Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bắt Đầu Làm Quen

Chương 2: Bắt đầu làm quen

Sáng hôm sau, bầu không khí trong lớp 12A1 lại náo nhiệt như thường lệ. Lũ học trò háo hức không phải vì môn học, mà vì “cô giáo mới” sẽ tiếp tục dạy.

Mỹ Chi bước vào lớp với chiếc áo sơ mi hồng nhạt và chân váy dài màu be. Dáng vẻ dịu dàng khiến cả lớp như im lặng trong vài giây, trước khi lại vang lên tiếng trêu chọc.

“Cô ơi, hôm nay cô đẹp quá.”
“Cô mặc gì cũng xinh hết trơn á.”
“Fanclub cô Chi điểm danh coi!”

Mỹ Chi đỏ mặt, vội đặt tập giáo án xuống bàn. Cô gõ nhẹ thước lên bảng, giọng nghiêm nhưng lại vô tình đáng yêu:

“Trật tự nào, chúng ta bắt đầu tiết học nhé.”

Tiếng cười khúc khích vẫn còn vang đâu đó, nhưng rồi cũng dần lắng xuống. Mỹ Chi bắt đầu giảng bài về thơ ca hiện đại. Giọng cô tuy còn thiếu tự tin, nhưng rõ ràng và cuốn hút.

Trong lúc cô giảng, đôi mắt của Nguyễn Diệu Huyền chăm chú nhìn, không rời khỏi người giáo viên thực tập kia. Không giống mấy bạn cùng lớp chỉ nghe nửa chừng, ánh nhìn ấy như muốn ghi nhớ từng chi tiết.

Mỹ Chi tình cờ chạm mắt với Huyền, tim lại lỡ nhịp. Cô vội quay sang viết tiếp lên bảng, trong lòng thầm trách mình quá nhạy cảm.

---

Sau giờ học, Mỹ Chi cất tập vở, chuẩn bị ra về. Nhưng khi bước ra hành lang, cô nghe tiếng gọi.

“Cô Chi.”

Cô quay lại, bắt gặp Diệu Huyền đang đứng ở cuối dãy.

“Có chuyện gì không em?”

Huyền bước tới, tay cầm một cuốn tập dày. “Em ghi chép lại phần cô giảng. Nếu cô muốn tham khảo xem học sinh tiếp thu thế nào, có thể xem tập này.”

Mỹ Chi bất ngờ. “À… cảm ơn em. Em chăm chỉ quá ha.”

Huyền mỉm cười, nụ cười hiếm hoi khiến gương mặt lạnh lùng bỗng trở nên rạng rỡ. “Không có gì đâu cô. Em chỉ muốn cô yên tâm hơn thôi.”

Tim Mỹ Chi bất giác đập nhanh. Cô lúng túng cầm cuốn tập, khẽ gật đầu. “Cô sẽ xem qua. Cảm ơn em nhiều.”

---

Trong căn tin buổi trưa, MiuCam lại trở thành tâm điểm chú ý.

“Cam, chiều nay mình có tiết Văn nữa đó. Em tính sẽ chăm chú nghe cô Chi hay lại ngủ gục đây?” Lê Ánh Nhật cười trêu bạn gái.
Khương Hoàn Mỹ trợn mắt, đập vai nhẹ: “Ai nói em ngủ gục? Em nghe chăm chú hơn ai hết á. Với lại, có cô mới, em phải làm gương chứ.”

“Ờ ha. Nhưng mà anh cá là em ghen, nếu cô cứ hay nhìn Huyền lớp trưởng.”
“Anh… đừng có nói bậy. Em ghen hồi nào!”

Mặt Hoàn Mỹ đỏ ửng, khiến Ánh Nhật cười to hơn. Tiếng cười của hai người lan khắp căn tin, làm ai đi ngang cũng mỉm cười theo.

Ở bàn khác, LyhanSara ngồi cạnh nhau.

“Han thấy sao?” Thảo Linh hỏi, mắt vẫn dõi theo hướng cửa.
“Cô Chi dễ thương thiệt, nhưng mà… em cảm giác cô hơi sợ tụi học sinh mình.” Sara chống cằm, suy nghĩ.
“Ừ, nhưng mà có Huyền kèm kè đó. Cô không cần lo đâu.” Thảo Linh nheo mắt, khóe môi cong cong.

Sara bật cười. “Chị nói như Huyền là vệ sĩ riêng của cô giáo vậy.”
“Biết đâu đó.”

---

Buổi chiều, Mỹ Chi quyết định ở lại trường để soạn thêm giáo án. Khi phòng giáo viên đã vắng, cô vẫn cặm cụi với tập vở. Ánh nắng cuối ngày rọi qua khung cửa, phủ vàng lên mái tóc cô.

Đang mải mê viết, cô nghe tiếng gõ cửa. Ngẩng lên thì thấy Diệu Huyền bước vào, tay cầm chai nước.

“Cô vẫn chưa về sao?”
“Ừ… cô còn một ít việc. Em cũng chưa về à?”

“Em đợi bạn, tiện thể ghé qua coi cô còn ở đây không.” Huyền đặt chai nước xuống bàn. “Cô uống đi, chắc cô mệt rồi.”

Mỹ Chi khẽ cười. “Em chu đáo quá.”

“Cô là giáo viên mới, chắc sẽ bỡ ngỡ nhiều. Nếu cần, cô có thể nhờ em giúp.”

Ánh mắt Diệu Huyền nhìn thẳng, khiến Mỹ Chi chột dạ. Cô quay đi, lảng sang chuyện khác. “Cô chỉ hơi lo lắng thôi. Nhưng chắc vài ngày nữa sẽ quen.”

Huyền gật đầu. “Cô đừng sợ. Ở lớp này, ít nhất em sẽ đứng về phía cô.”

Câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến trái tim Mỹ Chi run rẩy. Cô không dám đáp lại, chỉ im lặng nhìn xuống cuốn giáo án.

Huyền bước ra ngoài, bóng dáng cao gầy khuất dần sau khung cửa. Mỹ Chi khẽ thở dài, tay ôm chai nước lạnh. Một cảm giác lạ lẫm đang len lỏi trong lòng cô.

---

Chiều muộn, sân trường vắng dần. MiuCam đi ngang qua phòng giáo viên, vô tình thấy Mỹ Chi vẫn còn ngồi đó.

“Cô Chi chưa về hả?” Hoàn Mỹ tò mò hỏi.
“Ừ, cô còn soạn giáo án chút.”
Ánh Nhật cười. “Cô chịu khó thật. Nhưng cô coi chừng mệt quá đó nha.”

Hai đứa nắm tay nhau rời đi, để lại Mỹ Chi với nụ cười thoáng ngại ngùng.

Ở tầng hai, Thảo Linh và Sara cũng tình cờ thấy cảnh ấy. Thảo Linh khẽ cười.
“Cô Chi đúng là kiểu người dễ khiến người khác muốn che chở.”
Sara gật đầu, ánh mắt lấp lánh. “Ừ, em cũng thấy vậy. Nhưng mà… ánh mắt Huyền nhìn cô có vẻ khác thường lắm.”

“Em nghĩ sao?”
“Em nghĩ… sẽ có chuyện hay để coi.”

---

Đêm đó, về nhà, Mỹ Chi mở cuốn tập Huyền đưa ban sáng. Nét chữ ngay ngắn, ghi chép tỉ mỉ. Giữa những trang vở, cô bất ngờ phát hiện một dòng chữ nhỏ được viết ở góc trang.

“Cô giảng bài rất dễ hiểu. Cô đừng lo, tụi em thích nghe cô dạy lắm.”

Mỹ Chi lặng người một lúc. Nụ cười nhẹ hiện lên nơi khóe môi, xua tan phần nào nỗi lo lắng trong lòng.

Trong căn phòng yên tĩnh, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt dịu dàng ấy. Lần đầu tiên kể từ khi thực tập, cô cảm thấy mình không còn đơn độc.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com