Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c15

Chương 15: Tán ô

Lúc Phác Xán Liệt đến Phương Dập đã chờ ở quán trà được một lúc. Trước mặt để một ly nước chanh đã uống hơn nửa.

Không ngờ là thích uống nước chanh. Phương Dập trong tưởng tượng của Phác Xán Liệt lại chênh lệch như vậy.

Cả hai tuy chưa từng gặp mặt chính thức, nhưng cũng biết rõ tướng mạo của đối phương, nên Phác Xán Liệt liền đưa tay chào một cách phong độ: "Chào cậu. Tôi là Phác Xán Liệt. "

Phương Dập đứng lên bắt tay với anh, "Phương Dập. "

Phác Xán Liệt kéo cái ghế trước mặt ra, ra hiệu mời hắn ngồi. "Anh uống chút gì không?" Phương Dập lật thực đơn nước uống, "Cà phê, trà, nước giải khát, đều có cả. "

"Không đâu. Buổi trưa có... hẹn ăn cơm rồi. " Phác Xán Liệt từ chối khéo, nói thẳng: "Cậu muốn nói chuyện gì với tôi?"

Đối phương đã có chuẩn bị trước, "Chuyện vượt quá giới hạn với chồng trước của ngài. "

Phác Xán Liệt nhíu mày. Đề tài này anh thà rằng "hỏi gì cũng không biết". Cho anh biết những tình tiết này chẳng lẽ có ích lợi gì sao? Vượt quá giới hạn là vượt quá giới hạn. Không hề liên quan đến việc phải để anh biết rõ hay không.

"Hiện tại ngài đang ôm tâm tình gì nói chuyện với tôi?" Phác Xán Liệt ngừng một chút, áp dụng chiến lược vòng vo. Hắn quan sát các đường nét của đối phương rõ ràng là một khuôn mặt trẻ tuổi, với mái tóc đen nhánh, được cắt ngắn rẽ ngôi, mắt hạnh nhướng lên, sóng mũi thanh tú, trên chân mang giày thể thao trắng. Hắn biết Phương Dập so với Biên Bá Hiền nhỏ hơn vài tuổi; nhưng không nghĩ tới ngoài đời thật Phương Dập nhìn càng trẻ hơn, áo bóng chày quần thường một bộ, miễn cưỡng cũng mới đầu hai.

Dùng xưng hô tôn kính 'Ngài'này, có chút gánh nặng.

"Tôi mang tâm tình thế nào sao..." Phương Dập ngoài cười nhưng trong không cười, "Tâm tình làm gậy đấm bóp miễn phí mấy năm cho Biên Bá Hiền. "

Phác Xán Liệt không nghĩ rằng nghe những lời này sẽ thoải mái. Cho dù bọn họ không có gì, nhưng nghe đến việc em ấy và hắn đã từng có thời gian dài làm bạn tình cũng chẳng hề vui vẻ chút nào.

"Tôi không rõ cậu hẹn ra đây để muốn điều gì từ tôi. Nói cách khác, chuyện chúng ta cần nói ở đây là gì. " Phác Xán Liệt bình thản nói.

Phương Dập trầm lặng chốc lát, nhìn chằm chằm cốc nước chanh. "Tôi biết anh ấy duy trì không nổi. "

"Tôi đang đợi. Nhưng số tôi không tốt, không đợi đến lúc anh ấy sụp đổ được, đành đợi anh trước. "

Phác Xán Liệt giương khóe miệng lãnh tĩnh nói một câu, "Vậy là lỗi của tôi rồi?"

"A. Cũng không tính tôi đã thua đâu, thời điểm anh trở về giành lại thật đúng lúc. " Phương Dập nói, "Anh không ở đây tôi mới nắm chắc việc xóa anh ra khỏi triệt để. Anh vừa trở lại, mọi thứ cũng quay lại, bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ biển. "

Ngữ khí từng lời nói mang đầy thái độ tự giễu chất chứa phẫn hận.

Từ lúc bọn họ gặp mặt, đây là lần đầu tiên Phác Xán Liệt cảm thấy Phương Dập giống như hai mươi bảy, tám tuổi. Khác với vẻ ngoài, hắn cứng rắn hơn nhiều, thậm chí so với hắn năm năm trước càng có cảm giác của người đàn ông trưởng thành.

Cảm giác đàn ông, đúng là kiểu hình dung kì lạ. Từ này cũng không chuẩn xác lắm. Ngay lúc đó Phác Xán Liệt cảm nhận được dòng vật chất nào đó trên người hắn, sự cằn cỗi như hắn đã từng. Văn chương khó có thể hình dung được, tạm thời gọi là một dạng hỗn hợp của sự kiên trì bền bỉ không khuất phục. Hắn mang loại cảm giác đơn độc nhưng kiên cường. Đặc biệt là trong giới này, đúng là hiếm thấy.

Nam nhân và nam tử hán cũng có sự khác biệt. Nam tử hán đại trượng phu, là một chính nhân quân tử phải đội trời đạp đất, thẳng thắn vô tư. Thế giới bên ngoài đầy náo loạn, ít ai có thể không so đo lòng người, không câu nệ tình cảm hẹp hòi, mà chân chính trở thành một nam tử hán. Trong khi đó loại nam nhân còn nhiều hơn. Vẻ ngoài khác nhau, hai người cũng rất khác biệt, nhưng chung quy cũng là nam nhân. Phác Xán Liệt ngưỡng mộ thứ mà Phương Dập thuộc về. Biên Bá Hiền hấp dẫn nhiều người như vậy, trong đố kị hắn thậm chí có một chút kiêu ngạo vui mừng. Đến nỗi hắn hy vọng ngay từ đầu hắn cũng giống như Phương Dập, có một loại kiên định đó.

Nếu như vậy, biết đâu anh và Biên Bá Hiền sẽ không ly hôn. Anh sẽ không biết Phương Dập là loại người này, sẽ không cuốn vào vòng tròn lớn này, để bù đắp cho thiếu sót của anh, như một thứ gì đó cần thiết.

"Anh đang suy nghĩ gì đó?" Phương Dập hỏi.

Phác Xán Liệt hỏi ngược lại hắn, "Tôi muốn biết. Hai người đến với nhau như thế nào?"

Phương Dập cười cười, che giấu sự đắc ý nhưng đầy cay đắng.

"Trước kia tôi đã gặp qua anh ấy rồi. "

Lúc đó Biên Bá Hiền mới chỉ là một nhà thiết kế nhỏ hạng ba, non nớt nên vấp phải trắc trở khắp nơi, cho dù cậu có thiên phú tài hoa không thua kém gì những nhà thiết kế nổi danh, thì cậu cũng cần chút ít thời gian. Một chút thời gian để chứng minh; chỉ cần ban đầu cậu không gặp cảnh túng quẫn và vô số lần bị cự tuyệt đánh quật ngã, vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết và hy vọng, dốc tâm dốc sức vẽ bản thảo hết bức này đến bức khác, những ý tưởng tuyệt diệu đặc sắc được tuôn ra từ dòng ý nghĩ phong phú ấy, cậu sẽ không thất bại. Cuối cùng cậu sẽ được các nhãn hiệu hàng đầu ưu ái; được lão tổng họ tận dụng. Thứ cậu cần chỉ là thời gian.

Dĩ nhiên, không ai ngây thơ mà xem nhẹ loại móc nối quan hệ được xem trọng nhất trong xã hội.

Cậu thường xuyên phải tranh thủ đến đủ loại tiệc rượu của nhà thiết kế, thông báo ra mắt sản phẩm mới, chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp cũng đi; tranh thủ kết thân thêm một số người, làm quen này những người biết cách kiếm tiền. Không ai ngay từ đầu đã đứng ở đỉnh cao; mỗi người đều có một hành trình của bản thân mình, cùng với đó là sự đơn giản và phức tạp trong quan hệ giữa người với người. Cho rằng có vô số người, vô ý hoặc cố ý, đẩy một người tới vị trí hiện tại; tuy phạm vi giao thiệp quan trọng, nhưng để có thể chân chính bước lên đỉnh cao; nơi có những nhà thiết kế ngạo nghễ như thế, số người ít càng thêm ít.

"Anh ấy khác so với nhiều nhà thiết kế đa tài trong nghề mà tôi thấy. "

Những nhà thiết kế nhỏ hạng chót đã trải qua sự bần hàn nghèo túng, cũng chưa có sự phát triển hay sự tôi luyện nào, bọn họ tự do tự tại, phê phán xã hội này và chủ nghĩa duy vật của người khác bằng chủ nghĩa duy tâm của mình. Bất mãn với địa vị của họ rồi trách cứ tất cả. Người như thế gọi là căm phẫn thế tục một cách tự do tự tại.

Hận đời khó không? Đương nhiên không khó. Cho nên nhiều nhà thiết kế đã dừng chân ở bước này. Ngay cả những bậc thầy thiết kế tài hoa hơn người, trong những năm tuổi già cũng có lúc rơi vào vòng lẩn quẩn căm ghét cuộc sống, ví dụ; trong tác phẩm của họ, do bị những thứ khác dồn nén trong tâm trí, vừa không hi vọng lại không biết trút vào bản vẽ như thế nào, cuối cùng cũng không đạt được điều như ý nguyện.

Nghiêm túc mà nói, Phương Dập trong giới thiết kế, là đại đại đại tiền bối của Biên Bá Hiền. Gia cảnh cực tốt, thuộc dạng mệnh "máu xanh" trời sinh hiếm có,

"blue blood": xuất phát từ Tây Ban Nha chỉ dòng máu thuần chủng giới quý tộc; gia đình giàu có, tầng lớp thượng lưu)

những nhà thiết kế mà hắn biết nói ra không nhiều, nhưng tuyệt đối cũng không ít; quan hệ hết đời này đến đời khác, quan hệ thông gia, bọn họ chỉ có duy bản thân mình, khởi điểm cao hơn thường người trong giới. Hắn quen biết vài nhà thiết kế cao cấp, chính vì có quan hệ thân cận, cho nên Phương Dập với tư cách là một người ngoài cuộc, thấy rất rõ sự chênh lệch giữa những nhà thiết kế này và những nhà thiết kế nhỏ đó.

(*) mắt hạnh:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com