Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Hẹn Nhau Ở Thư Viện

Chương 26: Hẹn nhau ở thư viện

Buổi sáng thứ bảy. Sân trường yên ắng hơn thường ngày, chỉ lác đác vài nhóm học sinh đến trực nhật hoặc tập văn nghệ. Gió sớm mang theo hương hoa sữa thoảng qua từng góc lớp.

Phương Mỹ Chi xách tập giáo án ra khỏi phòng giám thị, dự định sẽ ghé thư viện tìm thêm tài liệu. Vừa bước đến cầu thang, điện thoại rung lên.

Tin nhắn hiện trên màn hình:

> Huyền: “Cô đang làm gì đó?”
Chi: “Chuẩn bị vào thư viện. Em thì sao?”
Huyền: “Vậy trùng hợp rồi. Em cũng tính vào thư viện học nhóm.”
Chi: “Thật không?”
Huyền: “Thật. Mình học cùng đi, cô nhé?”

Mỹ Chi cắn môi, lòng thoáng run. Trời ạ, đây có tính là hẹn riêng không?

Cô gõ trả lời ngắn gọn:

> “Ừ, vậy gặp nhau trong thư viện.”


---

Thư viện trường vốn không đông đúc vào cuối tuần. Ánh sáng dịu dàng hắt xuống từ những ô cửa kính, bụi phấn bay lơ lửng trong làn nắng. Hàng kệ sách im lìm, chỉ có tiếng lật giấy khe khẽ.

Nguyễn Diệu Huyền đã ngồi sẵn ở góc khuất gần cửa sổ, trước mặt là chồng sách Toán, Lý, thêm hộp bút màu. Nhìn thấy Mỹ Chi bước vào, em mỉm cười, ánh mắt sáng lên.

“Cô ngồi đây đi, em giữ chỗ rồi.”

Mỹ Chi thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng người, vai họ đã có thể chạm vào nhau.

---

Ban đầu, cả hai đều cố gắng tập trung vào sách. Mỹ Chi mở giáo án, ghi chú vài chỗ, trong khi Huyền chăm chú giải đề. Không gian yên ắng chỉ còn tiếng bút sột soạt.

Thế nhưng, càng lúc, Mỹ Chi càng cảm thấy khó tập trung. Mùi hương bạc hà quen thuộc từ Huyền phảng phất khiến tim cô đập nhanh.

“Cô…” – giọng Huyền cất lên, kéo cô về thực tại.

“Hả?” – cô giật mình, suýt làm rơi bút.

Huyền đưa quyển sách Toán qua, chỉ vào một bài:
“Em không hiểu đoạn này lắm. Cô giảng giúp em với.”

Mỹ Chi nhận lấy, nghiêng người sang. Tay cô đặt lên bàn, vô tình chạm nhẹ vào bàn tay em đang để gần đó.

Cả hai đều khựng lại. Một thoáng yên lặng bao trùm, tim Mỹ Chi đập loạn, trong khi Huyền khẽ mỉm cười tinh nghịch.

“Cô run à?” – em hỏi nhỏ, giọng đầy trêu chọc.

“Không có!” – cô vội lảng đi, cúi xuống quyển sách. – “Chăm học đi, đừng nói linh tinh.”

Huyền bật cười khẽ, rồi im lặng lắng nghe cô giảng.

---

Nhưng có vẻ em chẳng chú ý mấy đến công thức. Thay vào đó, ánh mắt cứ lén nhìn nghiêng gương mặt cô: từng sợi tóc rơi trên má, bờ môi mím lại khi tập trung, đôi mắt sáng long lanh dưới nắng.

Mỹ Chi đang viết giải thích lên giấy thì nhận ra Huyền vẫn nhìn mình. Cô đỏ mặt, khẽ hắng giọng:
“Nhìn gì vậy? Ghi vào vở đi.”

Huyền chống cằm, thì thầm như sợ phá vỡ sự yên tĩnh của thư viện:
“Em chỉ nghĩ… cô đẹp quá.”

Câu nói đơn giản nhưng khiến Mỹ Chi tim đập hụt một nhịp. Cô quay đi, giả vờ giận:
“Đang học mà nói mấy lời này, cô phạt bây giờ.”

“Phạt thì phạt, miễn cô để em ngồi cạnh.” – Huyền cười khẽ, ánh mắt sáng như nắng hạ.

---

Thời gian trôi, không khí giữa hai người trở nên dịu dàng lạ thường. Có lúc Mỹ Chi nghiêng sang chỉ bài, mái tóc dài lướt qua vai Huyền, khiến em ngẩn ngơ. Có lúc Huyền khẽ kéo tập giấy lại gần, tay vô tình chạm tay cô, nhưng lần này… cả hai đều không rụt lại.

Tim Mỹ Chi nóng rực, nhưng lại không muốn tránh. Ngược lại, cô mím môi, lặng lẽ để yên.

---

Đến trưa, ánh nắng đã đổ xuống vàng ươm. Thư viện thưa người, chỉ còn vài bóng dáng rải rác. Huyền khẽ vươn vai, quay sang cô:

“Cô, đói chưa? Ra căn-tin ăn gì nhé.”

Mỹ Chi gấp tập lại, đứng dậy. Nhưng khi vừa bước ra, chân cô vấp vào cạnh ghế.

“Ôi!”

Chưa kịp ngã, Huyền đã nhanh chóng vòng tay đỡ lấy.

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể thấy rõ hàng mi dài của em, hơi thở phả vào da mặt mình.

Tim Mỹ Chi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô vội đứng thẳng, lùi lại một bước, đỏ bừng mặt.

“Cảm ơn… nhưng lần sau em đừng để cô bất cẩn thế này nữa.”

Huyền nhướng mày, cười tinh nghịch:
“Thế thì từ giờ, cô cứ để em đi cạnh. Lỡ cô ngã lần nữa, em sẽ đỡ ngay.”

Mỹ Chi không đáp, chỉ quay đi, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

---

Bữa trưa ở căn-tin đơn giản, chỉ là cơm phần bình dân. Nhưng khi ngồi ăn cạnh nhau, tiếng cười khe khẽ vang lên, cả thế giới như thu nhỏ lại chỉ còn hai người.

Mỹ Chi gắp một miếng thịt, đặt vào hộp cơm của Huyền:
“Ăn nhiều vào, còn có sức mà học.”

Huyền tròn mắt, rồi bật cười:
“Đây là… cô đang chăm sóc riêng cho em hả?”

“Đừng tưởng bở.” – cô vội phủ nhận, mặt lại đỏ hồng. – “Cô chỉ không muốn học sinh của mình ốm thôi.”

“Thế thì em mong mình ốm nhẹ mỗi ngày, để cô lo cho em nhiều hơn.”

“Ngốc.” – Mỹ Chi khẽ mắng, nhưng lòng lại ấm áp lạ thường.

---

Chiều xuống, khi rời khỏi thư viện, hai người cùng đi trên con đường rợp bóng phượng. Lá đỏ rơi lả tả, gió khẽ lay.

Mỹ Chi chợt cảm thấy mọi thứ bình yên đến mức không nỡ rời xa. Cô khẽ nói, giọng chỉ đủ để Huyền nghe:
“Học với em… không tệ chút nào.”

Huyền ngoảnh lại, nụ cười rạng rỡ:
“Em cũng nghĩ vậy. Nếu được, em muốn ngày nào cũng ngồi cạnh cô trong thư viện.”

Mỹ Chi lắc đầu, vừa buồn cười vừa cảm động. Cô biết mình chẳng thể giấu nổi nữa: trái tim đã lỡ trao đi rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com