Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

323 - Phiên ngoại 58: Cả nhà tham gia chương trình thực tế

Phiên ngoại 58: Cả nhà tham gia chương trình thực tế

Lâm Lạc Thanh nhanh chóng cầm lấy quả bóng màu đỏ, xoay người, dẫn theo Quý Nhạc Ngư và Quý Dữ Tiêu quay trở về.

Lâm Phi vừa thấy họ quay lại đối mặt với mình, lập tức cảm thấy ngượng ngùng. Dù gì thì họ cũng sắp thắng rồi, tổ cổ vũ chắc cũng có thể tan ca được rồi chứ?

Nghĩ vậy nên cậu nhóc không tiếp tục cổ vũ nữa.

Cư dân mạng: ???

【 Sao lại không cổ vũ nữa vậy, Phi Phi, tiếp tục lên nào! 】

【 Đúng đó Phi Phi, tiếp tục cuốn lên đi, cuốn cho họ phải gục luôn! 】

【 Cuốn vương của tôi, sao lại dừng giữa chừng vậy? Chẳng lẽ là do tôi cổ vũ chưa đủ nhiệt tình sao? 】

【 Hahaha chắc là Phi Phi ngại rồi. 】

【 Phi Phi: Chẳng lẽ tôi không cần giữ sĩ diện nữa sao?! 】

【 Cười chết mất, Phi Phi đúng là một đứa nhóc thú vị ghê. 】

Lâm Lạc Thanh dẫn đầu cùng Quý Nhạc Ngư và Quý Dữ Tiêu tiến về vạch xuất phát, rồi quay đầu hỏi Lâm Phi:
"Sao lúc sau con không cổ vũ cho tụi ba nữa vậy?"

"Ba ba với ba sắp thắng rồi còn gì." – Lâm Phi thản nhiên, tay đút túi, nói rất lý lẽ.

"Vậy cũng đúng." – Lâm Lạc Thanh xoa đầu cậu nhóc– "Cảm ơn con đã cổ vũ tụi ba nhé."

"Không cần khách sáo." – Lâm Phi đáp, rồi nhìn sang Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư không chịu thua:
"Em cổ vũ nhiều hơn, em làm tốt hơn!"

Lâm Phi bình thản: "Ờ."

Quý Nhạc Ngư: ... Tự nhiên có cảm giác mình bị coi thường.

Quý Dữ Tiêu an ủi:
"Không sao, Tiểu Ngư, lần sau con có thể vừa nhảy vừa hát để cổ vũ cho bọn ba."

Nói rồi anh quay sang nhìn Lâm Phi:
"Còn Phi Phi, nếu muốn đánh bại Tiểu Ngư thì cũng phải mặc váy đẹp, nhảy múa rồi hát cổ vũ đó nha!"

Lâm Phi: ......

Cậu nhóc nhìn Quý Dữ Tiêu bằng ánh mắt chứa ba phần bất đắc dĩ, ba phần cạn lời, bốn phần ghét bỏ.

Cư dân mạng cười nghiêng ngả:

【 Không hổ là Quý tổng, giỏi chọc người thật! 】

【 Hahaha tưởng tượng cảnh Phi Phi mặc váy nhảy múa rồi hát, Quý tổng đúng là dám nghĩ dám nói! 】

【 Phi Phi: Các người thấy tôi vui lắm đúng không?! 】

【 Cậu nhóc này chắc sốc tận óc luôn rồi. 】

【 Miệng 37 độ mà vẫn nói ra được lời tưởng tượng đỉnh cao thế này [icon đầu chó] 】

【 Quý tổng – chuyên gia tạo drama, luôn không sợ chuyện lớn! 】

Quý Dữ Tiêu thấy ánh mắt ghét bỏ của Lâm Phi thì bật cười, cúi người lại gần cậu nhóc, cười híp mắt nói:
"Muốn nhéo mặt ba không? Ba cũng có thể cho con nhéo đó nha ~"

Lâm Phi: ...

Nhưng Lâm Phi lại cảm thấy ba mình thật ra rất đáng yêu.

Cậu nhóc giơ tay nhéo nhẹ mặt Quý Dữ Tiêu, Quý Dữ Tiêu cười rạng rỡ, dụi đầu vào cậu nhóc, rồi thơm một cái.

Lâm Phi không nói gì, buông tay xuống, ánh mắt ghét bỏ cũng dần tan biến.

Quý Nhạc Ngư thấy vậy lập tức hét lên:
"Con cũng muốn! Con cũng muốn nhéo!"

"Được thôi." – Quý Dữ Tiêu quay sang cho nhóc nhéo, rồi cũng thơm nhóc một cái.

"Tiểu Ngư, con không muốn mặc váy thử sao?" – Quý Dữ Tiêu trêu – "Ba nghĩ con mặc váy chắc chắn sẽ rất xinh đó."

Lâm Lạc Thanh hùa theo, gật đầu lia lịa:
"Đúng rồi đúng rồi! Tiểu Ngư thử xem đi, ba sẽ mua cho con."

Quý Nhạc Ngư: !!!

Nhóc lập tức ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của mình:
"Không muốn! Không muốn đâu! Ca ca mặc váy thì được, con không mặc đâu!"

Lâm Phi: ???

Lâm Phi: ......

Cậu nhóc cảm thấy đây mới là kiểu tưởng tượng điên rồ thực sự!

Quý Dữ Tiêu cười to, nhéo mặt Quý Nhạc Ngư, cuối cùng cũng dừng lại chủ đề "mặc váy".

Sau hai vòng thi đấu, Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu với lợi thế tuyệt đối đã giành hạng nhất, nhận được túi nguyên liệu nấu ăn đầu tiên.

Tiếp theo, mọi người cùng chơi ba trò chơi nhỏ, mỗi trò lại nhận thêm một túi nguyên liệu nữa. Khi nhìn thấy thời gian đã sắp đến, MC tuyên bố tạm dừng phần chơi, các gia trưởng có thể về nhà chuẩn bị nấu cơm.

"Tối nay chúng ta sẽ ăn cơm chung, mỗi gia đình cần làm hai món ăn. Các ba mẹ cố lên nhé!"

Lâm Lạc Thanh xem nguyên liệu mình nhận được, cảm thấy khá dễ nấu nên quyết định làm thịt heo xào chua ngọt và cá hấp cà tím, vừa hay cả người lớn lẫn trẻ con đều thích.

"Vậy thì hẹn gặp lại lúc 7 giờ rưỡi tối nhé ~" – MC vui vẻ nói.

"Dạ!" – Mấy bé con đồng thanh cổ vũ.

Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu dẫn Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư về nhà. Khi đi qua sườn núi, Lâm Lạc Thanh nhìn thấy cây hồng kia. Lúc đầu cậu định sau chương trình mới quay lại mua ít hồng, nhưng bây giờ đã có tiền tiêu vặt mà Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư cho, có thể tranh thủ mua sớm.

Lúc đó đã 6 giờ, hai người lớn còn phải nấu cơm, nên không có thời gian chơi với hai nhóc.

"Hai đứa tự chơi với nhau nhé, ba ba và ba đi nấu ăn."

"Dạ." – Quý Nhạc Ngư gật đầu.

"Ba ba định nấu món gì vậy?" – Nhóc tò mò ngẩng mặt lên hỏi.

"Thịt xào chua ngọt với cá hấp cà tím, con có muốn ăn không?"

Quý Nhạc Ngư gật gù:
"Con còn muốn ăn khoai lang đỏ ngào đường nữa."

"Được." – Lâm Lạc Thanh đồng ý – "Hôm nay cũng vừa được phát khoai lang đỏ mới, vậy ba làm luôn món đó cho mấy đứa ăn chung."

"Vâng ạ." – Quý Nhạc Ngư gật đầu liên tục, ngoan ngoãn và đáng yêu vô cùng.

Lâm Lạc Thanh cười xoa đầu nhóc, rồi quay người đi rửa rau.

Vừa bước tới vòi nước bên cạnh, Quý Dữ Tiêu đã lén lút lại gần, vẻ mặt đầy bí ẩn.

"Sao thế?" Lâm Lạc Thanh nghi hoặc hỏi, "Sao tự nhiên làm cái mặt kiểu kia?"

Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, vẻ mặt đầy đắc ý, rồi lấy ra một xấp tiền giấy từ túi áo khoác.

"Phi Phi đưa đó." Anh cười kiêu ngạo, "Thằng bé lén nhét vào, còn dặn đừng nói gì."

Lâm Lạc Thanh: ...Thế mà đến giờ phút này, sắp hết ngày rồi anh mới phát hiện ra.

Cư dân mạng không chút nể tình bình luận:

【 Vợ anh phát hiện từ sớm rồi nhé! 】

【 Đúng thế, hơn nữa còn biết sớm hơn nhiều cơ! 】

【 Nhìn xem Quý tổng vui chưa kìa, chỉ là mấy chục đồng thôi mà làm như lần đầu thấy tiền ấy. 】

【 Mấy đồng này là con trai đưa cơ mà! So với tiền người khác thì hoàn toàn khác chứ! 】

【 Nói đúng! Nếu là con tôi, đừng nói vài chục, chỉ cần cho tôi một đồng thôi tôi cũng cảm động muốn khóc. 】

【 Đừng nói nữa... tôi đã tua lại đoạn video Phi Phi và Tiểu Ngư đưa tiền ít nhất mười lần rồi. 】

【 Xem mà như bị theo dõi cuộc sống vậy... 】

【 Ha ha ha ha cùng một thế giới, cùng một kiểu cha mẹ. 】

Lâm Lạc Thanh nhìn dáng vẻ đắc ý của Quý Dữ Tiêu, mỉm cười, "Em phát hiện từ sớm rồi."

Cậu mở túi cho Quý Dữ Tiêu nhìn thoáng qua, "Đây nè."

Quý Dữ Tiêu không khỏi thốt lên, "Phi Phi đúng là đáng yêu quá, còn biết lén đưa như thế, ha ha, đúng là một ông cụ non."

Lâm Lạc Thanh cũng gật đầu đồng tình, "Thằng bé ngại nói thẳng, xưa nay vẫn vậy, chẳng bao giờ thích khoe khoang."

"Đúng là bảo bối ngoan." Quý Dữ Tiêu cảm khái, rồi lại lo lắng, "Em nói xem, Phi Phi với Tiểu Ngư đều ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, chuyện gì cũng không thích kể với hai chúng ta, nếu sau này bị bắt nạt thì biết làm sao?"

Lâm Lạc Thanh: ... Cho êm nói thật nhé, với chỉ số EQ và IQ của hai đứa đó, nếu có ai bị bắt nạt thì chắc là người khác, chứ không phải tụi nhỏ.

"Yên tâm đi, hai đứa đều biết giới hạn mà."

Quý Dữ Tiêu vẫn chưa yên lòng, "Nhưng cả hai vẫn còn đơn thuần lắm. Ngoan quá, tốt quá cũng dễ bị người khác bắt nạt, đặc biệt là Tiểu Ngư, ai nó cũng cười tít mắt, nhìn thôi đã thấy dễ ăn hiếp rồi."

Lâm Lạc Thanh: ??? Anh đang nói... Quý Nhạc Ngư đó hả? Dễ bị bắt nạt... thật sự là Tiểu Ngư sao?

Cư dân mạng trong phòng livestream đồng loạt gật đầu:

【 Đúng vậy, Phi Phi với Tiểu Ngư thật sự ngoan quá trời. 】

【 Tôi cũng thấy Tiểu Ngư vừa mềm vừa đáng yêu, ngày nào cũng lo lắng nhóc bị ăn hiếp. 】

【 Mà nhóc bị bắt nạt cũng chẳng bao giờ méc người lớn nữa chứ, thật sự là thiên thần nhỏ luôn. 】

【 Quý tổng suy nghĩ rất đúng! Vậy Quý tổng có cách gì không? 】

"Hay là nhờ Tiểu Lý dạy cho hai đứa thêm mấy chiêu phòng vệ đi, lỡ bị ai bắt nạt còn biết phản kháng, đỡ phải chịu thiệt." Quý Dữ Tiêu nói đầy quyết tâm.

Lâm Lạc Thanh: ... Tính đào tạo theo phong cách "đầu gấu học đường" luôn à? Hai đứa đó giờ đã đánh thắng khối đứa bằng tuổi rồi còn gì...

Thôi được, Lâm Lạc Thanh gật đầu. Dù sao Phi Phi cũng không phải kiểu dễ ra tay. Còn Tiểu Ngư... nghĩ kỹ lại, cậu thấy nhóc còn cần học hơn nữa, lỡ một ngày nào đó bị người khác "chơi xấu" thì sao?

Vẫn nên học tự bảo vệ bản thân là hơn. Nếu không làm ba mà bị hù chết vì lo, thì cũng không hay.

"Vậy nhờ Tiểu Lý dạy thêm cho hai đứa một chút."

Cư dân mạng bắt đầu tò mò:

【 Tiểu Lý là ai thế? Gia sư à? 】

【 Nghe ý Quý tổng thì chắc là người dạy tự vệ, cũng hay đó. Bị bắt nạt còn có thể tự bảo vệ mình. 】

【 Hợp lý ghê, tôi cũng đăng ký cho con tôi một lớp vậy. 】

【 Tôi nữa! Nhất là bé gái càng cần học mấy kỹ năng này. 】

【 Quả nhiên Quý tổng chu đáo quá, vậy thì Tiểu Ngư sẽ không bị bắt nạt rồi. 】

【 Ha ha ha cảm giác Phi Phi sau này sẽ càng ngày càng ngầu, không chỉ đẹp trai, học giỏi mà còn biết đánh nhau, mê chết bao nhiêu cô gái cho xem! 】

【 Ê ê, Phi Phi vẫn còn nhỏ nha! Mẹ không cho yêu sớm! 】

【 Fan mẹ vào cuộc rồi! 】

【 Thế giờ nam thần nhỏ của chúng ta đang làm gì nhỉ? 】

【 Còn gì nữa, học chứ gì! Vua học đang lôi em trai cùng làm bài tập kìa! 】

Cư dân mạng: ???

【 Mới về tới nhà thôi mà!!! 】

【 Thì sao? Vua học là thế đấy! Cống hiến không ngừng nghỉ! Sống là để học! 】

【 ...Phi Phi, đứa trẻ đang cố gắng kéo cả thế hệ học sinh tiểu học lên đỉnh cao của học lực! 】

【 Nếu đã được sinh ra ở La Mã thì cũng phải học hành điên cuồng mới xứng! Phi Phi à, mẹ thật sự thấy tự ti vì con đó. 】

【 Mẹ cũng muốn học theo con. 】

【 Mau lấy bài tập ra học cùng Phi Phi đi nào! 】

【 Phi Phi – cỗ máy học tập không biết mệt mỏi. 】

Lâm Lạc Thanh nhanh chóng rửa sạch khoai lang đỏ và cà tím, rồi bắt đầu nấu cơm.

Quý Dữ Tiêu đứng bên phụ giúp, hai người phối hợp rất ăn ý, chẳng mấy chốc đã hoàn thành ba món ăn.

Thấy vẫn còn dư thời gian, Lâm Lạc Thanh nói với Quý Dữ Tiêu một tiếng, rồi một mình lên sườn núi đến nhà trồng hồng gần đó.

Cậu gõ cửa, không lâu sau thì một người phụ nữ lớn tuổi bế theo đứa trẻ ra mở cửa.

"Xin lỗi đã làm phiền chị, tôi là Lâm Lạc Thanh, đến đây ghi hình cho chương trình."

"Tôi biết, tôi biết." Cô thẳng thắn nói, "Trưởng thôn đã báo trước rồi, nói là sẽ có minh tinh về làng quay chương trình, còn chọn mấy hộ dân để đến quay. Lúc các cậu vừa đến, tôi còn ghé tường xem, hai đứa nhỏ nhà cậu trông tuấn tú lắm, giống cậu lắm đấy."

Lâm Lạc Thanh bật cười, "Cảm ơn chị ạ."

"Không cần khách sáo, cậu là minh tinh mà đến được làng tôi đã là vinh hạnh rồi. Có chuyện gì cần giúp à?"

"Là thế này..." Lâm Lạc Thanh nhẹ nhàng nói, "Hai hôm trước mấy đứa nhỏ nhà tôi thấy cây hồng trước sân nhà chị, có vẻ thích, nên tôi muốn mua một ít cho tụi nhỏ nếm thử. Không biết chị có thể bán cho tôi không?"

Giọng cậu dịu dàng, "Giá cả thì cứ theo giá thị trường..."

"Trời đất, nói gì đến giá cả chứ, chỉ là mấy quả hồng thôi mà. Để tôi hái cho!"

Vừa nói, cô liền đặt đứa nhỏ xuống, xoay người đi về phía cây hồng.

Lâm Lạc Thanh định bước theo, thì cảm giác có ai kéo tay mình lại.

Quay đầu nhìn, thì ra là cô bé vừa được đặt xuống đang nắm tay cậu, tay còn lại cầm một cây kẹo mút, nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú.

Thấy cậu nhìn mình, cô bé rất phóng khoáng đưa cây kẹo ra, "Cho chú, đường nè."

Lâm Lạc Thanh bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu bé, "Cháu ăn đi, chú không ăn đâu."

Cô bé nghe vậy mới rút tay lại. Cậu nắm tay cô bé dắt đi đến chỗ người phụ nữ.

Cô đã hái được tám, chín quả, Lâm Lạc Thanh vội nói, "Thế là đủ rồi ạ!"

"Không sao, hái nhiều một chút cho tụi nhỏ ăn cho đã."

Cuối cùng cô hái hơn nửa giỏ mới chịu dừng, rồi đưa giỏ cho Lâm Lạc Thanh: "Cầm lấy đi."

"Vậy... bao nhiêu tiền ạ?" Cậu hỏi.

Cô nhăn mày, tỏ vẻ không vui: "Còn hỏi tiền cái gì? Đã nói là cho rồi mà!"

Lâm Lạc Thanh thật sự ngại.

Hai người cứ đẩy qua đẩy lại hồi lâu, cuối cùng cậu đành cầm giỏ đi trước.

"Lát nữa tôi trả lại giỏ tre cho chị nhé."

"Được rồi." Cô cười đáp.

Lâm Lạc Thanh cảm ơn rồi vẫy tay chào cô bé, lúc này mới quay về.

Quý Dữ Tiêu thấy cậu xách nửa giỏ hồng trở về thì ngạc nhiên hỏi, "Mua gì mà nhiều vậy?"

"Chị chủ nhà tốt bụng lắm, còn chủ động hái cho, nói là để Phi Phi với Tiểu Ngư ăn nhiều một chút."

"Vậy chắc tụi nhỏ ăn đã luôn." Quý Dữ Tiêu cười.

Lâm Lạc Thanh cười khẽ, rồi hỏi, "Anh có mang tiền mặt không?"

"Có."

"Đưa em hai trăm."

Cậu đưa tay ra nhìn Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu ra vẻ bị xúc phạm, "Em chắc là chỉ cần hai trăm, chứ không phải hai trăm triệu? Em coi thường chồng em quá đấy."

Lâm Lạc Thanh bật cười, "Vậy anh đưa em hai trăm triệu đi."

Quý Dữ Tiêu lấy ví ra đặt lên tay cậu: "Lấy thoải mái, thẻ đen, thẻ vàng, thẻ SVIP, em thích cái nào thì lấy, bảo đảm cái nào cũng hơn hai trăm."

Bình luận trực tiếp của cư dân mạng lại chạy điên cuồng:

【 Trời ơi, chồng thế này còn đâu nữa! Tôi cũng muốn! 】

【 Không cần thẻ đâu, hai trăm triệu là đủ rồi, cảm ơn. 】

【 Aaaa Quý tổng đúng là chuẩn soái ca! 】

【 Vừa giàu vừa đẹp trai, tôi yêu mất thôi! 】

【 Ông trời ơi, cho con một Quý tổng như vậy đi, không cần đẹp trai lắm cũng được ạ! 】

【 Lại là một ngày phát điên vì ghen tị với Thanh Thanh, sướng quá rồi còn gì! 】

【 Ghen phát khóc luôn á, thật sự quá ngọt! 】

【 Cặp này đúng là chuẩn đam mẽo, ngọt không đổi từ khi công khai đến giờ luôn ấy! 】

【 Ha ha ha, cứ hễ tụi nhỏ không có ở đó là hai người lại ngọt muốn "sâu răng"! 】

【 Mà có mặt tụi nhỏ thì cũng phát "cẩu lương" đều đều, còn làm trò khiến tụi nhỏ ngại đỏ mặt nữa chứ. 】

【 Tiểu Ngư che mắt.jpg 】

【 Nhớ cảnh Tiểu Ngư lén nhìn, ngón tay còn vạch ra tí xíu, cuối cùng bị Phi Phi bịt mắt lại... 】

【 Cắn chết tôi đi, ngọt quá! Chúc Quý tổng và Thanh Thanh mãi mãi hạnh phúc! 】

【 Đúng rồi! Tôi có thể độc thân, nhưng CP của tôi nhất định phải hạnh phúc mãi mãi! 】

————
Tác giả có lời muốn nói:

Quý tổng: Em chỉ đòi có hai trăm thôi hả? Em đang coi thường anh đấy à?!

Thanh Thanh:...

Thanh Thanh không bao giờ lấy không quả hồng của người ta đâu, yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com