giờ mới có thời gian rảnh để xem phim. Vừa mới mở Quang Mang ra xem chưa được hai tập thì nhận được cuộc gọi của Lâm Lạc Thanh.

Anh luôn tin tưởng vào con mắt của Lâm Lạc Thanh, huống hồ với danh tiếng hiện tại của cậu, đoàn phim nào mời được chắc chắn cũng không tệ. Vì vậy, Thi Chính tạm dừng phát phim, hỏi:

"Phim truyền hình hay điện ảnh?"

"Điện ảnh." – Lâm Lạc Thanh trả lời. – "Nhưng đạo diễn lần này không phải là tên tuổi lớn đâu. Tuy nhiên anh yên tâm, em đã xem qua tác phẩm của anh ta rồi, trình độ rất ổn. Hơn nữa, kịch bản lần này cũng rất chắc tay. Chính vì vậy em mới muốn mời anh tham gia."

"Được." – Thi Chính đồng ý thẳng thắn. – "Nếu em đã đánh giá cao như thế, vậy anh tin tưởng. Khi nào khởi quay thì báo anh một tiếng, để anh nói với quản lý sắp xếp lịch."

"Khoảng tháng Mười hoặc tháng Mười Một. Phim này do Tinh Dập đầu tư, nên cát-xê có thể sẽ hơi thấp một chút..." – Lâm Lạc Thanh hơi ái ngại nói.

Thi Chính cười, cố ý trêu chọc:
"Công ty mình làm phim, thì lại càng phải ủng hộ chứ. Không lẽ lại để sếp như em mất mặt?"

Lâm Lạc Thanh bị câu nói ấy làm cho ngượng ngùng, bật cười:
"Nhưng có thể anh chỉ đóng vai phụ thôi đấy."

"Không sao cả. Với độ hot hiện tại của em, để em đóng chính mà anh đóng phụ thì cũng hợp lý thôi. Nếu ngược lại thì anh mới thấy áp lực."

"Không phải là không hợp đâu." – Lâm Lạc Thanh vội giải thích. – "Anh diễn xuất rất tốt, vai chính hoàn toàn xứng đáng. Chỉ là lần này em đã hứa trước với đạo diễn rồi, giờ mà thay người thì không hay lắm. Chờ lần sau nhé, sau này đạo diễn Dư chắc chắn còn hợp tác với công ty, khi đó em sẽ để anh nhận vai chính."

"Xem ra em rất thích đạo diễn Dư này, còn định ký nhiều lần hợp tác nữa."

"Anh ấy thật sự là một đạo diễn rất giỏi." – Lâm Lạc Thanh không chút do dự trả lời. – "Đợi anh gặp rồi sẽ hiểu."

"Được, vậy anh mong chờ đấy." – Thi Chính đáp, trong lòng cũng bắt đầu tò mò về vị đạo diễn chưa từng gặp mặt này.

Có thể khiến Lâm Lạc Thanh đánh giá cao như vậy, hẳn là không tầm thường.

May mắn thay, họ sẽ sớm gặp nhau thôi.

Sau khi nghe Thi Chính đồng ý, Lâm Lạc Thanh âm thầm thở phào.

Cậu không muốn ảnh hưởng đến hào quang của Dư Già Hựu, nên cố gắng hết sức đảm bảo cho Quy Ngọc có thể đạt được vinh quang xứng đáng. Việc mời Thi Chính – người có tiềm năng trở thành ảnh đế tương lai tham gia, rõ ràng sẽ giúp bộ phim thêm phần đảm bảo.

Huống hồ, nếu Quy Ngọc thật sự thành công như cậu dự đoán, thì việc Thi Chính góp mặt cũng là cơ hội quý báu cho chính anh ấy. Đồng thời, đây còn là dịp để Thi Chính và Dư Già Hựu làm quen. Sau này, nếu Dư Già Hựu cần chọn diễn viên, biết đâu lại nghĩ đến Thi Chính. Với cả hai, đây đều là một cơ hội đáng giá.

Sau khi chốt xong với Thi Chính, Lâm Lạc Thanh lại gọi cho Tô Đồng.

So với Thi Chính, lịch trình của Tô Đồng kín mít hơn nhiều.

"Thật lòng là tôi rất muốn nhận lời," – Tô Đồng bất đắc dĩ nói – "Nhưng tôi không sắp xếp được. Lịch quay của tôi từ mùa hè đã kín đến cuối năm rồi, thật sự không thể chen vào được. Nếu phim này khởi quay sang năm thì còn được, chứ hiện tại thì tôi chịu."

Lâm Lạc Thanh đã lường trước khả năng này nên cũng không quá bất ngờ.

"Không sao, để lần sau vậy. Tôi sẽ nghĩ cách để anh hợp tác với đạo diễn này. À đúng rồi, đạo diễn tên là Dư Già Hựu, Dữ Tiêu nói hình như anh biết người này, anh có quen không?"

Tô Đồng nghĩ một lúc:
"Tên nghe quen quen, người thì không quen. Ổng cũng trong giới mình à?"

"Ừ."

"Vậy để hôm nào tôi hỏi thăm thử."

"Ok."

Thật ra việc Tô Đồng không tham gia lần này, ở một góc độ nào đó, lại là lựa chọn phù hợp. Lâm Lạc Thanh nghĩ, "Nam chính đã được định rồi, các vai còn lại đều là phụ. Với đẳng cấp của anh ta là một đỉnh lưu, lại ngang tuổi nam chính, nếu anh ta đóng vai phụ thì thật sự không hợp lý. Thôi thì chờ lần sau vậy, khi đạo diễn có kịch bản mới, hai người hợp tác sẽ hợp hơn."

Tô Đồng cũng không quá bận tâm:
"Khi nào tới thì tính tiếp."

"Không, phải tính ngay từ bây giờ." – Lâm Lạc Thanh quả quyết. – "Thị trường điện ảnh của anh còn chưa thực sự mở ra, nên anh nhất định phải hợp tác với đạo diễn này."

"Cậu đánh giá cao Dư Già Hựu đến vậy sao?" – Tô Đồng kinh ngạc hỏi – "Anh ta thực sự có năng lực như thế à?"

"Nếu không phải vậy, tôi cần gì phải cố gắng tạo cơ hội cho anh hợp tác với anh ta?" – Lâm Lạc Thanh bình thản đáp.

Tô Đồng nghe vậy, bất giác bật cười.

Anh cảm thấy Lâm Lạc Thanh là một người rất đặc biệt, đầy thú vị.

Lúc mới gặp, Lâm Lạc Thanh đã từng cố gắng giữ chân anh lại công ty, nói rằng độ nổi tiếng của anh đã lên tới đỉnh điểm, đây là thời cơ thích hợp để tấn công vào thị trường điện ảnh và tạo dựng con đường phát triển rộng lớn hơn. Sau này, Tinh Dập cũng sẽ dựa vào nền tảng danh tiếng hiện có để chọn cho anh những kịch bản điện ảnh phù hợp.

Khi ấy, Tô Đồng chỉ nghĩ đó là lời vẽ vời, chiêu trò thường thấy của các sếp khi muốn giữ người. Nhưng công bằng mà nói, kỹ năng "vẽ bánh" (vẽ tương lai) của Lâm Lạc Thanh cũng không tệ, khiến anh cảm thấy được công nhận, thậm chí còn có chút động lòng. Tuy nhiên, anh cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng.

Bởi ai mà chẳng biết, khi sếp muốn giữ nhân viên, sẽ hứa hẹn rất nhiều thứ. Nghe thì nghe vậy thôi, tin thật thì chỉ có thiệt. Huống chi, Lâm Lạc Thanh lúc đó chỉ là CEO mới nhậm chức, còn rất trẻ, bản thân cậu ta còn nhiều chuyện phải lo, sao có thể thật lòng lo cho người khác?

Nhưng về sau, anh mới nhận ra Lâm Lạc Thanh là người thật sự nghiêm túc trong việc giúp anh "vẽ nên chiếc bánh" đó.

Cậu ta chủ động giới thiệu cơ hội thử vai cho anh ở Một Đường Hướng Tây, đề nghị anh đi thử, dù biết rằng đạo diễn Lý từng lo lắng về danh tiếng của cậu ta và suýt từ chối. Khi anh có ý định từ chối để ký hợp đồng với đài truyền hình khác, Lâm Lạc Thanh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, thậm chí còn đích thân gọi điện trấn an, đảm bảo sẽ đề cử anh với đạo diễn Lý.

Và quả thật, cậu ta đã làm như lời hứa.

Giờ đây, khi gặp được một đạo diễn mà mình đánh giá cao, cậu ta lại lập tức nghĩ đến anh, không ngần ngại mời anh tham gia. Dù anh không sắp xếp được lịch lần này, Lâm Lạc Thanh vẫn nhanh chóng lên kế hoạch cho bộ phim tiếp theo. Hơn nữa còn để anh đóng vai chính.

Dù bản thân không quá đặt nặng những chuyện này, nhưng đối phương lại luôn ghi nhớ và thực hiện một cách nghiêm túc, điều đó khiến Tô Đồng có chút cảm động mà không rõ vì sao.

"Được." – Anh đáp – "Lần sau nhất định sẽ hợp tác với đạo diễn ấy."

"Ừ." – Lâm Lạc Thanh gật đầu.

"Cố lên nhé." – Tô Đồng dịu dàng nói – "Chúc phim lần này của cậu khai máy thuận lợi, doanh thu phòng vé bùng nổ với dòng thương mại, còn dòng nghệ thuật thì gặt hái giải thưởng."

"Cảm ơn lời chúc của anh, tôi nhận lấy không khách sáo đâu." – Lâm Lạc Thanh cười nói.

Cúp máy xong, Lâm Lạc Thanh liền nhắn tin cho Dư Già Hựu qua WeChat, dặn anh đặc biệt chú ý tới Thi Chính trong đợt thử vai, nhất định phải chọn cho anh ấy một vai thật phù hợp.

Thật ra, bản thân Lâm Lạc Thanh cũng có tư tâm riêng.

Trong số các nghệ sĩ của Tinh Dập, người cậu quan tâm nhất chính là Tô Đồng, Thi Chính và Tần Vũ. Cậu không muốn Tần Vũ đi vào con đường kết cục bi thảm như trong nguyên tác, và cũng hy vọng Thi Chính có thể đạt được những vinh dự xứng đáng. Còn Tô Đồng...

Tô Đồng là người duy nhất trong ba người mà không do cậu trực tiếp ký hợp đồng, mà là do Quý Dữ Lăng ký. Thế nhưng vì mối quan hệ với Quý Dữ Lăng, anh vẫn ở lại Tinh Dập. Ngay cả khi Lâm Lạc Thanh đối đầu với Trần Lập Vĩ, vì lòng biết ơn Quý Dữ Lăng đã từng trọng dụng mình, cậu vẫn cố gắng giữ Tô Đồng lại, như một cách ổn định lòng người trong công ty.

Với Lâm Lạc Thanh, Tô Đồng giống như một ngọn lửa mà Quý Dữ Lăng để lại, một tài sản, một biểu tượng.

Khi tất cả những người khác trong Tinh Dập dần quên đi sự tồn tại của Quý Dữ Lăng và chấp nhận hai đời CEO mới là Trần Lập Vĩ và chính cậu, thì chỉ có Tô Đồng mãi mãi vẫn nhớ về Quý Dữ Lăng, mãi mãi gắn bó Tinh Dập với hình ảnh của người sáng lập.

Chính vì điều đó, Lâm Lạc Thanh cũng hy vọng Tô Đồng có thể có một tương lai thật tốt.

Cậu hy vọng sẽ luôn có người nhớ về Quý Dữ Lăng bất kể thời cuộc thay đổi ra sao vì đây là công ty mà anh ấy một tay gây dựng. Anh ấy xứng đáng được người khác ghi nhớ.

Huống hồ, nếu Tô Đồng có thể thành công, Quý Dữ Lăng chắc chắn cũng sẽ vui mừng.

Sau khi sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy, Lâm Lạc Thanh mới đặt điện thoại xuống, tiếp tục đọc kịch bản Quy Ngọc.

Đến cuối tháng Chín, Dư Già Hựu cuối cùng cũng chuẩn bị xong mọi thứ.

"Nếu không có gì bất ngờ, giữa tháng Mười có thể khởi quay." – Anh nói với Lâm Lạc Thanh.

"Được." – Lâm Lạc Thanh ghi nhớ.

Như vậy, cậu vẫn còn nửa tháng nữa ở nhà, có thể dành thời gian bên Quý Dữ Tiêu, Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư để cùng nhau đón kỳ nghỉ Quốc Khánh.

Khi Quý Dữ Tiêu biết giữa tháng Mười Lâm Lạc Thanh sẽ đi quay phim, anh có vẻ như đã quen dần với điều đó.

"Vậy Tết em có thể về nhà không?" – Anh hỏi.

"Chắc là được. Cùng lắm thì em sẽ bắt Dư Già Hựu cho cả đoàn nghỉ một ngày."

Quý Dữ Tiêu gật đầu:
"Không nghỉ cũng chẳng sao. Khi đó anh sẽ đưa Tiểu Ngư và Phi Phi đến thăm em ở đoàn phim."

"Biết đâu hai đứa lại kiếm thêm được tiền tiêu vặt đấy."

"Vậy thì càng hay." – Quý Dữ Tiêu vỗ túi mình. – "Cuối cùng thì tiền cũng lại về túi hai chúng ta."

Lâm Lạc Thanh bật cười. Trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh hai đứa trẻ dễ thương ríu rít phát tiền tiêu vặt.

"Kỳ nghỉ này, tranh thủ trước khi em đi công tác, dẫn hai đứa đi chơi một chuyến." – Cậu nói.

Quý Dữ Tiêu không phản đối:
"Vậy đi công viên giải trí nhé. Từ sau khi chân anh bị thương, Tiểu Ngư chưa được đi lần nào. Giờ em có thời gian rồi, cả nhà mình cùng đi là vừa đẹp."

"Được."

Lâm Lạc Thanh thông báo tin vui này trong lúc ăn tối, Quý Nhạc Ngư quả nhiên rất vui mừng, không ngừng hỏi họ sẽ đi công viên trò chơi vào ngày nào trong kỳ nghỉ Quốc Khánh bảy ngày, sẽ đi công viên nào, mấy giờ xuất phát, và có thể chơi bao lâu.

Lâm Lạc Thanh mỉm cười nói với nhóc:
"Chỉ cần con còn sức, chơi đến tận 12 giờ đêm cũng được."

Quý Nhạc Ngư lắc đầu,
"Công viên trò chơi đến giờ đó đóng cửa mất rồi!"

"Con còn biết công viên trò chơi sẽ đóng cửa à?"

Quý Nhạc Ngư hừ một tiếng, bĩu môi:
"Con biết nhiều lắm đấy!"

Nhưng lời của nhóc lại khiến Quý Dữ Tiêu nhớ ra một điều: trong kỳ nghỉ Quốc Khánh, công viên trò chơi chắc chắn sẽ rất đông. Với độ nổi tiếng hiện tại của Lâm Lạc Thanh, nếu họ đi chơi mà bị nhận ra, thì thật sự khó mà di chuyển nổi.

Quý Dữ Tiêu cúi đầu gửi một tin nhắn WeChat, nhờ bạn giúp đỡ sắp xếp. Xong xuôi, anh mới ngẩng đầu lên nói với Quý Nhạc Ngư:
"Giờ công viên trò chơi không đóng cửa nữa, con muốn ở lại trong đó bao lâu cũng được."

Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt, ngẩn người.

Lâm Lạc Thanh nhìn Quý Dữ Tiêu, hỏi:
"Ý anh là gì?"

"Anh bao trọn cả công viên rồi, để tránh người khác nhận ra em, em mới có thể chơi cho thoải mái."

Lâm Lạc Thanh ngạc nhiên vui mừng, cậu chưa từng bao trọn công viên trò chơi bao giờ,
"Thế chẳng phải em có thể chơi xe đụng bao nhiêu lần cũng được sao?"

Quý Dữ Tiêu bị sự đơn giản và vui vẻ của cậu làm bật cười,
"Phản ứng đầu tiên của em là nghĩ đến việc chơi xe đụng nhiều lần?"

Lâm Lạc Thanh gật đầu,
"Hồi còn đi học, mỗi lần đến công viên trò chơi, chỗ xe đụng lúc nào cũng xếp hàng dài. Xếp thì mất thời gian, mà không xếp thì lại thèm chơi."

"Vậy lần này em cứ chơi cho đến khi không muốn chơi nữa." – Quý Dữ Tiêu dịu dàng nói.

Lâm Lạc Thanh nhìn anh, trong mắt ánh lên sự dịu dàng. Cậu muốn ôm lấy người kia, nhưng lại có chút ngại ngùng, chỉ lặng lẽ cúi đầu, trong lòng ngọt ngào, trên mặt không giấu được niềm vui và mãn nguyện.

Quý Dữ Tiêu nhìn thấy bộ dạng của cậu như vậy, quay sang nói với Quý Nhạc Ngư:
"Đi lấy trái cây giúp ba đi."

Rồi lại nói với Lâm Phi:
"Phi Phi, giúp ba lấy bát canh nhé."

Hai đứa bé ngoan ngoãn đáp "Dạ", rồi rời khỏi phòng ăn. Lâm Lạc Thanh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, giây tiếp theo đã bị Quý Dữ Tiêu hôn lên má một cái.

Lâm Lạc Thanh sững sờ quay đầu lại nhìn anh, thấy Quý Dữ Tiêu đang cười toe toét.

"Muốn thì cứ hôn, còn cố nhịn làm gì."

Lâm Lạc Thanh hừ một tiếng đầy kiêu ngạo:
"Ai mà thèm hôn anh chứ? Là anh thì có!"

"Mỗi ngày đều tìm cách tách hai đứa nhỏ ra mà còn nói vậy."

"Vậy lần sau anh hôn em trước mặt hai đứa luôn nhé?" – Quý Dữ Tiêu nói.

Lâm Lạc Thanh trừng mắt:
"Anh dám!"

"Chẳng phải chính em không muốn anh tách hai đứa ra đó sao?"

Lâm Lạc Thanh: ...

"Vậy chẳng lẽ anh không thể chờ vào phòng rồi hãy hôn sao?"

Quý Dữ Tiêu kéo dài giọng,
"A ~ vậy tức là em thật sự muốn anh hôn đúng không?"

Lâm Lạc Thanh: ...

Cậu vươn tay định véo Quý Dữ Tiêu một cái, nhưng bị anh nắm lấy tay, cúi đầu sát lại gần, giọng nói dịu dàng đến mê người,
"Nếu sớm biết em thích công viên trò chơi đến vậy, anh đã đưa em đi từ lâu. Nhưng không sao, sau này chúng ta còn có thể đi rất nhiều nơi khác nữa."

Lâm Lạc Thanh ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt Quý Dữ Tiêu là sự dịu dàng tĩnh lặng. Tim cậu đập loạn không thể kiểm soát, mặt đỏ bừng.

Quý Dữ Tiêu cúi đầu, chạm trán vào cậu, khẽ hôn lên môi.

Lâm Lạc Thanh không từ chối, Quý Dữ Tiêu lại nhẹ nhàng hôn thêm một lần nữa, một nụ hôn mềm mại và dịu dàng.

Lâm Phi bưng canh đến cửa thì bắt gặp cảnh này. Cậu nhóc lập tức dừng lại, quay sang nói với Quý Nhạc Ngư đang theo sau:
"Từ từ đã."

Quý Nhạc Ngư tò mò hỏi:
"Vì sao?"

"Không vì lý do gì cả."

Quý Nhạc Ngư tò mò muốn nhìn vào trong phòng ăn, nhưng bị Lâm Phi nhanh chóng ngăn lại:
"Không được nhìn trộm!"

Quý Nhạc Ngư: ...

Nhóc phồng má, bực bội:
"Sao lại không cho em xem? Em không được xem cái gì chứ?"

Nhóc lầm bầm trong lòng, bỗng như chợt hiểu ra điều gì, liền hỏi nhỏ:
"Họ... có phải đang hôn nhau không?"

Lâm Phi: ...

Quý Nhạc Ngư lập tức ngoan hẳn:
"Trẻ con không được xem người lớn hôn nhau, em biết mà."

Lâm Phi: ...

"Họ chưa làm gì cả." – Lâm Phi khẳng định.

Quý Nhạc Ngư liếc nhìn cậu nhóc, mặt đầy nghi ngờ kiểu: "Anh nghĩ em tin sao?"

"Ờ." – Cậu nhóc gật đầu,
"Biết rồi, không phải hôn nhau, em hiểu rồi."

Lâm Phi: ... Rốt cuộc em hiểu cái gì cơ?!

"Vịnh Liễu là ai viết? Thế nào, đọc lại lần nữa cho anh nghe."

Lâm Phi dứt khoát đổi chủ đề.

Quý Nhạc Ngư: ???

Gì vậy trời? Sao tự nhiên lại nhảy sang Vịnh Liễu? Anh đổi chủ đề cũng nhanh quá rồi đó!

Quý Nhạc Ngư cảm thấy bản thân quá thảm.

Chú thím nhóc đang ngọt ngào tình cảm, còn nhóc thì sao? Phải đứng đây đọc thơ ca ngợi cây liễu?!

Cây liễu có phải chú thím của nhóc đâu! Sao lại bắt nhóc – một người ngoài – ca tụng chứ?

Cây liễu đúng là một cái cây chẳng biết xấu hổ chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com