Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ông Đặng là một trong những người giàu nhất cái làng Tân Ngãi đất Vĩnh Long, ông là một trong số những tay ăn chơi có tiếng. Ngày trẻ chỉ cần nhắc đến tên Đặng Văn Huy, ai cũng phải nể vì độ giàu và độ tiêu tiền của ông trong các cuộc vui. Dù bây giờ đã sáu mươi nhưng ai cũng phải khen ngợi ông, tóc đã bạc nhưng phong độ của ông thì vẫn như thời trai trẻ

Ông Đặng có đến bốn người vợ và các cô vợ của ông người lớn nhất cũng năm mươi, nhỏ nhất cũng chỉ đôi mươi. Bà cả năm nay vừa tròn năm mươi, bà hai, bà ba của ông lần lượt là bốn mươi và ba mươi hai, Bà tư là người ông mới nên duyên cách đây không lâu, bà tư nay cũng chỉ mới hai mươi

Bà cả và bà hai là những người xuất thân từ gia đình có tiếng có tiền, cả hai đều là con của phú hộ, bà cả là con của phú hộ Trần ở Bạc Liêu, bà hai là con của phú hộ hộ Nguyễn ở Cần Thơ

Bà ba là con của một dân thường, dung mạo của bà ngày trẻ vô cùng xinh đẹp, nhờ vậy mà bà được ông để mắt đến. Vì thương mà ông xin cha má cưới bà về

Bà tư là một trong những cô đào hát xinh đẹp, vô tình một lần ông ghé qua nghe hát thì gặp được. Từ đó ông đem lòng thương

Ông Đặng năm nay dù cũng đã sáu mươi, nói ông già cũng không đúng vì thân hình hay sức khoẻ của ông cũng chả khác gì mấy anh chàng đôi mươi. Việc này làm các ông phú hộ khác phải ganh tị. Họ còn ganh tị với con trai, con gái nhà ông

Đặng Văn Minh là cậu con trai cả của ông Đặng với bà cả, cậu năm nay đã ba mươi. Cậu có dáng người to lớn và là người có tánh nóng nảy, là người khó ở nhất nhà Đặng, cậu được ông Đặng cho đi du học từ nhỏ nên suy nghĩ rất thoáng không cổ hủ như những người cùng thời

Khi trở về không lâu cậu cũng theo ý cha mà lấy vợ và phụ ông quản lý công việc của nhà Đặng

Cậu và vợ cậu tức là mợ cả dù đã lấy nhau mười năm nhưng vẫn chưa có được một đứa con. Điều này làm làng xóm không khỏi bàn ra tán vào

Cậu con trai thứ hai là Đặng Văn Quốc, cậu năm nay đã hai mươi bảy, là con trai của ông Đặng và bà cả. Cậu là một người hiền lành trái ngược với người anh ruột của mình, cậu có làn da trắng và dáng người nhỏ nhắn

Cậu đang là một thầy giáo trong làng. Ban đầu ông Đặng không đồng ý cho cậu làm thầy giáo nhưng vì thấy cậu Quốc cứ năn nỉ, riết rồi sinh bệnh. Vì thương con mà ông cũng đành chấp nhận

Cậu năm nay đã hai mươi bảy nhưng vẫn chưa có vợ, nhà Đặng hối thúc mãi chẳng được nên cũng chỉ đành buông xuôi, mặc cậu khi nào lấy vợ thì lấy

Cô con gái thứ ba tên là Đặng Ngọc Thảo, cô năm nay chỉ mới mười tám, là con gái của ông Đặng và bà hai, Cô ba hiện đang học ở trời Tây

Hôm nay là một ngày quan trọng với ông Đặng  ông Đặng cứ đi tới đi lui trong nhà ,thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài sân

- Sắp nhỏ đâu rồi

- Dạ, ông gọi con

Một đứa người ở hớt hãi chạy lên, nó sợ bản thân chậm trễ sẽ làm ông phật lòng

Đứa người ở này làm ở đây cũng đã mười năm, đủ lâu để hiểu được tính cách của nhà họ Đặng. Ngày trước khi nó mới mười tuổi phải lưu lạc đầu đường xó chợ có cơ duyên gặp ông Đặng và bà cả, ông bà nổi lòng thương mà cưu mang nó

- Nay cô ba về, bây coi chuẩn bị để đón cô

- Cô ba ạ?

Mó đưa tay gãi đầu, mặt nó ngơ ra

- Là em gái của cậu Minh và cậu Quốc

- Sao con chưa nghe ông nhắc bao giờ ạ

Bà ba từ trong đi ra, lời nói không mấy vui vẻ

- Mày hỏi làm gì?

- Không mau đi chuẩn bị đi

- Dạ...dạ con đi liền. Thưa ông, thưa bà con đi

Nó thấy bà ba không mấy vui vẻ thì cũng hiểu ý mà rời đi

Bà ba đi đến ngồi cạnh ông Đặng giọng có chút không vui

- Tại sao đương không nó lại về?

- Bà đang nói Ngọc Thảo?

- Vâng

- Nó bảo đã học xong nên về

- Về làm gì, ở bên đấy cưới tấm chồng chẳng sướng hơn sao?

- Ngọc Thảo còn nhỏ, chưa đến lúc tính chuyện cưới gả

- Nó lấy chồng sớm chẳng phải sướng tấm thân nó sao, cũng mười tám rồi ít gì nữa. Với lại không phải việc phụ nữ nên làm là làm vợ, làm mẹ à?

- Chuyện cưới gả của con bé tôi không có ý định can thiệp

- Ông Đặng nói vậy coi sao được, không can thiệp vào lỡ nó chọn một tấm chồng vũ phu lại khổ

- Ngọc Thảo nó có mắt nhìn người, bà không phải lo

- Con bé năm nay cũng mới mười tám, chưa trải sự đời. Sớm hay muộn cũng bị đám con trai lừa gạt

- Bà ba năm nay cũng đã ba mươi hai, ăn nói cũng phải biết nghĩ đó đa. Không khéo sắp nhỏ lại cười cho

- Tôi nói có sai mà sắp nhỏ lại cười

Ông Đặng không nói gì mà bỏ đi với gương mặt bực tức

Ở với nhau lâu như vậy ông chả lẽ không biết rõ tánh nết của từng người vợ trong nhà, ông và những người vợ rất ít xảy ra tranh cãi nhưng ngoại trừ người vợ thứ ba, chẳng biết có phải tuổi của ông và bà ba kị nhau hay không mà trong nhà chỉ có ông và bà ba luôn thường xuyên tranh cãi

Bà ba là người ông mà ông đích thân xin cha má cưới hỏi, nhưng ở với nhau vài năm ông với người vợ này vẫn chưa có với nhau bụng con nào, mãi sau này ông mới biết bà ta vô số lần phá bỏ những đứa con của ông, phá nhiều đến nổi không thể mang thai được nữa. Ông hận lắm nhưng cũng chỉ vì yêu mà ông tha thứ cho bà

Giữa trưa, đám người làm trong nhà đang hì hục làm việc. Người thì nấu ăn, người thì dọn dẹp, gánh nước

Đứa người ở ban nãy đang đứng quét sân thì nghe được tiếng gọi, nó liền chạy ra mà mở cổng

- Thưa ông mới về

Nó khoanh tay cuối đầu

- Ừm

Ông Đặng gật đầu một cái rồi đi vào

Đứa người ở đang cuối đầu chào khi ngẩn đầu lên thì nhìn thấy có một bóng dáng người con gái đi theo sau ông

Nó thầm nghĩ chẳng lẽ mới đây mà ông lại có thêm vợ năm, nhìn kĩ thì người con gái này cũng chỉ mới đôi mươi

- Dạ, con chào...

Nó gãi đầu không biết nên gọi người con gái này là gì

May mà ông Đặng nhìn rõ cái khó mà giúp nó

- Đây là cô ba Thảo

- Dạ, con chào cô ba"

Người con gái kia cười nhẹ rồi gật đầu thay lời chào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com