307 - Phiên ngoại 42: Cả nhà tham gia chương trình thực tế
Phiên ngoại 42: Cả nhà tham gia chương trình thực tế
Cư dân mạng thấy biểu cảm "sống không còn gì luyến tiếc" của Quý Nhạc Ngư liền không chút nể tình mà cười phá lên:
【 Tới tới, vua học lại bắt đầu lôi em trai học tiếp rồi kìa! 】
【 Tiểu Ngư: Mệt rồi, cho diệt vong luôn đi! 】
【 Ha ha ha, tui đã bảo rồi mà, tại sao Phi Phi lại cầm hai quyển sách, thì ra một quyển là chuẩn bị cho em trai! [che mặt] 】
【 Với hành vi "ép học" như thế này của Phi Phi, tui chỉ có thể cúi đầu bái phục. 】
【 Cười xỉu, chưa từng thấy ai mê ép em trai học như vậy luôn, rõ ràng Thanh Thanh và Quý tổng cũng không ép con mà! 】
【 Sao vậy? Phi Phi nhà bọn tôi vừa cố gắng học hành, lại không quên dẫn em trai cùng học. Hành vi giúp đỡ không giấu giếm, cùng nhau tiến bộ thế này, chẳng lẽ mấy bạn không cảm động à?! Đúng là người anh tuyệt vời! Tự mình thi đứng nhất xong còn muốn giúp em thi nhì! Tình anh em cao thượng như vậy, khóc đi, tất cả cùng khóc, ai không khóc thì tôi ấn đầu cho khóc! 】
【 Ha ha ha ha ha ha cảm động quá, thật sự cảm động quá đi mất! 】
【 Chỉ là... Tiểu Ngư không dám phản kháng thôi [emoji đầu chó] 】
Quý Nhạc Ngư không dám phản kháng, chỉ biết trơ mắt nhìn người anh "tàn nhẫn vô tình" của mình đến gần, đưa cuốn 《Tuyển tập thơ cổ tiểu học - trung học》 vào tay nhóc.
"Em học thuộc thơ đi, anh sẽ đọc 《Chuyện xưa thành ngữ》."
Quý Nhạc Ngư: ......
"Ít nhất học thuộc năm bài đầu, học xong thì đọc lại cho anh nghe, anh kiểm tra."
Quý Nhạc Ngư: ......
【 Ha ha ha ha ha ha ha Tiểu Ngư: Gương mặt này viết rõ chữ 'vui sướng' đấy! 】
【 Tiểu Ngư: Anh không còn là người anh mà em từng yêu quý nữa rồi! 】
【 Cười ngất, giờ tôi cũng phải bắt con nhà tôi học thuộc thơ, so xem ai học nhanh hơn với Tiểu Ngư! 】
【 Tôi cũng thế tôi cũng thế, tấm gương học tập tốt như vậy, sao có thể không cùng nhau học cho được! [emoji cười rớt nước mắt] 】
【 Tôi thật sự phải cảm ơn tổ chương trình đã quyết định livestream, đúng là tiết học phát sóng trực tiếp luôn! 】
【 Ha ha ha đúng vậy, sau này cứ mỗi lần Phi Phi bắt đầu "ép" em trai học, tôi cũng bắt con tôi học theo, tất cả mọi người cùng học mới là chân lý! 】
【 Con nhà minh tinh còn chăm học đến vậy, nhãi con nhà tôi à, con không thể chơi game nữa đâu, mau học hành đi mới là chính đạo! 】
Vì thế, ngay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, dưới sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Lâm Phi, chương trình 《Family Time》 từ một chương trình thực tế tương tác gia đình không hiểu sao lại "chuyển mình" thành chương trình giáo dục thực tế.
Hơn nữa còn tiên phong phát sóng trực tiếp phần học tập, cung cấp thời gian cố định để học sinh tiểu học vừa làm bài tập nghỉ đông vừa học thuộc thơ cổ, giúp các bé sớm hoàn thành "tác nghiệp nghỉ đông", chiến thắng chứng trì hoãn kinh niên.
Cuốn 《Tuyển tập thơ cổ tiểu học - trung học》 và 《Chuyện xưa thành ngữ》 trong tay Lâm Phi ngay hôm đó cũng lập tức bán sạch. Rất nhiều phụ huynh đang xem livestream liền ào ào mua theo, để con mình cùng xem, cùng học.
Lâm Phi vì thế cũng trở thành đứa trẻ được các phụ huynh yêu thích nhất.
Tuy nhiên, chuyện này lúc đó Lâm Lạc Thanh vẫn hoàn toàn không hay biết. Lúc này cậu còn đang bận rộn cắt giấy dán cửa sổ.
Giấy dán cửa sổ hoa văn là một loại nghệ thuật dân gian. Hiện tại ở các thành phố lớn đã không còn phổ biến, nhưng ở nông thôn, mỗi dịp năm mới, nhiều nơi vẫn còn giữ tập tục cắt cửa sổ giấy để dán lên kính, như một biểu tượng của năm mới.
Lâm Lạc Thanh nhìn cô giáo đang dạy cắt giấy dán cửa sổ. Cô cầm tờ giấy đỏ đã gấp thành nhiều lớp, dùng bút chì vẽ hoa văn lên đó. Sau đó, cô lấy kéo ra, lần theo nét vẽ mà cắt, chẳng mấy chốc một bông hoa cửa sổ xinh đẹp đã hiện ra.
"Đây là mẫu cơ bản nhất. Trước tiên chúng ta sẽ cắt mẫu này." – Cô giáo nói.
Lâm Lạc Thanh hơi nghi hoặc: "Còn có cái nào phức tạp hơn sao?"
Cô giáo lấy một mẫu 'Liên niên hữu dư' bên cạnh ra cho cậu xem:
"Đây mới là mẫu chúng ta cần hoàn thành cuối cùng."
Mẫu này rõ ràng phức tạp hơn mẫu cơ bản rất nhiều. Dù cũng là hình tròn, nhưng bên trong không chỉ có cá chép vẫy đuôi, mà còn có hoa sen nở và đài sen liền nhau. Bởi vậy mới gọi là "liên niên hữu dư" (năm nào cũng dư dả).
Lâm Lạc Thanh: ...... Mẫu này đúng là hơi khó thật.
Nhưng cậu lại rất thích mẫu cửa sổ này, nghĩ có thể đem về cho Quý Nhạc Ngư chơi.
Thế là, Lâm Lạc Thanh cũng lấy một tờ giấy đỏ trước mặt, học theo dáng vẻ của cô giáo gấp giấy rồi bắt đầu vẽ.
Cư dân mạng vừa thấy cậu chuẩn bị vẽ thì đã hoảng hốt:
【 Hay là Thanh Thanh giao cho Quý tổng vẽ giúp thì hơn. 】
【 Ha ha ha, Thanh Thanh động bút, ai sợ? Tôi sợ! 】
【 Không phải tui nói Thanh Thanh vẽ không đẹp đâu nhé, chỉ là cảm thấy việc gì cũng nên để người chuyên làm. Vẽ tranh nên để cho người có khiếu như Quý tổng! [che mặt] 】
【 Thanh Thanh à, có đôi khi chúng ta cũng nên biết nhờ người khác giúp đỡ một chút, đặc biệt khi người đó lại chính là chồng của mình. 】
【 Chuẩn luôn! 】
Nhưng mà Lâm Lạc Thanh hoàn toàn không nhận ra bản thân vẽ có vấn đề gì, cứ theo bản mẫu mà cô giáo đưa, cẩn thận đối chiếu rồi vẽ theo.
Những bản mẫu này thực ra khá đơn giản, chủ yếu là các đường cong. Lâm Lạc Thanh không tự sáng tạo gì, chỉ thuần túy làm theo, vậy mà lại trông cũng khá ra hình ra dáng.
【 Được đó, giữ phong độ nha Thanh Thanh! 】
【 Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Thanh Thanh không thể tự sáng tác, nhưng nếu vẽ theo mẫu thì thật ra vẫn làm được mà. 】
【 Thanh Thanh: Trong chớp mắt, mất hết linh hồn. 】
【 Ha ha ha ha, không tệ đâu, đây chẳng phải là một khởi đầu tốt sao? Cho Thanh Thanh của chúng ta một tràng pháo tay nào! 】
Lâm Lạc Thanh cầm lấy kéo, cẩn thận cắt theo đường nét mình vừa vẽ. Không bao lâu sau, cậu đã cắt xong.
Cậu nhẹ nhàng mở tờ giấy ra, trước mắt hiện lên một bông hoa dán cửa sổ đỏ rực rỡ.
Lâm Lạc Thanh quay đầu nhìn Quý Dữ Tiêu. Lúc này Quý Dữ Tiêu đang cắt những bước cuối cùng.
Chờ Quý Dữ Tiêu làm xong, Lâm Lạc Thanh hớn hở khoe: "Xem của em nè!"
Quý Dữ Tiêu nhìn ngón tay trắng trẻo của cậu đang cầm tấm hoa giấy đỏ rực, bỗng dưng cảm nhận rõ không khí Tết đang đến gần.
"Đẹp lắm." Anh cười nhìn Lâm Lạc Thanh, mà không rõ là đang khen hoa giấy đẹp, hay đang khen người làm ra nó đẹp.
Lâm Lạc Thanh lườm anh một cái đầy bất mãn: "Kêu anh nhìn hoa giấy cơ."
"Anh đang nói hoa giấy đẹp mà." Quý Dữ Tiêu cười, "Chứ em tưởng anh đang khen gì?"
Lâm Lạc Thanh: ......
Quý Dữ Tiêu làm ra vẻ như vừa ngộ ra điều gì đó, bày ra bộ mặt kinh ngạc:
"Không lẽ... em tưởng anh đang khen em? Trời ơi, vợ anh cũng tự luyến quá rồi đó nha."
Lâm Lạc Thanh:!!!
Cậu nheo mắt đầy cảnh cáo.
Quý Dữ Tiêu lập tức đầu hàng, vươn tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng dỗ dành:
"Được rồi được rồi, không đùa em nữa. Quả thật là em đẹp hơn."
"Người cầm hoa giấy đỏ rực, khuôn mặt còn hồng hơn hoa giấy."
Lâm Lạc Thanh bị câu "thơ cổ chế" đầy lỗi nhịp của anh làm bật cười:
"Thơ gì kỳ cục vậy? Rõ ràng là 'Nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu xuân phong.'"
"Cái đó không hay," Quý Dữ Tiêu ra vẻ không hài lòng:
"Anh không muốn em 'không biết đi đâu mất', em vẫn nên ở bên anh là tốt nhất."
"Anh mơ đẹp nhỉ." – Lâm Lạc Thanh hừ một tiếng, quay đầu đi.
Quý Dữ Tiêu tranh thủ thơm nhẹ lên má cậu một cái. Lâm Lạc Thanh lập tức mở to mắt nhìn anh, má đỏ ửng như bị dính màu của giấy hoa.
Quý Dữ Tiêu nhìn cậu cười, nhẹ nhàng nói: "Thật sự rất xinh đẹp."
Lâm Lạc Thanh: ......
Cậu chỉ cảm thấy trong phòng dường như trở nên nóng hơn, má cũng dần nóng lên.
Thấy vậy, Quý Dữ Tiêu không nhịn được lại hôn thêm một cái.
Lâm Lạc Thanh đỏ bừng mặt, trừng mắt lườm anh, trông chẳng khác gì một chú mèo con đang xù lông giận dữ.
"Còn hoa giấy của anh đâu?" Cậu gằn giọng hỏi.
Quý Dữ Tiêu bật cười, mở ra tấm hoa giấy trong tay mình, khoe toàn bộ thành phẩm: "Đây nè."
Hình vẽ của anh còn tỉ mỉ và đẹp hơn của Lâm Lạc Thanh, hoa giấy cắt ra cũng tinh xảo hơn chút.
Lâm Lạc Thanh kinh ngạc: "Của anh đẹp thật đấy."
"Không đẹp bằng em." – Quý Dữ Tiêu mỉm cười đáp.
Lâm Lạc Thanh: ......
Dòng bình luận cười rộ lên:
【 Anh ấy lại bắt đầu rồi kìa, lại đang thả thính Thanh Thanh! 】
【 Thanh Thanh: Tôi đang nói hoa giấy mà!! 】
【 Quý tổng: Vợ tôi thật sự rất đẹp. 】
【 Ha ha ha, ai cũng biết mà, trong lòng Quý tổng chỉ có vợ. 】
【 Dĩ nhiên rồi, với Quý tổng thì Thanh Thanh luôn là người đẹp nhất! 】
【 Ngọt xỉu mất thôi, Quý tổng với Thanh Thanh tuy đã kết hôn rồi, nhưng cảm giác như vẫn đang trong thời yêu đương cuồng nhiệt vậy. 】
【 Đúng rồi đó, tôi cũng thấy vậy, vẫn cứ là một cặp đôi yêu nhau nồng nhiệt, đáng yêu và ngọt ngào, ô ô ô tuyệt quá đi mất! 】
【 Tình cảm mãnh liệt như vậy thiệt khiến người ta ghen tỵ muốn "cắn chết"! 】
Cô giáo dạy làm hoa dán cửa sổ đi đến chỗ của hai người họ, nhìn nhìn tác phẩm của cả hai, rồi khen ngợi:
"Không tệ, cắt rất khá đấy, tiếp tục phát huy nhé!"
"Cảm ơn cô ạ!" – Lâm Lạc Thanh vui vẻ đáp lời.
Đợi mọi người đều cắt xong, cô giáo mới quay lại phía trên lớp, ngồi vào vị trí dành riêng của mình.
"Rất tốt, cơ bản thì ai cũng cắt hoa giấy khá ổn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử làm mẫu hoa giấy với chủ đề 'Năm nào cũng dư dả' nhé."
Nói xong, cô đứng dậy, phát cho mỗi người một dụng cụ mới, dao cắt giấy chuyên dụng.
"Mẫu hoa giấy lần này không thể chỉ dùng kéo mà làm xong được, mọi người sẽ cần đến con dao nhỏ để tỉa chi tiết, vì vậy càng cần sự kiên nhẫn và tỉ mỉ hơn nữa."
Lâm Lạc Thanh gật đầu: "Vâng ạ."
"Trước tiên, chúng ta sẽ cùng vẽ lại mẫu hoa giấy này." – cô giáo nói.
Nói rồi, cô bắt đầu vẽ mẫu lên bảng trắng, là mẫu "Năm nào cũng dư dả" truyền thống.
Phía nhóm nghệ sĩ:
"A... mới bước đầu tiên thôi mà đã muốn đau đầu rồi đó!"
Lâm Lạc Thanh làm theo từng bước của cô giáo, từng bước một vẽ lại, nhưng vẽ được một lúc, cậu phát hiện rõ ràng mình đi đúng các bước, vậy mà bản vẽ của mình lại kém cô giáo một trời một vực!
Lén liếc sang bên Quý Dữ Tiêu!
Trời đất ơi... Quý Dữ Tiêu vẽ còn đẹp hơn cả cô giáo!
Lâm Lạc Thanh không nói một lời, lập tức đẩy tờ giấy màu đỏ mới tinh của mình qua.
Quý Dữ Tiêu: ???
"Cho anh một vinh dự đó, bức này anh vẽ đi." – Lâm Lạc Thanh kiêu hãnh nói.
Quý Dữ Tiêu bật cười, đưa tờ giấy đỏ đã vẽ xong đến trước mặt cậu:
"Không dám nhận vinh dự lớn như vậy đâu, hay là tặng luôn bức này cho bà xã thân yêu của anh nhé?"
Lâm Lạc Thanh vừa lòng mỉm cười, tiếp tục chăm chú nghe cô giáo đang giảng đến phần cách cắt và dùng dao tỉa chi tiết.
Giảng xong, cô giáo đặt dụng cụ và mẫu hoa giấy lên bàn.
Cô giáo hiểu rõ, bình thường mấy minh tinh này chắc chẳng mấy ai từng làm mấy loại thủ công như thế này, nay đột nhiên phải làm việc tỉ mỉ thế này, chắc chắn có người làm không tốt. Vì vậy cô rất chu đáo, cho mọi người mười phút nghỉ giải lao, thư giãn một chút để khi quay lại sẽ có tâm trạng nhẹ nhàng, dễ dàng bắt đầu với mẫu hoa giấy "Năm nào cũng dư dả".
Nghe vậy, Lâm Lạc Thanh đặt tờ giấy đỏ xuống, kéo Quý Dữ Tiêu đi... nhà vệ sinh.
Hành động này khiến Quý Dữ Tiêu bật cười, cảm giác như mình quay về thời tiểu học, bạn nhỏ nắm tay nhau đi vệ sinh.
Nhắc đến bạn nhỏ, anh bất chợt nhớ ra: không biết Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư giờ thế nào rồi?
"Phi Phi và tụi nhỏ đào khoai xong chưa?" – Quý Dữ Tiêu quay sang hỏi đạo diễn bên cạnh.
Đạo diễn gật đầu: "Đào xong rồi, tụi nhỏ về rồi. Quý lão sư thử đoán xem bây giờ hai bảo bối đó đang làm gì?"
Lâm Lạc Thanh gần như không cần nghĩ: "Chắc là đang đọc sách hoặc làm bài tập chứ gì."
"Sao anh đoán vậy?"
"Phi Phi vốn rất thích đọc sách, ở nhà lúc nào cũng ôm sách không rời. Tiểu Ngư thì rất bám anh trai, thường sẽ ngồi cạnh đọc cùng. Nhất là ở đây không có tivi hay mấy trò giải trí, mà Phi Phi lại không thích chơi, nên chắc chắn sẽ chọn đọc sách, Tiểu Ngư cũng không thoát được đâu."
Đạo diễn bật cười: "Thế Lâm lão sư thử đoán xem, bây giờ phòng livestream nào có lượt xem cao nhất?"
Lâm Lạc Thanh đầy tự tin đáp ngay: "Chắc chắn là phòng tụi tôi rồi!"
"Vậy còn phòng đứng thứ hai?"
Lâm Lạc Thanh suy nghĩ một chút: "Chắc là Ngô Phi và Ôn Cầm Dao."
Cặp vợ chồng đó dù giờ mức độ nổi tiếng đã giảm, nhưng so với những cặp khác vẫn còn cao hơn nhiều.
Đạo diễn lắc đầu:
"Không phải."
"Vậy là ai?"
"Là Phi Phi với Tiểu Ngư."
Lâm Lạc Thanh: "???"
"Hơn nữa, lượt xem chỉ thấp hơn phòng của thầy với Quý lão sư một chút thôi."
Lâm Lạc Thanh: "Hả?!"
Phòng livestream của tụi nhỏ mà hot đến vậy sao?
Không phải bị thống kê nhầm rồi chứ?!
Tiểu Phó Tây với Tiểu Hi như thế thì có sức hút gì đâu! Nhân khí vậy cũng cao quá mức rồi!
"Lâm lão sư, anh có đoán được vì sao không?"
"Tại sao chứ?"
Chẳng lẽ là fan của mình là kiểu "yêu ai yêu cả đường đi"?
Một mặt ủng hộ mình, mặt khác cũng đẩy số liệu cho hai đứa nhỏ nhà mình?
Fan này cuồng quá rồi đó nha!
Biên đạo bật cười:
"Là vì phòng livestream của bọn nhỏ giờ đang tụ họp rất nhiều các ông bố bà mẹ thực sự đấy, kiểu ba mẹ thật sự luôn ấy."
Lâm Lạc Thanh: "???"
"Là sao cơ?"
"Phi Phi với Tiểu Ngư thực sự đang đọc sách. Phi Phi đang đọc 《Chuyện xưa thành ngữ》, còn Tiểu Ngư thì đọc 《Tuyển tập thơ cổ Tiểu học-Trung học》. Phi Phi bắt Tiểu Ngư học thuộc năm bài thơ đầu, sau khi Tiểu Ngư thuộc rồi thì đọc lại cho cậu ấy nghe để kiểm tra. Rất nhiều người xem là phụ huynh trên mạng bắt đầu cho con mình học theo luôn."
"Người này thì khoe con trai đã thuộc được một bài thơ."
"Người kia lại nói con gái đã thuộc hai bài."
"Người thì bảo con mình mất nửa tiếng học xong."
"Người khác lại khoe con gái chỉ cần hai mươi phút!"
"Thế là dần dần, các bậc phụ huynh xem livestream bị cuốn vào cuộc đua học thuộc này, nhiệt huyết học tập tăng vọt. Rồi mấy người từ các phòng livestream khác cũng kéo sang xem, cùng nhau học hành, cùng nhau... bị cuốn theo."
Lâm Lạc Thanh: "...À..."
Cậu dở khóc dở cười, thật không ngờ lại là vì lý do này. Ban đầu chỉ là hai đứa trẻ cùng nhau học thuộc, mà bây giờ thì lan rộng cả nước rồi. Quả là cuốn như bão!
Thụy Sĩ cuốn cũng không cuốn nổi như vậy đâu!
Thật không hổ danh Vua cuốn của giới thiếu nhi!
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com