Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Nhật Ký Của Huyền

Chương 20: Nhật ký của Huyền

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay lớp mình vừa chụp kỷ yếu xong. Ảnh up lên nhóm ồn ào ghê, ai cũng cười nói, ai cũng đùa giỡn. Nhưng với em, tấm ảnh quan trọng nhất chỉ có một: ảnh em đứng cạnh cô.

Trong hình, em cười tươi hết cỡ, còn cô thì đỏ mặt, hơi ngại ngùng. Trông cô dễ thương lắm, dễ thương đến mức em không biết phải làm sao để giấu được cảm xúc của mình nữa. Em lưu tấm đó vào máy, rồi đặt làm hình nền. Ngốc thật phải không? Nhưng mỗi lần mở điện thoại, thấy cô là thấy tim mình bình yên.

---

Huyền gập cuốn sổ lại, ngả người xuống bàn. Bên ngoài cửa sổ, nắng chiều trải vàng trên sân trường, ve vẫn râm ran.

Nhật ký là nơi duy nhất em dám viết ra tất cả. Ở trước mặt cô, em mạnh mẽ, bướng bỉnh, hay trêu chọc. Nhưng trong lòng, em biết mình đã thật sự thích cô rồi – từ rất lâu.

---

Ngày hôm sau, lớp 12A1 vẫn chưa hết dư âm từ buổi chụp kỷ yếu. Trên bảng, thay vì công thức toán học, có đứa nào đó vẽ nguệch ngoạc dòng chữ:

“Chi × Huyền = OTP quốc dân”

Cả lớp cười nghiêng ngả. Mỹ Chi bước vào, lập tức nhíu mày: “Ai viết linh tinh lên bảng vậy?”

“Không ai nhận đâu cô ơi!” – mấy đứa cười trêu.

Huyền chống cằm nhìn dòng chữ, khóe môi khẽ nhếch, rồi thong thả đứng dậy cầm khăn lau. Nhưng em không xóa hết – mà cố tình để lại dấu “♡” nhỏ xíu ở góc.

Mỹ Chi nhìn thấy, hơi sững lại. Cô biết Huyền cố ý, nhưng chẳng dám nói gì trước mặt cả lớp.

---

Ra chơi, cặp phụ lại tạo thêm sóng gió.

Ở góc bàn, Lê Ánh Nhật gõ gõ cây bút, chọc tức Khương Hoàn Mỹ:
“Này này, trong album couple, ai đẹp hơn? Em hay chị?”

Hoàn Mỹ gắt: “Liên quan gì tới chị?!”
“Thì liên quan, vì chị lúc nào cũng phải đứng cạnh em.”

Cả lớp hú hét: “Ôi trời, oan gia lại phát ‘cẩu lương’!”

Chỗ khác, Trần Thảo Linh thì bạo dạn hơn hẳn, giơ hẳn điện thoại cho cả bàn xem ảnh chụp chung với Han Sara:
“Đẹp không, Sara nhà tui cười xinh quá trời nè!”

Sara đỏ mặt, giật lại: “Xóa đi, tớ bảo đừng đăng mà!”
“Không xóa, giữ làm bảo bối.” – Linh cười tươi, khiến cả bàn nhao nhao hò hét.

Trong tiếng cười ồn ã ấy, Mỹ Chi chỉ biết lắc đầu, nhưng khóe môi lại cong lên. Thanh xuân đúng là đáng yêu thật.

---

Buổi chiều, sau giờ học, Huyền bất ngờ gọi nhỏ:
“Cô, đợi em chút được không?”

Mỹ Chi thoáng chần chừ, nhưng rồi gật đầu.

Hai người bước ra vườn hoa sau trường. Nơi ấy yên tĩnh, chỉ có gió và mùi hương dịu ngọt.

Huyền lấy trong cặp ra một cuốn sổ nhỏ, đưa cho cô:
“Cái này… em viết cho vui thôi. Cô giữ nhé.”

Mỹ Chi mở ra, thoáng sững. Những trang giấy đầy chữ viết tay gọn gàng. Là nhật ký.

Cô lật vài trang, tim run rẩy khi đọc thấy dòng chữ:
“Em thích cách cô cười. Thích cả khi cô nghiêm. Chỉ cần thấy cô thôi, ngày của em đã khác hẳn.”

“Em… viết cái này làm gì?” – giọng Mỹ Chi khẽ run.

“Để cô biết trong lòng em nghĩ gì.” – Huyền mỉm cười, ánh mắt không hề né tránh.

Mỹ Chi đỏ mặt, vội đóng sổ lại: “Em… Em đừng trẻ con. Cô là giáo sinh, em là học trò. Không được…”

“Em biết.” – Huyền ngắt lời, nhẹ nhàng. – “Nhưng tình cảm không thể cấm được, phải không cô?”

Khoảnh khắc ấy, tim Mỹ Chi loạn nhịp. Cô muốn quay đi, nhưng ánh mắt tha thiết của Huyền như giữ chặt.

Một thoáng im lặng kéo dài. Cuối cùng, cô chỉ khẽ thì thầm:
“Cất đi, đừng cho ai khác thấy.”

Huyền gật đầu, nhưng khóe môi vẫn cong, hạnh phúc. Vì ít nhất, cô không từ chối thẳng.

---

Tối hôm đó, Mỹ Chi nằm dài trên giường, cuốn sổ nhỏ vẫn trong ngăn túi. Cô do dự mở lại, đọc thêm vài dòng:

“Cô ơi, em ước sau này khi nhớ lại, thanh xuân của em không chỉ có nắng, có phượng, mà còn có cô nữa.”

Một giọt nước mắt rơi xuống trang giấy. Nhưng cùng lúc, nụ cười nhẹ cũng hiện trên môi.

Ngốc thật. Sao lại viết những điều khiến người khác không nỡ buông thế này…

---

Ngày hôm sau, vào lớp, Huyền vẫn hồn nhiên như thường, cười nói, làm trò. Nhưng chỉ cần thoáng chạm ánh mắt cô, nụ cười ấy trở nên ấm áp lạ thường.

Mỹ Chi không nói gì. Chỉ khẽ cúi đầu, giấu đi trái tim đang đập loạn.

Thanh xuân này, quả thật đã không còn lối thoát.

---
Giữ chuỗi ngày đăng chục chap=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com