Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Ngày Lễ Chia Tay Khối 12

Chương 21: Ngày lễ chia tay khối 12

Sân trường hôm nay khác hẳn thường ngày. Những dải băng rôn đỏ treo khắp lối đi, những chậu hoa giấy hồng rực được đặt dọc hàng ghế, sân khấu lớn dựng ngay dưới gốc cây phượng già.

Không khí rộn ràng, học sinh toàn trường tập trung về để dự lễ chia tay khối 12. Ai cũng mặc đồng phục chỉnh tề, gương mặt háo hức nhưng phảng phất chút bùi ngùi.

Mỹ Chi đứng ở dãy ghế giáo viên, lòng vừa bồi hồi vừa hồi hộp. Mình chỉ là cô giáo thực tập, nhưng lại có dịp chứng kiến khoảnh khắc quan trọng này của các em…

“Cô Chi!” – một giọng quen thuộc vang lên.

Nguyễn Diệu Huyền chạy đến, mái tóc buộc cao, gương mặt sáng rỡ. Hôm nay em mặc sơ mi trắng và váy xếp ly xanh, giản dị mà nổi bật.

“Em ngồi với lớp đi, đừng chạy lung tung.” – Mỹ Chi nhắc.

“Không, em muốn ngồi gần cô.” – Huyền cười, mắt long lanh.

Mỹ Chi hơi ngượng, lắc đầu: “Em đúng là… cứ bướng bỉnh hoài.”

---

Chương trình bắt đầu với những tiết mục văn nghệ. Học sinh các lớp thay nhau hát, múa, biểu diễn kịch ngắn. Không khí vừa náo nhiệt vừa cảm động.

Đến lượt lớp 12A1, cả lớp cùng nhau lên sân khấu, hát ca khúc chia tay. Giọng hát trong trẻo, hòa quyện với tiếng vỗ tay nhịp nhàng của khán giả.

Mỹ Chi đứng dưới, nhìn lên sân khấu. Trong dàn đồng ca, ánh mắt Huyền vẫn không ngừng tìm về phía cô. Gặp được ánh nhìn ấy, cô bất giác mỉm cười, rồi vội cúi xuống che giấu.

---

Sau phần văn nghệ, đến mục trao hoa cho giáo viên. Đại diện học sinh sẽ tặng hoa để cảm ơn.

Lớp 12A1 cử một bạn nam bước lên sân khấu, ôm bó hoa to rực rỡ, tiến về phía hàng ghế giáo viên. Và điều khiến Mỹ Chi bất ngờ là… cậu ta dừng lại trước mặt cô.

“Em thay mặt lớp 12A1, cảm ơn cô Chi vì đã luôn đồng hành, quan tâm và chỉ dạy tụi em.” – cậu học trò cười tươi, trao bó hoa vào tay cô.

Tiếng vỗ tay vang dội.

Mỹ Chi đỏ mặt, lúng túng nhận lấy. Trời ơi, sao lại trao cho mình? Mình chỉ là giáo sinh thôi mà…

Phía xa, ánh mắt Huyền khựng lại. Trái tim em nhói lên khi thấy cảnh ấy.

---

Khi lễ kết thúc, học sinh ùa ra chụp ảnh lưu niệm. Mỹ Chi còn đang bận sắp xếp giấy tờ thì bất ngờ bị ai đó kéo tay ra góc sân trường vắng vẻ.

“Cô… nhận hoa từ người khác, cười vui lắm nhỉ.” – Huyền nói, giọng pha chút giận dỗi.

Mỹ Chi ngẩn người: “Ơ… em sao thế? Đó chỉ là phần lễ thôi mà.”

“Em không thích.” – Huyền cụp mắt, bàn tay siết chặt. – “Em không muốn ai khác tặng hoa cho cô. Nhìn cô cười với họ, em… khó chịu lắm.”

Mỹ Chi ngây người. Thì ra đây là… ghen sao?

“Ngốc quá.” – cô khẽ bật cười, nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, rồi nhìn thẳng vào mắt em. – “Cười vì đó là nghi thức thôi, không có ý gì cả.”

“Nhưng với em, cô chưa bao giờ cười như vậy.” – Huyền lí nhí.

Lời nói ấy làm tim Mỹ Chi loạn nhịp. Cô khẽ thở dài, rồi dịu dàng nói:
“Nếu em còn ghen như thế này, người ta sẽ cười cho đấy.”

“Em mặc kệ.” – Huyền ngẩng lên, ánh mắt kiên định. – “Em chỉ cần cô biết, em không muốn chia sẻ cô với bất kỳ ai.”

Khoảnh khắc ấy, Mỹ Chi bất giác run rẩy. Trong giây phút ngắn ngủi, cô cảm nhận rõ sự chân thành trong đôi mắt em – thứ mà không lời nói nào có thể che lấp.

---

Tiếng bạn bè gọi í ới vang lên từ xa.

“Chi ơi! Huyền! Ra chụp ảnh chung đi nè!”

Mỹ Chi vội quay đi, tim đập dồn. Cô xách bó hoa lên, che nửa gương mặt đỏ bừng, rồi nói nhỏ:
“Đi thôi, đừng để tụi nó nghi ngờ.”

Nhưng khi bước đi, bàn tay cô lại bị Huyền khẽ nắm lấy, siết chặt.

Trong thoáng chốc, Mỹ Chi muốn rút ra. Nhưng cuối cùng… cô để yên.

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ sân trường. Dưới tán phượng già, hai bàn tay ấy nắm nhau, như một lời hẹn thầm lặng của thanh xuân.

---

Tối hôm đó, nhóm chat lớp lại bùng nổ với hàng chục tấm ảnh. Trong đó, nổi bật nhất là tấm Huyền đứng sát cạnh cô, gương mặt rạng rỡ, còn cô thì ngượng ngùng cười.

Bình luận kéo dài không dứt:
“Ôi trời, cặp đôi khối 12 đây rồi!”
“Couple quốc dân hôm nay lại phát cẩu lương!”
“Cô Chi, chị dâu của tụi em nha!”

Mỹ Chi chỉ biết ôm đầu than trời. Nhưng ở bên kia màn hình, Huyền nhắn riêng:

> “Cô đừng bận tâm. Để em ghen một chút thôi, vì em thật sự… rất thích cô.”

Đọc dòng chữ ấy, Mỹ Chi khựng lại. Rồi, thay vì trả lời, cô chỉ khẽ cười, đặt điện thoại xuống, lòng ngập tràn cảm xúc ngọt ngào khó tả.

---
Tặng kèm một chap nè=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com