Chương 12. Cuộc chiến giữa các mỹ nam
Cúc cu! Không biết các thần dân Yến Thành và Tân Châu đã chào buổi sáng chưa hay còn say giấc nồng? Chủ Nhật nên tôi hơi dài dòng văn tự xíu, các chị em bỏ quá cho.
Hôm nay, tôi có một chủ đề vui để chúng ta cùng chiêm nghiệm và tham khảo. Đó là "sức mạnh của sự đỏm dáng".
Chuyện chị em có 7749 cách làm đẹp, tủ quần áo mấy trăm bộ, dép guốc phấn son lồng lộn như thi hoa hậu thì tôi không lạ, cũng không dám bàn nhiều, còn hôm nay là câu chuyện làm đỏm của mấy quý ông.
Mọi người cứ nghĩ là nam giới bị lép vế phụ nữ trong việc làm đẹp, nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi thấy cánh đàn ông có lợi thế ở chỗ họ có thể đẹp lên nhanh chóng hiệu quả chỉ bằng những liệu pháp đơn giản rẻ tiền: đó là cắt tóc và cạo râu. Nếu thêm một bộ quần áo bảnh bao nữa thì họ đáng để chúng ta liếc nhìn rồi đó.
Tôi còn nghe một quan điểm thế này: thực chất trong tự nhiên, con đực mới là phái đẹp: cao to vạm vỡ, đuôi công rực rỡ, mào xanh mào tím rất có sức hút về mặt thị giác và mỹ cảm, còn nhìn lại mấy bà mái thì trông như hình nền đen trắng ba thập niên trước. Vậy oke, phái mạnh đã có sẵn cái gốc đẹp đẽ rồi, vậy vấn đề là ở đâu?
Vấn đề là ở chỗ ai có điều kiện cạo râu cắt tóc và ăn diện gọn gàng. Trong hoàn cảnh bình thường thì chỉ cần đàn ông không bê tha cẩu thả là dễ dàng đạt được tiêu chuẩn này. Cơ mà trong trường hợp bên dưới đây của hai trung niên đẹp trai ế vợ Lạc – Đào thì đúng là bị gài vô cái thế buộc phải úi xùi.
Liên hoàn biến cố xảy ra như một chuỗi sau cơn mưa trời lại bão, sau bão là lũ, sau lũ là sạt lở khiến hai vị ấy như được bất ngờ thả vào lồng máy giặt cửa ngang, chưa kịp thích nghi đã bị vụ án bấm nút khởi động giặt – xả - vắt khô quay mòng mòng như chong chóng vậy. Mà bạn biết rồi đấy, quần áo thẳng thớm đến mấy lấy ra khỏi máy giặt thì nó cũng te tua vo viên một khối, người bị xoắn lắm thì cũng tương tự vậy thôi, dù cho có là đệ nhất đệ nhị mỹ nam Yến Thành đi nữa.
Thôi thì người tăng ca bạc mặt người trốn viện xám hồn coi như đồng bệnh tương lân, nhếch nhác cũng dễ hiểu. Nhưng tại sao một con đực khác cũng nằm viện tăng ca như hai người, suốt đêm không ngủ, diễn một vở kịch đau thương xé ruột trên màn trời để cứu người, sau đó còn mê tơi đi hỗ trợ lấy lời khai mà giờ vẫn thơm tho sạch sẽ, quần áo thay mới, tóc tai mượt mà, thế có ngứa mắt không cơ chứ? Ăn vận cỡ ấy bảo đi hỏi cưới công chúa Hoàng gia người khác cũng tin vội.
Boy đỏm dáng xuất hiện trước mặt hai boy xộc xệch là bức tranh biếm họa không cần chú thích, tuyệt đối xát muối vào vết thương đang hở. Con gà tức nhau tiếng gáy, đối phương gáy to vậy mà mình lại tịt họng thì nó bất bình tới cỡ nào các bà biết rồi đó. Sự đau khổ này có thể sánh với: "nỗi buồn muốn mua mà không mua được càng rõ ràng" chủ tịch Phí đã từng nhắc đến. Vẫn một chữ "tiền" có thể giải quyết vấn đề tiếng gáy này cho hai đại ca nhưng mà thôi, quên nó đi, một lời khó nói hết được.
Hôm trước bà Lan Phạm đã dùng một từ để tả diễn biến tình cảm của Lạc Văn Chu với Phí Độ, đó là "tinh túy hèn mọn", tôi không biết nói gì hơn, nghe đến cụm này tôi phấn khích như con nghiện lên đồng. Dẫu sao anh Lạc vẫn là phàm thai nhục thể đang tu luyện ở nhân địa, sao tránh khỏi chút "sân si" vi tế trong tâm hồn. Lần đầu trong đời sự tự tin tự luyến của Lạc đội bị tụt mood. Tôi lấy một so sánh không thỏa đáng lắm, giống như bình thường một cô gái luôn cảm thấy mình bất bại về nhan sắc nhưng một hôm xấu giời vừa ngủ dậy còn đang nhem nhuốc thì con bạn mình ghét nhất đã kịp ăn diện lồng lộn nhảy vào rủ chụp chung kiểu ảnh sefie đăng lên mạng.
Sau đó thì sao? Hít đủ một bầu không khí cay đắng rồi Lạc đội thấy không thể hạ bệ nhan sắc đối phương được, cũng không thể đấm y được bèn thỏa mãn cơn bực vô lý bằng việc vận công phu mỏ hỗn lên, chê bôi nhỏ Phí là biến thái chuyên nghiệp có thâm niên.
Đào ca nhiều lần dính đạn giữa hai luồng chiến tuyến, đã thành "Kinh cung chi điểu", một căn bệnh mãn tính khi tam ca ba ông thần nhập viện này hội tụ đủ mặt. Anh không ngần ngại quăng thẳng sự thật vào giữa cuộc chiến tương tàn che đậy bằng những lời hoa mĩ khinh bỉ của hai tổ tông "Tôi hiện tại hơi xấu hổ, không biết hai người có đồng cảm không?".
Phía Phí Độ thì tôi không rõ chứ bên Lạc Văn Chu là đồng cảm đến xương tủy về sự xấu hổ, còn lên đến mức thẹn quá hóa giận kia mà. Tuy nhiên sau cơn cụt hứng do Đào ca mang lại, năng lực biến đau thương thành hành động của Lạc đội khiến chúng ta phải ngả mũ thán phục, anh lại hỏi người ta xem nhà sắp phá sản chưa mà chạy tới đây chơi.
Phí Độ chưa bao giờ vội. Tôi thấy lần duy nhất em nó vội đấy là lần bị rơi dép thôi ấy, còn tầm này thì chưa =)). Em tôi thản nhiên xịt keo miệng anh Lạc bằng chuyện công việc nghiêm túc và thọi cú đấm sấm sét vào sự thật đã hết giờ làm. Để đòn đánh x3 sức mạnh, như thường lệ Phí Độ đi đường vòng đá xéo Lạc đội thông qua việc cảm thán sự vất vả nhẫn nhịn của Đào Nhiên trước ách áp bức bóc lột của trưởng quan Lạc. Phương thức không mới nhưng luôn hiệu quả!
Lửa bùng lên, và anh Đào là người chết cháy. May anh có kinh nghiệm dập lửa phút mốt, lạnh lùng mang núi băng công việc đổ xuống đầu hai con bọ ngựa hung hăng.
Các bạn thấy tôi hay rap diss Lạc đội nên tưởng tôi fanti anh hả? Không, tôi yêu mến anh lắm. Sau nghề photoshop, có lẽ nghề viết lăng nhăng chiều lòng mấy bà chính là nghề trái lương tâm nhất ha ha.
Dẫu dưới ngòi bút của tác giả, chúng ta nhìn thấy chút ghen tị nơi Lạc đội nhưng mở ra một góc nhìn sâu xa hơn ở biên độ rộng, Đội trưởng Lạc cực kì vừa mắt với Phí Tổng. Cách anh quan sát tỉ mỉ từ chân tơ kẽ tóc, cảm nhận được mùi hương thay đổi nơi người kia không đơn thuần là ghen tị. Dù là cảm giác chưa thể gọi tên chính xác nhưng Phí Độ với anh là sự thu hút tự nhiên, như thi nhân thưởng thức một bông hoa đẹp vậy, có sự nhấm nháp chậm rãi, tinh tế, cảm khái pha chút luyến tiếc.
Nếu không phải giai đoạn này tình cảm hai người còn chưa tới mức đậm sâu điên đảo hoặc Lạc đội là kiểu trai thích hoa thơm bướm lượn chứ không phải nghiêm túc lâu dài thì tôi đồ rằng câu chuyện sẽ không còn giống thi nhân thưởng hoa nữa mà là cơn bực bội của cụ Bá nhìn bà Tư trong Chí Phèo mất: "Nhìn thì thích nhưng mà tưng tức lạ. Khác gì nhai miếng thịt bò lựt sựt khi rụng gần hết răng."
Thôi nói chi cho lắm lời, hôm trước vả miệng ba trăm cái mà thần thiếp vẫn chưa thấm nữa. Mời các quý phi thưởng văn.
<<So với cảnh sát Đào một đêm không về nhà, đội trưởng Lạc mới trốn khỏi bệnh viện, cách ăn mặc của chủ tịch Phí chắc đủ để tham dự một buổi lễ long trọng.
Người này lại thay quần áo mới, vẫn khéo léo xen giữa nghiêm túc và nhàn nhã, cấm dục và trầm tĩnh, mái tóc dài chỗ nên phồng thì phồng, chỗ nên xẹp thì xẹp, không rối chút nào, hắn còn đeo đôi kính không độ gọng kim loại của hạng đạo đức giả, lại còn đổi cả nước hoa.
Đêm hôm trước vì tìm Vương Tú Quyên, Phí Độ gần như thức suốt đêm, nghe nói sáng sớm lại đến bệnh viện cùng Vương Tú Quyên lấy lời khai, chẳng biết hắn đào đâu ra thời gian ở nam bán cầu để làm đỏm.
Dù Lạc Văn Chu đó giờ đều tự tin mình đẹp trai đệ nhất thiên hạ, trước sự đối lập rõ ràng như thế, anh cũng rất muốn ra tay tẩn cho cái tên bảnh tỏn trước mắt một trận – đặc biệt là tên bảnh tỏn kia còn xấu xa xuyên qua đôi kính nhìn anh.
Lạc Văn Chu hắng giọng thật to, đổi sự ngượng quá hóa giận muốn "chửi đổng" thành "tiên phong đạo cốt" "không có việc gì phải giấu giếm".
Anh nghiêm trang nói: "Người của tôi đã tìm được một chỗ bí mật của Triệu Hạo Xương, phát hiện vài thứ dưới hầm, tám chín phần mười khớp với suy đoán của cậu. Tôi chân thành cảm thấy cậu rất thánh, cậu Phí ạ, không hổ là biến thái chuyên nghiệp hai mươi năm."
Đào Nhiên kế bên hết sức đau răng nói: "Tôi hiện tại hơi xấu hổ, không biết hai người có đồng cảm không."
Lạc Văn Chu bị phá đám không vui đút tay vào túi, hỏi Phí Độ: "Sao cậu lại tới nữa, quý công ty sắp đóng cửa à?"
"Tôi đi một chuyến giúp mẹ Hà Trung Nghĩa, hỏi về tiến độ điều tra," Phí Độ gõ gõ mặt đồng hồ trên cổ tay, "Ngoài ra, xét thấy anh đã già cả hồ đồ, tôi xin nhắc nhở đội trưởng Lạc một chút, bây giờ là đúng sáu giờ tối thứ Bảy, bất kể là ngày hay thời gian, đều đã hết giờ làm rồi."
Lạc Văn Chu: "..."
"Anh," Phí Độ quay sang Đào Nhiên, "Cho dù là tự nguyện tăng ca, người khác cũng nên bày tỏ lòng cảm kích với sự vất vả của anh, đây không phải là phép lịch sự tối thiểu sao? Ông chủ quên cuối tuần, quên giờ về đều là cặn bã, em cảm thấy mức độ xấu xa của loại người này chỉ thua quên phát lương thôi – may mà lương của anh không phải do anh ta phát."
Cổng thành cháy, trong ao chỉ một con cá Đào Nhiên – cá Đào mặt không biểu cảm dập chiến hỏa trên người: "... Chúng ta hãy nói chuyện Lang Kiều có phát hiện gì đi.">>Trích Đọc thầm. Quyển 1. Chương 30.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com