288 - Phiên ngoại 23: Bắn cung
Phiên ngoại 23: Bắn cung
Năm phút chuẩn bị kết thúc, cuộc thi bắn cung chính thức bắt đầu.
Quý Dữ Tiêu và Lâm Lạc Thanh là cặp đôi thắng ở vòng "bạn vẽ tôi đoán" nên hiển nhiên là nhóm đầu tiên tham gia thử thách này.
Lâm Lạc Thanh nhìn bia ngắm phía trước, học theo dáng đứng mà Quý Dữ Tiêu vừa dạy mình, kéo căng dây cung, nhắm một mắt, tập trung vào hồng tâm ở khoảng cách xa. Cậu kiên nhẫn căn chỉnh, mãi mới buông tay bắn tên.
"Phập" một tiếng vang lên. Dù không trúng ngay giữa hồng tâm nhưng mũi tên lại găm rất sát rìa ngoài.
Các khách mời khác đồng loạt trợn mắt, Lâm Lạc Thanh cũng ngạc nhiên reo lên. Chính cậu cũng không thể tin mình có thể bắn được kết quả tốt như vậy.
Cậu quay đầu nhìn Quý Dữ Tiêu, ánh mắt như đứa trẻ được điểm cao đang mong được khen ngợi.
"Rất giỏi." Quý Dữ Tiêu không hề tiếc lời tán dương,
"Thanh Thanh, em tiến bộ nhanh quá, đúng là cung thủ bị diễn xuất làm trì hoãn đó!"
"Anh bớt nói đi." Lâm Lạc Thanh ngoài miệng phản bác, nhưng trên mặt lại không giấu nổi nụ cười.
Được khen, cậu vui vẻ xoay người, lại nhặt một mũi tên khác, chuẩn bị bắn tiếp. Đáng tiếc lần này kết quả không bằng trước, mũi tên trượt xa hơn.
"Không sao cả." Quý Dữ Tiêu xoa đầu cậu, an ủi:
"Cũng rất tốt rồi. Rất nhiều người mới chơi còn chẳng trúng được bia, em mà bắn lên bia là đã giỏi lắm rồi."
"Thật không?"
"Lần sau anh đưa em đến câu lạc bộ bắn cung chơi, đến lúc đó sẽ thấy rõ."
"Được."
Lâm Lạc Thanh đáp lại, tuy có hơi tiếc nuối, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục nhặt cung bắn lần thứ ba. Lần này thành tích khá hơn, cậu vui vẻ đưa cung cho Quý Dữ Tiêu:
"Đây, tới lượt anh."
"Em chơi thêm một lượt nữa đi." Quý Dữ Tiêu thấy cậu hứng thú như vậy, mỉm cười dỗ dành.
"Anh bắn trước đi, em sợ anh cần lấy lại cảm giác, lỡ không trúng lại mất hứng."
Quý Dữ Tiêu nghe thế, không nói thêm, nhận lấy cây cung trong tay cậu. Khi đi ngang qua, anh nghiêng đầu nhìn cậu:
"Muốn tặng anh một cái hôn may mắn không? Biết đâu lần này anh phát huy vượt ngưỡng thì sao."
Nói xong còn nháy mắt một cái.
Fan của cặp đôi bùng nổ:
【 Aaaaaaa anh ấy biết thả thính quá đi!! 】
【 Lại bắt đầu chọc Thanh Thanh nữa rồi! Thanh Thanh chính là bị anh thả thính đến "cong" đấy! 】
【 Một tổng tài bá đạo sao lại biết thả thính như vậy chứ? Vô lý quá! 】
【 Nói thì nói đại đi, còn nháy mắt nữa, trời ơi ai chịu nổi?! 】
【 Chứ tôi thì chắc chắn không chịu nổi! 】
【 Thanh Thanh chắc cũng không chịu nổi đâu! 】
【 Hôn đi Thanh Thanh! Mau cho ảnh một cái hôn may mắn! 】
【 Đúng đó, hôn đi hôn đi! 】
Lâm Lạc Thanh: ...
Lâm Lạc Thanh nhìn gương mặt cố ý trêu chọc của Quý Dữ Tiêu, chỉ cảm thấy anh đúng là biết chọn thời điểm, đến lúc này còn không quên "thả thính". Thật đáng ghét!
Anh nghĩ cậu sẽ bị dọa sao?
Mơ đi!
Cậu nở nụ cười chậm rãi, sau đó bất ngờ hôn một cái lên má Quý Dữ Tiêu, ghé sát tai anh thì thầm:
"Cho anh cái hôn may mắn, tiếp theo xem anh biểu hiện thế nào."
Quý Dữ Tiêu không ngờ cậu thật sự sẽ hôn, có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại mỉm cười, dịu dàng hôn lại một cái lên khóe mắt cậu, giọng nói vừa ấm áp vừa quyến rũ:
"Tuân lệnh."
Fan hét lên khản cổ:
【 Trời ơi trời ơi!!! Lại hôn nhau rồi!!! 】
【 Aaaaaaaaa Thanh Thanh chủ động hôn Quý tổng, Quý tổng còn hôn lại!! Tiếp theo có phải hôn môi không?! Không hôn môi là không trọn vẹn luôn á!! 】
【 Huhu hai người này ngọt đến phát ngấy luôn rồi, mỗi ngày ôm ôm hôn hôn thế này ai mà chịu nổi! 】
【 Người ta là couple thật đó! Nhìn xem các cặp khác có ai tự nhiên như vậy không? Còn cặp này quá ngọt, quá thật luôn! 】
【 So với nhóm khác thì đúng là mấy người kia như đang "gồng", diễn cũng hơi giả ấy chứ [che mặt] 】
【 Nói chứ họ vừa nói gì vậy? Tôi không nghe rõ!! 】
【 Gọi mời chuyên gia khẩu hình đến đây mau! Mau phiên dịch lại cho tôi!! 】
【 Cảm giác Quý tổng nói "tuân lệnh", còn Thanh Thanh thì... chưa rõ lắm... 】
【 Trời ơi, đoạn này nhất định chương trình phải cắt vào bản chính thức! Đừng bắt tôi quỳ xin các người đó! 】
【 Mặc dù tôi đang xem livestream mà vẫn cảm thấy không đủ, chỉ muốn được xem trực tiếp tận mắt! Nếu tôi là nghệ sĩ chắc đã chạy lên hiện trường ăn đường rồi! 】
【 Tôi cũng thế!! 】
Hiện tại Hứa Nhã Huệ chính là tâm trạng kiểu đó — a a a ngọt quá ngọt quá ngọt quá đi mất, sao lại có thể ngọt đến mức này chứ! Rõ ràng trước đó cô đối với Lâm Lạc Thanh chỉ là kiểu ngưỡng mộ thuần túy, cảm thấy cậu ấy rất tài giỏi. Cô thậm chí còn thấy tiếc vì cậu vừa mới đoạt Ảnh Đế đã công khai chuyện tình cảm, nghĩ rằng cậu hoàn toàn có thể chờ thêm vài năm phát triển sự nghiệp, nhận thêm vài giải thưởng rồi hẵng yêu đương.
Nhưng kể từ sáng nay, bắt đầu từ vòng "bạn vẽ tôi đoán", cô đã không nhịn được mà cảm thấy hai người họ thực sự rất thú vị, hơn nữa còn vô cùng ngọt ngào. Không trách Lâm Lạc Thanh lại công khai sớm như vậy, chuyện này căn bản là giấu không nổi!
Hứa Nhã Huệ nhìn chằm chằm màn hình, trên mặt không kìm được nở nụ cười y như các cư dân mạng đang "ôm tim" trên làn đạn.
Khâu Bành Phái thấy cô không rời mắt khỏi Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu, bèn hỏi:
"Huệ Huệ, em sao thế? Có phải cũng muốn đến khu trò chơi không?"
Hứa Nhã Huệ sững người một chút, rồi gật đầu.
"Vậy thì bọn mình cũng chọn khu trò chơi đi!" Khâu Bành Phái vốn dĩ cũng muốn đi khu đó, giờ thấy Hứa Nhã Huệ cũng đồng ý, lập tức cảm thấy hai người đúng là tâm ý tương thông, "Anh sẽ cố gắng bắn trúng hồng tâm."
"Vậy anh cố lên." Hứa Nhã Huệ giơ tay làm động tác cổ vũ.
"Được rồi!" Khâu Bành Phái siết chặt nắm đấm, hoàn toàn không biết cô bạn gái của mình chỉ đơn thuần muốn... đến gần để "ăn đường" thôi, chứ không hề hứng thú gì với khu trò chơi hay trò bắn cung gì cả.
Lúc này, Quý Dữ Tiêu cũng đã bước tới vị trí thi đấu. Anh thành thạo lắp tên, kéo dây cung, nhắm một mắt, chăm chú nhìn vào hồng tâm. Toàn thân toát ra khí chất sắc bén và nghiêm túc.
Các cư dân mạng trên làn đạn cũng không kìm được mà hồi hộp:
【 Đến rồi đến rồi, sắp bắn thật rồi! 】
【 Trời ơi Quý tổng nghiêm túc lên trông soái quá, không thể tập trung nổi, tôi cứ nhìn mặt ảnh mãi! 】
【 Tôi cũng thế tôi cũng thế! Quý tổng đẹp trai quá trời! 】
【 Kiến thức nóng hổi: Quý tổng là người ngoài ngành, hoàn toàn không phải minh tinh. 】
【 Trời ạ, tôi còn quên mất ảnh không phải là diễn viên cơ đấy! Nhìn nhan sắc ảnh mà xem, ngoại trừ Lâm Lạc Thanh ra thì những người khác đúng là không cùng một đẳng cấp luôn! 】
【 Chính vì thế hai người họ mới xứng đôi đến vậy! Từ nhan sắc, tính cách, cho đến năng lực đều cân bằng nhau! 】
"Vèo" — Quý Dữ Tiêu buông tay, mũi tên phóng vút đi, "Phập" một tiếng, găm thẳng vào chính giữa hồng tâm.
【 Aaaaaaa!!! 】 Làn đạn lập tức bùng nổ:
【 Trái tim thiếu nữ của tôi bị xuyên thủng rồi!! 】
【 Mũi tên đó không trúng hồng tâm đâu, mà trúng ngay tim tôi ấy! 】
【 Quá xuất sắc luôn! Tôi thực sự bị Quý tổng đốn gục rồi! 】
【 Không trách Lâm Lạc Thanh lại yêu ảnh! Người như vậy, ai mà không yêu được chứ?! 】
【 Ánh mắt của Thanh Thanh quá chuẩn, đã không yêu thì thôi, yêu là yêu ngay một nam thần như Quý tổng, đúng là cao tay! 】
【 Tại sao tôi vẫn độc thân đến giờ? Là tôi không muốn yêu, hay là tôi chưa gặp được một Quý tổng của riêng mình? 】
【 Quá đẹp trai, quá ngầu, tôi chịu không nổi luôn ấy! 】
Lâm Lạc Thanh nhìn thấy Quý Dữ Tiêu bắn trúng hồng tâm thì reo lên một tiếng, chạy tới ôm lấy anh. Quý Dữ Tiêu cũng ôm lại cậu, đưa tay xoa gáy rồi hôn nhẹ lên má, khẽ nói bên tai:
"Không phụ sự kỳ vọng, hoàn thành xuất sắc."
"Làm tốt lắm." Lâm Lạc Thanh ngẩng đầu, cười rạng rỡ nhìn anh.
Các khách mời khác trong lòng chỉ muốn thốt lên:
"Má ơi, vậy tụi tôi chơi làm gì nữa?!"
Còn thi với chả đấu cái gì?!
Người ta toàn năng thế kia, vừa ra tay đã là hạng nhất.
Vậy tụi tôi đến đây là để... tranh nhau giải nhì à?!
Thật sự quá tuyệt vọng...
Người dẫn chương trình im lặng một chút để trấn tĩnh bản thân, sau đó cười nói:
"Chúc mừng Quý Dữ Tiêu đã bắn trúng hồng tâm! Bây giờ hai bạn có thể nghỉ ngơi, lát nữa sau khi ăn trưa xong sẽ có nhân viên dẫn các bạn đến khu trò chơi."
"Không vội." Quý Dữ Tiêu liếc nhìn MC một cái.
Anh đưa cung lại cho Lâm Lạc Thanh, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Vẫn còn một lượt nữa. Em có thể bắn thêm một lần."
Lâm Lạc Thanh nhìn anh, không hiểu sao lại không muốn tự bắn một mình.
"Vậy anh dạy em nhé." Giọng cậu nhẹ nhàng, mềm mại như một thiếu niên đang thổ lộ tâm sự.
"Em muốn bắn trúng hồng tâm."
"Được." Quý Dữ Tiêu nhẹ giọng đáp.
Lâm Lạc Thanh xoay người, đứng phía trước anh. Quý Dữ Tiêu áp sát phía sau cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Một tay anh nắm lấy tay cậu đang giữ cung, tay còn lại giữ lấy tay đang kéo dây cung.
Hai người đứng gần nhau đến mức Quý Dữ Tiêu có thể ngửi thấy mùi hương sữa tắm thoang thoảng mùi cam quýt trên người cậu, ngọt ngào, tươi mát, giống hệt như chính con người Lâm Lạc Thanh vậy.
Anh cúi đầu nhìn cậu. Lâm Lạc Thanh mặt mày tuấn tú, ánh mắt kiên định, làn da trắng mịn như ngọc không tì vết. Tim Quý Dữ Tiêu không khỏi đập rộn ràng, rõ ràng là người đã quá quen thuộc rồi, nhưng dưới ánh mặt trời rực rỡ buổi trưa hôm đó, lại bất chợt dấy lên một rung động không tên.
Quý Dữ Tiêu cố kìm nén cảm xúc, tập trung hướng dẫn. Anh nắm chặt tay cậu, như thể đang nắm lấy chính trái tim mình vậy.
Một lúc sau, anh nghe thấy chính giọng mình khẽ vang lên:
"Bắn đi."
Lâm Lạc Thanh nghe lời buông tay, mũi tên trên dây cung lập tức lao vút ra ngoài, bay thẳng đến nơi mà cậu hằng mong muốn trong lòng.
"Phập!" — Mũi tên bắn trúng ngay trung tâm.
Lâm Lạc Thanh phấn khích quay đầu lại nhìn Quý Dữ Tiêu. Ánh mắt cậu rạng rỡ, giọng nói đầy hân hoan, nắm lấy tay anh đầy thân thiết và tin cậy. Trong khoảnh khắc đó, Quý Dữ Tiêu không thể khống chế bản thân, anh cúi xuống, giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, không hề chệch hướng mà hôn lên môi cậu.
Lâm Lạc Thanh sững sờ.
Lê Trí Viễn vội đưa tay che mắt cô bạn gái nhỏ của mình.
Dương Hân Duyệt vội vàng lay tay anh đòi xem, nhưng thế nào cũng không thành công.
Phòng livestream nổ tung trong tiếng hò reo. Nội tâm Quý Dữ Tiêu lại vô cùng bình tĩnh.
Về sau, khi nhắc lại cảnh đó, Lâm Lạc Thanh từng hỏi anh lúc ấy nghĩ gì. Quý Dữ Tiêu suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
"Hôm đó ánh nắng quá đỗi dịu dàng, khiến anh như bị quỷ mê tâm hồn, chỉ muốn hôn em, hôn em dưới ánh mặt trời."
Cuối cùng, Quý Dữ Tiêu cũng không làm thêm bất cứ động tác nào trước mặt mọi người. Anh chỉ yên lặng đặt môi lên môi Lâm Lạc Thanh vài giây, sau đó đứng thẳng người, quay sang cười với cậu vẫn đang chưa kịp hoàn hồn, rồi ôm cậu rời đi.
Người dẫn chương trình sững người vài giây, cuối cùng mới có thể mở miệng lại:
"Tiếp theo, xin mời đội thi thứ hai lên sân khấu!"
Dương Hân Duyệt tức tối trừng mắt với Lê Trí Viễn:
"Đều tại anh! Em còn chưa kịp nhìn gì cả!"
Lê Trí Viễn có chút bất đắc dĩ, đó đã thành thói quen. Khi Dương Hân Duyệt còn nhỏ, ba mẹ cô không cho cô xem mấy cảnh như vậy, nên mỗi lần gặp, anh đều chủ động che mắt cô. Vừa rồi cũng là phản xạ có điều kiện thôi.
"Lần sau không được che mắt em nữa!" Dương Hân Duyệt nghiêm túc nói.
Lê Trí Viễn gật đầu lia lịa, thầm cầu nguyện hy vọng lần sau anh phản ứng chậm hơn một chút.
Lâm Lạc Thanh đứng bên cạnh Quý Dữ Tiêu, trong đầu vẫn không ngừng tua lại cảnh vừa rồi. Càng nghĩ càng thấy mặt mình nóng bừng.
Cậu lén quay sang nhìn anh, lại bắt gặp ngay ánh mắt của Quý Dữ Tiêu đang nhìn chằm chằm mình, tựa như đang chờ cậu quay sang. Lâm Lạc Thanh đỏ mặt ngay lập tức, vội quay đầu đi.
Quý Dữ Tiêu bật cười, chỉ cảm thấy hôm nay trời thật đẹp, đến phong cảnh cũng trở nên dịu dàng.
Phòng livestream thì đang trong trạng thái "ôm tim", cười đến mức mắt híp lại, ai nấy đều không thể tin được sự ngọt ngào vừa chứng kiến:
【 Tôi xem xong phát sóng này chắc mắc tiểu đường mất! 】
【 Tôi cũng thế! Cảm giác phải đi mua insulin gấp! 】
【 Trời ơi chuyện gì vừa xảy ra vậy?! Quý tổng thế mà lại hôn Thanh Thanh! Hơn nữa không phải má, không phải trán mà là môi đấy!!! Trước mắt bao người mà hôn luôn! Tim tôi suýt ngừng đập! 】
【 Tôi cũng vậy! Tôi hét toáng lên, đến mức hàng xóm bên cạnh gõ cửa hỏi có chuyện gì! 】
【 Quá giống phim thần tượng rồi! Tôi rốt cuộc đang xem show hay đang xem phim vậy?! 】
【 Dĩ nhiên là người thật rồi! Trong nước có phim thần tượng nào đẹp đến thế chứ? Nhan sắc Quý tổng và Thanh Thanh đè bẹp cả ngành rồi còn gì! 】
【 Trời ơi quá đẹp, tôi quên mất không chụp lại! Không thì giờ chắc đã dùng làm hình nền! 】
【 Weibo có ảnh rồi đó mấy bà, mau đi lưu hình! 】
【 Trời ơi, đã lên hot search rồi kìa! Tôi nói rồi, chương trình này hot hoàn toàn nhờ vào Quý tổng với Thanh Thanh đấy! 】
【 Thật sự luôn! Nếu tôi là tổ chương trình khác chắc khóc chết vì ghen tị quá! Show mới lên sóng mà đã hot search liên tục, toàn do dân mạng tự tìm chứ không quảng bá gì hết, view livestream cũng đang tăng chóng mặt! 】
Quả thật là vậy. Biên kịch âm thầm gật đầu. Mấy ngày gần đây đã có tin rằng chương trình thực tế khác, vốn dự định phát sóng cùng thời điểm với họ, đã chủ động lùi lịch chiếu. Lý do? Chính là để né độ hot của Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu.
Biên kịch nhìn hai người đang trình diễn phim thần tượng ngọt ngào giữa công viên kia, càng nhìn càng thấy họ hợp nhau quá chừng. Hơn nữa, lại còn rất ngây thơ đáng yêu nữa! Thật đúng là đang chìm trong tình yêu cuồng nhiệt. Nhìn thấy bọn họ, ngay cả thế giới cũng như trở nên tốt đẹp hơn. Bảo sao mọi người lại thích họ đến vậy. Chính anh ta cũng thích!
Cưng quá! Thật sự quá cưng!
⸻
Tác giả có đôi lời:
Thanh Thanh: Em muốn bắn trúng ngay hồng tâm!
Quý tổng: Ừ, quả thật là ngay giữa tim anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com