296 - Phiên ngoại 31: Cả nhà tham gia chương trình thực tế
Phiên ngoại 31: Cả nhà tham gia chương trình thực tế
Là lưu lượng đỉnh cao trong giới giải trí, việc Lâm Lạc Thanh kết hôn quả thực khiến cả fan lẫn antifan đều không thể hiểu nổi. Nhưng điều càng khiến họ kinh ngạc hơn là: sau khi kết hôn, độ nổi tiếng của cậu không những không giảm, mà còn tăng vọt, thậm chí vượt cả Tô Đồng, người vốn được xem là "đỉnh lưu của đỉnh lưu".
Vì thế, Tô Đồng còn đùa giỡn:
"Lợi hại thật đấy, từ giờ tôi đành làm 'đỉnh lưu tiền nhiệm ' vậy."
Lâm Lạc Thanh cười ha hả:
"Không đến mức thế đâu, trong lòng tôi, cậu mãi mãi là 'vương giả lưu lượng'."
Tô Đồng: ... Một người đã kết hôn rồi mà nói mấy lời như thế, thấy có hợp lí không vậy?
Tuy là nói thế, nhưng không thể phủ nhận, cậu ta vẫn luôn thích nghe Lâm Lạc Thanh nói chuyện.
Tuy nhiên, điều khiến fan lẫn antifan sốc hơn nữa là chỉ vài tháng sau, Lâm Lạc Thanh bất ngờ lộ chuyện có con.
Lúc này, không chỉ fan và antifan đứng ngồi không yên, ngay cả fan couple cũng hét toáng:
"Đâu, đâu, cho tôi xem thử cái gì đang xảy ra vậy!"
Thật ra việc này hoàn toàn là ngoài ý muốn.
Một buổi chiều tháng 12, sau khi hoàn tất công việc, Lâm Lạc Thanh về nhà và chuẩn bị nghỉ ngơi thì nhận được điện thoại của Ngô Tâm Viễn nhắc nhở: hôm nay có lịch livestream.
Lâm Lạc Thanh quả thật suýt nữa thì quên mất chuyện này, vội bảo Ngô Tâm Viễn liên hệ với phía nhãn hàng, còn mình thì đi vào thư phòng của Quý Dữ Tiêu, bật máy tính để chuẩn bị livestream.
Giữa lúc đang livestream, cánh cửa bỗng bị đẩy ra. Quý Nhạc Ngư chạy vào với vẻ mặt phấn khích, theo sau là Lâm Phi đi chậm rãi.
"Ba ba! Ba ba về rồi nè!" – Quý Nhạc Ngư vui vẻ reo lên.
Lâm Lạc Thanh thầm kêu không ổn. Bình thường nếu về nhà không quá muộn, cậu đều tự mình đi đón Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi tan học. Nhưng hôm nay vì quá mệt, cậu tính tranh thủ về nhà nghỉ một chút rồi mới đi đón, ai ngờ lại bị Ngô Tâm Viễn gọi khiến cậu quên mất chuyện đón con.
Nhưng điều quan trọng hơn là CẬU ĐANG LIVESTREAM!!!
Gần như ngay lập tức, Lâm Lạc Thanh tắt camera và rời khỏi khung hình, nhanh chóng đi đến chỗ Quý Nhạc Ngư.
Thấy sắc mặt cậu thay đổi sau câu nói của mình, Quý Nhạc Ngư lập tức cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nhóc sợ hãi nhìn ba, lo lắng hỏi:
"Con... con có gây rắc rối gì không ạ?"
Lâm Lạc Thanh nhìn vẻ mặt như nai con hoảng hốt của nhóc, không nhịn được mỉm cười. Cậu bước tới, xoa đầu nhóc, dịu dàng nói:
"Không sao cả, chỉ là ba ba đang bận công việc, quên mất việc đi đón con và anh con. Thấy hai đứa về nhà rồi, ba mới chợt nhớ ra, nên hơi bất ngờ một chút thôi."
"Thật xin lỗi, ba đã không kịp đi đón hai đứa."
Quý Nhạc Ngư lắc đầu:
"Không sao đâu ạ, chú Tiểu Lý đưa tụi con về được mà."
Nhóc hiểu chuyện nói tiếp:
"Ba cứ làm việc đi, lát nữa xong rồi hẵng nói chuyện với tụi con."
"Được rồi." – Lâm Lạc Thanh nói, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán nhóc.
Cậu ngẩng đầu nhìn sang Lâm Phi, vẫy tay ra hiệu lại gần, cũng đặt một nụ hôn lên trán cậu nhóc:
"Lát nữa ba ăn tối với hai con nhé."
"Ừ." – Lâm Phi nhẹ nhàng đáp, rồi kéo Quý Nhạc Ngư ra ngoài.
Quý Nhạc Ngư nắm tay anh mình, nhưng vẻ mặt vẫn đầy lo lắng.
"Lúc nãy ba nói thật chứ?" – Nhóc thì thầm hỏi Lâm Phi. "Có phải... vừa rồi em nói sai điều gì không?"
Thực ra nhóc cũng không hiểu câu nói đó có vấn đề gì. Chỉ là khi vừa thốt ra, sắc mặt Lâm Lạc Thanh liền thay đổi, như thể không ngờ nhóc sẽ nói vậy. Có vẻ như nhóc không nên nói câu đó thì phải...
Lâm Phi cũng cảm thấy Lâm Lạc Thanh vừa rồi có chút ngạc nhiên. Nhưng không muốn Quý Nhạc Ngư buồn, cậu nhóc nhẹ giọng dỗ dành:
"Không đâu, ba chẳng phải đã nói rồi sao? Thấy em rồi mới nhớ ra quên đi đón bọn mình, nên mới ngại thôi."
"Ba chắc là cảm thấy mình làm chưa tốt, chứ không phải nghĩ em gây rắc rối gì cả."
"Thật chứ?"
"Ừ." – Lâm Phi vẫn giọng điệu bình thản, "Đi làm bài tập đi."
Quý Nhạc Ngư lúc này mới hơi yên tâm hơn chút. Từ trước đến nay, nhóc luôn hy vọng trong lòng ba Lâm và ba Quý, mình sẽ là một đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu, không bao giờ muốn khiến họ thêm phiền lòng. Thậm chí, nhóc chỉ mong có thể bảo vệ họ, không để họ phải chịu bất kỳ tổn thương nào.
Nếu có thể, Quý Nhạc Ngư thậm chí muốn mình trở thành người lớn, để Quý Dữ Tiêu, Lâm Lạc Thanh và cả Lâm Phi đều có thể làm những đứa trẻ con, như vậy thì nhóc sẽ có thể bảo vệ họ, và không phải mất đi bất kỳ ai trong số họ.
Việc cha mẹ qua đời từ nhỏ khiến thế giới của Quý Nhạc Ngư trở nên trắng đen rõ ràng hơn ai hết. Những người không liên quan đến nhóc, nhóc càng không để tâm. Còn những người nhóc quan tâm, thì lại càng muốn bảo vệ họ, không muốn chia lìa với họ một giây nào.
Lâm Phi thấy nhóc im lặng cúi đầu, liền dừng bước, xoa đầu nhóc và dịu dàng dỗ dành:
"Ngoan nào."
Quý Nhạc Ngư lập tức nở nụ cười, đôi mắt cong cong như trăng khuyết:
"Vâng, em ngoan."
Nhóc ngọt ngào nhìn Lâm Phi, kéo tay anh trai về phòng.
Lúc này, Lâm Lạc Thanh sau khi chần chừ vài giây, cuối cùng cũng quay lại phòng livestream. Đúng như dự đoán, khung chat đã nổ tung vì câu "ba ba" vừa rồi.
【 Tôi vừa nghe thấy gì thế?! Thanh Thanh có con rồi á!!! 】
【 Trời má, tôi cũng nghe được! Còn là giọng bé trai!!! 】
【 "Ba ba về rồi nè!". Chính là câu này đúng không? Tôi không nghe nhầm đâu! Gọi ba ba đó!!! 】
【 AAAA Thanh Thanh mau ra giải thích đi!!! 】
【 Ủa trời đất, con của Thanh Thanh từ đâu ra vậy?! 】
【 Thanh Thanh với Quý tổng thế này chắc là nhận nuôi rồi, nhưng mà không phải mới kết hôn đó sao?! 】
【 Đúng đó, chắc chắn không thể là con ruột, hai người đó không thể sinh, mà cho dù sinh thì làm sao trong vài tháng lại gọi ba ba ngọt xớt như thế được?! 】
【 Tôi hoang mang quá, có phải tôi bỏ qua phân đoạn nào không? Sao tự nhiên lại có con luôn vậy?! 】
Lâm Lạc Thanh thấy nhức đầu:
"Hay là... chúng ta tiếp tục phần livestream chính trước đã nhé?"
Nhưng fan nào còn tâm trí đâu mà xem gì nữa, tất cả đều đồng thanh: "Không không không! Quảng cáo để sau! Nói chuyện con cái trước đi!!!"
Lâm Lạc Thanh vừa buồn cười vừa bất lực. Cậu biết giấu sao được đây? Đúng thế. Cậu và Quý Dữ Tiêu thật sự có con. Không chỉ một đứa, mà là... hai đứa!
【 Trời ơi! Mau nói đi! Tò mò muốn chết rồi! 】
【 Tôi đã đặt mua sản phẩm quảng cáo rồi, giờ Thanh Thanh mau khai đi! Có phải thật không?! 】
Nhìn từng dòng comment cuộn lên như sóng, Lâm Lạc Thanh thở dài một hơi, rồi thành thật nói:
"Được rồi, tôi thừa nhận. Tôi và Quý Dữ Tiêu thật sự có hai đứa nhỏ. Đúng, là hai đứa."
Cư dân mạng: !!!
【 CÁI GÌ!!! HAI ĐỨA LUÔN!!! 】
【 Trời ơi tin sốc! Lên hot search chắc rồi!!! 】
【 Nói tiếp đi! Tôi đi lấy dưa! 】
【 Lấy dưa làm gì nữa, dưa to sẵn rồi còn chưa đủ hả?! Thanh Thanh nói tiếp đi!!! 】
【 AAAA tôi muốn xem! Cho tôi xem con đi mà Thanh Thanh!!! 】
【 Nhận nuôi từ khi nào thế? Bao nhiêu tuổi rồi? Là bé trai đúng không? Kể thêm chút nữa đi!!! 】
【 Trời ơi, CP của tôi không chỉ kết hôn mà còn có con nữa?! Tôi hét một tiếng cho tan nát cõi lòng. 】
【 Nhịn thế nào được chứ? Phơi mặt bé con lên đi Thanh Thanh!!! 】
Lâm Lạc Thanh cười nhẹ, cậu thật sự không giấu nổi. Vì vậy, đúng là cậu từng "khoe" mấy bé lên... nhưng chỉ là trong vòng bạn bè thôi.
Cậu nhìn đồng hồ rồi mỉm cười:
"Về chuyện hai bé con thì..."
Cư dân mạng đồng loạt dựng tai hóng tiếp, ai nấy đều căng mắt dán vào màn hình.
Lúc này, Lâm Lạc Thanh cười càng rạng rỡ, ánh mắt sáng lấp lánh:
"Đến giờ rồi~ Livestream hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại mọi người ~"
Nói xong, cậu đóng luôn livestream.
Chỉ còn lại một đống fan gào rú trên khung chat:
【 Thanh Thanh học hư rồi!!! 】
【 Trời ơi sao lại nhử người ta như vậy! Mau nói đi mà!!! 】
【 Ôi ôi hai bé con!!! Một họ Quý, một họ Lâm hả?! 】
【 Là một trai một gái không? 】
【 Không chắc đâu, hai người đều là nam, chăm bé gái chắc bất tiện. Có khi là hai bé trai đấy! 】
【 Bé trai cũng tốt mà! Nhưng mà cho tụi tui xem mặt chút đi! 】
【 Tò mò quá, tối nay khỏi ngủ luôn. 】
Không lâu sau, cả diễn đàn mạng đều rần rần chia sẻ lại:
【 Tin nóng!!! Lâm Lạc Thanh tự thừa nhận có hai đứa con!!! 】
【 Trời ơi trời! Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu có con chung kìa!!! 】
【 AAAA hai đứa nhỏ đó!!! 】
Cư dân mạng ăn dưa tá hỏa:
【 Cái gì vậy trời? Không phải mới cưới hồi tháng 9 năm nay thôi sao?! 】
【 Nhưng lúc nãy trong buổi livestream của Lâm Lạc Thanh, đột nhiên có người gọi anh ấy là "ba ba", còn nói "ba ba về rồi nè", giọng nghe giống như của một bé trai. Chính Lâm Lạc Thanh cũng thừa nhận, anh ấy và Quý Dữ Tiêu thật sự có hai đứa nhỏ, đúng vậy, là hai đứa! Chính miệng anh ấy nói đó! 】
【 Trời đất ơi, cặp đôi này phát triển quá thần tốc rồi! Công khai yêu đương chưa đầy nửa năm đã khoe giấy kết hôn, rồi chưa đến nửa năm lại tổ chức đám cưới, bây giờ mới mấy tháng mà ngay cả con cũng lộ diện rồi! 】
【 Hơn nữa là đứa trẻ biết gọi ba ba nữa chứ. 】
【 Nhưng hai người họ làm sao mà sinh con được chứ, chắc chắn là con nuôi rồi, mà nếu là con nuôi thì gọi ba ba cũng bình thường thôi. Tôi chỉ ngạc nhiên là sao họ nhận con sớm thế? Không định tận hưởng thế giới của hai người một thời gian à? 】
【 Đúng đấy, mới cưới xong mà đã tính sống kiểu gia đình bốn người hạnh phúc rồi sao? 】
【 Không biết nữa, nhưng tôi thật sự rất tò mò về hai đứa nhỏ đó. 】
【 Tôi cũng vậy! 】
Rất nhanh chóng, tiêu đề 【Lâm Lạc Thanh tự thừa nhận có hai đứa nhỏ】 đã leo lên hot search, thậm chí đứng top đầu, trở thành chủ đề nóng bỏng.
Lâm Lạc Thanh nhìn thấy mà vẫn giữ tâm trạng vô cùng bình thản. Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư là con của cậu, sớm muộn gì truyền thông cũng sẽ chụp được, công chúng cũng sẽ biết. Vậy nên chuyện này chỉ là xảy ra sớm hơn một chút thôi.
Không phải chuyện gì to tát cả.
Cậu cất điện thoại, đi tìm Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư ăn cơm.
Tối nay Quý Dữ Tiêu có việc, hiếm khi về muộn, đã dặn cả nhà ăn trước, không cần đợi anh.
Lâm Lạc Thanh bảo dì Trương để phần cơm cho Quý Dữ Tiêu, rồi cùng hai đứa nhỏ ăn tối.
Ăn xong, cậu đang xem bưu kiện trong phòng thì thấy Lâm Phi bước vào.
Lâm Lạc Thanh nhìn thấy liền đặt máy tính ra khỏi đùi, hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Lâm Phi đến bên giường, ngồi xuống cạnh mép giường. Lâm Lạc Thanh giơ tay kéo cậu nhóc vào lòng.
Lâm Phi hơi xấu hổ, nhưng Lâm Lạc Thanh lại mỉm cười:
"Cho ba ba ôm một cái nhé, ba ba lâu rồi chưa gặp con, rất nhớ con đó."
Nghe vậy, Lâm Phi cũng mềm lòng, ngoan ngoãn ngồi trong lòng ba, rồi hỏi:
"Tiểu Ngư, hôm nay gây chuyện à?"
"Không có mà."
"Lúc ba đang livestream, em ấy nói câu đó... có phải là không nên không?"
"Cũng không sao cả." Lâm Lạc Thanh hơi khó hiểu, "Sao con lại hỏi vậy?"
"Em ấy cảm thấy mình gây rắc rối, cứ lo lắng mãi."
Lâm Lạc Thanh không ngờ Quý Nhạc Ngư lại nhạy cảm đến vậy. Cậu rõ ràng đã giải thích rồi, nhóc ấy cũng tỏ ra tin tưởng, vậy mà vẫn âm thầm lo lắng.
"Thế để ba lát nữa sang dỗ em ấy."
Lâm Phi gật đầu.
Lâm Lạc Thanh hôn nhẹ lên má cậu nhóc, cười nói:
"Nhưng ba phải dỗ bảo bối của ba trước đã."
Cậu cọ trán vào trán Lâm Phi:
"Đúng là bảo bối nhỏ của ba ba, lại còn là anh trai tốt, biết kể chuyện cho ba nghe chuyện này nữa. May mà có con nhắc, không thì ba cũng không hay biết gì. Em con thật may mắn vì có người anh tuyệt vời như con."
"Dĩ nhiên, con còn may mắn hơn, vì có ba ba tốt như vậy."
Cậu vừa nói vừa hôn lên má Lâm Phi.
Lâm Phi vừa xấu hổ vừa thấy vui, nét mặt thoáng hiện nụ cười. Đợi khi Lâm Lạc Thanh ôm đủ rồi, cậu nhóc mới đẩy ba ra, nhảy xuống giường:
"Con về phòng đây."
"Được." Lâm Lạc Thanh cười vẫy tay, "Chút nữa ba sẽ qua thăm con ~"
Lâm Phi không nói gì, giữ vẻ mặt bình thản bước ra khỏi phòng.
Lâm Lạc Thanh chống cằm suy nghĩ, thầm thấy tâm tư của Quý Nhạc Ngư thật tinh tế.
Cậu đứng dậy, cầm ít đồ ăn vặt rồi đi sang phòng Lâm Phi.
Quý Nhạc Ngư đang đọc sách trong phòng của Lâm Phi, thấy ba đẩy cửa bước vào thì cười gọi:
"Ba ba~"
Lâm Lạc Thanh mỉm cười, lắc lắc gói snack trong tay:
"Ăn snack khoai tây không?"
Quý Nhạc Ngư gật đầu.
Cậu đi vào, đút khoai vào miệng nhóc, ngồi xuống bên cạnh trò chuyện.
"Tiểu Ngư, con chưa làm xong bài tập à?" Cậu nhìn lướt qua bàn học.
"Xong rồi ạ." Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn trả lời, "Là anh đang bắt con viết chính tả thôi."
"Ồ." Lâm Lạc Thanh bật cười, "Tiểu Ngư của ba thật ngoan, nghe lời anh ghê. Ba phải thưởng con một cái hôn mới được."
Nói rồi cậu bất ngờ hôn lên má Quý Nhạc Ngư, ôm nhóc vào lòng.
Quý Nhạc Ngư cười khanh khách, ngửa đầu nhìn ba.
Lâm Lạc Thanh lại hôn thêm một cái nữa, hỏi:
"Hôm nay ba không đón con, con có giận không?"
Quý Nhạc Ngư lắc đầu:
"Công việc của ba quan trọng mà."
"Nhưng con mới là quan trọng nhất." Lâm Lạc Thanh nghiêm túc nói, "Ba chỉ là quên mất, không nhớ ra đúng lúc, nên khi thấy con đến mới vừa ngạc nhiên vừa áy náy. Bình thường ba bận việc không ở nhà đã đành, lần này hiếm lắm mới có thời gian, vậy mà lại quên. Là ba sai."
"Không sao đâu ba, ba ba đừng lo lắng, con không giận." Quý Nhạc Ngư rất ngoan, đặt bàn tay nhỏ của mình lên tay ba như đang an ủi, "Con cứ tưởng là do con gây chuyện nữa chứ. Con không gây rắc rối gì thật sao?"
"Dĩ nhiên là không rồi." Lâm Lạc Thanh cười, "Con ngoan như vậy làm sao mà gây chuyện được."
Cậu xoa xoa đôi má mềm mại của Quý Nhạc Ngư,
"Con là bảo bối của ba mà."
Quý Nhạc Ngư lập tức nở nụ cười rạng rỡ, ôm chầm lấy ba, tựa vào ngực đầy ỷ lại.
Lâm Lạc Thanh hôn lên trán nhóc, "Ngày mai ba ba sẽ đưa con đi học. Đợi mấy ngày nữa ba con rảnh, chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi nhé."
"Dạ!" Quý Nhạc Ngư vui vẻ reo lên.
Lâm Lạc Thanh thấy nhóc đã được dỗ dành xong, liền ngẩng đầu nhìn sang Lâm Phi, khẽ nháy mắt.
Lâm Phi không nói gì, cúi đầu trầm mặc, thầm nghĩ:
Quý Nhạc Ngư chắc giờ yên tâm rồi.
Đúng là trẻ con, phải để Lâm Lạc Thanh dỗ dành, thật ấu trĩ.
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Lạc Thanh: Nhưng mà Phi Phi, con cũng là một đứa trẻ đó nha.
Phi Phi: ...
Lạc Thanh véo má: Dễ thương quá trời à ~
Phi Phi: Ba véo đủ chưa?
Lạc Thanh: Chưa đâu, cho ba véo thêm chút nữa nha.
Phi Phi: Vẻ mặt chán ghét, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng im.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com