238: Kịch bản Quy Ngọc
Chương 238: Kịch bản Quy Ngọc
Quý Dữ Tiêu ăn cơm cùng Lâm Lạc Thanh, nghỉ ngơi một lúc rồi lại lên đường quay về thành phố.
Lâm Lạc Thanh thì trở về khách sạn, bắt đầu đọc lại kịch bản.
Thi Chính đến tương đối muộn, sau đó gọi điện cho Lâm Lạc Thanh.
"Ăn tối chưa? Nếu chưa thì mình cùng nhau ăn nhé."
"Được." Lâm Lạc Thanh đồng ý.
Hai người họ suốt nửa năm nay đều bận bịu, không có thời gian gặp mặt. Lần này có cơ hội, đúng lúc có thể trò chuyện thoải mái.
Thi Chính kể với Lâm Lạc Thanh rằng sau này có lẽ anh sẽ tập trung vào mảng điện ảnh. Ngoài bộ phim 《Quy Ngọc》 này, anh đã quay thêm hai phim điện ảnh nữa, các đoàn làm phim đều để lại ấn tượng tốt, mỗi nơi một kiểu, có đạo diễn còn rất thích anh, nói rằng lần sau có phim mới sẽ tiếp tục mời anh hợp tác.
Anh cảm thấy so với phim truyền hình, điện ảnh có lẽ phù hợp với mình hơn.
Lâm Lạc Thanh tất nhiên gật đầu đồng tình. Tương lai anh là ảnh đế cơ mà, chẳng phải nên hợp với điện ảnh hơn sao?
"Em thì khác." Thi Chính cười, "Em là kiểu cả phim truyền hình lẫn điện ảnh đều bùng nổ. Ngay cả đạo diễn Lý cũng chọn em. Đến khi phim điện ảnh kia ra mắt, em chắc chắn sẽ càng nổi hơn."
Lâm Lạc Thanh mỉm cười: "Cũng nhờ may mắn cả thôi."
Cậu thật lòng cảm thấy bản thân rất may mắn. Đúng lúc 《Đào Lý Không Nói》 phát sóng thành công, lại đúng thời điểm lượng fan tăng mạnh, nếu không, chưa chắc em đã được vào đoàn phim của đạo diễn Lý.
Vậy thì cũng sẽ không quen biết Ninh Dụ, càng không nhận được kịch bản do Ninh Dụ viết, càng không có cơ hội hợp tác với Dư Già Hựu.
Giờ nhìn lại, đúng là mọi chuyện ăn khớp hoàn hảo, chỉ cần sai một bước, tất cả đều đã khác.
"Nhưng cũng là do chính em nỗ lực mới có được kết quả như vậy." Thi Chính nói.
Anh từng xem Lâm Lạc Thanh quay phim, biết cậu nghiêm túc đến mức nào, cũng biết cách cậu đối xử với mọi người trong đoàn.
Việc Lâm Lạc Thanh có được sự yêu mến của công chúng và danh tiếng tốt hiện tại là hoàn toàn xứng đáng.
Cậu mang thiện ý với thế giới, và thế giới dịu dàng đáp lại cậu, điều đó là rất tự nhiên.
Lâm Lạc Thanh bị lời nói của anh làm cho có chút ngượng ngùng, liền đổi đề tài, cùng Thi Chính bắt đầu bàn về bộ phim 《Quy Ngọc》, cả hai trò chuyện rất sôi nổi.
《Quy Ngọc》 là một kịch bản buồn, u uẩn và mơ hồ.
Dư Già Hựu không viết kịch bản theo hướng nặng nề, thậm chí có phần nhẹ nhàng và hài hước, nhưng nếu xem thật kỹ, toàn bộ câu chuyện lại mang một nỗi buồn sâu sắc khó tả.
Ở thôn Hạnh Hoa có một trò đùa dai: nhắc đến cái tên đó, ai ai cũng cười phá lên, có người độc miệng còn cười nhạo rằng, "Cậu nói xem, anh ta có phải là đồ ngốc không? Đúng là đồ ngốc."
Người họ nhắc đến chính là Diệp Ngộ.
Những cô dâu mới về thôn không hiểu sao anh ta lại là đề tài chế giễu, tò mò hỏi những người xung quanh, và từ đó, câu chuyện của Diệp Ngộ được kể lại.
Diệp Ngộ rất đẹp trai, là thiếu niên đẹp nhất trong thôn.
Trước kia, anh không phải trò cười của người khác, mà là người có tiền đồ nhất trong thôn Hạnh Hoa. Vì anh là một trong số ít người học đến cấp ba, lại còn thi đại học, chỉ còn đợi thư báo trúng tuyển là trở thành sinh viên duy nhất của thôn.
Người trong thôn khi đi ngang qua nhà Diệp Ngộ đều hỏi thăm về kết quả thi cử. Họ còn dùng anh làm gương để dạy con mình: "Phải học tập Diệp Ngộ đấy." Khi ấy, dù anh mặc đồ đơn sơ cũ kỹ, vẫn là "chim phượng hoàng" trong mắt mọi người.
Nhưng thư báo trúng tuyển không đến. Kết quả thi đại học đã có, Diệp Ngộ... trượt.
Anh không hiểu vì sao lại thi kém đến thế, không thể chấp nhận được, anh ngồi trên sườn núi nhìn mặt trời lặn, quyết định sẽ ôn tập lại, thi lại một lần nữa.
Ban đầu, khi mọi người trong thôn biết anh trượt, chỉ là kinh ngạc. Nhưng sau đó, dần dần lan truyền những tin đồn ác ý.
"Tôi nghe nói điểm anh ta toàn là gian lận?"
"Chẳng phải bảo anh ta với con gái trường học có mờ ám gì đó, sớm yêu đương ấy?"
"Tôi đã nói rồi mà, nhà họ Diệp đời đời làm nông, sao có chuyện chim phượng hoàng bay ra từ ổ quạ chứ?"
Cả làng cười ha ha, còn Diệp Ngộ và gia đình chỉ biết âm thầm chịu đựng, vừa buồn vừa xấu hổ.
Mùa hè tháng tám nắng cháy, Diệp Ngộ lại ôn luyện từ đầu. Anh quyết tâm lần này phải đỗ đại học, để biến giấc mơ thành sự thật, để những kẻ từng coi thường anh phải im miệng.
Anh chăm chỉ, cần cù, đầy hy vọng bước vào kỳ thi đại học năm thứ hai. Anh tin rằng lần này sẽ đỗ.
Nhưng kết quả lại là một cú sốc, là một lần tuyệt vọng nữa.
Điểm của anh.. thậm chí còn tệ hơn năm trước. Anh nhìn bảng điểm, không thể tin nổi.
Anh muốn phúc khảo, kiểm chứng, nhưng anh chỉ là một người bình thường, thậm chí còn là một người nghèo, chỉ có thể dựa vào học hành để thay đổi số phận.
Anh đã thử mọi cách, nhưng vẫn không thể tìm ra nguyên nhân.
Điều anh không biết là lần này anh thi rất tốt. Nhưng điểm số của anh đã bị tráo cho người khác. Những nỗ lực của anh, giấc mơ của anh... đã bị đánh cắp.
Một lần nữa, Diệp Ngộ lại ngồi trên sườn núi, nhìn hoàng hôn buông xuống. Anh lặng lẽ, trầm mặc, như một con thú hoang chưa chịu khuất phục, quyết tâm thi lại lần nữa.
Nhưng khi anh chuẩn bị thi đại học lần thứ ba, những thứ ác ý vốn lẩn khuất trong bóng tối cũng lần lượt hiện hình trước mặt anh.
Đại ca lưu manh trong thôn là Hướng Kiên đang ngồi trên khúc gỗ ven đường cùng đám đàn em, thấy Diệp Ngộ đi ngang qua liền cố tình lên tiếng châm chọc:
"Diệp Ngộ, nghe nói mày lại thi trượt nữa à? Cái chim phượng hoàng nhà mày chắc chẳng bao giờ bay nổi rồi."
Những người khác lập tức phá lên cười.
Tiếng cười nhạo chói tai như những cú tát mạnh vào lòng tự trọng và sự tủi hổ của Diệp Ngộ.
Diệp Ngộ không đáp lại họ, bởi vì anh biết rõ bọn họ không cùng một con đường với mình. Anh có giấc mơ của riêng mình, loại người như Hướng Kiên, lưu manh bỏ học từ sớm sẽ không bao giờ hiểu được, và anh cũng không cần họ phải hiểu.
Hướng Kiên cười lớn, giọng cười ngang ngược vang vọng cả con đường, lọt vào tai những người dân trong thôn đang ở gần đó. Mọi người không khỏi quay lại nhìn chàng trai từng được xem là "chim phượng hoàng" của thôn, người từng được kỳ vọng sẽ bay xa khỏi nơi này. Nhưng giờ đây, ánh mắt họ nhìn anh đầy nghi ngờ, giễu cợt, tò mò và thiếu thiện chí. Mỗi người một vẻ, nhưng chẳng ai thực sự tử tế.
Từng ánh mắt như từng mũi kim đâm vào trái tim nhạy cảm và đầy kiêu hãnh của Diệp Ngộ.
Anh không nhìn họ, chỉ lặng lẽ bước tiếp trên con đường dưới chân.
Anh không ngờ rằng, khi về đến nhà, lúc nói ra ý định sẽ học lại để thi đại học lần nữa, cha mẹ anh lại kịch liệt phản đối. Họ cho rằng hai lần đã là quá đủ, nếu lần đầu là ngoài ý muốn thì lần hai là định mệnh.
"Thôn mình từ trước đến giờ đã từng có ai học hành ra trò đâu? Người ta thi không đậu, mày cũng thế thôi. Bỏ đi."
"Mày cũng chăm chỉ đấy, nhưng mày không có số làm sinh viên. Học cấp ba là đủ rồi, tốt nghiệp rồi thì đi làm kiếm tiền đi, đừng học nữa."
Diệp Ngộ không hiểu tại sao cha mẹ lại như vậy. Họ cãi nhau to tiếng, không ai thuyết phục được ai. Cuối cùng, Diệp Ngộ quyết định tự đi làm kiếm tiền để lo cho việc học lại của mình.
Trong giấc mơ của Diệp Ngộ, luôn có những con diều bay qua bầu trời. Giống như hồi nhỏ, anh hay đứng trên núi và nhìn thấy máy bay bay ngang qua.
Anh từng ao ước được đi máy bay, nhưng đến giờ chưa từng được ngồi. Trong sách, anh từng học rằng "bay" là đi ngược gió chứ không phải thuận buồm xuôi gió.
Anh đến thị trấn bên cạnh tìm một công việc, vừa làm vừa học và tiết kiệm tiền.
Ban đầu, các đồng nghiệp không rõ anh đang làm gì, tưởng anh là người có học thức nên đối xử lễ phép, không làm phiền. Nhưng sau khi Hướng Kiên đến và kể chuyện, họ bắt đầu biết rõ hoàn cảnh của anh. Họ khuyên anh từ bỏ, nói rằng không cần thiết phải khổ sở vì con đường học hành làm gì. Học xong đại học cũng chỉ là để đi làm, lấy vợ, sinh con như bao người khác thôi.
Giống như họ.
Diệp Ngộ không đáp lại, anh chỉ tiếp tục học, tiếp tục tiết kiệm tiền.
Anh biết rõ giấc mơ của mình nằm ở đâu. Tất cả những gì anh làm đều là vì ước mơ ấy. Anh học bao nhiêu năm qua, bởi vì anh tin rằng con người không nên đến với thế giới này một cách vô nghĩa, ai cũng nên có lý tưởng để phấn đấu vì nó.
Anh muốn đến những nơi xa hơn.
Nhưng mộng tưởng thì đẹp, còn hiện thực thì tàn khốc. Công việc bận rộn lấy mất thời gian học của anh, khiến anh không thể ôn tập một cách đầy đủ.
Anh làm vài bài kiểm tra, nhưng kết quả đều không tốt.
Nhìn thấy điểm số thậm chí không đủ để đậu vào trường hạng hai, Diệp Ngộ nhớ lại tiếng cười nhạo trong thôn, sự buông xuôi của cha mẹ, ánh mắt thiếu thiện chí của đồng nghiệp.
Anh không muốn trở thành trò cười mới cho họ nữa, vì vậy anh quyết định không đăng ký thi đại học năm đó.
Anh nghỉ làm, lấy số tiền tiết kiệm được, chuẩn bị năm sau thi tiếp.
Cha mẹ anh khi biết anh không tham gia thi đại học năm đó thì thở phào nhẹ nhõm. Họ chuẩn bị khen anh trưởng thành, thì nghe anh nói rằng năm tới sẽ tiếp tục học lại, nhưng lần này sẽ không đi làm nữa.
Cha anh tức giận đến mức ném cả chén, mắng anh là đồ ngạo mạn.
"Mày có biết người trong thôn nói gì về tao với mẹ mày không? Biết họ nói gì về mày không? Sao mày không chịu ngoan ngoãn đi làm đi? Hết thi cử, học hành, mày bị học đến ngu luôn rồi à? Suốt ngày chỉ biết thi với cử!"
Mẹ anh thì khóc, "Thôi bỏ đi Tiểu Ngộ à, nhà mình không có cái số đó. Dù con có liều mạng, con cũng không đậu đâu. Đi làm kiếm tiền đi, chẳng phải cũng tốt sao? Còn hơn là để người ta chê cười như bây giờ."
Diệp Ngộ nhìn cha giận dữ, mẹ khóc lóc, chỉ thấy xa lạ và mơ hồ.
Anh cảm thấy mình như bị tách ra khỏi chính thân thể, không thể tiếp nhận hết những cảm xúc hỗn loạn ấy, chỉ biết đứng đó, lặng thinh.
Trời chưa sáng, Diệp Ngộ đã rời nhà.
Khi bước ra cửa, anh thấy một chiếc máy bay bay ngang qua bầu trời. Anh ngẩng đầu nhìn theo, tự hỏi: Khi nào mình mới có thể ngồi lên một chiếc máy bay?
Thị trấn không có trường luyện thi lại chính thức, Diệp Ngộ chỉ có thể theo học lại lớp 12 tại một trường cấp ba ở đây.
Người trong thôn khi thấy anh thì cười chê rằng: học ba năm rồi vẫn không đậu, đúng là si tâm vọng tưởng, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.
"Nhà họ vẫn còn trông chờ anh ta thành chim phượng hoàng à? Kết quả chỉ là con cóc mà thôi."
Học sinh cùng thôn cười ầm lên.
Diệp Ngộ cảm thấy mặt mình nóng rát. Giờ chỉ cần nghe đến ba chữ "chim phượng hoàng", anh đã cảm thấy xấu hổ đến bàng hoàng.
Những học sinh cùng thôn về nhà kể với cha mẹ mình, rồi cha mẹ họ lại kể cho hàng xóm láng giềng.
Hàng xóm lại cười nói với cô dâu mới trong nhà: "Thấy chưa, tôi nói rồi mà, năm nay nó nhất định lại thi tiếp. Tôi hiểu nó quá rõ luôn."
Không lâu sau, cả thôn gần như đều biết chuyện, và ai cũng cười.
Sự ngưỡng mộ ban đầu từ lâu đã biến thành châm chọc, giễu cợt.
Tựa như chỉ cần dẫm lên anh một cái, họ sẽ cảm thấy bản thân cao hơn hẳn.
Gặp cha mẹ Diệp Ngộ đi trên đường, họ sẽ hỏi:
"Diệp Ngộ còn đang học à? Mấy năm rồi nhỉ? Bốn năm rồi còn gì? Người ta cũng học xong đại học rồi đó nha!"
"Phải đó, thi 4 năm, học 6 năm, còn tiếp tục nữa chắc cũng bằng thời chiến tranh luôn rồi." Có người thêm thắt.
"Nhưng mà thôi đừng nói nữa, học lâu vậy chẳng phải cũng để làm sinh viên thôi sao? Phạm Tiến còn đậu đại học ở tuổi hơn 50 kìa, Diệp Ngộ chắc cũng được thôi!"
Cha mẹ Diệp Ngộ tức giận đến mức cãi nhau to với người trong thôn. Đối phương vừa nhai hạt dưa vừa cười cợt mỉa mai:
"Gào cái gì chứ, đâu phải do tụi tôi không cho 'chim phượng hoàng' nhà mấy người bay lên, mà là 'chim phượng hoàng' nhà mấy người có muốn cũng chẳng bay nổi ấy chứ? Bao nhiêu năm rồi, tôi thấy nó không phải phượng hoàng gì đâu, chắc là gà rụng lông thì có."
Cha mẹ Diệp Ngộ giận quá đánh nhau với người trong thôn. Sau trận ẩu đả, họ lại thấy xót xa vì con mình không hiểu chuyện.
Họ tìm đến trường học, khuyên Diệp Ngộ từ bỏ, nhưng anh vẫn kiên quyết. Cha của Diệp Ngộ tức giận tát anh một cái, mắng anh không biết điều, không hề nghĩ cho hoàn cảnh cha mẹ, cũng chẳng nhìn rõ bản thân mình.
Diệp Ngộ cảm thấy lúc ấy mình chắc chắn trông rất thảm hại, ít nhất là trong mắt giáo viên.
Anh như tách ra khỏi thân thể mình, giống như đứng ngoài nhìn một vở diễn. Đứng ngây người, chẳng biết nên phản ứng thế nào.
Cuối cùng, anh vẫn không rời khỏi trường.
Vì anh vẫn muốn thực hiện ước mơ, muốn đến những nơi mình chưa từng đặt chân tới, muốn ngồi chiếc máy bay mà trước nay chưa từng được ngồi.
Nhưng mỗi lần ôn bài, làm đề, anh lại nhớ đến vẻ mặt đau khổ của cha mẹ, nhớ đến Hướng Kiên cười nhạo:
"Lần thứ mấy rồi? Thứ tư hả?"
Nhớ người trong thôn nói:
"Nhà đó vậy mà còn mơ có con đỗ đại học, thật nghĩ nhà mình tổ tiên bốc khói linh thiêng chắc?"
Nhớ cha mẹ nói:
"Con không có cái số đó, chấp nhận số phận đi."
Gần đến ngày thi, Diệp Ngộ đổ bệnh.
Anh mang thân thể ốm yếu đến trường thi, làm bài trong tình trạng mơ hồ.
Trong cơn mê man, anh thấy mình như quay lại thôn cũ, đi từ đầu làng đến cuối làng, rồi lại từ cuối làng đến đầu làng, đi đi lại lại mà chẳng biết đi đâu.
Anh nhìn thấy con diều rơi xuống, chạy tới nhặt lên, nhưng phát hiện con diều không còn dây, không thể nào bay lên được nữa.
Trong lúc làm bài, đầu óc anh hỗn loạn, chỉ nghe văng vẳng bên tai những tiếng mỉa mai chói tai:
Cha mẹ mắng anh tự cao tự đại.
Người trong thôn gọi anh là "chim phượng hoàng" đầy châm biếm.
Cả những đồng nghiệp cũ từng khuyên anh: học đại học rồi cũng chỉ là đi làm, cưới vợ, sinh con như bao người khác.
Ai cũng kéo anh lại, không cho anh tiếp tục đi nữa.
Một năm, hai năm, ba năm... năm nào cũng như vậy.
Diệp Ngộ không hiểu nổi, anh chỉ là muốn thực hiện ước mơ của mình, tại sao ai cũng cười nhạo anh?
Anh cố gắng phớt lờ, kiên cường bước tiếp, nhưng lại thấy mình càng đi càng chậm.
Ý thức của Diệp Ngộ dần trở nên mơ hồ, tay vẫn viết bài, nhưng đầu óc không thể suy nghĩ rõ ràng.
Cuối bài luận, anh viết chữ "Mệnh".
Anh không biết số phận mình là gì, nhưng... nhưng là gì nhỉ?
Anh thậm chí cũng không biết vì sao mình lại viết chữ đó.
Ngoài dự đoán, lần này anh vẫn thi rất tệ.
Người trong thôn đã quen, cha mẹ cũng quen, ngay cả chính Diệp Ngộ dường như cũng quen.
Tiền tích cóp đã tiêu hết, anh lại đi làm kiếm tiền, lại tiếp tục học.
Anh ngồi bên đường nhìn mặt trời lặn. Một ngày nữa lại trôi qua.
Ngày nào cũng giống nhau. Năm nào cũng như thế.
Mọi thứ như chưa từng thay đổi.
Giống như hồi anh 18 tuổi, nhưng giờ đã là 22, đã lặp lại đến bốn năm.
Hướng Kiên từ xưởng sửa xe bước ra, thấy anh thì gọi lớn:
"Ê, chim phượng hoàng, hôm nay không về học nữa à?"
Diệp Ngộ nhìn hắn đứng dưới hoàng hôn hút thuốc, ngay cả Hướng Kiên cười nhạo, cũng giống hệt năm anh 18 tuổi.
Diệp Ngộ đứng dậy, quay về nhà.
Lần đầu tiên, anh bắt đầu nghi ngờ, con người có cần phải có ước mơ không?
Có lẽ không có ước mơ, thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn.
Diệp Ngộ vứt sách vở đi, đốt cả sách luyện tập, học cách hút thuốc, cùng mọi người uống rượu, đánh bài.
Cha mẹ anh vui mừng thấy con mình trở nên "bình thường".
Họ vỗ vai anh, nói:
"Vậy mới tốt, vậy mới phải."
Diệp Ngộ cười lớn, nhưng lòng thì đầy bi thương.
Đêm ấy, anh hút thuốc cả đêm trong sân đầy hoa, ngẩng đầu mơ màng nhưng đã không còn thấy máy bay trên bầu trời nữa.
Anh cũng không còn mơ thấy diều.
Năm 25 tuổi, Diệp Ngộ kết hôn, cô dâu là một cô gái làng bên, học vấn không cao, nhưng xinh đẹp.
Hướng Kiên và mấy người bạn vỗ vai anh khen:
"Lời to đấy!"
Diệp Ngộ cũng cười, nói mình đúng là lời.
Họ nhắc lại chuyện cũ, Hướng Kiên nói:
"Mày nghĩ lại mà xem, lúc đó mày ngốc thật, cứ khăng khăng phải thi đại học. Bỏ sớm không phải đã có vợ con giường ấm chăn êm rồi sao?"
"Đúng rồi!" Những người khác cũng cười vang.
Diệp Ngộ thấy họ cười, cũng cười theo.
Tiếng cười vang rộng, nghe thật vui vẻ.
Ngoài cửa sổ tuyết rơi, chỉ qua một đêm mà đọng lại thành một lớp dày.
Tiễn bạn bè về xong, Diệp Ngộ bỗng nhớ đến chính mình của ngày xưa. Một đêm mùa hè, tràn đầy sức sống, ngồi xổm trên đường hút thuốc cả đêm, vừa cười vừa khóc, chỉ muốn chết đi ngay mùa hè ấy, chết trong đêm tối vô tận ấy.
Nhưng đó đã là chuyện xa xôi, như kiếp trước.
Anh nhìn lớp tuyết trắng xoá, đứng yên lặng.
Tuyết rơi dày, đọng trên người anh.
Anh như một người tuyết không biết suy nghĩ, bất động đứng đó.
Lâu sau, Diệp Ngộ lấy điếu thuốc ra, bật lửa châm.
Anh hút từng hơi, từng hơi, đến khi điếu thuốc tắt, câu chuyện của anh cũng kết thúc.
————
Editor: Câu chuyện này buồn thật. Cũng giống cuộc đời của Dư Già Hựu. Bảo sao Dư Già Hựu nói nếu như để anh đóng vai Diệp Ngộ thì rất tàn nhẫn với anh. Cảm giác ảnh sẽ không thoát vai được. Nhưng nếu thật sự có bộ phim này chiếu ngoài rạp thì tui sẽ không coi. Cuộc đời đã đủ mỏi mệt rồi nên tui sẽ không chọn xem những bộ phim như này. Tui cần những bộ phim truyền động lực ấy. Có thể ngược nhưng cần cái kết viên mãn. 🥰🥰🥰 chia sẻ một chút về cảm nghĩ và gu phim của tui thôi. Hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com