Chương 10: Ngọt Ngào Không Trốn Được
Chương 10: Ngọt ngào không trốn được
Buổi sáng thứ năm, ánh nắng vàng phủ đầy sân trường. Gió thổi nhè nhẹ, tiếng lá cây xào xạc hoà cùng tiếng học trò ríu rít.
Phương Mỹ Chi ôm tập giáo án bước vào lớp 12A1. Cô cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trái tim lại hồi hộp kỳ lạ. Không được rung động… mình phải chuyên nghiệp.
“Chào cô ạ!”
Cả lớp đồng thanh. Và như mọi ngày, ánh mắt sáng nhất vẫn thuộc về Nguyễn Diệu Huyền.
“Chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phần văn bản…” – Mỹ Chi cất giọng, giả vờ như không thấy ánh mắt đó.
---
Trong giờ học, cô gọi vài em khác trả lời câu hỏi, cố ý lướt qua Huyền. Nhưng khi cô vừa quay đi, một giọng nói vang lên rõ ràng:
“Cô ơi, cho em trả lời được không?”
Mỹ Chi giật mình, quay lại. Đôi mắt Huyền nhìn cô chăm chú, ánh lên sự mong chờ.
“Ờ… em thử nói xem.”
Huyền đứng lên, trả lời rành mạch, từng câu chữ trôi chảy. Cả lớp vỗ tay khen ngợi.
“Giỏi lắm. Em ngồi xuống.”
Mỹ Chi khẽ gật, cố giấu đi nụ cười tự hào. Nhưng Huyền đã kịp bắt gặp. Ánh mắt em cong cong, ánh nắng xuyên qua cửa sổ hắt vào khiến khoảnh khắc ấy dịu dàng đến lạ.
---
Ra chơi.
Mỹ Chi ngồi ở bàn giáo viên, đang chấm lại vở bài tập. Bỗng một hộp sữa đặt xuống trước mặt.
“Cô uống đi.”
Cô ngẩng lên. Không cần đoán cũng biết ai.
“Cô nói không cần mà.”
“Nhưng hôm trước cô uống hết rồi.”
“…!” Mỹ Chi nghẹn lời.
Huyền ngồi xuống ghế bên cạnh, chống cằm, ánh mắt dõi theo cô.
“Cô biết không, em thích nhìn cô uống sữa. Cảm giác như… cô nhỏ bé và cần được chăm sóc vậy.”
Mỹ Chi đỏ bừng mặt, vội quay đi. “Em… em nói nhảm gì thế hả?”
“Không nhảm đâu. Thật lòng.”
Cô định trả lại hộp sữa, nhưng ánh mắt Huyền kiên định quá. Cuối cùng, cô bật nắp uống một ngụm. Tiếng cười khúc khích vang lên:
“Đó, em biết mà. Cô không nỡ từ chối em đâu.”
“Em…” Mỹ Chi vừa định mắng, nhưng ánh mắt học trò ngập tràn niềm vui khiến cô đành im lặng, mặt đỏ như gấc.
---
Buổi chiều, trời bất chợt đổ mưa.
Sau giờ tan học, Mỹ Chi lúng túng đứng ở hành lang, nhìn cơn mưa xối xả ngoài sân. Cô quên mang áo mưa.
Đang loay hoay, giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
“Cô quên áo mưa à?”
Cô quay lại, thấy Huyền cầm sẵn một chiếc ô.
“Đi thôi.”
“Nhưng… còn em?”
“Ô này to. Che đủ hai người.”
Không chờ cô từ chối, Huyền đã che ô lên đầu cô, kéo nhẹ cô bước xuống cầu thang.
Mỹ Chi vừa đi vừa tim đập loạn, vai khẽ chạm vào vai học trò. Hương thơm thoang thoảng từ áo đồng phục khiến cô càng bối rối.
Mưa rơi lộp độp trên ô, không gian như chỉ còn hai người.
“Cô thấy không?” – Huyền khẽ nói – “Dù cô có né, cuối cùng em vẫn ở cạnh cô.”
Mỹ Chi khựng bước, ngước lên nhìn. Trong đôi mắt kia không có trò đùa, chỉ toàn sự dịu dàng và chân thành.
Cô vội cúi mặt, giọng nhỏ như muỗi: “Em… đừng nói mấy lời dễ hiểu lầm nữa.”
“Đâu phải dễ hiểu lầm. Em nói thật.”
“…!”
Cả chặng đường về, Mỹ Chi không dám nói thêm câu nào. Nhưng trong lòng lại ấm áp lạ thường.
---
Tối.
Mỹ Chi ngồi trong phòng trọ, ôm gối, mặt vẫn đỏ. Hình ảnh Huyền che ô, Huyền nhìn mình bằng ánh mắt kiên định cứ ám ảnh mãi.
Trời ơi… sao tim mình lại đập nhanh đến vậy chứ…
Điện thoại lại sáng lên. Tin nhắn đến.
[“Cô ngủ ngon. Ngày mai nhớ đừng quên áo mưa.”]
[“Nếu quên thì đã có em.”]
Mỹ Chi vùi mặt vào gối, không dám nhìn nữa. Nhưng khóe môi lại cong lên, ngọt ngào đến mức không cách nào phủ nhận.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com