Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

339 - Phiên ngoại 74: Cả nhà tham gia chương trình thực tế

Phiên ngoại 74: Cả nhà tham gia chương trình thực tế

Tiếp theo, mấy đứa trẻ khác rõ ràng là chậm hơn nhiều so với hai người họ. Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đã phải đợi một lúc lâu mới thấy những người bạn nhỏ khác lần lượt bước ra khỏi hang.

Chỉ là lần này có chút khác biệt, Trình Tuệ Nhã khi bước ra thì đang ôm một con búp bê Barbie trong tay.

Lâm Phi vừa nhìn đã nhận ra đó là con búp bê trong sơn động, trong lòng thầm nghĩ: Xong rồi.

Chẳng mấy chốc, cô tiên cũng xuất hiện.

"Tiểu Nhã, thứ con đang cầm trong tay là gì vậy?" Cô tiên dịu dàng hỏi.

"Là búp bê Barbie ạ." Trình Tuệ Nhã trả lời.

"Em có chắc đây là đồ của em không?"

Trình Tuệ Nhã lắc đầu: "Là em nhặt được trong động ạ."

"Chị đã nói trước là không được mang đồ trong hang động ra ngoài rồi mà, đúng không?" Giọng cô tiên vẫn nhẹ nhàng.

Trình Tuệ Nhã chớp chớp mắt, như vừa nhớ ra, bèn bước lên phía trước đưa con búp bê cho cô tiên.

"Thế mới ngoan." Cô tiên nhận lấy búp bê, nhìn các em nhỏ trước mặt, từ tốn nói:
"Tuy rằng ai cũng đã đi qua hang động, nhưng Đường Giai Nhạc thì đứng chơi ở khu súng đồ chơi một phút, Cảnh Thiện Tư chơi với con mèo nhỏ hai phút, Dương Văn Tĩnh thì chơi ở khu búp bê Barbie và đồ chơi nhồi bông hai phút, còn Tiểu Nhã thì khỏi nói, không chỉ chơi ba phút với búp bê mà còn mang luôn ra ngoài."

"Vì vậy, bốn em đều không vượt qua được thử thách lần này. Chỉ có Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư là đạt yêu cầu, chỉ hai em ấy mới được đi tiếp."

Nghe đến đây, mấy bạn nhỏ kia đều tỏ ra thất vọng rõ rệt.

"Lần sau em sẽ không như vậy nữa." Đường Giai Nhạc sốt ruột nói. "Em biết mình sai rồi."

"Em cũng vậy."

"Em cũng thế."

Cô tiên vẫn nhẹ nhàng:
"Trước khi các em vào động, chị đã nói rõ quy tắc với từng người. Các em cũng đã đồng ý, nên phải giữ lời hứa, phải tuân thủ quy tắc, hiểu chưa?"

"Hiểu ạ." Các bé đồng thanh trả lời.

"Vậy... chúng em có còn được gặp ba mẹ mình không?" Cảnh Thiện Tư hỏi.

Phụ huynh đang theo dõi cũng bắt đầu lo lắng.

Cô tiên quay sang hỏi Lâm Phi:
"Sáng nay, trưởng thôn có đưa em 20 đồng đúng không?"

Lâm Phi gật đầu: "Vâng ạ."

"Em đã tiêu bao nhiêu rồi?"

"15 đồng ạ, còn lại 5 đồng."

Con số này rõ ràng vượt xa dự tính ban đầu của chương trình, nên tiên nữ phải điều chỉnh một chút giá, để bảo đảm rằng số lượng ngọc trai kỳ diệu cuối cùng phù hợp với kịch bản.

"Ở đây chị có 5 viên ngọc trai kỳ diệu. Ai có được chúng thì sẽ được biến thất bại thành thành công. Một viên giá 1 đồng. Em có muốn mua 5 viên để chia cho các bạn không?"

Các em nhỏ lập tức nhìn Lâm Phi đầy mong đợi.

Lâm Phi cúi đầu lấy ví, rút ra 5 đồng đưa cho cô tiên.

"Em phải suy nghĩ kỹ nhé. Sau này có thể còn gặp khó khăn khác. Nếu giờ em mua cho các bạn, thì sau này em sẽ không còn tiền để mua tiếp."

Giọng Lâm Phi rất bình thản: "Em không cần đâu."

Cô tiên dường như không ngờ cậu nhóc lại trả lời như vậy, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng nghiêm túc của cậu nhóc đầy bất ngờ, cảm thấy cậu nhóc này thực sự rất "ngầu".

"Vậy chị cho em một phút để suy nghĩ lại."

"Không cần ạ." Lâm Phi dứt khoát, "Cứ đưa cho các bạn đi, em không cần."

Cậu nhóc sẽ tuân thủ quy tắc, giữ đúng lời hứa, làm tốt mọi việc, và nhất định sẽ tìm được Lâm Lạc Thanh cùng Quý Dữ Tiêu. Nên cậu nhóc không cần mấy viên ngọc kia.

Chỉ có người không làm được mới cần đến chúng. Còn Lâm Phi không nghĩ mình là người như vậy. Cậu nhóc rất tự tin vào bản thân. Dù chỉ là một đứa trẻ, trên gương mặt đã thấp thoáng vẻ kiên nghị và kiêu hãnh.

Quý Dữ Tiêu gật đầu tán thưởng:
"Thái độ như vậy, đúng là con trai mình."

Lâm Lạc Thanh nhìn anh một cái, thầm nghĩ: đúng là như vậy, nói về sự tự tin thì ai có thể vượt qua Quý Dữ Tiêu chứ?

Cư dân mạng khi xem đến đây thì không nhịn được mà khen ngợi:

【 Phi Phi thật ngầu, lời nói cũng quá chất, đúng là cực kỳ khốc! 】

【 Phi Phi — danh xứng với thực là tiểu khốc ca (anh chàng bé nhỏ cool ngầu). 】

【 Haha, ban đầu tôi cứ tưởng Phi Phi đồng ý chia ngọc trai là vì tình nghĩa đồng đội, quên mình vì người khác, không ngờ thật ra không phải cậu ấy hy sinh gì cả, mà là cậu ấy cảm thấy mình không cần dùng tới cơ mà [che mặt] 】

【 Phi Phi thực sự rất tự tin, làm việc gì cũng rất điềm tĩnh, không lo lắng cũng không sợ hãi, kiểu tâm thế này thật sự rất hiếm thấy. 】

【 Nhưng mà, nếu tự tin như vậy mà gặp phải đả kích lớn, liệu có chịu nổi không? Có khi không gượng dậy được nữa ấy chứ? 】

【 Tôi nghĩ là không đâu. Không nói tới chuyện Phi Phi thông minh đến mức khó gặp thất bại, chỉ riêng tính cách cậu ấy thôi cũng cho thấy cậu ấy sẽ không bị gục ngã. Cậu ấy không chỉ tự tin mà còn rất bình tĩnh, thậm chí có lúc khiến người khác cảm thấy cậu ấy nhìn mọi thứ đều rất thản nhiên, kiểu "không vui vì được, không buồn vì mất", nên kể cả khi thực sự gặp chuyện, với kiểu tính cách đó, cậu ấy cũng sẽ không quá để tâm, càng không đến mức sụp đổ. 】

【 Có lý! Nhưng mà, rất hiếm thấy một đứa trẻ lại có sự điềm đạm như vậy, thật hiếm có. 】

【 Chuẩn rồi, vì Phi Phi là "giống loài quý hiếm" – trẻ em chất lượng cao! [icon chó đầu] 】

【 Thật ghen tị với Thanh Thanh, có được một Phi Phi tuyệt vời như vậy. Nhưng nghĩ lại thì cũng chính vì có Thanh Thanh, nên mới có một Phi Phi như hiện tại. 】

【 Cho nên, Thanh Thanh và Phi Phi chính là định mệnh của nhau. Mong rằng Phi Phi có thể sống mãi trong hạnh phúc bên cạnh Thanh Thanh! 】

【 Không sai, phải lớn lên thật tốt dưới sự bảo vệ của ba ba nhé Phi Phi! 】

Lâm Lạc Thanh nhìn qua màn hình theo dõi Lâm Phi, chậm rãi mỉm cười.

Đúng là cậu nhóc đã trưởng thành, trưởng thành rất tốt bên cạnh cậu.

Cô tiên thấy thái độ cậu nhóc kiên định, bèn nhận tiền và đưa cho cậu nhóc năm viên ngọc trai kỳ diệu.

Lâm Phi chia từng viên cho các bạn nhỏ, viên cuối cùng cậu nhóc đưa cho Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư nhận lấy, nhìn viên ngọc rồi nói rất hào phóng:
"Chúng ta cùng dùng nhé, nếu anh cần thì nói với em, em sẽ đưa cho anh."

"Không cần." Lâm Phi thản nhiên đáp.

Quý Nhạc Ngư cũng không nói thêm, chỉ âm thầm nghĩ sau này nếu Lâm Phi cần thì sẽ đưa.

"Được rồi, giờ các em đã có ngọc trai hồi sinh, vậy thì có thể tiếp tục đi tiếp." Cô tiên nói.

Đường Giai Nhạc và các bạn nhỏ lập tức vui mừng hẳn lên.

"Nhưng ngọc trai này không ăn được, tuyệt đối không được cho vào miệng nhé." Cô tiên nhắc nhở.

"Vâng ạ." Các bé vội vàng gật đầu.

Cô tiên mỉm cười, rồi lại quay sang nhìn Lâm Phi.

Cô bước đến, lấy ra một chiếc vòng tay gắn viên ngọc trai phát sáng, đưa đến trước mặt Lâm Phi.

"Trẻ dũng cảm sẽ có huân chương, trẻ tuân thủ quy tắc sẽ được khen thưởng, trẻ giữ lời hứa sẽ có bất ngờ, trẻ lương thiện sẽ được hồi đáp. Đây là phần thưởng của em. Có chiếc vòng này, yêu quái sẽ không dám làm hại các em, cũng không dám làm hại ba mẹ các em. Nhờ vậy các em sẽ được đoàn tụ với ba mẹ."

Lâm Phi đưa tay nhỏ ra nhận lấy, bình tĩnh nói: "Cảm ơn chị."

"Không cần khách sáo. Tiếp theo, các em chỉ cần đi thẳng theo đường phía trước là được. Chúc các em may mắn."

Nói rồi, cô tiên xoay người rời đi.

Lâm Phi nhìn theo bóng lưng cô tiên, rồi cúi đầu nhìn viên ngọc trai phát sáng trên tay mình. Chiếc vòng tay gắn viên ngọc trông cổ kính mà thanh nhã. Lâm Phi đeo vào, rồi tiếp tục bước về phía trước.

Phía sau con đường trở nên đơn giản hơn nhiều. Trong thư có viết:
"Hãy làm theo chỉ dẫn của cô tiên, đi thẳng về phía trước, các bạn sẽ thấy một ngôi nhà gỗ rất lớn. Ba mẹ các bạn đang ở đó. Các dũng sĩ nhỏ, hãy dũng cảm nghĩ cách cứu họ nhé!"

"Đi thôi." Lâm Lạc Thanh đứng dậy, "Chúng ta cũng nên đi trốn rồi, dù sao cũng đang chơi trò trốn tìm với bọn nhỏ."

"Đúng vậy." Quý Dữ Tiêu bật cười phụ họa.

Hai người họ nhìn quanh, cuối cùng trốn vào một chiếc tủ quần áo. Những phụ huynh khác thấy vậy cũng lần lượt trốn vào tủ, dưới gầm giường, hoặc những chỗ khuất khác.

Lâm Phi và các bạn nhỏ từ xa đã nhìn thấy ngôi nhà gỗ lớn phía sau những tán cây.

"Đằng kia, đằng kia kìa!" Đường Giai Nhạc phấn khích hét lên. "Đó chính là nhà gỗ!"

Mấy đứa trẻ lập tức vui mừng hẳn lên.

Các bé gần như không kiềm được, bắt đầu chạy về phía đó. Nhưng mới chỉ chạy được nửa đường, chưa kịp đến gần ngôi nhà, thì bất ngờ có hai người trông như con báo xuất hiện từ hai bên.

Dương Văn Tĩnh và Trình Tuệ Nhã sợ quá lập tức trốn ra phía sau Cảnh Thiện Tư, kêu lên:
"Thật... thật sự có yêu quái!"

Cảnh Thiện Tư cũng hơi hoảng, lặng lẽ nép sát lại bên Lâm Phi.

Đường Giai Nhạc cũng kinh ngạc nhìn hai "con báo" trước mặt, ghé tai Lâm Phi thì thầm:
"Không phải cậu nói là không có yêu quái sao?"

Lâm Phi: ... Không nhìn tay tụi nó sao? Rõ ràng là người đóng giả mà.

Cậu nhóc thầm cảm thấy bạn mình thật quá ngốc.

Một trong hai "con báo" mở miệng nói:
"Các bé con đến từ đâu vậy? Mau quay về đi, ở đây không cho trẻ con chơi đâu."

"Đúng vậy, quay về mau!" Con còn lại tiếp lời.

"Chúng tôi đến để tìm ba ba." Quý Nhạc Ngư nhìn bọn họ, thầm nghĩ mấy người này giả vờ hơi kém thật.

"Không có ba ba nào cả, mau đi đi, không thì chúng tôi sẽ bắt các ngươi lại đấy!" Một trong hai người nói, rồi làm bộ lao đến định bắt Lâm Phi.

Lâm Phi nhanh chóng lùi lại một bước, rồi nhìn người trước mặt đang khoa trương kêu lên:
"Trên người ngươi có cái gì vậy? Đau quá đau quá, nhất định ngươi đang giấu bảo bối gì đó!"

Lâm Phi: ... Cảm giác như người này không thật sự đau, giống như đang giả vờ.

Cậu nhóc lặng lẽ liếc nhìn Quý Nhạc Ngư một cái, cảm thấy bạn nhỏ này còn giả bộ tự nhiên hơn nhiều.

Quý Nhạc Ngư: ???

Quý Nhạc Ngư chớp mắt khó hiểu, không hiểu tại sao Lâm Phi nhìn mình, rõ ràng nhóc có giấu gì đâu.

Lâm Phi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em trai, thấy buồn cười – đúng là em trai ngốc nghếch của mình.

Cậu nhóc lấy chiếc vòng tay trân châu mà cô tiên đã đưa ra. Chắc là cái này rồi, cô tiên từng nói: có chiếc vòng này, yêu quái sẽ không dám làm hại bọn họ.

Hai "con báo" vừa nhìn thấy, sợ hãi lùi lại liên tục:
"Các ngươi lại có sự trợ giúp của cô tiên? Đáng giận!"

Hai người liếc nhau một cái rồi quay đầu bỏ chạy.

Trình Tuệ Nhã và Dương Văn Tĩnh mừng rỡ ló đầu ra:
"AnhPhi Phi, bọn họ bỏ chạy rồi, anh đánh bại bọn họ rồi!"

Lâm Phi: ...

Cậu nhóc nhìn chiếc vòng tay trong tay, rồi lại nhìn bóng lưng hai "con báo" bỏ chạy, cảm thấy... giống như đang chơi một trò chơi mà mình chưa từng chơi nhưng đã xem người khác chơi qua rất nhiều lần.

Thôi kệ, Lâm Phi nghĩ, tốt nhất nên nhanh chóng tìm Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu.

Nghĩ vậy, cậu nhóc nhanh chân bước tới trước căn nhà gỗ.

Đường Giai Nhạc vươn tay đẩy cửa nhưng không được, trên cửa treo một chiếc ổ khóa, cậu bé sốt ruột nói:
"Sao lại khóa cửa nữa chứ!"

Lâm Phi nhìn chiếc khóa trước mặt, nhớ đến chiếc vòng tay trân châu, liền lấy ra và cắm chiếc chìa khóa trên vòng tay vào ổ.
"Cạch" một tiếng, khóa mở.

Quý Nhạc Ngư vội giúp anh trai tháo khóa xuống, mở cửa ra, lớn tiếng gọi:
"Ba ba!"

Quý Dữ Tiêu suýt chút nữa đã xông ra ôm đứa con trai cưng, nhưng nhớ đây là trò chơi trốn tìm mà Lâm Phi rất thích, anh cố gắng kiềm chế, giữ nguyên tư thế đứng yên trong tủ.

"Ba với mẹ đâu?" Trình Tuệ Nhã tò mò hỏi.

"Chắc chắn là đang chơi trốn tìm với chúng ta rồi!" – Đường Giai Nhạc hào hứng nói, rồi chạy tới gần giường, cúi xuống nhìn và thấy ba của Dương Văn Tĩnh.

"Chú Dương!"

Dương Văn Tĩnh lập tức chạy tới, các bạn nhỏ khác cũng bắt đầu đi tìm ba mẹ mình.

Lâm Phi mở nắp chiếc thùng ở góc, liền thấy Đường Trí Tề đang ngồi xổm bên trong.
"Chú Đường, chào chú." Cậu nhóc nhỏ giọng nói.

"Chào con." Đường Trí Tề cười đáp lại.

Nghe thấy giọng nói, Đường Giai Nhạc vui mừng reo lên:
"Ba ba!"

Đường Trí Tề bật cười, đứng dậy bước ra khỏi thùng.

Quý Nhạc Ngư thấy vậy, chạy tới tủ quần áo, mở cửa ra liền thấy Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu đang đứng sát nhau bên trong.

"Ba ba!" – Nhóc vui vẻ gọi.

Lâm Lạc Thanh nhảy ra khỏi tủ quần áo, còn Quý Dữ Tiêu thì ôm chặt lấy nhóc, xoa đầu nhóc:
"Giỏi lắm, tìm thấy nhanh như vậy."

Quý Nhạc Ngư ôm lấy ba mình, rồi quay đầu lại định gọi Lâm Phi, nhưng vừa quay lại thì thấy Lâm Phi đã đi tới.

Tất cả các bạn nhỏ khác đều chạy vào lòng ba mẹ, kể lại hành trình vất vả vừa qua, chỉ có Lâm Phi là vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thậm chí còn chưa gọi Lâm Lạc Thanh một tiếng nào.

Cậu nhóc chỉ đứng trước mặt Lâm Lạc Thanh, lặng lẽ nhìn ba.

Lâm Lạc Thanh thấy cậu nhóc đứng yên ở đó, chủ động mở tay ra:
"Còn không qua đây?"

Lâm Phi hơi ngượng ngùng.

Người đông quá, cậu nhóc thấy xấu hổ, sĩ diện.

Vì vậy cậu nhóc vươn tay ra, đưa bữa sáng đã chuẩn bị từ sớm cho Lâm Lạc Thanh:
"Bữa sáng."

Lâm Lạc Thanh bật cười, nhận lấy, rồi thuận thế kéo cậu nhóc vào lòng:
"Còn nhớ mang bữa sáng cho ba, ngoan lắm, ba ba hôn con một cái~"

Lâm Phi không quên lúc này còn có camera đang quay, vội vàng muốn thoát ra, nhưng lại không nỡ đẩy ba ra, đành phải đánh lạc hướng:
"Ba ăn sáng trước đi, ăn sáng trước ."

"Bữa sáng sao có thể quan trọng bằng con được? Phi Phi mới là quan trọng nhất."
Lâm Lạc Thanh vừa nói, vừa hôn lên má cậu nhóc hai cái rõ to.

Lâm Phi: ... Con thực sự không cần phải "quan trọng" như vậy đâu, thực sự đó!

Cư dân mạng nhìn thấy mặt cậu nhóc đỏ lên vì bị hôn, không nhịn được mà cười phá lên.

【 Phi Phi ngây thơ quá đi mất, bị hôn mà còn đỏ mặt!! 】

【 Ha ha ha đáng yêu quá, ta cũng muốn hôn Phi Phi! 】

【 Phi Phi: Đủ rồi, ba đừng hôn nữa! 】

【 Thanh Thanh: Cứ phải hôn, phải hôn thêm nữa! 】

【 Ha ha ha trời ơi, mặt Phi Phi đỏ bừng rồi, kiểu ngạo kiều này là sao chứ? 】

【 Có lẽ chỉ trước mặt Thanh Thanh thôi, Thanh Thanh đúng là người duy nhất có thể mở khóa phiên bản ngạo kiều giới hạn của Phi Phi. 】

【 Quan trọng là dù mặt đỏ, Phi Phi cũng không nỡ đẩy ba ra. 】

【 Dù sao thì cũng là ba mà, chắc chắn Phi Phi rất yêu quý Thanh Thanh nên mới như vậy. 】

【 Ai là người đang ghen tị phát khóc? Chính là tôi đây! 】

【 Tập cuối rồi mà còn thấy được hình ảnh đáng yêu thế này của Phi Phi, thật sự quá xứng đáng! 】

【 Nghĩ đến sau này sẽ không còn thấy Phi Phi và Tiểu Ngư nữa, lòng mình thật buồn! 】

【 Cầu xin Thanh Thanh sau này đăng nhiều hơn về hai nhóc con này nhé! 】

【 Xin đấy, hãy để cho các fan còn một chút ánh sáng mà sống tiếp đi! 】

【 Thanh Thanh: Cứ hôn nhóc con thôi, đừng cue nữa. 】

【 Ha ha ha ha Thanh Thanh sao cứ hôn mãi vậy, đúng là hôn không đủ luôn! 】

【 Vô nghĩa rồi, nếu là bạn, bạn có thể dừng lại sao? Tôi thì muốn hôn luôn cả đầu! 】

Tác giả có lời muốn nói:

Thanh Thanh: "Con trai tui thật đáng yêu, ba ba phải hôn hôn~"

Phi Phi: [Mặt nhỏ lặng lẽ đỏ lên.jpg]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com