Chương 11
Trời mưa suốt từ chiều. Những cơn mưa đầu hạ nặng hạt, dài dai dẳng như chưa từng muốn dứt. Biệt thự tĩnh lặng, ánh đèn lờ mờ hắt ra từ phòng khách tạo một vệt sáng mỏng manh giữa màn đêm đặc quánh.
Kim khoác chiếc áo cũ, tay ôm gói hành lý nhỏ. Em bước thật khẽ qua hành lang dài, nơi sàn gỗ ẩm lạnh dưới chân và tiếng mưa dội lên mái ngói như từng nhịp thở nặng nề.
Ngay trước khi mở cánh cửa sau – lối nhỏ dẫn ra sau rừng tre, cô khựng lại. Bóng Thịnh đã đứng đó tự lúc nào, dưới mái hiên, không ô dù, không lời hỏi.
Anh nhìn em, mắt không chút bất ngờ, chỉ lặng buồn.
“Em chọn đêm mưa,”
Giọng anh trầm thấp, chìm trong tiếng mưa:
"Để không ai nghe tiếng bước chân?”
Kim gật nhẹ. Tay siết chặt chiếc khăn tay trong túi áo. Khẽ nói:
“Chị ấy biết chưa?”
“Dạ chưa.”
Kim thì thầm:
“Em không nói được.”
Một khoảng lặng rất dài
Thịnh bước lại, nhưng vẫn giữ khoảng cách:
“Thịnh đã biết từ lâu rằng em không thể ở lại mãi. Nhưng cậu vẫn mong… một ngày nào đó em sẽ ở lại vì chính em.”
Kim khẽ lắc đầu
“Em chưa từng sống vì mình, cậu Thịnh ạ. Em chỉ biết yêu...”
Em định quay bước, nhưng anh gọi lại.
“Đợi đã! ”
Từ trong túi áo, Thịnh lấy ra một tờ giấy nhỏ, được gấp kỹ, ướt nhẹ nơi mép
“Đây là địa chỉ một người bạn cậu. Em có thể nhờ cậy lúc cần. Chỉ cần nói tên cậu.”
Kim nhận lấy, tay run lên vì lạnh – hay vì thứ cảm xúc nghẹn lại nơi cổ họng, cô không rõ nữa.
“Cảm ơn cậu…”
Em nghẹn ngào, rồi bật cười khẽ.
“Em chưa từng nghĩ sẽ mang theo điều gì ngoài nỗi nhớ.”
Thịnh chỉ nói một câu cuối, mắt nhìn vào bóng tối sau lưng cô:
“Nếu Thanh đau, hãy tha thứ cho cậu vì cậu không đủ can đảm để giữ em lại… theo cách em xứng đáng.”
Kim gật, một cái gật như gió. Rồi cô quay lưng, bước vào đêm mưa
___________
tui drop fic lâu lắm ròi huhu
xloi mn nhiều nhaaa ㅠ^ㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com