Chương 11: Lớp Ship Rần Rần
Chương 11: Lớp ship rần rần
Sáng thứ sáu.
Tiếng trống báo tiết vang lên, học sinh lục tục bước vào chỗ. Phương Mỹ Chi cũng ôm tập giáo án bước vào lớp, nụ cười dịu dàng quen thuộc nở trên môi.
“Chào cô ạ!”
Tiếng đồng thanh vang lên, và như mọi ngày, giọng của Nguyễn Diệu Huyền nổi bật hơn hẳn. Mỹ Chi gật đầu, mở vở ra, chuẩn bị dạy.
Hôm nay trời dịu mát, cửa sổ mở rộng, gió thổi vào mang theo hương hoa sữa. Cô đứng giảng, ánh nắng hắt nhẹ trên gương mặt, khiến cả lớp có chút ngẩn ngơ.
“Cô ơi, chữ này viết thế nào ạ?”
Một bạn học sinh đưa tay. Mỹ Chi bước xuống kiểm tra, nhẹ nhàng giải thích. Đang chăm chú, cô bỗng nghe tiếng ghế dịch. Huyền đứng dậy, tiến đến, đặt nhẹ chai nước suối lên bàn cô.
“Cô uống nước đi, giọng khàn rồi.”
Cả lớp: “…”
“Uầy uầy uầy~~”
“Lớp trưởng ơi, quan tâm dữ chưa!”
“Couple quốc dân nha mọi người!”
Tiếng cười rần rần vang lên. Mỹ Chi đỏ bừng mặt, vội nói: “Mấy em trật tự nào!” rồi cầm chai nước, nhưng không biết nên để qua một bên hay mở uống.
Huyền thì bình thản, khoé môi cong cong, quay lại chỗ ngồi như không có chuyện gì.
---
Ra chơi.
Mỹ Chi đang dọn lại giáo án, định xuống phòng giáo viên thì nghe tiếng xì xào sau lưng.
“Nè nè, cậu thấy không? Lớp trưởng chăm cô Chi như người yêu luôn á.”
“Ờ, bữa trước còn che ô đưa cô về nữa, tui thấy tận mắt đó nha.”
“Trời ơi, phim ngôn tình học đường là có thật!”
Mỹ Chi ngồi im, mặt nóng ran. Mình phải nghiêm khắc hơn. Không thể để các em bàn tán như vậy.
Cô hít một hơi, đứng lên đi ra hành lang. Nhưng chưa kịp bước xa, Huyền đã gọi giật:
“Cô! Chờ em chút.”
Cả lớp: “Aaa~~”
Mỹ Chi quay phắt lại, mặt đỏ bừng. “Em… làm gì vậy? Ở lớp không được gọi cô như thế!”
“Vậy tối em gọi được không?”
“…!!!”
Cả lớp nổ tung tiếng cười, tiếng huýt sáo.
“Trời ơi lớp trưởng ơi, thả thính công khai luôn kìa.”
“Cô Chi đỏ mặt rồi kìaaaa~”
Mỹ Chi không biết trốn đâu, chỉ đành bước nhanh ra ngoài, tim đập loạn xạ. Phía sau, Huyền vẫn thản nhiên ngồi xuống, mặt bình tĩnh như không có gì.
---
Chiều trực nhật.
Hôm nay tới lượt nhóm học sinh dọn lớp, nhưng bất ngờ Huyền xung phong làm hết.
“Ê lớp trưởng, sao làm một mình? Tới lượt tụi tui mà.”
“Không cần. Mọi người về đi.”
“Ủa sao kì vậy?”
“Coi bộ lớp trưởng muốn chờ cô Chi dạy xong rồi ở lại một mình nè~”
Tiếng trêu chọc vang lên. Huyền không đáp, chỉ im lặng lau bảng.
Một lát sau, Mỹ Chi quay lại lớp kiểm tra. Thấy Huyền đang loay hoay, cô ngạc nhiên:
“Huyền, sao em còn ở đây? Các bạn đâu hết rồi?”
“Em cho các bạn về. Em làm được.”
“Nhưng… em bận học mà, không được bỏ hết việc cho một mình em như vậy.”
“Không sao. Em muốn giúp cô.”
Nói rồi, Huyền đưa cây chổi cho cô: “Cô ngồi nghỉ đi. Em dọn cho.”
“Em…”
Chưa kịp phản đối, Huyền đã nhẹ nhàng kéo tay cô ngồi xuống bàn. Mỹ Chi đành ngồi im, tim đập dồn dập, mắt nhìn bóng lưng học trò tất bật.
Ánh nắng chiều hắt vào, bụi phấn lơ lửng, cả khung cảnh ấm áp lạ thường.
---
Trên đường về, trời lại lất phất mưa.
Mỹ Chi vừa định chạy thì một chiếc ô bung ra trên đầu.
“Cô lại quên áo mưa rồi.” – Huyền cười nhẹ.
“…” Mỹ Chi cứng người.
“Không sao. Em có thói quen chuẩn bị dư. Một chiếc cho em, một chiếc cho cô.”
Cô ngước lên, thấy đúng thật, Huyền đang cầm hai chiếc ô. Một chiếc đã che cho cô, chiếc còn lại em cầm sẵn.
“Em lúc nào cũng…” Mỹ Chi ngập ngừng.
“Cẩn thận cho cô.” – Huyền nói tiếp, giọng rất tự nhiên.
Mỹ Chi im lặng. Trái tim ấm áp đến khó tả.
---
Tối hôm đó.
Cô ngồi trên giường, nhớ lại cả ngày. Những lời trêu chọc của học trò, ánh mắt kiên định của Huyền, sự quan tâm lặng lẽ… Tất cả như vòng tròn ngọt ngào mà cô không thoát được.
Điện thoại sáng lên.
[“Cô ngủ chưa?”]
[“Ngày mai em mua bánh bao cho cô ăn sáng nhé.”]
Mỹ Chi mím môi, tim đập loạn. Lần này, cô chậm rãi gõ vài chữ.
[“Ừ.”]
Tin nhắn ngắn ngủi thôi, nhưng đủ khiến khóe môi cô cong lên, nụ cười lặng lẽ nở trong đêm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com