Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

308 - Phiên ngoại 43: Cả nhà tham gia chương trình thực tế

Phiên ngoại 43: Cả nhà tham gia chương trình thực tế

Sau mười phút nghỉ giải lao, Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu quay lại chỗ ngồi, tiếp tục phần thử thách cắt giấy dán cửa sổ.

"Cả nhà mình nhất định phải nghiêm túc đấy nhé!" – Cô giáo dạy thủ công nhấn mạnh – "Phần nhiệm vụ này yêu cầu từng cặp phụ huynh trong nhóm phải hoàn thành hai mẫu tranh giấy 'Niên niên hữu dư' trong thời gian quy định. Thành phẩm sẽ được chấm điểm và dùng làm cơ sở phân chia nguyên liệu nấu ăn cho buổi tối. Vậy nên các bố mẹ phải kiên nhẫn, cẩn thận và phối hợp thật tốt, cùng nhau cắt ra những bức tranh cửa sổ đẹp nhất."

Nghe đến đó, mọi người đều quay sang nhìn bạn đồng hành của mình.

Ngô Phi vốn không giỏi những việc thủ công như thế này, cầm tờ giấy đỏ lên rồi hỏi Ôn Cầm Dao:
"Chuyện này chắc con gái mấy em rành hơn, nhỉ?"

Thật ra Ôn Cầm Dao cũng chẳng cắt tranh giấy bao giờ, nhưng biết Ngô Phi không giỏi, nên gật đầu, "Em thử xem sao."

Ngô Phi tỏ vẻ đương nhiên, "Vậy cố lên nhé."

Nói xong, anh ta xoay vai một cái rồi đứng dậy.

Cô giáo tên Lê, phụ trách dạy thủ công, thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi:
"Ngô Phi, anh có việc gì sao?"

"Tôi ra ngoài hút điếu thuốc." – Ngô Phi cười cười – "Nghỉ ngơi tí cho tỉnh táo."

Cô Lê hơi bất ngờ với câu trả lời của anh ta. Vừa mới nghỉ giải lao xong không lâu, nếu định hút thuốc thì sao không tranh thủ khi nãy?

Nhưng dù sao những người tham gia chương trình cũng không phải học sinh thật, chỉ đến đây để trải nghiệm. Họ không thực sự quan tâm tới nghệ thuật dân gian, cũng chẳng nhất thiết phải học hành nghiêm túc, nên cô Lê cũng chỉ định nói rồi lại thôi.

"Ừ, được." – Cô đáp ngắn gọn.

Dương Giai Trạch thấy cô giáo không phản đối thì cũng đứng lên theo, bảo là mình cũng đi hút thuốc.

Cô Lê chẳng còn cách nào khác, đành phải gật đầu chấp thuận thêm lần nữa.

Trong chốc lát, lớp học vơi mất hai học viên. Cô Lê trông có chút lúng túng, liền chủ động đi tới các nhóm khác, vừa đi vừa nói:
"Nếu có thắc mắc gì thì cứ gọi tôi nhé, đừng ngại."

Khán giả xem livestream bắt đầu bàn tán:

【 Gì vậy trời? Mới vừa được nghỉ 10 phút xong mà? Sao lúc đó không tranh thủ hút thuốc luôn đi? 】

【 Đúng rồi đó, mà rõ ràng là Ngô Phi không muốn làm, còn đem luôn giấy đỏ đưa cho Ôn Cầm Dao, rồi nói cái kiểu "mấy cô gái rành hơn". Không biết thì học, không ai cấm đâu? Cô giáo mới vừa dạy xong đấy thôi? 】

【 Nhìn thái độ của Ngô Phi là hiểu, chẳng trách fan Ôn Cầm Dao trước kia muốn unfan. Nhìn là biết chẳng có tình cảm thật gì với Cầm Dao hết. 】

Fan của Ngô Phi thấy tình hình căng thẳng, vội vàng nhảy vào giải thích:
【 Nói thật thì, mấy việc cắt giấy thế này vốn là con gái khéo tay hơn mà đúng không? 】

【 Đúng rồi, Ngô Phi có nói gì sai đâu, con gái làm việc này khéo hơn là đúng mà? Thừa nhận một chút đi, có gì khó đâu? 】

Cư dân mạng phản ứng gay gắt:

【 Không ai phủ nhận là con gái khéo tay hơn, nhưng vấn đề là thái độ. Nhà mấy người không làm được thì tự nhận, đừng lấy cớ lảng tránh rồi còn nói móc người khác. 】

【 Sao, đàn ông là không thể học được hả? 】

【 Lâm Lạc Thanh thì sao? Cậu ấy cắt rất đẹp đấy thôi. Không giỏi là không giỏi, đừng kéo người khác xuống. 】

【 Đúng rồi, không thấy Lâm Lạc Thanh với Quý Dữ Tiêu làm việc ăn ý lắm à? Một người cắt, một người vẽ, làm tới đâu ra tới đó. Nhìn lại nhóm mấy người xem, còn chưa ngồi nóng chỗ đã bỏ đi hút thuốc. 】

【 Tôi nói thật, Ngô Phi hoàn toàn không yêu Ôn Cầm Dao đâu. Yêu ai người ta nhìn ra hết. Quý Dữ Tiêu là tổng tài bận rộn vậy còn sẵn sàng đi show với Lạc Thanh, ngồi cắt giấy cùng nhau. Tới lượt Ngô Phi thì chỉ biết... hút thuốc. Cạn lời. 】

【 Trước fan Ngô Phi còn nói gì mà "không dám phát cẩu lương vì sợ mất fan", xin lỗi đi, Lâm Lạc Thanh bây giờ hot hơn cả hai người kia cộng lại, mà còn công khai yêu đương, phát cẩu lương muốn xỉu, có ai bỏ fandom không? 】

【 Tri thức nóng: Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu là cặp đôi duy nhất công khai yêu và sắp kết hôn mà fan vẫn ủng hộ tới cùng. 】

【 Vì họ thật sự ngọt ngào, tình cảm tự nhiên, không gượng ép. Ai mà không mê chuyện tình kiểu thần tiên như vậy chứ? 】

【 Haha đúng vậy, họ yêu nhau thật lòng, cực kỳ ngọt ngào, mà lại đáng yêu nữa! 】

Fan Ngô Phi tức đến mức muốn dậm chân, quay đầu lại thì thấy Lâm Lạc Thanh đang thật sự chăm chú cắt giấy.

Cậu cắt rất chậm, nhưng đầy kiên nhẫn và tỉ mỉ. Chiếc kéo nhỏ cứ thế đi theo từng đường nét cẩn thận, từ lớp giấy đỏ dần hiện ra hoa văn tinh xảo.

Cô Lê vừa hay đi tới chỗ cậu, ngạc nhiên khi thấy cậu đã bắt đầu cắt:
"Em đã vẽ xong rồi à?"

Lâm Lạc Thanh gật đầu:
"Khi cô hướng dẫn, em đã tranh thủ vẽ theo rồi. Nhưng nét vẽ của em không đẹp lắm, nên em lấy bản vẽ của bạn trai em để cắt."

Nói xong, cậu quay đầu nhìn Quý Dữ Tiêu đang vẽ mẫu thứ hai của bộ "Niên niên hữu dư".

Quý Dữ Tiêu mỉm cười nhìn lại cậu, trong mắt tràn đầy dịu dàng như biển lớn.

Anh đưa bản vẽ đã hoàn thành cho cô giáo, hỏi:
"Cô xem giúp em với, thế này ổn chưa ạ?"

Cô giáo ngạc nhiên nhìn vào mẫu tranh "Niên niên hữu dư" mà Quý Dữ Tiêu đã vẽ trên giấy, hơi bất ngờ hỏi:
"Trước đây em từng học vẽ tranh à?"

"Em có học một chút." – anh gật đầu.

"Bảo sao." – Cô giáo mỉm cười – "Rất đẹp, em vẽ rất tinh xảo đấy."

Lúc này, cô mới thật sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

Trước đó, thái độ hờ hững của Ngô Phi và Dương Giai Trạch khiến cô hơi thất vọng. Cô thực sự nghiêm túc với việc giảng dạy, hy vọng thông qua chương trình này, có thể giúp nhiều người hơn hiểu và yêu thích nghệ thuật dân gian truyền thống, cụ thể là tranh cắt giấy dán cửa sổ.

Nhưng cách hành xử của Ngô Phi và Dương Giai Trạch giống như đang nói thẳng với cô rằng: Chúng tôi không quan tâm.

Dù sao thì đây cũng là thứ mà cô dành rất nhiều tâm huyết và chuẩn bị kỹ càng, cô vẫn luôn mong ít nhất có ai đó thật lòng muốn lắng nghe và nghiêm túc với bộ môn này.

Giờ đây, nhìn Quý Dữ Tiêu và Lâm Lạc Thanh chăm chú với từng tấm giấy đỏ, cô cuối cùng cũng cảm thấy những gì mình truyền đạt là có giá trị, là được người khác trân trọng.

"Xuất sắc lắm." – Cô giáo không ngần ngại khen ngợi – "Vẽ rất đẹp, cắt cũng rất tỉ mỉ, cố lên nhé."

"Vâng ạ." – Lâm Lạc Thanh mỉm cười đáp.

Nói rồi, cậu cúi đầu, tiếp tục cắt giấy một cách nghiêm túc.

Cô giáo đứng lại quan sát một lúc, rồi rời đi sang nhóm khác.

Khác với bản vẽ tinh xảo của Quý Dữ Tiêu, phần lớn các đội khác khi vẽ tranh "Niên niên hữu dư" đều có chỗ sai sót.

Cô giáo rất kiên nhẫn sửa từng chỗ cho họ. Khi đến chỗ Ôn Cầm Dao, cô mới nhận ra đã mười phút trôi qua mà bạn đồng hành của Ôn Cầm Dao vẫn chưa quay lại.

Quả nhiên anh ta chẳng hứng thú gì thật. Nếu vậy thì ngay từ đầu đừng để lại vợ mình làm một mình thế này. Dù gì đây cũng là nhiệm vụ dành cho cả hai người, không phải cá nhân.

Nhìn Ôn Cầm Dao đang chau mày, cô Lê không khỏi cảm thấy thương cô. Vừa chỉ dẫn, cô vừa giúp cô ấy sửa lại bản vẽ.

Ôn Cầm Dao chăm chú lắng nghe, lễ phép cảm ơn cô, rồi bắt đầu vẽ tiếp tấm thứ hai sau khi bản vẽ đầu được chỉnh sửa lại.

Khán giả livestream lại bắt đầu xôn xao:

【 Ngô Phi sao giờ vẫn chưa quay lại thế? Vẫn còn hút thuốc à? 】

【 Đang tám chuyện với Dương Giai Trạch ngoài kia kìa, vừa nói chuyện vừa hút. Tôi đoán phải nửa tiếng nữa mới quay lại nổi. 】

【 Ngô Phi đúng là quá tệ. Nhiệm vụ dành cho hai người, anh ta lại đùn hết cho Ôn Cầm Dao. 】

【 Lúc mới dọn vào nhà cũng vậy, mọi việc đều do Ôn Cầm Dao làm. Ngô Phi thì chỉ ngồi chơi, đến tay cũng chẳng động vào việc gì. 】

【 Trời đất, bên Quý tổng thì tự nhóm lửa, sợ Thanh Thanh bị sặc nên để cậu ấy đưa hai đứa nhỏ sang phòng bên cạnh. Vậy mà Thanh Thanh còn không yên tâm, quay lại phụ giúp. Vậy mà Quý tổng vẫn không để cậu ấy đụng vào lửa, kiên quyết tự làm hết. 】

【 Đúng rồi đó, Quý tổng đối xử với Thanh Thanh tốt đến mức ai cũng nhìn ra là anh ấy yêu cậu ấy thật lòng. Mỗi lần nhìn cậu ấy, ánh mắt đều dịu dàng như nước. 】

【 Hơn nữa, Lâm Lạc Thanh từ lúc debut tới giờ chẳng thay đổi là bao. Vẫn tràn đầy năng lượng, tích cực và vui vẻ, nhìn không hề có gánh nặng gì cả, rất ít thấy vẻ mệt mỏi. Trong khi Ôn Cầm Dao thì trông già đi rõ rệt so với trước. 】

【 Nói thật là, chỉ nhìn bề ngoài thôi không ai đoán Lâm Lạc Thanh đã là ba của hai đứa con đâu. Có lúc còn rất trẻ con, hay làm nũng với Quý tổng nữa. Nếu không phải anh ấy tự công khai chuyện đã có hai con, tôi chẳng hề nghi ngờ gì. 】

【 Haizz, đừng nói nữa, fan Ôn Cầm Dao giờ đang khóc ngoài fandom kìa. Dù không cầu một người như Quý tổng, ít nhất cũng cần một người thật sự quan tâm và yêu thương cô ấy, chỉ vậy thôi cũng đủ. 】

【 Thật sự rất ngưỡng mộ Lâm Lạc Thanh. Nếu tôi cũng có thể giống như cậu ấy, gặp được một người như Quý Dữ Tiêu, yêu mình chân thành và luôn ở bên thì tốt biết mấy. 】

【 Ai trong fandom mà không ghen tị với Lâm Lạc Thanh chứ? Đặc biệt là bây giờ, cậu ấy còn có hai đứa nhỏ ngoan ngoãn và đáng yêu như vậy, càng khiến người ta ngưỡng mộ! 】

Lúc này, người đang được mọi người ghen tị, Lâm Lạc Thanh vẫn đang chăm chú cắt giấy dán cửa sổ. Cậu cắt rất tỉ mỉ, sau khi hoàn thành phần chính, bắt đầu dùng dao nhỏ để khoét chi tiết.

Cùng lúc đó, Quý Dữ Tiêu cũng vừa vẽ xong nét cuối cùng và bắt đầu chuyển sang cắt giấy. Anh nhanh chóng hoàn thiện phần đường cắt cơ bản, cầm dao cắt tỉa, nhưng lại có chút chần chừ, không biết phải bắt đầu thế nào.

Liệu mình làm thế này có ổn không?
Quý Dữ Tiêu tự hỏi. Anh từng dùng dao cắt trái cây, từng chơi phi dao, nhưng chưa bao giờ từng khoét giấy từng chút một như thế này.

Liệu mình có làm rách giấy không?
Anh cẩn thận hạ dao, nhưng vừa mới cắt được vài nhát, đã thấy tờ giấy mỏng manh xuất hiện vài vết rách nhỏ.

Quý Dữ Tiêu: ...Mình rõ ràng không dùng quá sức mà!!!

Sao lại thành ra thế này?
Giờ phải làm sao đây?!

Khán giả livestream cười náo loạn:

【 Trời ơi, đến Quý tổng mà còn không biết làm kìa, quý hóa ghê! 】

【 Cười chết mất, Quý tổng không dám động tay luôn ấy! 】

【 Nhìn Quý tổng như thể đang đối mặt kẻ thù! 】

【 Quý tổng, nhìn vợ anh kìa, người ta đang làm ngon lành đấy ha ha ha. 】

Quý Dữ Tiêu hơi nghiêng đầu sang nhìn thì thấy Lâm Lạc Thanh đang thuần thục dùng dao nhỏ cắt từng chi tiết, giấy không hề bị rách mà ngược lại hoa văn còn rất tinh xảo.

"Em giỏi đấy." – Quý Dữ Tiêu không khỏi ngạc nhiên khen ngợi.

Lâm Lạc Thanh ngẩng đầu, cười đắc ý:
"Sao? Anh làm không nổi à?"

Quý Dữ Tiêu: ...

Lần hiếm hoi, Quý tổng nghẹn lời.

Thấy biểu cảm ấy, Lâm Lạc Thanh càng khoái chí:
"Thật sự không làm được hả?"

"Em đang dùng giọng gì đấy? Đàn ông không thể nói 'không được'."

"Nhưng em thấy anh chính là không được." – Lâm Lạc Thanh cười khúc khích – "Anh làm không nổi thật à?"

Cậu cúi xuống nhìn bản giấy trước mặt Quý Dữ Tiêu. Quả nhiên, chỉ mới cắt xong phần thô, còn phần chi tiết chưa đụng vào.

"Nịnh em một câu đi, em giúp anh." – Lâm Lạc Thanh cao giọng nói.

Quý Dữ Tiêu véo nhẹ má cậu:
"Em muốn anh nịnh kiểu gì?"

Lâm Lạc Thanh đảo tròng mắt:
"Gọi em là Lâm ca ca."

Quý Dữ Tiêu bật cười.

Anh thật không ngờ vợ mình còn có kiểu trò trẻ con này.

Chuyện nhỏ.
Anh nhìn cậu, "Được thôi."

Lâm Lạc Thanh hớn hở:
"Gọi đi."

Quý Dữ Tiêu ghé sát, thì thầm bên tai cậu, giọng nói kéo dài đầy mùi trêu chọc:
"Ca ca ngoan của anh, ca ca dịu dàng, ngày đêm thương nhớ Lâm ca ca, em muốn anh làm loại ca ca gì đây?"

Lâm Lạc Thanh lập tức đỏ tai, vội đưa tay đẩy anh ra:
"Anh tránh xa em ra một chút!"

"Không phải em bảo anh gọi sao?" – Quý Dữ Tiêu làm bộ vô tội.

Bảo gọi, đâu bảo gọi kiểu đó!!!

Lâm Lạc Thanh mặt đỏ như gấc, trừng mắt nhìn anh.

CP fan yêu thích cặp đôi này sôi sục:

【 Aaaa Quý tổng giỏi quá rồi! 】

【 Trời đất, mặt Thanh Thanh đỏ kìa! Bị "cưa cẩm" nữa rồi đúng không?! 】

【 Haha Thanh Thanh chịu thua đi, đấu không lại Quý tổng đâu [che mặt] 】

【 Quý tổng đỉnh thật đấy, nghe thôi tôi cũng đỏ mặt rồi! 】

【 Ai đó nhanh chóng đăng gói icon kinh điển của Hồng Thế Hiền lên đi! 】

【 Tôi chỉ mê cảnh Quý tổng trêu Thanh Thanh thôi, ngọt quá! 】

【 Cắn đi, cắn mạnh vào! Ngọt phát đau luôn á! 】

"Gì vậy?" – Quý Dữ Tiêu vừa cười vừa hỏi khi thấy Lâm Lạc Thanh trừng mắt nhìn mình – "Gọi ca ca mà em còn không hài lòng à?"

"Cái kiểu đó ai mà hài lòng nổi."

"Vậy anh gọi lại nhé?"

Lâm Lạc Thanh vội xua tay!

Cậu đã nhận ra Quý Dữ Tiêu sẽ không bao giờ gọi đàng hoàng đâu, chỉ toàn đùa giỡn thôi!

"Hừ, nể mặt Phi Phi với Tiểu Ngư, miễn cưỡng giúp anh vậy."

"Thế thì anh thật sự là nhờ con mà được thơm lây."

"Anh biết vậy là tốt rồi."

Nói rồi, Lâm Lạc Thanh đưa tay lấy đống giấy cắt dở trước mặt Quý Dữ Tiêu qua.

Quý Dữ Tiêu thấy bàn mình trống hơn phân nửa, liền lại ghé sát:
"Vậy anh giúp được gì cho em đây?"

Lâm Lạc Thanh lắc đầu:
"Anh nghỉ đi."

"Sao mà được? Em còn chưa nghỉ, sao anh yên tâm mà ngồi chơi? Để anh giúp em."

Khán giả gật gù xúc động:

【 Đấy, nghe đi! Đây mới là lời một nửa kia nên nói khi làm nhiệm vụ chung! 】

【 Chuẩn rồi! Lôi kéo so sánh với hai người nào đó còn đang hút thuốc kia đi! 】

【 Đúng là không muốn cố gắng tí nào... Ôn Cầm Dao với Hứa Hạ Lan khổ thật. 】

【 Quý tổng là một đại tổng tài mà còn biết sát cánh cùng vợ. Hai ông kia thì lười biếng, hút thuốc xong chẳng thấy bóng dáng đâu. 】

Fan Ôn Cầm Dao thấy vậy thì càng tức, lập tức xông vào phòng livestream của Ôn Cầm Dao và Ngô Phi, bắt đầu chiến tranh lời nói.

Lúc này, Lâm Lạc Thanh thấy Quý Dữ Tiêu lại chuẩn bị thử moi chi tiết từ bản cắt của mình thì vội vàng ngăn lại:

"Cẩn thận một chút! Cái này là để tham gia bình chọn đấy!"

Nói xong, cậu giơ tay gọi Lê lão sư đến.

Lê lão sư nghi hoặc bước lại gần:
"Sao vậy, Lâm ba ba?"

"Lão sư, cô biết cắt cửa sổ hình con hổ không?" – Lâm Lạc Thanh tò mò hỏi.

Lê lão sư gật đầu, hổ là một trong mười hai con giáp, gặp năm con hổ, rất nhiều người sẽ cắt giấy hình hổ dán cửa sổ, dĩ nhiên cô cũng biết làm.

"Vậy cô có thể dạy em vẽ được không? Em muốn học một chút."

"Nhưng mà, hôm nay nhiệm vụ không phải cái này. Hôm nay là làm hai bức tranh giấy 'Niên niên hữu dư'. Hoàn thành và được chấm điểm đạt yêu cầu mới có thể lấy đồ ăn tối."

Lâm Lạc Thanh giơ bản cắt đầu tiên trước mặt:
"Em làm gần xong bức đầu rồi."

Cậu nói, rồi cầm thêm bản thô cắt của Quý Dữ Tiêu lên:
"Cái này là bức thứ hai, lát nữa em sẽ moi chi tiết tiếp."

"Em và ông xã em phân công hợp tác. Một người vẽ, một người cắt. Hiện tại anh ấy đã vẽ xong hai bức, phần còn lại là việc của em. Nhưng anh ấy không chịu nghỉ một mình, cho nên lão sư có thể dạy anh ấy chút kỹ thuật được không?"

Làn đạn sôi sục bình luận:

【 Aaaa Thanh Thanh đáng yêu quá trời quá đất! 】

【 Cuối cùng cũng đến ngày Thanh Thanh cân team, kỹ năng thủ công không tệ đâu nha! 】

【 Phi Phi giỏi thủ công, nhìn Thanh Thanh với Phi Phi thật giống cha con ruột! 】

【 Nhưng mà xét cho cùng, Phi Phi vẫn giống bản lai kết hợp giữa Thanh Thanh và Quý tổng, vì vẽ đẹp quá trời! [icon đầu chó] 】

【 Không cần đầu chó đâu, thật sự là Phi Phi vẽ rất đẹp mà ha ha ha! 】

【 Ờ còn Tiểu Ngư thì... nhìn thôi cũng thấy buồn cười [che mặt] 】

【!!! Phản đối kịch liệt! Không được dìm bé Tiểu Ngư nhà tui nha! 】

Lê lão sư nghe xong, nhìn sang Quý Dữ Tiêu, thấy anh khẽ gật đầu, phối hợp nói:
"Lão sư, cô dạy em đi."

"Được rồi." – Lê lão sư lúc này mới ngồi xuống bên cạnh Quý Dữ Tiêu, bắt đầu hướng dẫn cách vẽ cửa sổ hình con hổ.

Quý Dữ Tiêu học rất nhanh, thậm chí bản vẽ ra còn có phần đáng yêu hơn cả mẫu của lão sư.

"Không tồi, không tồi!" – Lê lão sư cười khen, "Đẹp lắm."

"Cảm ơn cô giáo."

"Không cần khách sáo."

Nói rồi, cô lại cầm kéo bắt đầu cắt mẫu.

Quý Dữ Tiêu cũng nghiêm túc ngồi học, sau khi cắt xong phần cơ bản, anh giơ bản thô chú hổ của mình cho Lâm Lạc Thanh xem:
"Đáng yêu không?"

Lâm Lạc Thanh gật đầu:
"Đáng yêu!"

"Vậy anh thử moi chi tiết xem sao."

"Được~" – Lâm Lạc Thanh cười nói – "Anh cẩn thận đừng làm hỏng nha."

Quý Dữ Tiêu: ...Anh sẽ cố gắng hết sức!

Đợi đến khi Quý Dữ Tiêu gần moi xong, thì Lâm Lạc Thanh cũng hoàn thành hai bức "Niên Niên Hữu Dư". Cậu ngắm nghía một lúc, rồi đưa cho Quý Dữ Tiêu xem.

Quý Dữ Tiêu không tiếc lời khen ngợi, khiến Lâm Lạc Thanh cũng hơi ngượng.

Thấy bản chú hổ của Quý Dữ Tiêu vẫn chưa xong, Lâm Lạc Thanh liền cầm dao nhỏ, giúp anh moi nốt phần chi tiết.

Cả hai cùng nhau hoàn thành bản cửa sổ hình chú hổ.

Lúc này Lê lão sư bắt đầu đến giờ nghiệm thu thành phẩm.

Làn đạn lúc này cũng bắt đầu bình chọn:

【 Ha ha cái này thô quá đi mất! 】

【 Cái này là gì vậy? Hoa sen hả? Nhìn chẳng ra gì cả. 】

【 Con cá này sao nhìn như... cá chạch thế? 】

【 Ha ha ha cái này dán lên cửa sổ chắc chắn trừ tà hiệu nghiệm lắm! 】

【 Cũng không tệ, ít nhất còn nhìn ra hình dạng. 】

【 Nhưng đẹp nhất vẫn là của Lâm Lạc Thanh với Quý Dữ Tiêu. Hai vợ chồng thông minh thật, phân công đúng sở trường. Một người vẽ, một người cắt. Làm việc cùng nhau nên không mệt! 】

【 Hai người họ đúng là rất ăn ý, không giống mấy cặp khác, hoặc là chồng lười biếng, hoặc là vợ chồng cãi nhau suýt toang luôn. 】

【 Chuẩn luôn! Cặp tình cảm mãnh liệt của tụi mình xưa nay vẫn ngọt ngào mà. 】

【 Lại được ăn đường rồi! Cặp này đúng là nhà phân phối đường hợp pháp. 】

【 So ra mới thấy, Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu đúng là cặp đôi thần tiên hiếm có. Công khai đã lâu mà vẫn giữ được tình cảm nồng nhiệt như ngày đầu. 】

【 Bởi vậy tui thích nhất là xem hai người họ! Mỗi lần nhìn thấy, tui lại tin rằng tình yêu thật sự rất đẹp. 】

【 Bắt tay nào! Tui cũng vậy! 】

Lê lão sư rất tận tâm, cẩn thận chấm điểm cho từng người. Khi đến trước mặt Lâm Lạc Thanh, vừa nhìn thấy thành phẩm của cậu, tay cô cầm bút bỗng khựng lại, ánh mắt có phần kinh ngạc.

Dù trước đó đã thấy bản vẽ của Quý Dữ Tiêu và cảm thấy rất đẹp, nhưng cô không ngờ rằng Lâm Lạc Thanh lại có thể cắt ra một tác phẩm hoàn toàn phục dựng chính xác như thế, đường nét tinh tế, sinh động đến ngỡ ngàng.
"Trước giờ em chưa từng cắt giấy dán cửa sổ sao?"

Lâm Lạc Thanh lắc đầu.

"Thế thì em thật sự có năng khiếu đấy."
"Thật ạ?" – Lâm Lạc Thanh kinh ngạc, ánh mắt sáng lên.

"Ừ, rất đẹp. Hai em hoàn toàn xứng đáng giành hạng nhất."

Lâm Lạc Thanh vui mừng quay đầu nhìn về phía Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu mỉm cười nhìn cậu:
"Đều là công lao của em. Em cắt quá xuất sắc luôn. Bà xã của anh đúng là khéo léo, tay nghề đỉnh thật!"

Lâm Lạc Thanh bật cười hạnh phúc, có chút ngượng ngùng nghiêng đầu, ánh mắt rạng rỡ, không che giấu nổi sự vui sướng.

Ngô Phi nghe Quý Dữ Tiêu khen Lâm Lạc Thanh là "khéo tay", đột nhiên cảm thấy chính mình như bị mất mặt. Là một người đàn ông mà lại thua cả "vợ người ta", lại còn là một người đàn ông khác nữa chứ!

Anh ta quay sang nhìn hai bức cắt giấy của Ôn Cầm Dao, giọng không kìm được sự chê trách:
"Sao em lại làm thành ra thế này? Đứng chót bảng luôn."

Ôn Cầm Dao nghe xong, vốn đã buồn vì về chót, giờ lại càng thêm khó xử.
Cô im lặng, sắc mặt sa sút thấy rõ.

"Thôi được rồi..." – Ngô Phi bất đắc dĩ thở dài – "Lần sau cố gắng hơn nhé."

Ôn Cầm Dao chỉ "Ừm" một tiếng, nhìn hai bức cắt giấy của mình mà bắt đầu lo lắng: Tối nay họ sẽ được phát nguyên liệu nấu ăn gì đây? Hạng chót thì liệu có đủ phần cho cả gia đình bốn người không?

Nghĩ đến đó, cô bất giác ngẩng đầu nhìn về phía Lê lão sư.

Kết quả đã công bố xong, Lê lão sư bắt đầu gọi từng cặp theo thứ tự để nhận nguyên liệu nấu ăn.

Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu là cặp đứng đầu, được phát một túi nguyên liệu nấu ăn to tướng, khiến các cặp khác vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.

"Trời ơi nhiều thật đó!"

"Nhìn có vẻ toàn đồ ngon ấy."

"Tui cũng muốn có túi nguyên liệu to như vậy..."

Lâm Lạc Thanh tò mò ghé lại gần Quý Dữ Tiêu, mở túi ra xem, bên trong có đầy rau củ và một miếng thịt thăn lớn.

"Không tồi! Tối nay có cơm ăn rồi."

"Ừ." – Quý Dữ Tiêu dịu dàng đáp.

Lâm Lạc Thanh cẩn thận cất kỹ hai bức tranh giấy cắt. Một là "Niên niên hữu dư", một là chú hổ vào túi hồ sơ do tổ chương trình phát, quyết định mang về nhà giữ làm kỷ niệm.

Thậm chí, sau khi hỏi kỹ Lê lão sư, cậu còn gom thêm mấy tờ giấy đỏ thừa cùng dụng cụ vào túi.

"Cảm ơn cô giáo Lê, tạm biệt cô!"

"Tạm biệt nhé." – Lê lão sư nhìn năm cặp đôi trong chương trình, chỉ có Lâm Lạc Thanh là mang cả giấy và dụng cụ dư về, trong lòng thấy thật vui mừng.

Ít nhất, vẫn còn người yêu thích bộ môn nghệ thuật này.

Khi hai người bước ra ngoài thì trời đã nhá nhem tối, Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu bước nhanh hơn, muốn mau chóng trở về nhà, gặp lại hai bảo bối nhỏ.

"Anh nói xem, hai đứa nhỏ giờ này còn đang đọc sách không?" – Lâm Lạc Thanh hỏi.

"Chắc là còn." – Quý Dữ Tiêu đáp – "Về sớm chút, có thể chơi với tụi nhỏ một lúc."

"Chơi gì vậy?" – Lâm Lạc Thanh tò mò hỏi.

"Để anh nghĩ đã." – Quý Dữ Tiêu xách theo túi nguyên liệu, trầm tư.

Lúc này ở nhà, Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đang ngồi trên giường đất, cùng nhau xem《Chuyện xưa thành ngữ》.

Trời tối khiến nhiệt độ hạ xuống, hai đứa kéo một chiếc chăn nhỏ đắp trên người, phía sau còn tựa thêm một chiếc chăn to. Quý Nhạc Ngư cảm thấy nền giường ấm áp, không biết từ lúc nào đã bắt đầu buồn ngủ, đầu gật gù rồi ngả vào vai Lâm Phi.

Lâm Phi cúi đầu, liền thấy em trai đã nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Cậu nhóc nhẹ nhàng kéo lại chiếc chăn nhỏ cho Quý Nhạc Ngư, rồi lại tiếp tục xem sách.

Trong phòng livestream, các bà mẹ đang xem không kìm được mà chụp ảnh lại, trong mắt ngập tràn sự dịu dàng:

【 Hai đứa nhỏ này ngoan quá đi mất, không quậy phá, còn biết đọc thơ, lại cùng anh trai xem 《Chuyện xưa thành ngữ》. Xem mệt thì ngoan ngoãn tựa vào anh trai ngủ gật, thật sự ngoan quá trời! 】

【 Thật đấy, mấy phòng livestream bên cạnh thì trẻ con khóc lóc ầm ĩ, chỉ có hai đứa này là ngoan tuyệt đối. 】

【 Thanh Thanh rốt cuộc là nuôi con kiểu gì vậy? Mau ra tay viết một quyển "Cẩm nang nuôi dạy trẻ" đi, tôi cần gấp lắm rồi! 】

【 Tôi cũng thế! Chỉ nhìn vào ý thức tự giác của hai bé thôi là thấy cần thiết phải học hỏi! 】

【 Dễ thương quá trời, hai đứa nhỏ ngồi cạnh nhau tựa như hai con thú nhỏ cuộn tròn sưởi ấm, giống như hai miếng bánh gạo nếp vậy đó. 】

【 Haha đúng thật, chỉ muốn trùm bao bố bắt mang về nhà luôn! Các nhóc con, mấy đứa thích bao màu gì nào? 】

Nhưng mà, trái ngược với hình ảnh ngoan ngoãn dễ thương trong mắt người lớn, thì mấy bé đang học cùng Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư lại có cảm xúc hoàn toàn khác.

Ngay khi thấy Quý Nhạc Ngư ngủ gục, một đứa trẻ lập tức quay sang chỉ vào điện thoại, mắt sáng rỡ như thấy hy vọng:
"Cậu ấy ngủ rồi! Kết thúc rồi! Cậu ấy ngủ rồi!"

Mẹ của đứa nhỏ ấy liền chỉ vào con trai mới dưỡng thành – bé Vân – nghiêm khắc dạy dỗ:
"Con không thấy Lâm Phi vẫn còn đang đọc sách à? Mẹ đâu bắt con học theo Quý Nhạc Ngư, mẹ muốn con học theo Lâm Phi kìa! Tiếp tục học đi! Đợi khi nào Lâm Phi nghỉ ngơi thì con mới được nghỉ! Con xem đi, con nhà người ta là minh tinh mà còn chăm chỉ học hành. Nếu con không học, sau này con tụt lại thì làm sao đây?"

Ánh sáng trong mắt bé con lập tức vụt tắt.
Tại sao cậu vẫn chưa ngủ vậy hả, Lâm Phi?!!
Cậu đẹp trai thế rồi mà không cần ngủ sao?!
Ngủ đi mà! Làm ơn đấy QAQ!

Đứa trẻ cắn răng nghiến lợi, cúi đầu tiếp tục làm bài tập nghỉ đông.

Cái livestream quái quỷ này rốt cuộc bao giờ mới kết thúc đây?!

Tác giả có lời muốn nói:

Phụ huynh: Chuyện này tuyệt đối chưa thể kết thúc! Từ ngày có livestream này, con tôi học hành siêng năng hẳn lên!

Phụ huynh: Người khác có thể không cần livestream, nhưng Lâm Phi nhất định phải livestream, tốt nhất quay xong chương trình vẫn tiếp tục phát sóng nữa!

Phụ huynh: Chúng tôi nguyện góp vốn duy trì cho Lâm Phi phát sóng trực tiếp suốt đời!

Phụ huynh: Phi Phi không ngủ thì con không được ngủ, con là tiểu bảo bối hiếu học của mẹ.

Tiểu bảo bối: Con trông giống hiếu học lắm à!! [Nghiến răng nghiến lợi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com