Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

264: Giải Kim Phượng Hoàng

Chương 264: Giải Kim Phượng Hoàng

Chương trình 《Sáng Ngời Chủ Nhật》 phát sóng không chỉ giúp Lâm Lạc Thanh củng cố thêm độ nổi tiếng trước đó, mà còn bất ngờ thu hút thêm rất nhiều fan CP nhờ vào tương tác với Quý Dữ Tiêu, khiến lượng fan của cậu tiếp tục tăng vọt.

Nhiều cư dân mạng trước đây vốn dĩ không mấy quan tâm đến Lâm Lạc Thanh, lại bị sự phối hợp ăn ý giữa cậu và Quý Dữ Tiêu cuốn hút, dần dần từ fan CP chuyển thành fan riêng. Khi chương trình tạp kĩ kéo dài bốn tập kết thúc, danh tiếng của Lâm Lạc Thanh thậm chí đã vượt qua cả Tô Đồng, trở thành một trong những nghệ sĩ lưu lượng hàng đầu.

Nhưng đây lại không phải điều mà Lâm Lạc Thanh quan tâm nhất. Tháng 5 đã tới, liên hoan phim Kim Phượng Hoàng hàng năm sắp khai mạc. Theo cốt truyện trong sách, Dư Già Hựu chính là nhờ đoạt hai cúp Kim Phượng Hoàng tại đây mà một bước thành danh. Bởi vậy, điều Lâm Lạc Thanh quan tâm hơn cả là:
Hiện tại Dư Già Hựu đang làm gì?
Anh ta có nộp đơn tham gia Kim Phượng Hoàng hay không?
Bộ phim 《Quy Ngọc》 liệu có lọt vào danh sách đề cử và giành giải hay không?

Vì vậy, Lâm Lạc Thanh đích thân gọi điện cho Dư Già Hựu để xác nhận.

Dư Già Hựu hoàn toàn không ngờ Lâm Lạc Thanh gọi chỉ để nhắc anh nhớ đi đăng ký tham gia liên hoan phim. Cũng tích cực quá rồi đấy!

Cậu không định thực sự dựa vào cái này để lấy giải đấy chứ?!
Dư Già Hựu cảm thấy áp lực đè nặng gấp đôi!

Dù anh cực kỳ yêu thích bộ phim mình làm ra, cũng rất xem trọng lần hợp tác với Lâm Lạc Thanh lần này, nhưng vấn đề là anh chỉ là một đạo diễn tân binh chưa có tiếng, Lâm Lạc Thanh cũng chỉ là một diễn viên mới chỉ đóng hai phim, làm sao mà đoạt giải nổi?

Nghĩ vậy, nhưng rồi anh lại tự an ủi mình: "Thử thì cũng đâu mất gì, đăng ký đại đi! Bao nhiêu người cũng không đoạt giải được, thêm mình cũng chẳng sao."
Nghĩ rồi, Dư Già Hựu mạnh dạn nộp hồ sơ tham dự tất cả các hạng mục mà anh cho là khả thi. Thậm chí còn đăng ký luôn cả hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất"!
Ừm, đúng là hơi mặt dày, nhưng ai thèm để ý đâu? Có ai biết đến mình đâu chứ.

Thế nhưng, dù đã đăng ký, khi danh sách đề cử được công bố vào tháng Sáu, Dư Già Hựu vẫn vừa hồi hộp vừa mong chờ mở trang web chính thức ra xem.
Và vừa nhìn thấy, anh lập tức sốc đến nhảy dựng!

Sững người một lúc lâu, Dư Già Hựu nhìn chằm chằm màn hình cả nửa ngày, lúc này mới kịp hoàn hồn, vội vàng gọi điện cho Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh đang định lên mạng tra xem 《Quy Ngọc》 có được đề cử hay không, thì nhận được cuộc gọi từ Dư Già Hựu.

"Lạc Thanh, danh sách đề cử Kim Phượng Hoàng có rồi!" – Giọng Dư Già Hựu run rẩy.

"Thế nào? Có chúng ta không?" – Lâm Lạc Thanh sốt ruột hỏi.

"Ừm... Ừm." – Dư Già Hựu ngơ ngác gật đầu.

"Được đề cử hạng mục nào? Đạo diễn xuất sắc và Nam chính xuất sắc à?" – Lâm Lạc Thanh tò mò.

"Cái đó..." – Dư Già Hựu ấp úng, xoắn xuýt.

Lâm Lạc Thanh thúc giục: "Hạng mục nào vậy? Mau nói đi!"

"Cậu... Nam chính xuất sắc."
Lâm Lạc Thanh thở phào, may quá, ít nhất hạng mục của mình vẫn còn.
"Còn gì nữa không?"

"Còn tôi... Đạo diễn xuất sắc."
Nghe đến đây, Lâm Lạc Thanh còn thư thái hơn, cả người dựa hẳn vào lưng ghế, nhẹ nhõm hẳn.

Tốt rồi, ít ra "con bướm" của cậu không khiến Dư Già Hựu lỡ cơ hội đoạt giải!

"Còn có Thi Chính được đề cử Nam phụ xuất sắc."

Lâm Lạc Thanh: ??? Hả?

Sao lại thêm một người nữa?
Nam phụ xuất sắc á?

Nhưng nghĩ kỹ lại cũng hợp lý. Thi Chính là Ảnh Đế tương lai mà, được đề cử cũng bình thường.

"Còn tôi với Tiểu Ninh, biên kịch xuất sắc."

Lâm Lạc Thanh: Còn có cả cái này nữa á?

Trong nguyên tác có hạng mục này sao?

"Còn một cái nữa là Quay phim xuất sắc."

Lâm Lạc Thanh: ... Trời ơi, đề cử nhiều thật đấy!

"Lợi hại thật đấy, đạo diễn Dư." – Lâm Lạc Thanh khen ngợi.

Lúc này, Dư Già Hựu mới bình tĩnh trở lại, khôi phục dáng vẻ vốn có.

"Ha ha ha ha ha ha ha!" – Anh không nhịn được bật cười – "Tôi đúng là quá giỏi đi! Lại được đề cử nhiều thế! Quả nhiên là Kim Phượng Hoàng, giám khảo mắt tinh thật!"

Lâm Lạc Thanh cũng bật cười.

Dư Già Hựu thao thao bất tuyệt:
"Tốt rồi, thêm một tháng nữa là chúng ta có thể cùng nhau ra nước ngoài, bước lên thảm đỏ. Đến lúc đó tôi nhất định thuê 200 phóng viên đưa tin mọi góc độ, viết: Dư Già Hựu – Đạo diễn thiên tài ra đời!"

Giờ phút này, anh thậm chí còn nghĩ ra cả dòng chữ trên bia mộ sau này:
"Đây là một đạo diễn vĩ đại và thiên tài."

Lâm Lạc Thanh bị dáng vẻ phấn khởi của anh chọc cười, phối hợp nói:
"Được, đến lúc đó tôi sẽ bảo Ngô Tâm Viễn chuẩn bị trước, mua 20 cái hot search, từ đủ mọi góc độ mà tung hô anh."

"Thôi đừng." – Dư Già Hựu lúc này lại tỏ vẻ khiêm tốn – "Nhiều quá, hai cái là được rồi, không thì mọi người lại thấy phiền."

"Sao lại phiền được chứ! Đạo diễn Dư của chúng ta vừa đẹp trai vừa có tài, mọi người xem rồi chỉ thấy anh càng hoàn mỹ thôi, ai mà thấy phiền nổi?"

Chết tiệt!
Chẳng lẽ mình thích Lâm Lạc Thanh thật rồi?!
Bao nhiêu người như vậy, mà chỉ có cậu ấy biết nói những lời khiến người ta rung động!

"Cậu đừng tâng bốc tôi nữa, tôi rất dễ bị kiêu đấy."
"Lời thật lòng sao gọi là tâng bốc được?" – Lâm Lạc Thanh cười.

Dư Già Hựu lập tức cười rạng rỡ, vô cùng vui vẻ.

Hai người trò chuyện thêm một lúc lâu mới lưu luyến tắt máy, Dư Già Hựu lại đi báo tin vui cho Ninh Dụ và Thi Chính.

Thi Chính hoàn toàn không ngờ mình chỉ tiện thể nhận lời quay phim, mà lại được đề cử Nam phụ xuất sắc, còn là giải Kim Phượng Hoàng! Anh rất bất ngờ, cúp máy xong còn thầm nghĩ mình thật có duyên với giải này.

Không bao lâu sau, trên diễn đàn bắt đầu có người tổng hợp danh sách đề cử Kim Phượng Hoàng và ngạc nhiên phát hiện tên của Lâm Lạc Thanh và Thi Chính cùng xuất hiện.

【Lâm Lạc Thanh và Thi Chính cùng quay phim á?!】

【Trời đất, mắt tôi có nhầm không? Lâm Lạc Thanh được đề cử Nam chính xuất sắc?!】

【Nam chính!!! Là phim gì vậy?? 《Một Đường Hướng Tây》 không phải Văn Tự Minh và Hầu Văn Dục mới đúng sao?】

【Không phải 《Một Đường Hướng Tây》, là một bộ phim tên 《Quy Ngọc》, chưa từng nghe qua, nhưng Thi Chính cũng nhờ bộ này mà được đề cử, hai người họ đóng cùng nhau à?】

【Haha, Thi Chính lần này lại là nam phụ xuất sắc à [che mặt], lần trước tham gia Kim Quế cũng là nam phụ xuất sắc.】

【Lâm Lạc Thanh quay bộ phim này lúc nào vậy, sao không có ấn tượng gì cả?】

【Theo fans của họ nói thì là khoảng tháng 10 năm ngoái đến tháng 1, quay khá kín tiếng nên nhiều người không biết.】

【Đúng rồi, sau khi quay xong 《Một Đường Hướng Tây》 không lâu thì quay 《Quy Ngọc》, nhưng 《Quy Ngọc》 không tuyên truyền nhiều, nên ngoài fan ra thì ít ai biết.】

【Trời ạ, đoàn phim này cũng lợi hại ghê, đạo diễn cũng được đề cử, còn được mấy hạng mục nữa chứ.】

【Đạo diễn này hoàn toàn chưa từng nghe tới luôn á?】

【Đúng là đạo diễn "trong suốt" thật sự, lúc trước fans còn rất lo bộ phim sẽ flop, ai ngờ lại là đạo diễn giỏi như vậy.】

【Là đạo diễn mới luôn, Lâm Lạc Thanh cũng gan lớn thiệt!】

【Chắc kịch bản rất tốt, chứ lúc đó Lâm Lạc Thanh cũng nổi lắm rồi, đâu cần thiết đi đóng phim của đạo diễn vô danh.】

【Đúng vậy, lúc đó anh ấy còn mới hợp tác với đạo diễn Lý nữa mà.】

【Chắc chắn là kịch bản hay rồi, nếu không thì làm sao vào được danh sách đề cử Kim Phượng Hoàng chứ? Đây là Kim Phượng Hoàng đấy!】

【Cười xỉu, nhớ lại đám anti lúc đó bảo anh ấy quay phim này là vì hết thời, tài nguyên đi xuống, còn có bằng chứng hẳn hoi, kết quả đạo diễn người ta đang chuẩn bị đánh thẳng vào Kim Phượng Hoàng, đúng là tự vả không trượt phát nào!】

【Nói thật, lúc đó mình đã đoán chắc đây là phim nghệ thuật, nhiều đạo diễn phim nghệ thuật là vậy đó, trực tiếp mang đi tranh giải luôn, nên có thể doanh thu phòng vé sẽ không cao, nhưng thành tựu nghệ thuật lại lớn.】

【Phim này rõ ràng là theo hướng đó mà, trước tiên gửi đi liên hoan phim quốc tế, có giải rồi mới chiếu, mà dù không có giải thì được đề cử cũng đủ để quảng bá rồi.】

【Ngưỡng mộ thật sự, vừa có danh tiếng vừa có tác phẩm, ai nhìn mà không thốt lên một câu: Lâm Lạc Thanh quá giỏi!】

【Làm fan của ảnh chắc sướng lắm, muốn gì có nấy, ôi ôi, thật sự quá lợi hại.】

【Cũng chưa hẳn đâu.】

Vào thời điểm then chốt, luôn có vài anti nhảy ra "dội gáo nước lạnh":

【Chưa gì mà đã tâng bốc, ai không biết còn tưởng Lâm Lạc Thanh đoạt Ảnh Đế luôn rồi ấy chứ!】

【Được đề cử thì nhiều, chứ giải thưởng thật sự thì có mấy cái, fan của Lâm Lạc Thanh đừng nói là nghĩ ảnh thật sự có thể đoạt giải nha?】

【Haha, fan thì vọng tưởng thôi, cũng phải xem coi idol mình có xứng đáng không chứ?】

Fan của Lâm Lạc Thanh lập tức phản bác:

【Được đề cử không đáng để khen à? Kim Phượng Hoàng còn công nhận kỹ năng diễn xuất của ảnh, bạn không công nhận thì bạn thấy có hợp lý không?】

【Không nói là chắc chắn đoạt giải, nhưng được đề cử cũng đã rất đỉnh rồi, không được khen à?】

【Haha, hắn lại tức rồi, vị chua lan tỏa cả trời!】

【Thôi, đừng so đo với anti, ai nhìn cũng thấy rõ ràng là người bị chửi suốt giờ có cả nhân khí, tác phẩm, phòng vé, giờ chỉ còn thiếu giải thưởng là xong combo, được đề cử rồi thì tụi nó không tức mới lạ!】

【Haha, anti phẫn nộ, nhưng sự thật vẫn là sự thật.】

Chẳng bao lâu, fan Lâm Lạc Thanh đã "đè anti xuống đất chà sát".

Fan chân thành gửi tin nhắn cho Lâm Lạc Thanh:
【Ca ca, anh đã rất tuyệt vời rồi, dù có đoạt giải hay không thì cũng rất lợi hại, anh chính là người giỏi nhất trong lòng tụi em!】

Quý Dữ Tiêu cũng nghĩ như vậy. Tuy từ lúc mới kết hôn, anh đã từng đùa với Lâm Lạc Thanh rằng: "Nếu Tinh Dập có Ảnh Đế, em chắc chắn là người đầu tiên", nhưng đến hiện tại, khi Lâm Lạc Thanh thật sự chỉ cách danh hiệu Ảnh Đế một bước chân, anh lại không muốn Lâm Lạc Thanh chịu quá nhiều áp lực.

"Anh từng nghe người ta nói việc tranh giải rất phức tạp, nhiều khi các 'đại thần' cạnh tranh dữ dội, cho dù em xuất sắc đến đâu cũng khó mà giành giải. Nhưng cũng có những lúc, các đạo diễn, diễn viên nổi tiếng đều không tham gia, thì chỉ cần hơi nổi bật một chút cũng có thể đoạt giải. Cho nên, chuyện này ngoài thực lực thì vận may cũng rất quan trọng."

Lâm Lạc Thanh gật đầu.

Trong giới điện ảnh, đúng là để đoạt giải cần hội tụ đủ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Nhưng cho dù như vậy, cậu vẫn muốn giành được giải thưởng này.

Nếu giải thưởng này chỉ liên quan đến riêng mình, cậu có thể lý trí mà đối mặt, cảm thấy đoạt hay không đều không sao cả. Ở độ tuổi này, với bộ phim điện ảnh thứ hai đã được đề cử Kim Phượng Hoàng, thì đó đã là một vinh dự và sự công nhận rất lớn. Cho dù không đoạt giải, cậu cũng đủ tư cách để có bước phát triển tốt hơn trong giới điện ảnh sau này.

Nhưng chuyện này lại có liên quan đến Dư Già Hựu. Cậu không muốn con đường sự nghiệp của đối phương bị ảnh hưởng, cho nên lần này cậu đặc biệt kiên quyết muốn đoạt giải.

Tất cả những gì có thể làm, cậu đã làm rồi. Giờ chỉ còn biết bình tĩnh chờ đợi kết quả cuối cùng.

Từ lúc công bố danh sách đề cử vào tháng Sáu đến khi lễ trao giải diễn ra vào tháng Bảy, Lâm Lạc Thanh luôn thấp thỏm. Trong khoảng thời gian này, cậu cố gắng không nghĩ đến Kim Phượng Hoàng, nhưng càng không nghĩ lại càng lo lắng.

Cuối cùng, đêm trước lễ trao giải Kim Phượng Hoàng cũng đến. Lâm Lạc Thanh thu dọn hành lý, cùng Dư Già Hựu, Thi Chính và Ninh Dụ lên đường ra nước ngoài.

Trước khi đi, Quý Dữ Tiêu cổ vũ cậu:
"Cố lên. Anh tin em nhất định sẽ đoạt được chiếc cúp lần này. Dù em không đoạt được, em vẫn mãi là Ảnh Đế trong lòng anh."

Lâm Lạc Thanh ôm anh, khẽ "ừ" một tiếng, tựa vào ngực anh, cảm nhận sức mạnh anh mang đến cho mình.

Quý Dữ Tiêu tiễn cậu ra sân bay, nhìn bóng cậu rời đi, trong lòng lặng lẽ đưa ra một quyết định.

Từ lúc xuyên đến thế giới này đến nay, Lâm Lạc Thanh chưa từng xuất ngoại. Bây giờ đột nhiên ra nước ngoài, không khỏi có chút tò mò.

Thi Chính và Ninh Dụ cũng là lần đầu đi nước ngoài, trong mắt họ đầy sự mới mẻ.

Thấy vậy, Dư Già Hựu dẫn bọn họ đi dạo chơi suốt một buổi chiều. Mãi đến hơn 10 giờ tối mới để họ giải tán về nghỉ ngơi.

Lâm Lạc Thanh uống một ít rượu. Vị rượu ngọt lịm, giống như được ủ từ loại trái cây chín mọng nào đó, nhưng nồng độ cồn không hề thấp.

Cậu nằm trên giường, ngẩn ngơ nhìn trần nhà, trong cơn mơ màng lại nghĩ đến Quý Dữ Tiêu.

Không biết giờ này anh ấy đang làm gì? Có đang nghĩ đến cậu không?
Cậu rất nhớ Quý Dữ Tiêu.

Trong đầu cậu hiện lên hình bóng anh, cậu đưa tay ra cố bắt lấy, nhưng lại không nắm được gì.

Lâm Lạc Thanh lẩm bẩm bảo anh đừng chạy, nhưng bóng dáng kia lại mờ nhạt, như xuyên qua giữa các ngón tay mà biến mất khỏi lòng cậu.

Cậu cuống cuồng vươn tay bắt lấy, thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cậu mải đuổi theo "Quý Dữ Tiêu" đang chơi trốn tìm, nên không nghe máy.

Nhưng chỉ một lúc sau, chuông lại vang lên.

Lâm Lạc Thanh không vui hừ một tiếng với "Quý Dữ Tiêu" không chịu để mình bắt được, nghĩ thầm: Không thèm quan tâm đến anh nữa!

Cậu xoay người nghe máy, giọng mềm mại dính líu:
"Alo..."

"Em đã về phòng chưa?" – Quý Dữ Tiêu hỏi.

"Ừm..." – Nghe thấy giọng quen thuộc, Lâm Lạc Thanh gọi:
"Quý Dữ Tiêu..."

"Sao vậy?" – Anh dịu dàng hỏi.

"Không thấy..." – Cậu lí nhí nói.

Cậu không thấy Quý Dữ Tiêu đâu cả.

Rõ ràng mới đó còn ở đây, sao đột nhiên biến mất rồi?

Lâm Lạc Thanh có chút tủi thân. Lúc này lại nghe Quý Dữ Tiêu hỏi lại:
"Cái gì không thấy?"

Cậu ngây ngốc nhìn chiếc điện thoại trong tay, nghĩ thầm: Thì ra anh chạy vào trong điện thoại rồi à...

Cậu ôm lấy điện thoại, cười nói:
"Bắt được rồi."

Nghe cậu nói chuyện ngô nghê, Quý Dữ Tiêu hỏi:
"Em uống rượu à?"

"Ừm... Ngọt lắm, ngon lắm..."

Quý Dữ Tiêu khẽ day trán, nghĩ thầm: Quả nhiên là say rồi.

"Vậy ngủ sớm đi, nghỉ ngơi cho tốt nhé."

"Ừm." – Lâm Lạc Thanh ngoan ngoãn đáp.

Nhưng nói vậy, cậu vẫn không chịu cúp máy.

Quý Dữ Tiêu cũng không giục, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh này.

Một lúc sau, anh nghe Lâm Lạc Thanh buồn bã nói:
"Không thấy nữa rồi..."

"Lại không thấy..."

"Lần này anh đi đâu vậy, Quý Dữ Tiêu?"

Quý Dữ Tiêu bật cười, nghĩ: May mà mình chưa cúp máy.

"Anh vẫn ở đây mà." – Anh dịu dàng đáp.

Nghe thấy giọng anh, Lâm Lạc Thanh lại vui vẻ.

Cậu nằm trên giường, ôm lấy điện thoại như đang ôm lấy Quý Dữ Tiêu, mơ mơ màng màng.

Cậu nói:
"Em rất nhớ anh..."

"Anh cũng nhớ em." – Quý Dữ Tiêu đáp.

"Tại sao anh lại nhớ em?" – Lâm Lạc Thanh nhắm mắt hỏi.

"Thế vì sao em nhớ anh?" – Quý Dữ Tiêu hỏi lại.

"Đương nhiên là vì em thích anh rồi." – Lâm Lạc Thanh không chút do dự.

Nói đến đây, cậu cười khúc khích, giơ điện thoại lên, hét lớn:
"Em thích anh!"

Trong lòng Quý Dữ Tiêu như có đóa hoa "bùm" một tiếng nở rộ, ánh trăng rơi vào mặt nước, gợn sóng lan tỏa.

"Thích đến mức đó sao?" – Anh cố ý hỏi.

"Ừm..." – Lâm Lạc Thanh đáp, giọng nhẹ như thì thầm một bí mật sâu kín trong lòng.

"Trước kia không thích đến vậy đâu... Nhưng mà... Nói dối nói ngàn lần cũng thành thật... Em cứ nói em thích anh, em thầm yêu anh, nói cả ngàn lần, nói nhiều đến mức giống như thật sự đã yêu thầm anh rất rất lâu rồi..."

Trong đầu Lâm Lạc Thanh, những hình ảnh rối loạn lướt qua không ngừng, cả những lời mà lúc tỉnh táo sẽ chẳng bao giờ dám nói ra với Quý Dữ Tiêu, cũng vô thức được thốt lên như gió thoảng.

Không còn nhớ nổi bản thân bắt đầu thích Quý Dữ Tiêu từ khi nào.

Là lần đầu tiên nhìn thấy anh, cảm giác như trước mắt là một người tuấn tú, siêu phàm? Hay là khi lần đầu Quý Dữ Tiêu ngủ trước mặt cậu, còn cậu ngồi xổm xuống, từ dưới ngẩng đầu nhìn khuôn mặt say ngủ ấy? Có thể là vào ngày đầu tiên hai người ngủ chung giường, lúc tỉnh dậy trong vòng tay anh, Quý Dữ Tiêu cố tình ghé sát thì thầm bên tai? Hay là cái lần anh không tiện di chuyển, vậy mà vẫn vượt đường xa đến phim trường chỉ để gặp cậu?

Có lẽ... cậu chưa từng thực sự yêu thầm Quý Dữ Tiêu như đã từng nói. Nhưng câu ấy được lặp đi lặp lại quá nhiều lần, đến mức đôi khi chính Lâm Lạc Thanh cũng hoang mang mà tin rằng mình thật sự đã yêu thầm người kia suốt mười lăm năm. Băng qua gió tuyết, qua cả thanh xuân, để rồi đứng trước mặt anh hôm nay.

Giá như thật sự đã yêu thầm anh mười lăm năm... thì tốt biết bao.

Giá như tình cảm ấy có thể dài lâu đến thế, thì thanh xuân của cậu có lẽ cũng sẽ trở nên thật rực rỡ.

"Thích anh." – Câu nói nhỏ nhẹ bật ra, mang theo một niềm khao khát cháy bỏng, mong thời gian quay ngược về những năm tiểu học, khi hai người còn nhỏ tuổi, để có thể từ khi ấy mà bắt đầu thích Quý Dữ Tiêu, âm thầm giữ anh trong lòng.

Trên đời này, lời nói dối thành công nhất chính là lời nói dối được lặp đi lặp lại nhiều lần, đến mức cuối cùng cũng hóa thành sự thật.

Ngày xưa Lâm Lạc Thanh nói rằng cậu đã yêu thầm Quý Dữ Tiêu, chỉ là để tránh né cốt truyện. Về sau lại không muốn nhắc đến nữa, vì bỗng cảm thấy tiếc nuối. Tiếc vì không thể thật sự yêu thầm người đó từ sớm hơn, không thể dành trọn một thời thanh xuân cho người mình yêu.

"Nếu như thật sự đã yêu thầm anh mười lăm năm... thì tốt biết bao." Cậu khẽ thì thầm.

Quý Dữ Tiêu không ngờ cậu lại nói ra điều ấy.

Anh chợt nhớ đến đêm tuyết năm ngoái. Khi đó, Lâm Lạc Thanh cũng uống say, vô cùng cố chấp khẳng định rằng chính cậu là người chủ động theo đuổi, rằng cậu đã yêu thầm anh từ lâu.

Khi ấy, anh không tin, nghĩ rằng cậu chỉ lấy đó làm cớ để từ chối, nhưng lại thấy cậu rất kiên quyết. Nhất định phải là người theo đuổi trước, nhất định phải là người yêu thầm.

Thái độ quả quyết ấy từng khiến anh dao động, từng khiến anh nghĩ rằng bản thân đã bỏ lỡ điều gì đó, rằng biết đâu... cậu ấy thật sự từng âm thầm yêu mình.

Giờ thì anh mới hiểu rõ mọi chuyện.

Cậu thích anh, nên mới cố gắng biến lời nói thành hiện thực. Muốn thật lòng yêu anh như những gì cậu đã từng nói ra miệng.

Chỉ là... Quý Dữ Tiêu không nỡ.

Mười lăm năm... dài quá.

Nếu thật sự đã yêu thầm anh mười lăm năm, chỉ cần nghĩ đến thôi, trái tim cũng đau nhói.

"Đừng yêu thầm anh." – Quý Dữ Tiêu nhẹ nhàng đáp lại, "Chỉ cần em xuất hiện trước mặt anh, anh nhất định sẽ thích em. Vì vậy, không cần yêu thầm."

Thậm chí chẳng cần phải là một mối tình đơn phương âm thầm. Chỉ cần người ấy đứng trước mặt anh, ở bên cạnh anh, vậy là đủ rồi.

Dù là lúc nào, chỉ cần vẫn là Lâm Lạc Thanh, thì Quý Dữ Tiêu sẽ không thể ngăn mình rung động. Sẽ luôn bị thu hút, luôn bị chinh phục.

Cho nên, đừng yêu thầm. Càng không cần đến mười lăm năm dài đằng đẵng như thế.

Anh thấy mình thật may mắn. May mắn vì Lâm Lạc Thanh chưa từng phải yêu thầm anh. Không có những ngày dài đau khổ vì tình đơn phương, không có những đêm trắng trằn trọc không yên.

Anh thấy biết ơn vì mình đã mang đến cho cậu toàn là niềm vui và tiếng cười, là sắc màu rực rỡ của thanh xuân.

Anh chưa từng khiến người ấy tổn thương vì tình cảm này. Đó là điều khiến Quý Dữ Tiêu cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước đến nay.

"Anh yêu em." — Quý Dữ Tiêu nói, trân trọng đến tận cùng.

Vì yêu, nên không nỡ để em một mình chịu đựng.

Vì thế, không cần em phải yêu thầm anh.

Chỉ tiếc là... Lâm Lạc Thanh đã ngủ mất rồi, không nghe được những lời này.

Ánh trăng rọi qua khung cửa kính, dịu dàng chiếu sáng cả thế giới trong mơ. Trong giấc mơ ấy, cậu trở về thời thơ ấu, bất chợt thoáng nhìn thấy Quý Dữ Tiêu nhỏ tuổi đi ngang qua.

Cậu quay đầu nhìn lại, gương mặt non nớt của Quý Dữ Tiêu ngời sáng. Cậu bé mỉm cười vẫy tay với cậu, ánh nắng vàng rực phủ đầy khuôn mặt, soi sáng vào tận trái tim.

Họ như đã âm thầm yêu nhau mười lăm năm, rồi cuối cùng, ở đúng khoảnh khắc ấy, hôn nhau thật khẽ, thật dịu dàng.

Trời cao biển rộng, năm tháng bình yên.

Mãi đến khi bị Ngô Tâm Viễn gọi dậy Lâm Lạc Thanh mới lờ mờ tỉnh lại.

Cậu nhớ mang máng hình như tối qua đã gọi điện thoại cho Quý Dữ Tiêu, nhưng không dám chắc, cho đến khi thấy lịch sử cuộc gọi trên điện thoại mới biết hóa ra là thật.

Nhưng mà... vừa nhìn vào thời gian cuộc gọi, Lâm Lạc Thanh ngẩn người.

Cậu và Quý Dữ Tiêu nói chuyện suốt năm tiếng đồng hồ sao?

Sao lại nói lâu đến thế nhỉ...

Lâm Lạc Thanh hiếm hoi chủ động nhắn WeChat cho Quý Dữ Tiêu:
【Tối qua chúng ta nói gì vậy? Mà nói tận năm tiếng lận?】

Quý Dữ Tiêu thầm nghĩ: may mà điện thoại hết pin, chứ không thì có khi nói suốt đêm cũng chưa xong.

Quý Dữ Tiêu trả lời:
【Đợi em về rồi nói cho em biết.】

Lâm Lạc Thanh càng tò mò:
【Không thể tiết lộ trước một chút sao?】

Quý Dữ Tiêu:
【Không thể ~】

Lâm Lạc Thanh: ...... Lại còn ra vẻ thần bí.

Cậu cũng không nghĩ nhiều, dù sao ngày mai cũng quay về rồi, đến lúc đó sẽ biết thôi.

Cậu đi cùng Ngô Tâm Viễn chọn vest đi thảm đỏ lần này, sau đó ngồi trước bàn trang điểm để stylist làm tạo hình.

Đến 6 giờ chiều, Lâm Lạc Thanh cùng Thi Chính, Dư Già Hựu, Ninh Dụ cùng nhau bước lên thảm đỏ.

Đây là lần đầu tiên họ tham dự lễ trao giải Kim Phượng Hoàng, nhưng Lâm Lạc Thanh biết rõ, đây sẽ không phải là lần cuối.

Do lễ trao giải Kim Phượng Hoàng không phát sóng trực tiếp, nên khi ảnh chụp thảm đỏ được truyền về trong nước, thì Lâm Lạc Thanh đã ngồi trong hội trường, chờ lễ bắt đầu.

Fan của Lâm Lạc Thanh nhìn thấy ảnh cậu trên thảm đỏ, lập tức náo loạn cả mạng:

【A a a a a, Thanh Thanh đẹp trai quá đi mất!】

【Vest đẹp, Thanh Thanh cố lên!】

【Anh đẹp giết tôi rồi!!!】

【Ô ô ô, nghĩ đến cả đời này không thể ngủ cùng Thanh Thanh, cuộc đời tôi còn gì ý nghĩa nữa đây!】

【Căng thẳng quá, cố lên nào anh ơi!!】

Còn một số cư dân mạng khác khi nhìn đoàn phim 《Quy Ngọc》 bước lên thảm đỏ thì cũng không khỏi xuýt xoa:

【Trời ạ! Cả đoàn phim này visual đều đỉnh thế?】

【Lâm Lạc Thanh và Thi Chính thì tôi biết, còn hai anh đẹp trai đi cạnh là ai? Đạo diễn với diễn viên à?】

【Người ở giữa rõ ràng là đạo diễn mà, đạo diễn mà cũng đẹp trai thế này sao?】

【Không những đẹp trai, còn trẻ nữa chứ!】

【Trời đất, cả bốn người hợp lại chắc chắn debut làm nhóm nhạc nam cũng được luôn ấy, nhan sắc này không đùa được đâu!】

【Chính ca đứng cạnh Thanh Thanh kìa, couple thơ tình lại trỗi dậy rồi!】

【Haha, đây có lẽ là lần đầu Chính ca hợp tác chính thức với Thanh Thanh nhỉ, bộ trước là 《Đào Lý Không Nói》 không tính, hồi đó Chính ca gần như không có đất diễn.】

【Lâm Lạc Thanh thật sự rất thương anh ấy, đến làm phim điện ảnh cũng không quên kéo theo.】

【??? Nhưng người Lâm Lạc Thanh yêu nhất rõ ràng là Quý Dữ Tiêu mà? "Thơ tình" chỉ là bạn bè thân thiết thôi, đều là hợp tác công việc, cảm xúc mãnh liệt mới là thật sự ngọt ngào.】

【Đúng vậy, cảm xúc mãnh liệt mới là ngọt nhất, thơ tình nghe rõ ràng là công việc thôi!】

【Thôi nào, fan CP đừng đánh nhau nữa, cùng nhau ngắm trai đẹp chẳng phải vui hơn sao?】

【Haha, mau vào chiến trường đi, để tôi xem rốt cuộc là couple "thơ tình" hay "cảm xúc mãnh liệt" thắng thế. Tôi còn chưa được nếm thử đường của hai nhà này đâu!】

Trong chốc lát, các diễn đàn lại tràn ngập hình ảnh Lâm Lạc Thanh dự lễ trao giải.

Khoảng tầm 8 giờ tối, lễ trao giải chính thức bắt đầu.

Lâm Lạc Thanh ngồi ở hàng ghế khán giả, trong lòng thấp thỏm không yên, thầm nhủ: Nhất định phải đoạt giải, nhất định phải đoạt giải!

Cậu và Dư Già Hựu, cả hai nhất định phải có giải!

Cậu nắm chặt hai tay, ngồi không yên, hồi hộp chờ đợi. Một lúc sau, MC cất giọng bằng tiếng Anh:

"Tiếp theo là giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Phượng Hoàng lần này."

Lâm Lạc Thanh lập tức ngồi thẳng dậy.

Trên sân khấu, màn hình lớn bắt đầu lần lượt chiếu những tác phẩm tiêu biểu của các đạo diễn được đề cử.

Khi thấy cảnh quay của mình xuất hiện trên màn hình, Lâm Lạc Thanh không chớp mắt, chăm chú nhìn. Cuối cùng, khi vị khách mời công bố kết quả, cất cao giọng hô vang tên tiếng Anh của Dư Già Hựu, Lâm Lạc Thanh sững người mất một giây, sau đó không kìm được nụ cười rạng rỡ, vội vã vỗ tay.

Dư Già Hựu kinh ngạc nhìn vị khách mời công bố giải thưởng trên sân khấu, rồi lại quay sang nhìn Lâm Lạc Thanh và Ninh Dụ bên cạnh.

Vậy mà... lại là mình sao?

Thật sự là mình?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com