333: Phiên ngoại 68: Cả nhà tham gia chương trình thực tế
Phiên ngoại 68: Cả nhà tham gia chương trình thực tế
Khi Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu hái táo xong trở về nhà, họ phát hiện Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đã đưa bốn đứa trẻ khác quay lại. Không chỉ về nhà rồi, mà cả đám đều đang... học!
Những đứa thích đọc sách thì ngồi trong phòng đọc với Lâm Phi, còn những đứa không muốn đọc thì ngồi ngoài sân với Quý Nhạc Ngư để học thuộc thơ.
Quý Nhạc Ngư sợ mấy đứa nhỏ không chịu học, nên cẩn thận chọn toàn mấy bài thơ mà nhóc đã thuộc rồi, đơn giản, dễ nhớ. Nhóc đưa quyển "Những bài thơ cổ tiểu học cần thuộc" cho Dương Văn Tĩnh và Trình Tuệ Nhã, rồi đọc từng câu để hai bé đọc theo:
"Ban ngày tựa vào núi tận." – Quý Nhạc Ngư đọc.
"Ban ngày tựa vào núi tận." – Hai bé lặp lại.
"Hoàng Hà nhập hải lưu."
"Hoàng Hà nhập hải lưu."
Bỗng nhiên, Dương Văn Tĩnh thấy Lâm Lạc Thanh, mắt sáng rỡ reo lên: "Chú Lâm!"
Lâm Lạc Thanh mỉm cười đi lại gần: "Dậy rồi hả?"
"Dạ." – Dương Văn Tĩnh gật đầu.
"Dậy là học thơ ngay, ngoan quá!"
Dù sao cũng là trẻ con, được khen một câu là vui rạng rỡ ngay: "Anh Tiểu Ngư nói nếu chúng con học xong có thể đọc cho ba mẹ nghe!"
"Ừ, đến lúc đó ba mẹ con chắc chắn sẽ rất tự hào, thấy con ngoan ngoãn, đáng yêu, hiểu chuyện."
Dương Văn Tĩnh cười tít mắt, rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, kéo tóc mình nói với Lâm Lạc Thanh: "Chú Lâm ơi, con ngủ dậy mà tóc rối hết rồi."
"Không sao, để chú làm lại cho con." – Lâm Lạc Thanh nhẹ nhàng đáp.
"Dạ dạ." – Cô bé vui vẻ gật đầu, ánh mắt đầy mong chờ.
Lâm Lạc Thanh nhờ Quý Dữ Tiêu đi rửa táo, còn mình thì vào nhà lấy ghế.
Vừa bước vào, cậu thấy Lâm Phi đang ngồi đọc sách ở ghế bên hông, còn Cảnh Thiện Tư và Đường Giai Nhạc thì ngồi ở ghế chính diện. Thấy cậu vào, cả hai cùng ngẩng đầu nhìn.
"Đang đọc sách à, ngoan quá!" – Lâm Lạc Thanh mỉm cười.
Đường Giai Nhạc:... Huhu, thật ra con đâu muốn ngoan kiểu này đâu!
"Thiện Thiện, con cũng muốn bện lại tóc đúng không?" – Cậu hỏi.
Cảnh Thiện Tư gật đầu nhẹ.
"Vậy con chờ một chút nhé, để chú làm xong cho Tĩnh Tĩnh rồi làm cho con."
Sau đó, cậu ra ngoài, ngồi phía sau Dương Văn Tĩnh, cẩn thận bện tóc cho cô bé. Làm xong cho Tĩnh Tĩnh, cậu lại làm tiếp cho Trình Tuệ Nhã, còn gài thêm mấy bông hoa nhỏ vào tóc cô bé.
Hai cô nhóc sờ sờ mái tóc mới, vui mừng không kể xiết, mãi mới quay lại tiếp tục học thơ cùng Quý Nhạc Ngư.
Làm xong tóc cho hai bé, cậu tiếp tục làm tóc cho Cảnh Thiện Tư. Đường Giai Nhạc cứ nhìn mái tóc của cô bé mãi không rời mắt. Cảnh Thiện Tư hơi ngại, chủ động rủ Lâm Lạc Thanh vào phòng riêng để làm tóc.
Đường Giai Nhạc gào thét trong lòng. Trời ơi, em ấy đi luôn rồi! Mình cũng muốn đi theo! Mình cũng muốn được bện tóc, chỉ tiếc không có tóc dài! Huhu, nếu mình có tóc dài thì khỏi phải đọc sách rồi!
Sau khi làm xong tóc, Cảnh Thiện Tư quay lại phòng khách tiếp tục đọc sách. Lâm Lạc Thanh thấy cả đám đều ngoan ngoãn, nên không làm phiền nữa, đi sang phòng khác trò chuyện với Quý Dữ Tiêu.
Dương Văn Tĩnh và Trình Tuệ Nhã học hai bài thơ là bắt đầu chán, liền làm nũng với Quý Nhạc Ngư:
"Anh ơi, em không muốn học nữa đâu."
Quý Nhạc Ngư nhanh trí đổi chiêu: "Vậy chúng ta cùng nhau vẽ tranh nhé?"
"Dạ được!" – Hai bé đáp đầy hào hứng. So với học thơ, vẽ tranh giống như chơi vậy!
Quý Nhạc Ngư chạy vào phòng, lấy vở và bút chì mang ra chia cho hai bé, rồi cùng ngồi vẽ trên ghế sofa.
Đường Giai Nhạc tò mò hỏi:
"Mấy em đang làm gì thế?"
"Vẽ tranh!" – Trình Tuệ Nhã đáp.
"Thế cho anh vẽ với!" – Đường Giai Nhạc lập tức tham gia. Cậu bé vốn chẳng muốn đọc sách chút nào!
Quý Nhạc Ngư vốn chỉ muốn mấy đứa không quấy rầy Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu, chứ đâu phải thật sự bắt học, nên hào phóng đưa luôn giấy cho Đường Giai Nhạc.
Mỗi người một cây bút, cả đám bắt đầu vẽ cùng nhau.
Cư dân mạng trong livestream không nhịn được phải cảm thán:
【 Tiểu Ngư chuẩn bị kỹ ghê, thơ cũng có, chuyện cổ tích cũng có, giờ còn cả đồ vẽ! 】
【 Truyện cổ tích á? 】
【 Ừ, Thiện Thiện ban đầu định đọc cuốn Phi Phi cho, Tiểu Ngư thấy xấu nên đổi cho bé truyện tranh cổ tích cậu bé mang theo, đầy tranh minh hoạ đẹp mắt, bé xem mê luôn. 】
【 Trời ơi, chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy một đám con nít học tập tự giác trên một show giải trí! 】
【 Mà lại còn là tụi nhỏ chủ động kéo nhau học cơ, Tiểu Ngư và Phi Phi đúng là "trùm cuốn" rồi. 】
【 Nếu nhà mình cũng có đứa như vậy thì tốt biết bao! 】
Lâm Lạc Thanh cắt xong táo, vén rèm nhìn vào thấy cả đám hoặc đang học hoặc đang vẽ, ai cũng nghiêm túc.
Cậu mang táo vào: "Nào, học mệt rồi thì ăn trái cây nhé."
"Dạ." – Quý Nhạc Ngư đáp.
"Cảm ơn chú." – Dương Văn Tĩnh nhỏ nhẹ.
"Không cần cảm ơn." – Lâm Lạc Thanh mỉm cười rồi quay ra ngoài, không làm phiền bọn trẻ.
"Còn đang học nữa sao?" Quý Dữ Tiêu tò mò hỏi.
Lâm Lạc Thanh gật đầu, Quý Dữ Tiêu bước tới nhìn thử, phát hiện quả nhiên là thật.
"Mấy đứa nhỏ này học hành cũng ra gì đấy chứ."
"Đúng vậy, ngày thường đâu có thấy chúng nó chịu học như thế này."
"Có thể là khi chỉ có một mình thì không có bầu không khí học tập, giờ mọi người cùng nhau, nên mới có động lực hơn."
"Cũng có thể." Lâm Lạc Thanh nghĩ đến mình hồi nhỏ, "Lúc nhỏ, em cũng thích mọi người cùng nhau làm bài tập."
"Mà như vậy thì tụi mình đỡ cực." Quý Dữ Tiêu giơ tay ôm lấy cậu.
"Chứ sao. Lúc đầu còn tưởng hôm nay sẽ rất bận, ai ngờ lại nhẹ nhàng hơn dự tính. Nhờ có thầy Phi Phi và thầy Tiểu Ngư đấy."
"Ha ha ha, đúng vậy." Quý Dữ Tiêu cười, "Anh thấy sau này hai đứa đó lớn lên, làm giáo viên hay hiệu trưởng gì đó chắc cũng được."
Lâm Lạc Thanh: ???
Anh đúng là không hiểu con mình rồi. Hai đứa đó không hề muốn làm giáo viên gì cả, chúng chỉ muốn làm 'đại lão' thôi!
Lúc rảnh rỗi, Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu lại muốn chơi tiếp trò nhảy ô mà trưa chưa chơi xong.
"Em chơi trước đi." Quý Dữ Tiêu nhặt viên đá đưa cho Lâm Lạc Thanh.
Lâm Lạc Thanh ném viên đá vào một ô vuông, rồi nhấc một chân bắt đầu nhảy lò cò.
Dù sao cậu cũng là người lớn, chơi trò này dễ hơn bọn trẻ con rất nhiều.
Lâm Lạc Thanh lập tức tăng độ khó:
"Thử dùng ba viên đá xem, như vậy sẽ khó hơn chút."
"Được." Quý Dữ Tiêu đồng ý.
Anh nhặt thêm hai viên nữa đưa cho Lâm Lạc Thanh, rồi Lâm Lạc Thanh bắt đầu chơi lại từ đầu.
Bên ngoài, Quý Dữ Tiêu và Lâm Lạc Thanh chơi nhảy ô, còn trong phòng, Quý Nhạc Ngư đang nghiêm túc hướng dẫn Trình Tuệ Nhã cách vẽ, thậm chí còn vẽ giùm luôn.
Chỉ là kỹ năng vẽ của nhóc " quá tốt ", Trình Tuệ Nhã nhìn một lúc rồi lặng lẽ đi tìm anh trai đáng tin, người đã từng dắt cô bé đi WC - Lâm Phi.
Quý Nhạc Ngư không hài lòng:
"Em vẽ cũng đẹp mà?"
Lâm Phi: "Ừ."
"Vậy sao anh còn vẽ?"
Lâm Phi: "Để tăng tính đa dạng cho tác phẩm."
Quý Nhạc Ngư: ......
Cư dân mạng cười không ngừng:
【 Câu "tăng tính đa dạng" đúng là đỉnh cao nghệ thuật nói chuyện, Phi Phi ngầu quá! 】
【 Về khoản nói chuyện khéo léo thì phải học Phi Phi! 】
【 Quan trọng là vẻ mặt của Phi Phi lúc nói chuyện rất nghiêm túc, như thể đó là sự thật tuyệt đối, lừa người siêu đỉnh 】
【 Phi Phi dễ thương thật, không những không chê em trai vẽ xấu mà còn giữ thể diện cho em trai 】
【 Tranh Phi Phi vẽ cũng đáng yêu ghê, nhìn người lạnh lùng như vậy mà vẽ tranh vẫn cute 】
【 Đây là sức hút từ sự đối lập! 】
【 Tình hình bây giờ là hai ba ba đang chơi ngoài sân, còn hai nhóc con thì trong nhà dẫn dắt tụi nhỏ 】
【 Ha ha ha, vậy có gì không ổn à? 】
【 Không có gì không ổn, chỉ là hơi buồn cười thôi 】
【 Ai bảo Phi Ngư đáng tin như vậy, có cặp đôi này hỗ trợ, phụ huynh khỏi lo luôn 】
【 Giỏi quá, cho tôi đặt mua cặp đôi "Phi Ngư" này đi, chuyển phát nhanh tới nhà tôi ngày mai nhé! 】
【 Xin lỗi, hàng hiếm chỉ một bản, không có bán! 】
Cư dân mạng đang cười vui vẻ thì nhóm phụ huynh cũng được người dẫn chương trình đưa quay trở về.
"Không biết tụi nhỏ hôm nay có ngoan không nữa."
"Sáu đứa lận, tôi thấy thầy Lâm với thầy Quý chắc mệt lắm."
"Nhất là Nhạc Nhạc nhà tôi, trời ơi, nghịch phá kinh khủng, tôi lo nó làm phiền thầy Lâm quá."
"Còn Tĩnh Tĩnh không biết có khóc không, nó vốn hay khóc lắm."
"Tiểu Nhã nữa, ở nhà còn ngoan ngoãn khi có bố mẹ, giờ không có bố mẹ không biết có bướng không."
"Thiện Thiện chắc ngoan, con bé lúc nào cũng ngoan."
Các phụ huynh lo lắng bàn tán, vừa lo con mình nghịch phá, vừa sợ làm khổ Lâm Lạc Thanh.
"Hy vọng tụi nhỏ không gây phiền phức cho thầy Lâm quá."
"Lỡ đâu tụi mình vừa bước vô nhà, thấy thầy Lâm trên người treo ba bốn đứa, rồi nói: May quá, các người về rồi!"
"Ha ha ha, sáu đứa nhỏ, mà đều còn bé tí, đúng là khiến người ta lo lắng."
"Lỡ một đứa khóc, rồi cả đám cùng khóc thì... thôi khỏi tưởng tượng cũng biết mệt cỡ nào."
"May mà hôm nay không phải tôi trông, chứ không chắc tôi bất lực luôn. Nhưng thầy Lâm thì khác, thầy ấy giỏi dạy dỗ lắm!"
"Nhưng mà... lỡ như thầy Lâm quen với hai đứa con ngoan của mình rồi, giờ gặp mấy đứa không ngoan, không biết có rối không..."
Mọi người lập tức lo lắng theo. Đúng là, Phi Phi và Tiểu Ngư thì quá ngoan, còn mấy đứa con nhà mình thì như mấy con khỉ nghịch ngợm, đứa nào cũng bướng bỉnh.
"Hay tối nay mình nấu thêm vài món thầy Lâm và thầy Quý thích, coi như đền bù cho hai người vất vả hôm nay."
"Được đấy!"
Mọi người không hiểu sao lại có chút hồi hộp, bước vội về phía nhà Lâm Lạc Thanh, trong lòng còn lo lắng. Sợ rằng chưa tới cửa đã nghe thấy tiếng khóc inh ỏi vang ra ngoài.
Kết quả, vừa mới đẩy cửa ra thì... thấy Lâm Lạc Thanh mặt mày rạng rỡ, đang tung tăng nhảy ô!
Mọi người: ????
Lâm Lạc Thanh thấy họ, vui vẻ nói:
"Mọi người về rồi à!"
Mọi người: ????
Khoan đã, thầy Lâm, giờ này lẽ ra anh đang trông tụi nhỏ chứ? Bọn nhỏ đâu hết rồi?
【 Ha ha ha ha ha ha ha, nhìn nét mặt của mọi người kìa, cười muốn chết! 】
【 Trên mặt ai nấy đều viết rõ: "Bọn nhỏ đâu? Bọn nhỏ đâu? Tại sao bên cạnh thầy Lâm lại không có đứa nào?" 】
【 Cười ngất, trên đường về còn bảo chắc Thanh Thanh với Quý tổng vất vả lắm, phải nấu ăn khao hai người ấy. 】
【 Mọi người còn tưởng tượng cảnh vừa mở cửa ra sẽ thấy Thanh Thanh bị mấy đứa nhỏ bám lên người, mặt mày mệt mỏi, uể oải. 】
【 Có người còn sợ chưa tới cửa đã nghe tiếng tụi nhỏ khóc ré rồi cơ. 】
【 Kết quả là... Thanh Thanh đang nhảy ô, vui vẻ vô cùng! 】
【 Mặt tươi rói, thậm chí còn nhẹ nhõm hơn bình thường nữa. 】
【 Dĩ nhiên rồi, bởi vì người thật sự đang trông tụi nhỏ đâu phải hai người này. 】
Vậy tụi nhỏ đâu rồi? Các phụ huynh đầy nghi hoặc hỏi trong lòng.
"Thầy Lâm, anh vất vả rồi." Đường Trí Tề là người đầu tiên lên tiếng, bước về phía Lâm Lạc Thanh.
"Không có gì đâu." Lâm Lạc Thanh cười đáp, "Tụi nhỏ đều đang ở trong nhà, đang đọc sách hết. Mọi người vào đi, tụi nó học nghiêm túc lắm."
Các phụ huynh: !!!
Tụi nhỏ của họ đang làm gì cơ? Đọc sách??!!
Đường Trí Tề kinh ngạc:
"Anh nói là con trai tôi á?!"
Mẹ Trình Tuệ Nhã cũng ngạc nhiên không kém:
"Cả con gái tôi nữa sao?!"
"Cả Tĩnh Tĩnh?!"
Lâm Lạc Thanh gật đầu:
"Ba đứa đó thì đang vẽ tranh, vẫn đang ngồi vẽ trong kia."
Các phụ huynh: ......
Đây thật sự là mấy đứa nhỏ nhà mình, cái đám nghịch như quỷ, không chịu ngồi yên nổi ấy sao?!
Thầy Lâm, có phải anh nhân lúc tụi tôi không ở đây đã âm thầm đổi con rồi không?!
"Đi thôi." Lâm Lạc Thanh chủ động nói, "Tôi dẫn mọi người vào gặp tụi nhỏ."
"Từ từ, khoan đã, khoan đã!" Đường Trí Tề vội vàng ngăn lại.
Nếu bây giờ tụi nhỏ đang vẽ tranh thì... anh không vội vào đâu!
"Khó lắm con tôi mới chịu ngồi yên vẽ thế này, làm sao tôi có thể phá hỏng cảm hứng sáng tác của nó được? Cứ để nó tiếp tục vẽ đi, coi như tôi chưa về."
"Đúng rồi, không nên làm phiền các con đang học!"
"Để tri thức lại cho con, còn khoảnh khắc thư giãn thì dành cho bản thân."
"Thầy Lâm đang chơi gì vậy? Cho tôi chơi chung với!"
Mẹ Dương Văn Tĩnh lập tức kéo chồng qua cùng chơi với Lâm Lạc Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com