305 - Phiên ngoại 40: Cả nhà tham gia chương trình thực tế
Phiên ngoại 40: Cả nhà tham gia chương trình thực tế
Chẳng bao lâu sau, mấy đứa trẻ đã đến ruộng khoai tây.
Đám trẻ đều là lần đầu tiên nhìn thấy khoai tây thật ngoài đời, vừa thấy đã tò mò, quay sang hỏi người dẫn chương trình:
"Chú trưởng thôn ơi, khoai tây ở đâu vậy ạ?"
"Khoai tây đều ở dưới mặt đất đó," người dẫn chương trình cười nói,
"Cho nên mới cần các cháu đào lên nè."
"Đúng rồi đúng rồi." Bác nông dân dẫn đường trồng khoai giúp các bé xếp thành một nửa vòng tròn, rồi cầm lấy cái xẻng nhỏ và giỏ của bé Ngô Mộng Lôi đứng gần mình nhất để làm mẫu:
"Đào như vầy nè, thấy không? Đào thế là khoai tây sẽ hiện ra, sau đó các cháu chỉ cần bỏ vào giỏ là được rồi."
"Dễ vậy sao!" – Đường Giai Nhạc reo lên – "Vậy thì cháu biết làm rồi!"
"Cháu cũng làm được!" – Cảnh Thiện Tư cũng hào hứng nói.
Người dẫn chương trình mỉm cười:
"Vậy mọi người bắt đầu đào nhé, một tiếng sau chúng ta sẽ xem ai đào được nhiều nhất!"
"Vâng ạ!" – Các bé đồng thanh trả lời rõ to.
Lâm Phi không nói gì cả, chỉ im lặng tháo giỏ nhỏ xuống, lấy xẻng ra và bắt đầu đào.
Quý Nhạc Ngư lập tức đi sát bên cạnh cậu nhóc, không rời nửa bước.
Việc đào khoai tây thật ra không khó, chỉ cần dùng xẻng nhỏ đào lớp đất lên, sẽ thấy những củ khoai tây màu vàng nhỏ lộ ra, rồi dùng tay hoặc xẻng nhẹ nhàng lấy chúng ra là xong.
Người dẫn chương trình rất hài lòng nhìn các bé làm việc, nhưng nhìn một hồi liền thấy Đường Giai Nhạc mỗi nhát xẻng đều... chọc củ khoai tây bể nát, thế mà còn vui vẻ bỏ vào giỏ như thành tích.
Lúc này, người dẫn chương trình mới ý thức được:
Ở độ tuổi này, tụi nhỏ đâu biết chuyện làm hư rau củ là không tốt. Tụi nó chỉ nghĩ đào được là xong, chứ không để tâm chuyện có làm gãy hay trầy xước rau củ không.
Nhưng người lớn thì để tâm chứ! Rau củ bị hỏng, ngày mai ai mua?
Thế là người dẫn chương trình vội vàng lên tiếng:
"Mọi người nhẹ tay thôi nhé! Đừng để củ khoai tây bị thương! Bị thương thì không thể bỏ vào giỏ đâu!"
Nói xong, anh còn cố ý cầm củ khoai mà Đường Giai Nhạc vừa làm hư lên cho các bé xem:
"Đây chính là củ khoai bị thương nặng, cần được điều trị đó nha."
Đường Giai Nhạc: Hả???
Cậu bé vội vàng nhìn vào giỏ của mình. Trời ơi, toàn là khoai bị thương, cái bị chọc, cái bị nát, cả giỏ giống như bệnh viện.
Cậu bé đành ủ rũ mang "các bệnh nhân" nộp lại cho chú trưởng thôn để được "chữa trị."
Bình luận của khán giả livestream cười ngất:
【 Trời ơi, nguyên giỏ toàn khoai bị thương, đào như không đào vậy. 】
【 Nhạc Nhạc không chú ý gì hết, cùng tuổi mà nhìn Phi Phi kìa, cẩn thận nhẹ nhàng biết bao! 】
【 Vừa mới không để ý đến Lâm Phi, quay lại đã thấy một đống khoai rồi! Trời ơi, đào nhanh thật! 】
【 Tui là fan chị của Phi Phi nè, em ấy từ nhỏ đã khéo tay rồi, lại rất nghiêm túc, toàn tâm toàn ý đào khoai! 】
【 Đúng đó, Phi Phi là kiểu người "làm thì làm, không nói nhiều" – cực kỳ đáng tin! 】
Lâm Phi – người anh trai siêu cấp đáng tin đang cẩn thận từng chút một đào khoai.
Đang đào thì đột nhiên bị bắn ít bùn lên mặt, cậu nhóc đưa mu bàn tay lên lau nhẹ. Đến khi nhìn lên thì phát hiện bé Ngô Mộng Lôi không biết từ lúc nào đã chuyển sang bên này, đang ra sức dùng xẻng đào đất.
Thấy Lâm Phi nhìn mình, Ngô Mộng Lôi chột dạ lí nhí:
"Xin lỗi ạ..."
Cô bé thật sự không cố ý. Không hiểu sao đất cứ bay tung lên, rồi văng trúng mặt anh trai đẹp trai.
Ngô Mộng Lôi chỉ vào cái xẻng nhỏ của mình:
"Nó không ngoan, nó làm đất bay lên ạ."
"Không sao đâu." – Lâm Phi điềm tĩnh đáp.
Nói xong, cậu nhóc tiếp tục chăm chú đào khoai như không có chuyện gì xảy ra.
Ngô Mộng Lôi nhìn Lâm Phi chỉ đào vài cái đã ra khoai, quay lại nhìn mình cực kỳ vất vả mới đào được một củ. Cô bé càng cố đào thì lại càng văng đất tung tóe, cuối cùng xẻng bị trượt, cả người ngã phịch xuống đất, mông đau điếng, váy trắng bị lấm lem.
"Oa——" Cô bé bật khóc vì ấm ức.
Lâm Phi đang chăm chú đào khoai thì bỗng nghe tiếng khóc vang lên bên tai. Quay đầu lại, quả nhiên là Ngô Mộng Lôi đang khóc.
Cậu nhóc vốn có tính cách lạnh lùng, ngoài Lâm Lạc Thanh, Quý Dữ Tiêu, và Quý Nhạc Ngư ra thì với những người khác gần như không có chút cảm tình nào. Nên khi thấy Ngô Mộng Lôi khóc, trong lòng cậu nhóc cũng chẳng có chút dao động.
Thế nhưng Ngô Mộng Lôi thấy cậu nhóc quay lại nhìn, lại nghĩ rằng anh trai này trông thật đẹp trai, da lại trắng, lớn hơn mình, nên vô thức nũng nịu mách tội:
"Khoai tây bắt nạt em... nó không chịu ra, còn làm em té nữa."
Lâm Phi không đáp lời, cũng không cảm thấy chuyện này liên quan gì tới mình, lại càng không muốn can thiệp.
Nếu là Quý Nhạc Ngư khóc, cậu nhóc có lẽ sẽ kiên nhẫn dỗ dành nhóc ấy đừng khóc. Nhưng ngoài Quý Nhạc Ngư ra, những đứa trẻ khác khóc đối với Lâm Phi chỉ đơn giản là: "À, trẻ con thì hay khóc, vậy thôi."
Lâm Phi cúi đầu, định tiếp tục đào khoai của mình thì đột nhiên nhớ lại. Lần trước khi ở nhà, Quý Nhạc Ngư từng hỏi chú quay phim "đồng nghiệp là gì", chú trả lời "đồng nghiệp là người cùng làm việc với nhau."
Bây giờ đang quay chương trình, nghĩa là Lâm Lạc Thanh đang làm việc. Mà bố mẹ của Ngô Mộng Lôi chính là đồng nghiệp của Lâm Lạc Thanh. Trước đó, họ còn từng nói chuyện rất vui vẻ.
Vậy nên bây giờ nếu Ngô Mộng Lôi khóc, lại ở gần mình, còn lên tiếng nhờ giúp, mà mình không giúp. Sau này nếu bố mẹ cô bé và Lâm Lạc Thanh gặp nhau, liệu còn có thể thoải mái như trước?
Họ có thể vì chuyện nhỏ này mà không muốn làm đồng nghiệp với Lâm Lạc Thanh nữa không?
Nghĩ đến đây, Lâm Phi bất đắc dĩ liếc nhìn củ khoai tây trước mặt Ngô Mộng Lôi. Nó vừa nhú lên một chút vỏ vàng bên ngoài, còn chưa lộ hết ra.
Cậu nhóc cầm xẻng nhỏ của mình, nhẹ nhàng đào đất xung quanh. Cục đất này còn lớn hơn cậu nhóc dự đoán, nhưng cậu nhóc rất khéo léo, không làm trầy xước củ khoai, đào nguyên vẹn lên được.
"Cho em này." – Lâm Phi đặt củ khoai trước mặt Ngô Mộng Lôi, sau đó xoay người tiếp tục đào khoai của mình.
Tuy cậu nhóc thật sự không quan tâm đến Ngô Mộng Lôi hay bố mẹ cô bé, nhưng cậu nhóc quan tâm đến Lâm Lạc Thanh.
Cậu nhóc không muốn vì bản thân mà khiến Lâm Lạc Thanh bị ảnh hưởng.
Cậu nhóc hy vọng Lâm Lạc Thanh có thể thoải mái nói chuyện với bất kỳ ai mình muốn, không vì cậu nhóc mà bị người khác xa lánh, không muốn tiếp tục hợp tác.
Lâm Phi dù còn nhỏ, nhưng đã cố gắng hết sức để bảo vệ thế giới của Lâm Lạc Thanh. Dù cậu nhóc không hiểu hết mức độ nổi tiếng hay địa vị của Lâm Lạc Thanh, nhưng từ những điều quan sát được trong cuộc sống, cậu nhóc đang rất nỗ lực gìn giữ sự yên ổn đó.
Giống như lúc trước, cậu nhóc cảm thấy Lâm Lạc Thanh thích xuống xe, đứng ở bên xe đợi cậu nhóc , nên không cần bởi vì bạn học cậu nhóc hỏi "Đó có phải là Lâm Lạc Thanh không?" hay "Cậu có phải cháu minh tinh không?" mà ba phải làm điều mình không thích, phải ngồi trong xe đợi.
Cậu nhóc muốn ba có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn.
Ngô Mộng Lôi ngẩn người nhìn củ khoai thật to trước mặt, lau nước mắt, rồi nhỏ nhẹ nói:
"Cảm ơn ca ca."
"Không có gì." – Lâm Phi vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, thậm chí không thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục đào khoai như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng Ngô Mộng Lôi thì rất vui. Trong mắt cô bé, anh trai trước mặt thật tốt, còn giúp mình đào được củ khoai to thế này.
Củ khoai to thật đó! To như vậy chắc là "ông nội khoai tây" luôn!
Cô bé hớn hở ôm củ khoai chạy đến chỗ người dẫn chương trình:
"Chú trưởng thôn ơi, nhìn nè! Khoai tây ông nội, to chưa này!"
Người dẫn chương trình làm bộ kinh ngạc:
"Oa! Giỏi quá! Cả khoai tây ông nội mà cũng đào được!"
Ngô Mộng Lôi lắc đầu:
"Không phải cháu đâu, là Lâm Phi ca ca đào cho cháu."
Cô bé cười tươi, nũng nịu nói:
"Lâm Phi ca ca thật giỏi, thật mạnh mẽ!"
Khán giả livestream tan chảy ngay lập tức:
【 Aaaaa Lôi Lôi dễ thương quá trời luôn! 】
【 Còn nhớ khoai là do Phi Phi đào nữa, ngoan quá! 】
【 Không ngờ Phi Phi nhìn lạnh lùng vậy mà lại dịu dàng ghê. 】
【 Còn ngầu nữa! Lôi Lôi cảm ơn mà Phi Phi không thèm ngẩng đầu, chỉ nói "không có gì" rồi tiếp tục làm. 】
【 Phi Phi không coi đó là chuyện to tát, giúp xong là quay về việc của mình luôn. 】
【 Chắc cậu bé không quen tranh công. Hồi trước Thanh Thanh cũng nói rồi, Phi Phi rất ít nói, làm việc xong chẳng bao giờ kể ra. 】
【 Tính cách này dễ bị lãng quên lắm đó... may mà có Thanh Thanh để ý và yêu thương. 】
【 Thanh Thanh thật sự là người ba tốt hiếm có, còn sợ khán giả hiểu lầm nên lên tiếng giải thích tính cách của Phi Phi. 】
【 Ôi, chắc là từng có người hiểu lầm Phi Phi rồi... tội ghê. 】
【 Ôm Tiểu Phi Phi một cái nha! Dì biết con là đứa trẻ ngoan. 】
【 Đẹp trai, học giỏi, khéo tay, lại thương em, lạnh ngoài ấm trong. Sao mà con giỏi dữ vậy Phi Phi! 】
【 Trong mấy show gia đình, Phi Phi là nhóc tì tui thích nhất luôn á! 】
【 Đúng đúng, show khác tui không buồn xem, chứ thấy Phi Phi là mê tít mắt luôn! 】
Trong khi mọi người đều hòa thuận, thì Quý Nhạc Ngư lại không thấy dễ chịu chút nào.
Nhóc nhìn Lâm Phi, tức đến phồng má, giận dữ cầm xẻng nhỏ đâm mạnh xuống đất.
Anh ấy dám giúp Ngô Mộng Lôi đào khoai tây!!!
Nhóc còn chưa từng được giúp như vậy đâu!
Sao lại giúp cô bé đó?
Sao lại quan tâm cô bé ấy chứ?!
Quý Nhạc Ngư phồng má, đào một củ khoai rồi định bỏ vào giỏ. Nhưng vừa quay đầu, liền thấy Ngô Mộng Lôi mặc áo lông vũ trắng, váy lụa trắng, đi ủng đỏ, đang tiến về phía họ.
Chuông cảnh báo trong lòng nhóc vang lên. Nhóc quay ngay sang Lâm Phi:
"Hai chúng ta đổi chỗ đi!"
Lâm Phi không để tâm, liền đổi chỗ đất với nhóc.
Chờ đến khi Ngô Mộng Lôi quay lại chỗ của mình, liền phát hiện người bên cạnh không còn là Lâm Phi nữa, mà đã đổi thành Quý Nhạc Ngư.
Ngô Mộng Lôi chớp chớp mắt, nhìn Quý Nhạc Ngư, có chút ngơ ngác.
Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu nhìn cô bé, đôi mắt phượng xinh đẹp hơi nhướn lên.
Ngô Mộng Lôi nghĩ , cậu bé này cũng đẹp trai thật, lại còn là em trai của Lâm Phi ca ca, chắc cậu ấy cũng là một người anh nhỏ dịu dàng.
Ngô Mộng Lôi ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, tiếp tục đào khoai tây của mình.
Quý Nhạc Ngư hài lòng. Hừ, đừng có mà lại gần Lâm Phi nữa!
Nhưng nguy cơ phía bên này vừa giải quyết xong thì ở phía bên kia, hàng xóm mới của Lâm Phi, Dương Văn Tĩnh lại bắt đầu nhỏ giọng cầu cứu.
"Anh có thể giúp em không?" Dương Văn Tĩnh nhìn Lâm Phi, trông thật đáng thương.
Lâm Phi: ......
Lâm Phi nhớ lại một chút, thì ra trước đó Lâm Lạc Thanh không chỉ trò chuyện với ba của Dương Văn Tĩnh lúc đang đứng, mà khi vừa đến, vừa vào phòng, đã ngồi nói chuyện rất vui vẻ với chú ấy trên ghế sofa, thậm chí cả Quý Dữ Tiêu cũng tham gia nói chuyện nữa.
Lâm Phi: ...... Ba mình thật được lòng người, các đồng nghiệp đều thích nói chuyện với ba.
Vì vậy, để ba mình tiếp tục được yêu mến, Lâm Phi im lặng giúp Dương Văn Tĩnh đào nốt củ khoai tây mà cô bé không đào lên được.
Quý Nhạc Ngư quay đầu lại liền thấy Dương Văn Tĩnh cười toe toét cảm ơn Lâm Phi, trong tay ôm một củ khoai thật to. Còn Lâm Phi thì cúi đầu lặng lẽ đào tiếp, giọng điệu không chút dao động: "Không có gì."
Quý Nhạc Ngư:!!!!
Vì sao anh ấy lại giúp Dương Văn Tĩnh nữa chứ!!!
Chẳng lẽ các người không có anh trai sao?!
Sao ai cũng phải nhờ anh của mình giúp chứ!!!
Quý Nhạc Ngư tức tối đứng phắt dậy.
"Chúng ta đổi chỗ đi." Nhóc nói với Lâm Phi.
Lâm Phi ngẩng đầu nhìn, thấy gương mặt nhỏ của nhóc đang phồng lên vì giận, trông rất tức giận.
"Ờ." Lâm Phi không có ý kiến gì.
Cậu nhóc vác cái giỏ nhỏ của mình lên, hỏi Quý Nhạc Ngư: "Đi đâu?"
Quý Nhạc Ngư nắm tay kéo cậu nhóc đi về phía trước, mãi cho đến khi cách xa Ngô Mộng Lôi và Dương Văn Tĩnh, lúc đó tâm trạng mới khá hơn một chút, mới dừng lại.
"Chỗ này đi."
Lâm Phi nhìn nhóc lúc này đã không còn giận nữa, chỉ thấy nhóc thật đúng là trẻ con, lúc thì giận, lúc thì không.
Cậu nhóc đặt cái giỏ nhỏ xuống, chuẩn bị tiếp tục đào khoai, thì thấy Quý Nhạc Ngư bước đến trước mặt, cố tình phồng má, chu môi lên.
"Dỗ em đi." Quý Nhạc Ngư nói một cách rất hợp tình hợp lý.
"Em sao vậy?" Lâm Phi hỏi.
Quý Nhạc Ngư tức giận "hừ" một tiếng, cái miệng chu lên có thể treo được bình dầu.
Lâm Phi định đưa tay xoa đầu nhóc, nhưng nhận ra tay còn bẩn vì vừa đào khoai, nên đổi cách khác. Cậu nhóc cúi xuống hôn nhẹ lên má Quý Nhạc Ngư, nhẹ giọng nói: "Ngoan."
Những cô dì, chú bác, anh chị em đang xem livestream lập tức tròn mắt kinh ngạc:
【 Trời ơi, Phi Phi mà cũng biết chủ động thơm người khác sao???!!! 】
【 Aaaaaa ngọt quá đi mất! 】
【 Trời ơi anh trai, em trai dễ thương quá trời luôn. 】
【 Phi Phi thật sự cưng Tiểu Ngư quá thể đáng. Không ngờ một cậu bé lạnh lùng như vậy mà lại chủ động thơm người khác! Quá bất ngờ luôn đó! 】
【 Không chỉ thơm má, mà còn dỗ dành nói "ngoan" nữa chứ, bảo sao Tiểu Ngư lại nghe lời Phi Phi như thế. Ai mà cưỡng lại được một anh trai vừa dịu dàng lại vừa chiều chuộng thế này chứ. 】
【 Tiểu Ngư thật hạnh phúc, Phi Phi cũng thật hạnh phúc, được nhìn thấy hai bạn nhỏ này đúng là một niềm hạnh phúc đó! 】
【 Đây chính là hình ảnh đẹp đẽ của nhân gian. Dưới chân là đất, trên đầu là trời, hai đứa trẻ ngây thơ, thật trong trẻo dễ thương quá chừng. Ước gì mình chụp được khoảnh khắc này! 】
【 Tổ chương trình!! Trong vòng ba phút tôi muốn thấy khoảnh khắc này thành ảnh nền! 】
【 Tôi muốn được xem cảnh này trong chương trình chính luôn! 】
【 Ganh tị với Thanh Thanh quá, có hai đứa con dễ thương và thân thiết như vậy, không giống con nhà tôi, suốt ngày chỉ biết cãi nhau. 】
【 Phi Phi thật sự rất biết chăm sóc em trai, thật tốt quá đi mất, tôi chưa từng có người anh nào tốt như vậy cả. 】
【 Nghĩ tới cảnh Thanh Thanh mỗi ngày đều được nhìn hai đứa nhỏ dễ thương như vậy, còn có thể thơm, còn có thể ôm, tôi lập tức hóa thành chanh tinh vì ghen tị! 】
【 Nhưng mà Thanh Thanh cũng thật tốt với bọn trẻ, nếu không có Thanh Thanh, sao có thể có hai đứa nhỏ đáng yêu thế này. 】
【 Huhu, sao chương trình không gắn một cái camera cố định trong nhà Thanh Thanh đi? Với độ ngọt của Quý tổng và Thanh Thanh, độ đáng yêu của Phi Phi và Tiểu Ngư, tôi có thể xem cả trăm tập! 】
⸻
Editor: Tui cũng thế. Tui muốn được xem luôn thay vì ngồi edit chữ như này 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com