320 - Phiên ngoại 55: Cả nhà tham gia chương trình thực tế
Phiên ngoại 55: Cả nhà tham gia chương trình thực tế
Cư dân mạng đồng loạt ngơ ngác:
【Khoan đã, sao tự nhiên Thanh Thanh lại kể chuyện cổ tích vậy trời?】
【Ngơ luôn... Giọng Thanh Thanh nhỏ quá, nghe không rõ gì cả, chỉ lờ mờ nghe thấy rừng rậm, tuyết, hổ gì đó.】
【Tôi cũng thế, nhưng mà Thanh Thanh hôn Phi Phi rồi, vui quá trời ơi!】
【Vậy rốt cuộc chuyện cổ tích này có liên quan gì đến việc phát hiện Phi Phi để tiền tiêu vặt không vậy?】
【Không thể ngờ được Thanh Thanh ngoài đời lại lãng mạn như vậy, bảo sao đóng phim nghệ thuật lại đoạt giải.】
【"Hổ" ở đây có phải nói tới Phi Phi không? Hồi trước không phải Phi Phi thích hổ con lắm à, dán đầy hình hổ ở cửa sổ luôn.】
【Trời ơi, có lý nha! Vậy chuyện cổ tích này lấy hình mẫu là Phi Phi sao?】
【!!!! Muốn nghe liền lập tức luôn đó! Chương trình sau này lên sóng nhớ chiếu lại đoạn này, nếu không tôi quỳ lạy cầu luôn á!】
【Đúng rồi đó, tôi cũng muốn nghe chuyện cổ tích về Phi Phi. Thanh Thanh tuyệt thật, còn kể truyện cho Phi Phi nghe nữa.】
【Bảo sao Phi Phi lại muốn cho ba ba tiền tiêu vặt, vì ba thật sự quá tuyệt vời mà! Phải hôn hôn ba chứ!】
【Quý tổng: ??? Dám thử xem!】
【Haha không được đâu, Quý tổng phải đích thân tới hôn mới được, tới luôn!】
【Ha ha ha ha ha...】
Trong tiếng cười tràn ngập trên livestream, Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu cũng từ từ đi vào sân nhà trưởng thôn.
Ngô Phi và Ôn Cầm Dao hôm nay đến khá sớm, vừa trông hai đứa nhỏ là Ngô Hãn và Ngô Mộng Lôi, vừa đợi Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu.
Vừa bước vào sân, Lâm Lạc Thanh đã nghe thấy Ôn Cầm Dao đang nói với Ngô Mộng Lôi:
"Đưa cái này cho em trai chơi trước nhé, em trai còn nhỏ, con là chị thì phải nhường cho em chứ. Mẹ chẳng kể con nghe chuyện Khổng Dung nhường lê rồi sao?"
Ngô Mộng Lôi nghe xong bèn đưa quả bóng cao su đang cầm trong tay cho Ngô Hãn.
Ngô Hãn vui vẻ cầm lấy rồi bắt đầu nảy bóng.
Ngô Phi vừa ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu đã vào sân, lập tức chọc chọc Ôn Cầm Dao ra hiệu.
Ôn Cầm Dao hiểu ý, ôm Ngô Hãn rồi nói nhỏ:
"Đi xin lỗi anh Lâm Phi và anh Quý Nhạc Ngư đi."
Ngô Hãn bĩu môi, trông rõ ràng không tình nguyện.
"Nghe lời." Ôn Cầm Dao nghiêm giọng nói.
Nói rồi, cô cùng Ngô Phi dẫn Ngô Hãn và Ngô Mộng Lôi đi qua.
Từ xa, Lâm Lạc Thanh đã thấy họ tiến lại gần, liền cười hỏi:
"Mọi người đến sớm thật đấy."
Ngô Phi và Ôn Cầm Dao đang lo không biết mâu thuẫn giữa Ngô Hãn và Quý Nhạc Ngư sẽ bị nhắc tới như thế nào, nên chỉ dám cười cho qua, không dám đoán Lâm Lạc Thanh có đang ám chỉ chuyện gì không.
"Thật ngại quá," Ôn Cầm Dao nói với Lâm Lạc Thanh, "Hãn Hãn còn nhỏ, không hiểu chuyện, thật sự không cố ý đâu. Hãn Hãn, mau xin lỗi các anh đi."
Quý Nhạc Ngư: !!!
Trong tích tắc, tâm trạng của nhóc tụt dốc không phanh.
Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu nhìn nhau, cũng ngơ ngác không hiểu gì.
"Chuyện gì vậy?" Lâm Lạc Thanh khó hiểu hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì à?"
Vừa nói, cậu vừa cúi đầu nhìn Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư.
Lâm Phi thì chẳng để lộ biểu cảm gì, còn Quý Nhạc Ngư thì có vẻ hơi bực bội.
Thật sự có chuyện sao? Lâm Lạc Thanh ngạc nhiên, "Là chuyện lúc sáng đi bán khoai tây hả?"
Ngô Phi và Ôn Cầm Dao nghe vậy mới chợt nhận ra là Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư hoàn toàn chưa kể chuyện trên xe cho Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu biết. Họ không khỏi liếc nhìn hai đứa nhỏ, ánh mắt lộ rõ vẻ lúng túng.
Nhưng Quý Nhạc Ngư chẳng buồn để tâm tới hai người lớn. Nhóc chỉ thấy họ vừa phiền phức lại vừa ngốc nghếch. Bây giờ thì hay rồi, Quý Dữ Tiêu chắc chắn sẽ biết chuyện. Dù có nói không sao, dù có kéo hai người lớn đi chỗ khác, thì cũng chẳng ai tin.
Thật sự là vừa ngốc vừa đáng ghét!
Ôn Cầm Dao và Ngô Phi nhìn một đứa thì mặt lạnh không biểu cảm, một đứa thì quay đầu né tránh, mặt mày đầy xấu hổ.
"Không phải nói Ngô Hãn xin lỗi sao?" Quý Dữ Tiêu lạnh giọng, "Vậy nói đi."
Anh gần như nhìn Quý Nhạc Ngư lớn lên từ khi còn đỏ hỏn, nên thấy ngay thái độ lặng thinh của nhóc có gì đó không ổn. Bởi vậy, giọng nói cũng lạnh hẳn đi. Anh muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Ôn Cầm Dao và Ngô Phi thấy vậy cũng có phần bất ngờ. Bình thường trẻ con nghịch ngợm với nhau, người lớn chỉ cần hòa giải vài câu là xong, chẳng ai để tâm, cùng lắm thì cười xòa rồi cho qua. Nhưng rõ ràng lần này, Quý Dữ Tiêu không có ý định bỏ qua dễ dàng.
Ôn Cầm Dao vội đẩy nhẹ Ngô Hãn. Cậu bé lầm bầm:
"Xin lỗi."
Quý Nhạc Ngư chẳng buồn phản ứng, Lâm Phi cũng im lặng không nói gì.
Ngô Hãn thấy thế càng không vui, quay đi, mặt xị xuống, đầy ấm ức nhìn Ôn Cầm Dao.
Ôn Cầm Dao chỉ còn cách nhỏ nhẹ bổ sung:
"Tiểu Ngư, Phi Phi, hai con có thể tha thứ cho Hãn Hãn được không?"
Quý Nhạc Ngư thấy phiền, bèn kéo tay Lâm Phi đi về phía trước.
Thấy hai đứa nhỏ bỏ đi, Lâm Lạc Thanh liền vội vàng đuổi theo. Quý Dữ Tiêu chỉ liếc nhìn Ôn Cầm Dao và Ngô Phi một cái rồi không nói gì, bước nhanh tới bên Quý Nhạc Ngư.
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Lâm Lạc Thanh hỏi Lâm Phi, "Nó bắt nạt hai đứa sao?"
Lâm Phi: ...
Cậu nhóc cảm thấy từ "bắt nạt" này không thật sự phù hợp. Dù gì người khóc là Ngô Hãn, chứ không phải mình hay Quý Nhạc Ngư, hai đứa cũng chẳng hề buồn bã gì.
"Tiểu Ngư, con nói đi." Quý Dữ Tiêu nhẹ giọng hỏi, "Nói cho ba và ba ba biết, đã xảy ra chuyện gì?"
Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu nhìn ba, trong ánh mắt bắt đầu lộ ra chút ấm ức.
Lâm Lạc Thanh đau lòng, cúi xuống dỗ dành:
"Sao vậy bảo bối, có chuyện gì nói cho ba ba nghe đi?"
"Con không muốn để hai người biết mà..." Quý Nhạc Ngư ấm ức nói, "Con cũng không kể ra, vậy mà nó lại đi kể. Rõ ràng là hai người cũng đâu biết gì..."
Quý Dữ Tiêu bật cười:
"Thì ra là vì vậy nên con buồn sao?"
Quý Nhạc Ngư gật đầu.
Cư dân mạng lập tức tan chảy vì đau lòng:
【 Tiểu Ngư ngoan quá trời ơi, tôi đoán ngay là em ấy không nói ra là vì không muốn khiến ba ba phải lo lắng, thật sự quá hiểu chuyện. 】
【 Ngô Hãn vẫn cái mặt miễn cưỡng như thế, vậy mà gọi là xin lỗi gì chứ. Đến cả bí mật của Tiểu Ngư cũng bị cậu ta vô tình làm lộ. 】
【 Nhìn thấy Tiểu Ngư ấm ức mà không khóc, thương quá... Dì tới hôn hôn dỗ dỗ ~ 】
【 Tính cách Tiểu Ngư dịu dàng quá, lo thật sau này dễ bị bắt nạt. 】
【 Không sao đâu! Có Phi Phi mà, Phi Phi sẽ không để ai bắt nạt Tiểu Ngư cả. 】
【 Đúng rồi! Anh trai sẽ luôn bảo vệ Tiểu Ngư bé bỏng ~ 】
【 Nhưng mà Ôn Cầm Dao vẫn còn đang bao che kiểu "trẻ con không hiểu chuyện, không cố ý", cô ấy thật sự nghĩ con mình không làm sai sao? 】
【 Nghe giọng điệu là biết ngay cô ấy nghĩ thế. Ở nhà còn nựng nịu Ngô Hãn, không hề nghiêm túc dạy con mình sai ở đâu, lần sau phải làm gì. 】
【 Nên lời xin lỗi của Ngô Hãn chẳng có chút thành ý nào cả, chỉ nói mỗi câu "xin lỗi" qua loa, không nói rõ là xin lỗi vì chuyện gì, xong Ôn Cầm Dao đã vội vàng hỏi "các con có tha thứ không". Đúng là không đặt tâm. 】
【 Haiz... thương Tiểu Ngư quá, đúng là bảo bối ngoan ngoãn được cả ba và ba ba cưng chiều. 】
Lâm Lạc Thanh nhìn Quý Nhạc Ngư gật đầu, vừa buồn cười vừa xót xa:
"Vậy nói cho ba ba nghe đi, đã xảy ra chuyện gì, và tại sao con lại không muốn tụi ba biết?"
Lúc này Quý Nhạc Ngư mới kể lại mọi chuyện xảy ra trên xe. Tuy nhiên, nhóc không nhắc đến chuyện mình giả khóc, sợ ba ba và ba hiểu lầm rằng mình thật sự bị tổn thương. Nhóc chỉ nói là không muốn để Ngô Hãn giành lấy chai nước của Lâm Phi.
Lâm Lạc Thanh thở phào nhẹ nhõm. May mà không phải chuyện gì lớn. Với tính cách của Quý Nhạc Ngư thì không đến mức gây hại, nhưng còn Ngô Hãn thì... chưa chắc.
Quý Dữ Tiêu cũng nhẹ lòng hơn, nhưng từ nhỏ đến lớn, anh luôn bảo vệ Quý Nhạc Ngư cực kỳ nghiêm khắc. Lúc này nghe con kể lại, rồi nhìn sang Ngô Phi và Ôn Cầm Dao, anh càng cảm thấy không ưa nổi hai người đó.
"Vậy hai đứa còn muốn nó xin lỗi nữa không?" Quý Dữ Tiêu hỏi.
Lâm Phi lắc đầu. Cậu nhóc từ trước đến nay không đặt cảm xúc vào mấy chuyện như vậy, cũng chẳng vì người khác xin lỗi mà vui, hay vì không xin lỗi mà buồn. Với cậu nhóc, cảm xúc là thứ cần tiết kiệm, thời gian cũng vậy, không đáng dành cho những người không quan trọng.
Quý Nhạc Ngư cũng lắc đầu tỏ ý không cần.
Ngô Hãn xin lỗi, nhóc sẽ bị ép phải nói "không sao đâu", mà nhóc lại chẳng muốn nói vậy chút nào. Giờ phút này, Quý Nhạc Ngư thậm chí còn ước mình có thể hắt cả bát nước vào mặt gia đình họ, cho họ biết điều mà biến đi cho khuất mắt.
Quý Dữ Tiêu nhìn một đứa thì mặt lạnh tanh, một đứa thì tức đến phồng má, đều không chấp nhận lời xin lỗi, trong lòng càng thấy rõ — nhà anh đúng là nuôi ra hai đứa trẻ... khác người thật.
Anh khẽ chọc vào má Quý Nhạc Ngư:
"Còn giận nữa à?"
Quý Nhạc Ngư nhìn ba, mắt long lanh đầy ủy khuất.
Quý Dữ Tiêu thở dài, xoa đầu con:
"Yên tâm đi, ba với ba ba biết con không làm gì sai, nên sẽ không lo lắng, càng không buồn vì chuyện đó đâu."
"Thật không?"
Quý Dữ Tiêu gật đầu chắc nịch. Nhưng trong lòng anh vẫn không khỏi lo lắng. Quý Nhạc Ngư ngoan quá, hiểu chuyện quá, nếu sau này thật sự bị bắt nạt thì biết làm sao đây?
Anh quyết định tối nay phải bàn với Lâm Lạc Thanh về chuyện này.
Ngô Phi và Ôn Cầm Dao đứng cách đó không xa, thấy bốn người nhà họ đang nói chuyện, bỗng chốc không biết có nên tiến lại hay không. Cả hai đều có một cảm giác mơ hồ rằng Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu, hình như không phải kiểu người dễ dàng cho qua mọi chuyện như họ tưởng.
Dù hai đứa nhỏ không chịu tiếp nhận lời xin lỗi, tự đi sang một bên, thì với tư cách là người lớn, bọn họ cũng nên chủ động đến nói một câu:
"Không sao cả, chỉ là chuyện nhỏ thôi, trẻ con đùa giỡn chút là bình thường."
Như vậy mới có thể khép lại mọi chuyện một cách khéo léo.
Chứ không phải cũng quay mặt đi, để mặc bọn trẻ đứng đó một bên.
Họ đã có thiện ý đến xin lỗi, mà lại bị đối xử lạnh nhạt như vậy, đúng là chẳng biết cư xử gì cả.
Lâm Lạc Thanh liếc mắt nhìn hai người kia, suy nghĩ một chút, rồi chủ động bước đến chỗ họ.
Ngô Phi và Ôn Cầm Dao lúc này mới tỏ ra hơi hài lòng, cảm thấy mọi việc đến đây cũng nên kết thúc rồi.
"Phi Phi và Tiểu Ngư vẫn ổn chứ?" Ôn Cầm Dao hỏi.
Lâm Lạc Thanh không trả lời câu hỏi của cô ấy, mà nhìn thẳng vào Ngô Hãn, dịu giọng hỏi:
"Cháu biết mình sai ở đâu không?"
Ngô Hãn miễn cưỡng đáp:
"Cháu không nên giành cái ly của Lâm Phi..."
"Còn gì nữa không?"
Ngô Hãn ngơ ngác, chẳng hiểu còn sai gì nữa. Trong đầu chỉ nghĩ đến lời mẹ từng nói: "Sao có thể khiến Quý Nhạc Ngư khóc được nhỉ?", rồi tự tin đáp như thể mình cũng là nạn nhân:
"Quý Nhạc Ngư khóc thì cháu cũng khóc mà! Anh ấy cũng làm cháu khóc đấy chứ!"
Lâm Lạc Thanh: !!!
Cư dân mạng trong phòng livestream: !!!
【 Xong đời rồi... cậu này không cứu nổi nữa, Baby xin phép đi trước. 】
【 Trời má ơi! Tiểu Ngư còn chưa kể mình khóc, vì không muốn làm Thanh Thanh và Quý tổng lo lắng, thế mà thằng bé này lại tự khai ra như vậy luôn?! 】
【 Tôi vừa mới nghĩ nó sẽ không nhắc đến chuyện làm Tiểu Ngư khóc, vì nó vốn không cảm thấy mình sai. Ai ngờ tôi lại đánh giá quá cao rồi... 】
【 Mà đúng là nó chẳng thấy mình sai thật. Ha ha. 】
【 Aaaaa tức chết tôi! Tiểu Ngư cố gắng đến vậy để không làm người lớn lo, thế mà bị cậu bé này phá tan tành hết cả! Bực thật sự! 】
Quý Nhạc Ngư: ......
Nhóc đảo mắt nhìn quanh, tìm xem có nước ở đâu không, để tạt nguyên chậu vào mặt Ngô Hãn cho hả giận.
Làm gì có người nào vừa ngốc nghếch, vừa đáng ghét đến thế chứ!!!
Tức chết đi được!
Sao lúc đó mình không tạt luôn cái ly nước vào mặt nó nhỉ!!!
Quý Nhạc Ngư hối hận vô cùng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com