322 - Phiên ngoại 57: Cả nhà tham gia chương trình thực tế
Phiên ngoại 57: Cả nhà tham gia chương trình thực tế
Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu tất nhiên không hề hay biết chuyện Ôn Cầm Dao vừa nói những lời khiêu khích kia, cũng không biết chuyện đang ầm ĩ trong phòng livestream và trên hot search lúc này.
Lúc đó, họ đang cùng Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư chờ buổi ghi hình chương trình chiều nay bắt đầu.
Đạo diễn và MC sau khi bàn bạc hơn nửa ngày, cuối cùng quyết định vẫn cứ ghi hình trước. Sau khi quay xong sẽ nói chuyện với Ôn Cầm Dao và Ngô Phi. Nếu họ chịu hợp tác, thì sẽ cho công bố lời xin lỗi chính thức để xoa dịu khán giả. Còn nếu không, thì chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.
Hai người cùng đi ra sân, đạo diễn bước ra phía sau máy quay, còn MC thì mỉm cười nói với mọi người đang có mặt:
"Mọi người đều đến đông đủ rồi chứ?"
"Dạ." Đường Giai Nhạc lập tức đáp lời, rất hào hứng.
"Vậy tốt rồi, chắc mọi người đã xem nhiệm vụ phát hôm nay rồi nhỉ. Chiều nay là thời gian đại chiến gia đình. Trong phần này, bố mẹ và các bé sẽ phải phối hợp với nhau để giành lấy vị trí dẫn đầu. Thứ hạng của mỗi vòng sẽ quyết định nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối hôm nay. Nên bố mẹ và các bé nhớ cố gắng hết sức nhé!"
"Dạ!" Các bé đồng thanh hô to.
"Vậy thì bây giờ, chúng ta cùng xem thử trò chơi đầu tiên trong đại chiến gia đình là gì nhé?"
MC vừa nói xong liền lấy từ nhân viên chương trình một tấm thẻ, mở ra. Trên đó viết: "Chạy ba chân".
"Các phụ huynh sẽ phải buộc chân của mình và con lại với nhau, rồi cùng chạy về phía trước. Ai đến đích trước, lấy được quả bóng đỏ trong chậu và quay lại điểm xuất phát sẽ chiến thắng."
"Trò chơi này sẽ chơi hai lượt," MC mỉm cười nói. "Vì có gia đình chỉ có một bé, có gia đình có hai bé, nên để công bằng, mỗi lần thi chỉ cần chọn một bé tham gia là được. Gia đình có hai bé có thể luân phiên cho hai bé chơi."
Nói xong, MC bắt đầu phát dải vải buộc chân cho từng gia đình.
Lâm Lạc Thanh quay sang nhìn Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, hỏi:
"Trong hai đứa, ai muốn chơi trước?"
Lâm Phi nhìn về phía Quý Nhạc Ngư, còn Quý Nhạc Ngư thì chỉ tay về phía Lâm Phi.
Lâm Lạc Thanh bật cười:
"Vậy hai đứa oẳn tù tì đi."
Quý Nhạc Ngư nắm tay lại, chuẩn bị: "Oẳn tù tì!"
Kết quả, nhóc thua Lâm Phi.
Quý Nhạc Ngư: ......
Bình luận trên màn hình livestream rộ lên:
【 Ca ca mãi mãi là ca ca! 】
【 Ngư Ngư không phục! Rõ ràng tư thế rất chuẩn, sao lại thua được cơ chứ?! 】
【 Nhất là lúc Phi Phi thắng mà mặt vẫn lạnh tanh không biểu cảm, buồn cười chết mất! 】
Vì Lâm Phi thắng, Lâm Lạc Thanh kéo cậu nhóc đến đứng giữa mình và Quý Dữ Tiêu, bắt đầu buộc vải vào chân cho họ.
Lâm Phi chưa từng chơi trò này bao giờ, nên thấy hơi mới mẻ. Quý Nhạc Ngư cũng tò mò nhìn theo.
"Hai ba sẽ đi cùng con thế này à?" Nhóc hỏi.
"Ừ." Lâm Lạc Thanh gật đầu.
"Vậy thì khó đi lắm." Quý Nhạc Ngư nhận xét.
"Thế nên mới cần phối hợp với nhau đó." Lâm Lạc Thanh cười đáp.
Cậu quay sang Lâm Phi:
"Lát nữa Phi Phi duỗi chân ra buộc cùng chân ba ba trước, rồi mới đến chân ba Quý. Ba ba sẽ đếm nhịp, con nghe hiệu lệnh của ba ba rồi đi theo nhé."
"Dạ." Lâm Phi gật đầu.
Lâm Lạc Thanh ngẩng lên nhìn Quý Dữ Tiêu:
"Anh nhớ phối hợp với Phi Phi đấy."
"Yên tâm." Quý Dữ Tiêu tràn đầy tự tin:
"Mấy trò trẻ con như này, ba người chúng ta chắc chắn làm được."
"Thật không?" Lâm Lạc Thanh nửa tin nửa ngờ.
"Em phải tin tưởng chồng em chứ." Quý Dữ Tiêu tự tin nói.
Lâm Lạc Thanh gật đầu:
"Được rồi."
Cậu ôm lấy vai trái của Lâm Phi, Quý Dữ Tiêu cũng thuận tay ôm vai phải.
Lâm Phi: ......
Cậu nhóc hơi cử động vai vì cảm thấy vai mình hơi... nặng.
"Sắp bắt đầu rồi đó." Lâm Lạc Thanh nhắc nhở.
Lâm Phi gật đầu, bắt đầu tập trung.
"Một." Lâm Lạc Thanh nói, đưa chân trái ra. Lâm Phi cũng duỗi chân phải ra để buộc cùng ba. Quý Dữ Tiêu thì không chần chừ gì, lập tức đưa chân phải ra. Nhưng vì chân trái của Lâm Phi còn đang buộc cùng chân phải của anh, nên động tác của anh đã kéo lệch cả người Lâm Phi, khiến cậu nhóc suýt nữa thì ngã nhào.
Lâm Lạc Thanh: ???
Lâm Phi: ???
Cả hai cùng quay sang nhìn Quý Dữ Tiêu.
Quý Dữ Tiêu: ...... Ờm... hơi xấu hổ rồi đấy.
Bình luận tiếp tục không thương tiếc:
【 Ơ, ai là người vừa nãy nói trò trẻ con dễ ẹc nhỉ? Là anh đúng không, Quý tổng? Tôi nhớ không lầm đâu [cười lăn] 】
【 Ha ha ha ha, lại còn bảo "phải tin tưởng chồng em" cơ. Quý tổng, anh làm Thanh Thanh tin kiểu gì vậy? 】
【 Quý tổng không ổn rồi, mới bước đầu tiên mà đã làm sai. 】
【 Trời ơi, Phi Phi suýt nữa bay lên tại chỗ luôn ~ 】
【 Cho chừa cái thói coi thường trò con nít, khinh địch rồi. 】
Quý Dữ Tiêu: ......
Anh mỉm cười nhìn vợ và con đang nhìn mình chằm chằm, rồi chớp mắt xin tha:
"Hay là... cho anh một cơ hội nữa nhé?"
Lâm Lạc Thanh bật cười:
"Được thôi, cho anh thêm một cơ hội nữa."
Lần này, Quý Dữ Tiêu không để mất cơ hội, phối hợp rất tốt.
MC cho mỗi gia đình 5 phút để luyện tập. Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu ôm Lâm Phi, bước đi chậm rãi, càng đi càng thành thạo, phối hợp ngày càng ăn ý.
"Thử tăng tốc một chút nhé, đi nhanh hơn chút." Lâm Lạc Thanh đề nghị.
Lâm Phi gật đầu:
"Dạ."
Quý Dữ Tiêu tất nhiên cũng không phản đối.
Lâm Lạc Thanh bắt đầu đếm nhịp nhanh hơn. Lâm Phi theo đúng tiết tấu của ba, bước liên tục về phía trước. Dần dần, cậu nhóc bật cười.
Cậu nhóc nhớ lại những lần ở trường, có các hoạt động gia đình cũng chơi mấy trò như vậy.
Chỉ là khi đó, Lâm Lạc Khê đã không còn, còn người cậu ruột Lâm Lạc Thanh kia thì cũng chưa từng tham gia. Cậu nhóc chẳng thể chơi cùng ai, chỉ biết ngồi một bên đọc sách mà thôi.
Khi đó, Lâm Phi cũng không cảm thấy trò chơi này có gì đặc biệt. Giống như việc cậu nhóc chẳng thể hiểu nổi vì sao lại có người thích kiểu trò chơi buộc chân cùng nhau mà thấy vui.
Cậu nhóc cảm thấy trò này thật trẻ con, chẳng hứng thú chút nào, cũng không buồn phiền vì hoàn cảnh của mình khi xưa không thể tham gia.
Nhưng bây giờ, cậu nhóc lại cảm thấy... hình như cũng có chút thú vị.
Không phải vì việc buộc chân vào nhau vui, mà là vì được buộc chân cùng với Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu, điều đó mới khiến cậu nhóc thấy vui.
Lâm Lạc Thanh dừng lại hô khẩu lệnh, quay đầu lại thì nhìn thấy trên gương mặt Lâm Phi có một nụ cười nhàn nhạt.
"Vui không?" Cậu hỏi.
Lâm Phi không trả lời, như có chút ngại ngùng thừa nhận.
Lâm Lạc Thanh cũng không cần cậu nhóc nói gì, chỉ nhéo nhéo má cậu nhóc, rồi cười cùng cậu nhóc quay lại vạch xuất phát.
Người dẫn chương trình thổi còi, thời gian luyện tập kết thúc, các cặp phụ huynh và con cái tiến đến vạch xuất phát chuẩn bị thi đấu.
"Đô ——" một tiếng, cuộc thi chính thức bắt đầu.
Lâm Lạc Thanh hô khẩu hiệu, cùng Lâm Phi và Quý Dữ Tiêu tiến lên phía trước.
Quý Nhạc Ngư đứng ngoài sân thi hét lớn cổ vũ: "Ba ba cố lên, ca ca cố lên, ba cố lên!"
Ngô Mộng Lôi thấy vậy, cũng lập tức hô theo.
Đường Giai Nhạc nghe thấy, liền quay đầu nhìn mẹ mình, nói: "Không ai cổ vũ cho tụi mình hết, giá mà con cũng có một em trai thì tốt biết mấy."
Vừa nói xong, cậu bé liền mất tập trung, bước chân rối loạn ngay lập tức.
Ba của Đường Giai Nhạc dở khóc dở cười: "Biểu hiện như vậy mà còn đòi có người cổ vũ, con lo đi cho vững đi."
Đường Giai Nhạc vội vàng lấy lại tinh thần, nghe theo khẩu hiệu tiếp tục tiến lên.
Lâm Lạc Thanh tăng tốc độ khẩu lệnh, Lâm Phi và Quý Dữ Tiêu cũng phối hợp nhịp nhàng, đi càng lúc càng nhanh.
Quý Nhạc Ngư vui mừng hô to: "Sắp tới rồi, ba ba cố lên, nhanh thêm chút nữa!"
Lâm Lạc Thanh đẩy nhanh tiết tấu, rất nhanh đã tới đích, bắt lấy quả bóng đỏ trong chậu rồi quay trở lại.
Quý Nhạc Ngư đứng chờ ở vạch xuất phát, vừa thấy hai ba và anh trai về đến liền vỗ tay reo lên: "Giỏi quá!! Chúng ta hạng nhất rồi!"
Nhóc quay đầu nhìn về phía người dẫn chương trình, hỏi: "Chú trưởng thôn ơi, tụi con hạng nhất phải không?"
"Đúng vậy." Trưởng thôn cười đáp, "Nhóm cổ vũ của cháu làm việc tốt đấy."
Quý Nhạc Ngư ngơ ngác: "Nhóm cổ vũ là gì ạ?"
"Là những người cổ vũ, hô cố lên cho người đang thi đấu ấy."
Quý Nhạc Ngư hiểu ra, quay đầu nhìn Lâm Phi, nói: "Ca ca, anh cũng phải làm nhóm cổ vũ đó nha."
Lâm Phi: ...
Lâm Lạc Thanh bật cười: "Con đang làm khó anh con đấy."
Quý Dữ Tiêu cũng bật cười: "Thôi bỏ đi, con tự cổ vũ cho mình là được rồi."
Quý Nhạc Ngư nghĩ một lúc, thấy đúng là anh mình không phải kiểu người như vậy.
Nhóc cười đắc ý, vỗ vai Lâm Phi: "Không ngờ ca ca cũng có ngày thua em, ha ha, không sao đâu, em không chọc quê anh đâu."
Lâm Phi: ...
Lâm Phi giơ tay nhéo má Quý Nhạc Ngư một cái.
Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu cố nhịn cười, không dám để lộ Lâm Phi bị chọc mà phát cáu.
Cư dân mạng ngay lập tức cười ầm lên:
【Ha ha ha, cuối cùng tiểu Ngư cũng thắng được một lần rồi!】
【Nào nào, cuốn vương, thử cuốn tiếp đi xem nào!】
【Cứu tôi với, tôi không tưởng tượng nổi Phi Phi nhảy nhót bên ngoài cổ vũ đâu!】
【Ha ha ha Tiểu Ngư, em còn dám nói là không chọc quê anh mình, rõ ràng đang cười nhạo mà!】
【Khó khăn lắm mới thắng được một lần, để em cười nhạo tí thì đã sao [icon chó đầu hói]】
【Phi Phi: Không được đánh, đây là em tôi, không phải người ngoài.】
【Vậy nên, Phi Phi, con không tính gắng gượng một chút sao? Con là cuốn vương cơ mà!】
【Người đâu, truyền lệnh xuống, cuốn vương đã bỏ cuộc, từ nay không cuốn nữa!】
【Cả lớp tiểu học ăn mừng điên cuồng!!!】
Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu phải nhịn cười rất lâu mới gỡ được dây buộc trên chân Lâm Phi.
Lâm Phi cũng buông tay, nhưng trong lòng vẫn thấy bực bội — Quý Nhạc Ngư dám cười nhạo mình! Cậu nhóc nghĩ vậy, lại nhéo má Quý Nhạc Ngư lần nữa.
Quý Nhạc Ngư lại chẳng né tránh, còn rất ân cần an ủi: "Không sao đâu ca ca, em biết anh thua không vui, thua vài lần nữa là quen thôi mà."
Lâm Phi:!!!
Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu lại tiếp tục cố nhịn cười.
Lâm Phi quay đầu nhìn Lâm Lạc Thanh, người này lập tức chỉnh lại biểu cảm với tốc độ ánh sáng, vẻ mặt dịu dàng: "Sao vậy Phi Phi?"
Lâm Phi: ... Rõ ràng ba vừa mới cười con!
"Con cũng có thể làm nhóm cổ vũ mà." Lâm Phi cố chấp nói.
Lâm Lạc Thanh: ... Ờm, có những chuyện không cần phải cố gắng đến mức này đâu, nhóc con à. Thua một lần thôi mà, có gì đâu!
"Không làm nhóm cổ vũ cũng đã rất giỏi rồi." Lâm Lạc Thanh dỗ dành.
Lâm Phi nhìn sang Quý Nhạc Ngư, nhóc trưng ra vẻ mặt vô tội, còn chớp chớp mắt với anh trai, đúng là ngây thơ hết chỗ nói.
Quý Dữ Tiêu xem náo nhiệt không chê to chuyện, lập tức phụ họa: "Anh tin Phi Phi nhà chúng ta, giỏi như vậy, chắc chắn làm nhóm cổ vũ cũng tốt!"
Lâm Lạc Thanh: ???
Lâm Lạc Thanh liếc mắt nhìn anh một cái, thầm nghĩ: Hai cha con nhà này đúng là một người dám nói, một người dám khen.
Con trai anh thế nào trong lòng anh không rõ à?
Còn nhóm cổ vũ á?
Anh từng thấy tảng băng nào đi làm hoạt náo viên chưa?!
Băng mà cũng muốn bùng nổ ấy hả!
Cư dân mạng cũng rộ lên ồn ào:
【Đúng rồi, Phi Phi cố lên, dì đặt niềm tin vào con!】
【Đúng đó Phi Phi, xông lên! Đến lúc đó xoay 360 độ như Thomas, cuốn chết em trai con luôn!】
【Vừa múa vừa hát, bảo đảm còn có tính nghệ thuật hơn cả Tiểu Ngư!】
【Trời ơi, mấy người cũng dám nghĩ thật à ... Phi Phi mà kêu được tiếng "Cố lên!" là giỏi lắm rồi.】
【Tôi thậm chí nghĩ Phi Phi chỉ biết hô đúng một câu "Cố lên!" [che mặt]】
【Ha ha ha đúng là có khả năng thật!】
Lâm Lạc Thanh thấy Lâm Phi đã quyết tâm, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý:
"Được rồi, vậy cố lên nhé."
"Cố lên cố lên!" – Quý Nhạc Ngư nhìn Lâm Phi, cười tươi – "Ca ca phải cổ vũ cho em thật tốt đó nha ~"
Lâm Phi: ... Haiz.
Lâm Lạc Thanh cúi người buộc chặt dải vải vào chân Quý Nhạc Ngư và chính mình, sau đó để Quý Dữ Tiêu buộc phần còn lại. Hai người phối hợp nhịp nhàng, dựa theo bài tập vừa rồi với Lâm Phi mà cùng Quý Nhạc Ngư luyện tập bước chân.
Quý Nhạc Ngư lúc nãy đã xem rất kỹ cách họ đi, rất nhanh đã nắm được kỹ thuật. Nhóc thậm chí còn chủ động đòi tăng tốc.
"Giỏi lắm!" – Lâm Lạc Thanh khen ngợi.
Quý Nhạc Ngư kiêu ngạo lắc đầu, cảm thấy lần này mình chắc chắn giành được hạng nhất.
Nhóc còn đang đắc ý suy nghĩ thì bỗng nghe thấy tiếng khóc của Ngô Hãn ở đằng xa.
Lâm Lạc Thanh quay đầu nhìn lại, thấy Ôn Cầm Dao vẻ mặt đầy đau lòng và bất đắc dĩ.
"Được rồi được rồi," cô nhẹ nhàng dỗ dành Ngô Hãn, "Đừng khóc nữa, lượt này vẫn để con chơi nha."
Nói xong, Ôn Cầm Dao quay sang Ngô Mộng Lôi đứng bên cạnh, dịu giọng bảo:
"Lôi Lôi, nhường em một chút nha. Về nhà mẹ sẽ chơi cùng con, được không?"
Ngô Mộng Lôi ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ."
"Ngoan lắm." Ôn Cầm Dao dịu dàng khen ngợi.
Phòng livestream lập tức bùng nổ phần bình luận:
【 Làm ơn, cho nhà này ra khỏi khung hình đi, mắt tôi không chịu nổi cái cảnh ủy khuất này nữa rồi! 】
【 Aaaaa tại sao tôi cứ phải xem mấy đứa con nít khóc lóc mà vẫn được chiều chuộng hoài vậy, tôi làm gì sai chứ?! 】
【 Hóa ra chỉ cần khóc là thắng, đúng chuẩn vương đạo! Khóc một cái là có tất cả! 】
【 Tổ chương trình, mau ra đây, đừng có giả chết! Mấy người tính xử lý thế nào đây? 】
Đạo diễn: ...
Đạo diễn cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.
Sau năm phút tự luyện tập, vòng thi tiếp theo cuối cùng cũng bắt đầu lại.
Lâm Lạc Thanh quay đầu nhìn Lâm Phi, cực kỳ tò mò không biết "đội cổ vũ" mà cậu nhóc đảm nhận sẽ làm gì.
"Nếu không muốn hô thì cũng không cần miễn cưỡng." – Cậu nhẹ nhàng nói.
"Không sao." – Lâm Phi đáp. Hô cổ vũ thôi mà, có gì đâu.
Mình cũng biết làm!
"Đô ——" cuộc thi chính thức bắt đầu.
Lâm Lạc Thanh hô to khẩu hiệu, cùng Quý Nhạc Ngư và Quý Dữ Tiêu tiến về phía trước.
Đang đi thì từ phía sau vang lên giọng non nớt của Lâm Phi:
"Cố lên! Cố lên! Ba ba cố lên!"
Cậu nhóc thật sự hô lên rồi!
Lâm Lạc Thanh không nhịn được bật cười, bước chân nhanh hơn một chút.
Lâm Phi nhìn họ sắp đến đích, lại tiếp tục cổ vũ:
"Cố lên cố lên! Fighting!"
Bình luận trong phòng livestream lập tức bùng nổ:
【 Ồ, không tệ nha Phi Phi, còn biết nói tiếng Anh nữa chứ! 】
【 Hahaha tôi tuyên bố Phi Phi thắng, dùng song ngữ luôn cơ mà! 】
【 Không sai, Phi Phi của chúng ta đã biết nói "fighting" rồi, bảo bối giỏi quá! 】
【 Hiểu rồi, mai phải cho con mình đi luyện tiếng Anh ngay! 】
【 Tự nhiên nhớ ra bài tập tiếng Anh nghỉ đông của con trai vẫn chưa đụng đến. 】
【 Con gái tôi còn chưa học thuộc bài thơ tiếng Anh nữa cơ. 】
【 Nào nào, cuốn vương lại bắt đầu một vòng cuốn mới rồi đây! 】
【 Truyền lệnh xuống! Cuốn vương chưa từng từ bỏ, lần nữa lên sàn! 】
【 Ba phút trôi qua, cuốn vương chính thức trở lại! 】
【 Nhiệt liệt chúc mừng cuốn vương tái xuất giang hồ, tung hoa tung hoa ~ 】
【 Hahahahahaha Phi Phi, hình tượng cuốn vương này giữ vững quá luôn ấy! 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com