Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Couple Quốc Dân Của Lớp

Chương 12: Couple quốc dân của lớp

Buổi sáng thứ bảy.

Phương Mỹ Chi đến trường hơi trễ hơn thường ngày vì tắc đường. Vừa bước vào lớp, cả đám học trò đã ngồi chờ. Tiếng ồn ào nhốn nháo lập tức im bặt, thay vào đó là tiếng chào rộn ràng:

“Chào cô ạ!”

Cô gật đầu, mỉm cười nhẹ. Nhưng ánh mắt lại thoáng chạm ngay người ngồi bàn đầu – Nguyễn Diệu Huyền. Vẫn là đôi mắt sáng trong, vẫn là nụ cười dịu dàng quen thuộc.

Không được bối rối… phải giữ khoảng cách. – Mỹ Chi nhắc mình, rồi nhanh chóng mở giáo án.

---

Trong tiết học, cô gọi một vài em phát biểu. Nhưng cứ mỗi lần ngẩng lên, ánh mắt Huyền lại chạm vào cô, khiến cô lúng túng quên cả lời.

“Cô, chữ này viết sao ạ?”

Một bạn nữ hỏi. Mỹ Chi cúi xuống bảng giải thích, chưa kịp viết xong thì giọng Huyền vang lên:

“Cô để em viết giúp cho.”

“Không cần, cô tự làm được.”

“Nhưng tay cô dính bụi phấn kìa.”

Cả lớp: “Uầy uầy uầy~~”

“Trời ơi, lớp trưởng quan tâm kìa.”
“Cô Chi đỏ mặt luôn rồi!”

Mỹ Chi ho khẽ, quay phắt đi, vội vã giảng tiếp để át tiếng cười. Nhưng gương mặt nóng rực thì không giấu nổi.

---

Giờ ra chơi.

Mỹ Chi xuống căn tin mua đồ ăn nhẹ. Vừa ngồi xuống bàn giáo viên thì một bóng dáng quen thuộc kéo ghế ngồi cạnh.

“Em…” – Cô giật mình.

“Cô ăn sáng chưa? Em mua thêm bánh bao cho cô nè.” – Huyền thản nhiên đặt gói đồ ăn xuống.

“Cô… cô không đói.”

“Ăn đi. Cô mà ngất nữa thì sao?”

Cả bàn giáo viên quay qua nhìn, vài người che miệng cười. Mỹ Chi đỏ bừng mặt, vừa định nói thì bàn học sinh bên cạnh đồng loạt la lên:

“Trời ơi, couple quốc dân ngồi ăn sáng cùng nhau kìa!”
“Lớp trưởng đúng chuẩn bạn trai quốc dân luôn.”
“Cô Chi ơi, cô nhận người ta đi!”

Không khí nhốn nháo khiến Mỹ Chi chỉ muốn độn thổ. Nhưng Huyền lại bình tĩnh, thậm chí còn đưa đũa:

“Cô ăn đi. Không lẽ cô để em ăn một mình?”

Trong ánh mắt mong chờ đó, Mỹ Chi cuối cùng cũng lặng lẽ cầm lấy, ăn một miếng nhỏ.

“Đó thấy chưa! Cô chịu rồi nha.”
“Lớp trưởng thắng rồi!”

Tiếng reo hò vang khắp căn tin. Mỹ Chi mặt đỏ như gấc, vội cúi gằm, nhưng khóe môi lại lén cong lên.

---

Chiều trực nhật.

Hôm nay đến lượt nhóm khác, nhưng Mỹ Chi lại thấy Huyền ở lại lớp, tự tay lau bảng, sắp xếp bàn ghế.

“Em… lại ở đây nữa à? Không phải lượt em mà.”

“Em thích ở lại cùng cô.”

“…!”

“Cô đừng lo. Em không trốn học đâu, chỉ muốn cô đỡ mệt thôi.”

Mỹ Chi khựng lại, lòng dâng lên cảm giác vừa ngọt ngào vừa bất lực.

Em ấy nói thẳng thắn quá… mình thật sự không biết làm sao để từ chối.

---

Tối.

Mỹ Chi nằm trên giường, ôm gối. Cả ngày hôm nay cứ như một giấc mơ: ánh mắt Huyền, sự quan tâm công khai, cả lớp cười rần rần… tất cả đều làm cô tim đập loạn nhịp.

Điện thoại sáng lên. Tin nhắn đến.

[“Cô ăn tối chưa?”]
[“Ngày mai em qua sớm, mua đồ ăn sáng cho cô.”]
[“Cô đừng né em nữa, nhé?”]

Mỹ Chi nhìn chằm chằm vào màn hình. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngón tay chần chừ thật lâu, rồi khẽ gõ.

[“Ừ, cảm ơn em.”]

Một dòng chữ đơn giản, nhưng với Huyền, nó đủ để cả đêm mỉm cười.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com