318 - Phiên ngoại 53: Cả nhà tham gia chương trình thực tế
Phiên ngoại 53: Cả nhà tham gia chương trình thực tế
Quý Nhạc Ngư dính lấy ôm một lúc lâu, lúc này mới lưu luyến buông tay ra, lại cầm lấy số tiền của mình, chuẩn bị đi phát tiền tiêu vặt cho Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu.
Lâm Phi thấy vẻ mặt vui vẻ của nhóc, đứng dậy, đi theo nhóc ra ngoài.
Lâm Lạc Thanh đang gắp bánh bao hoa và bánh bao nhân táo trong nồi ra, thấy hai đứa nhỏ vén rèm đi vào, liền cười nói:
"Ồ, nói xong bí mật nhỏ rồi à?"
Quý Nhạc Ngư mỉm cười ngọt ngào:
"Ba ba, con có cái này muốn đưa cho ba."
"Cái gì vậy?" Lâm Lạc Thanh đậy nắp nồi lại, đi tới trước mặt nhóc.
Quý Nhạc Ngư lấy tiền trong túi ra, đưa tới trước mặt ba:
"Đây là tiền con bán khoai tây sáng nay, cho ba ba, tiền tiêu vặt của ba ba."
Lâm Lạc Thanh lập tức vui mừng.
Dù trước đó đã từng nhận tiền tiêu vặt từ Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, nhưng đó là chuyển khoản thẳng vào tài khoản, còn đây là lần đầu tiên cậu được thấy tiền mặt tận tay như vậy.
Cư dân mạng lập tức bùng nổ:
【 Aaaa, vậy mà thật sự phát tiền tiêu vặt cho Thanh Thanh, aaa, còn tôi thì không có! 】
【 Thì ra lúc trước Tiểu Ngư đi chợ nhìn gì cũng không nỡ mua, giống như một con Tỳ Hưu nhỏ, không phải vì tiếc tiền, mà là để dành tiền phát tiêu vặt cho Thanh Thanh và Quý tổng? Ôi, đây là nhóc con thần tiên gì vậy, Quý tổng với Thanh Thanh hạnh phúc quá rồi! 】
【 Ghen tị chết mất thôi!!! 】
【 Nhìn con tôi sáng nay còn đòi tiền tôi mua đồ chơi, thật là con nhà người ta đáng ghen tị mà! 】
【 Thanh Thanh dạy con kiểu gì vậy? Đứa nhỏ này căn bản là không khiến người ta phải lo lắng, mà còn quá hoàn mỹ ấy chứ! 】
【 Nếu đứa trẻ nào cũng giống Tiểu Ngư và Phi Phi, thì tôi đã sinh con từ lâu rồi! 】
【 Cảm động quá, nếu tôi là Lạc Thanh, chắc tôi sẽ cảm thấy cả đời này đều đáng giá. 】
【 Quan trọng là chuyện này không phải lần đầu! Trước đây Phi Phi đã từng phát tiền tiêu vặt cho Thanh Thanh và Quý tổng rồi, trời ơi, quá hạnh phúc! 】
【 Thanh Thanh đúng là người chiến thắng của cuộc đời. Chồng vừa đẹp trai vừa giàu lại yêu thương anh, hai đứa con vừa ngoan vừa giỏi, còn cho anh tiền tiêu vặt nữa chứ, ai nhìn mà không ghen cho được! 】
Lâm Lạc Thanh nhận lấy tiền từ tay Quý Nhạc Ngư, hôn lên má nhóc một cái:
"Cảm ơn con, ba ba vui lắm, lại được phát tiền tiêu vặt rồi."
Quý Nhạc Ngư cười rạng rỡ:
"Không cần khách sáo. Sau này con kiếm được tiền khác, lại phát tiêu vặt cho ba ba."
【 Aaaa, Tiểu Ngư cưng xỉu quá, phạm quy rồi! 】
【 Còn nói là "sau này còn phát tiếp"! Tiểu Ngư bảo bảo, con còn thiếu ba mẹ không? Dì sẵn sàng nuôi con! 】
【 Hoặc là... Tiểu Ngư, con có muốn có con không? Đợi con 20 tuổi nhé [che mặt] 】
【 Quay video lại rồi, lát nữa tôi sẽ cho con trai nhà mình xem đi xem lại để học tập! 】
Lâm Lạc Thanh nghe Quý Nhạc Ngư nói, dịu dàng xoa đầu nhóc:
"Được rồi, ba ba chờ con sau này kiếm được nhiều tiền."
"Vâng ạ." Quý Nhạc Ngư vui vẻ đáp.
Lâm Lạc Thanh lại không nhịn được hôn thêm một cái, rồi nói nhỏ:
"Ba con ở ngoài kia đó."
Quý Nhạc Ngư lập tức hiểu ý, chạy vội ra ngoài.
Lâm Lạc Thanh nhìn theo nhóc, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Phi, trên mặt có chút nhàn nhạt nhưng rõ ràng là mong đợi.
Lâm Phi: ......
Lâm Phi quay người muốn rời đi.
"Con không có gì muốn nói với ba ba sao?" Lâm Lạc Thanh cố ý hỏi.
"Không có." Lâm Phi rất bình tĩnh.
"Vậy con cũng không có gì muốn đưa cho ba ba sao?"
"Không có." Giọng Lâm Phi vẫn bình tĩnh.
Lâm Lạc Thanh gật đầu:
"Vậy được rồi, đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm, rửa tay xong sẽ được ăn bánh bao thỏ táo."
"Ừm." Lâm Phi bước ra, đi ra ngoài.
Cư dân mạng đồng loạt thắc mắc:
【 Gì vậy? Sao Phi Phi không phát tiền cho Thanh Thanh? 】
【 Phi Phi ngượng ngùng rồi! Phi Phi lạnh lùng mà! 】
【 Tôi cũng nghĩ là cậu nhóc ngại. 】
【 Hay là Phi Phi muốn đợi dịp nghiêm túc có "cảm giác nghi thức" mới đưa tiền cho Thanh Thanh? 】
Ngay lúc cư dân mạng còn đang bàn tán, họ nhìn thấy Lâm Phi đột nhiên quay đầu lại nhìn phía sau. Lâm Lạc Thanh đang quay lưng bày bánh bao lên bàn, không để ý đến cậu nhóc.
Giây tiếp theo, Lâm Phi lấy tiền trong túi ra, nhét vào túi áo khoác đặt ở đầu giường của Lâm Lạc Thanh, sau đó mặt không cảm xúc, xốc rèm cửa, đi ra ngoài.
Cả quá trình không nói một lời, ngay cả biểu cảm cũng không thay đổi.
【 TRỜI ƠI!!! 】 cư dân mạng sốc nặng: 【 Phi Phi, con làm vậy là phạm quy đó!!! Quá đỉnh rồi! 】
【 Hành động dứt khoát gọn gàng, mặt không biến sắc. Đúng là phong cách của Phi Phi! 】
【 Trời ạ, tôi chưa từng nghĩ mình lại cảm thấy "ngầu" từ một đứa trẻ con! 】
【 Thật sự là kiểu người làm mà không nói, lặng lẽ đưa tiền cho ba, chẳng nói chẳng rằng gì hết, quá tuyệt! 】
【 Aaaa, hồi trong 《Một đường hướng Tây》, Tiểu Phó Tây cũng như vậy đó! Trước khi đi đã lén nhét tấm ảnh vào túi áo khoác của Lộ Minh và Hướng Văn, chẳng nói câu nào. Phi Phi thật sự chính là bản thể của Phó Tây rồi! 】
【 Trời ơi trời ơi, đúng thật! Giờ tôi nghiêm túc nghi ngờ Phó Tây chính là Phi Phi đó! 】
【 Nghĩ lại thì, Tiểu Phó Tây cũng là kiểu ngoài lạnh trong nóng, miệng chê nhưng tay lại thành thật, vừa thông minh vừa dịu dàng, thật sự giống Phi Phi như đúc! 】
【 Ôi ôi, tôi càng xem càng thích Phi Phi, thật sự quá dịu dàng. Dù là với em trai hay ba ba, cậu bé cũng chưa bao giờ keo kiệt với tình cảm của mình. Rõ ràng gương mặt lạnh như băng, nhưng lại ấm áp với người nhà vô cùng. 】
【 Hơn nữa có lúc cậu bé còn không nói ra, thật khiến người ta đau lòng, may mà Thanh Thanh hiểu và thương cậu bé. 】
【 Thanh Thanh thật tốt, may mà Phi Phi gặp được người như anh ấy, nếu không với tính cách này chắc sẽ chịu nhiều thiệt thòi. 】
【 Đúng vậy, trẻ con mà biết khóc mới có kẹo ăn, Phi Phi thì đến khóc cũng không, bị đánh chắc cũng chẳng kêu tiếng nào. 】
【 Đau lòng quá, muốn ôm chặt Tiểu Phi Phi. May mà hiện tại Thanh Thanh, Quý tổng và Tiểu Ngư đều yêu thương cậu bé nhiều, thật không dễ dàng gì. 】
【 Ai ngờ tôi chỉ xem một show tạp kỹ mà lại yêu thích cả một gia đình thế này chứ! 】
【 Tôi cũng vậy, trước đây chẳng hâm mộ ai, bây giờ thì tình cảm mãnh liệt muôn năm! Tiểu Ngư một cái ôm, Phi Phi một cái thơm, cả nhà nhất định phải luôn hạnh phúc nhé! 】
【 Đúng rồi, Phi Ngư, Thanh Thanh, Quý tổng nhất định phải luôn vui vẻ nhé! 】
Quý Nhạc Ngư chạy ra ngoài, thấy Quý Dữ Tiêu đang bày biện thức ăn, liền chạy tới trước mặt ba, hai tay giấu sau lưng, vẻ mặt bí mật mà lại kiêu hãnh.
"Làm gì đấy?" Quý Dữ Tiêu nhìn nhóc, "Nhìn con đắc ý chưa kìa."
Quý Nhạc Ngư cười hì hì:
"Cho ba này." Nhóc đưa tay từ sau lưng ra, "Đây là tiền con kiếm được sáng nay, cho ba làm tiền tiêu vặt."
"Oa!" Quý Dữ Tiêu nhìn xấp tiền trong tay nhóc, "Con kiếm được nhiều quá ha."
Nghe vậy, Quý Nhạc Ngư càng thêm đắc ý: "Ừ!"
"Giỏi lắm!" Quý Dữ Tiêu khen, "Không hổ là bảo bối của ba."
Quý Nhạc Ngư cười càng rạng rỡ.
"Ba mau cầm lấy đi." Nhóc thúc giục.
Quý Dữ Tiêu lúc này mới nhận tiền, cười xoa đầu nhóc, ôm nhóc rồi hôn một cái lên má:
"Thật ngoan."
Quý Nhạc Ngư ôm lấy ba đầy tin cậy, chưa được bao lâu thì thấy Lâm Phi đi tới.
Lâm Phi đã rửa tay xong, thấy Quý Dữ Tiêu đang chuẩn bị bữa ăn, nên đặc biệt lại giúp ba mang đồ ăn vào nhà.
Quý Nhạc Ngư thấy thế, cũng giơ tay tỏ ý muốn giúp.
"Con đi rửa tay trước đi." Quý Dữ Tiêu nói.
Quý Nhạc Ngư vội vàng chạy đi rửa tay, rồi lại chạy về bên cạnh ba, chìa ra đôi tay trắng trẻo nhỏ nhắn:
"Con rửa sạch rồi!"
"Được rồi." Quý Dữ Tiêu cười, đưa cho mỗi người một mâm đồ ăn, lo lắng hỏi:
"Có cần ba giúp không?"
Quý Nhạc Ngư lắc đầu.
Lâm Phi cũng trả lời: "Không cần."
"Vậy thì cẩn thận chút, đừng làm đổ nhé."
"Ừm." Lâm Phi đáp, rồi xoay người đi về phía nhà chính, Quý Nhạc Ngư cũng theo sát phía sau, bước từng bước cẩn thận.
Lâm Lạc Thanh vừa định ra ngoài phụ Quý Dữ Tiêu mang đồ ăn vào, vén rèm lên liền thấy hai "nhân công khuân vác" nhỏ đang từ từ đi tới.
Cậu bật cười, vén rèm cao hơn để hai nhóc dễ dàng bước vào.
"Các con còn thuận đường mang cả đồ ăn về rồi này."
"Vâng ạ." Quý Nhạc Ngư cười đáp.
Lâm Lạc Thanh theo hai đứa đến bàn ăn, nhận lấy đồ ăn rồi bày lên bàn.
Quý Nhạc Ngư vừa nhìn liền thấy trên bàn cơm đầy những chiếc màn thầu nhiều hình dáng và màu sắc rực rỡ, có cả bánh bao hình thỏ, liền ngạc nhiên nói:
"Cái này là gì vậy ạ?"
"Đây là thành quả lao động buổi sáng của ba ba và ba của con đó."
Lâm Lạc Thanh ngồi xuống ghế, bảo hai đứa trẻ cũng ngồi xuống.
"Cho con nè." Cậu đưa cho mỗi đứa một cái bánh bao hình thỏ, "Trong này là nhân táo đấy, các con nếm thử xem."
Quý Nhạc Ngư nhận lấy, cười tươi: "Thỏ con!"
Nhóc chỉ vào hai quả táo đỏ nhỏ làm đôi mắt con thỏ: "Mắt đỏ."
"Ừ." Lâm Lạc Thanh nhìn dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của nhóc, không nhịn được cũng bật cười: "Nếm thử xem có thích không nhé."
Quý Nhạc Ngư phồng má, thổi thổi cho bớt nóng rồi mới cắn một miếng.
Lâm Phi thì còn đang nhìn cái bánh bao thỏ trong tay. Thật sự rất giống, thân trắng muốt, mắt đỏ, đáng yêu vô cùng.
Cậu nhóc bóp đầu thỏ, rồi bắt đầu ăn từ phần mông. Cắn một miếng, lập tức cảm nhận được hương táo đậm đà.
Nhân táo được cắt nhỏ, nhưng không phải kiểu mứt mịn màng, mà là những miếng táo to nhỏ khác nhau, bọc trong lớp vỏ bánh mềm trắng, vừa thơm vừa ngọt.
"Ngon không?" Lâm Lạc Thanh hỏi Lâm Phi.
Lâm Phi gật đầu.
Quý Nhạc Ngư cũng reo lên: "Ngon lắm! Ba ba thật là giỏi, ăn ngon quá đi!"
Lâm Lạc Thanh lại cười, đôi mắt cong cong: "Các con thích là tốt rồi."
Quý Nhạc Ngư ngọt ngào nói: "Cực kỳ thích luôn!"
Lúc này Quý Dữ Tiêu bưng thức ăn tới, vừa khéo nghe được câu "Cực kỳ thích" của Quý Nhạc Ngư.
Anh đặt món ăn lên bàn, ngồi xuống ghế, trêu chọc:
"Sao cái gì con cũng 'cực kỳ thích' hết vậy?"
"Vì ba ba làm con mới cực kỳ thích mà." Quý Nhạc Ngư nghiêm túc sửa lại.
"Thật không? Lần trước ba làm con cũng nói cực kỳ thích mà?"
"Vì ba cũng là ba ba mà!" Quý Nhạc Ngư nói rất đương nhiên, "Ba với ba ba đều là ba ba của con!"
Quý Dữ Tiêu bật cười, nhéo má nhóc một cái: "Nhỏ mà lanh thế."
Quý Nhạc Ngư cười hì hì.
Lâm Phi thấy ba lúc nói chuyện thì cởi áo khoác đặt lên tủ, liền giúp ba mang quần áo đi treo ở cuối giường. Nhân tiện, cậu nhóc cũng nhét số tiền tiêu vặt mà mình đã đưa cho Quý Dữ Tiêu vào túi áo khoác của ba.
Đến đây, tiền tiêu vặt của cậu nhóc đã được phát hết, Lâm Phi cảm thấy rất hài lòng, vui vẻ quay lại ngồi ăn cơm.
Cư dân mạng nhìn thấy cảnh đó, trong mắt tràn đầy yêu thích:
【 Mong Thanh Thanh và Quý tổng sớm phát hiện ra thôi. 】
【 Ôi, Phi Phi thật sự khiến lòng tôi ấm áp, trên đời sao lại có đứa trẻ dịu dàng thế chứ. 】
【 Tiếc là tôi không có mặt ở đó, nếu không chắc đã ôm chầm lấy Phi Phi mất rồi. 】
【 Ha ha ha, đủ để chứng minh vì sao Phi Phi không thể là con trai tôi, vì tôi quá phát cuồng vì bé rồi [icon đầu chó] 】
【 Không biết Quý tổng với Thanh Thanh khi nào mới phát hiện ra nữa, aaaaa Quý tổng với Thanh Thanh mau ngừng ăn đi, mau kiểm tra túi của hai người đi! 】
【 Đúng vậy! Cơm có thể không ăn, nhưng tấm lòng của bé con thì không thể bỏ lỡ đâu! Mau mặc áo khoác vào! Mặc áo vào kiểm tra túi mau! 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com