Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Mắng Yêu, Dỗi Hờn

Chương 27: Mắng yêu, dỗi hờn

Tiết Văn buổi chiều diễn ra trong không khí oi bức. Quạt trần quay đều nhưng vẫn không xua hết cái nóng hạ. Cả lớp ngồi uể oải, riêng Nguyễn Diệu Huyền vẫn như thường lệ: vừa lén viết gì đó vào sổ nhỏ, vừa giả vờ ghi chép bài giảng.

Phương Mỹ Chi nhìn xuống, bắt gặp cảnh ấy. Khóe môi cô khẽ cong, nhưng vẫn gõ thước nhẹ lên bàn:

“Huyền, em viết gì thế? Nộp lên đây.”

Cả lớp ồ lên khe khẽ. Huyền ngẩng lên, cười ngượng:
“Chỉ là… ghi chú thôi cô.”

“Ghi chú mà đỏ mặt thế kia à?” – Mỹ Chi nghiêng đầu, đưa tay ra.

Không còn cách nào, Huyền miễn cưỡng đưa cuốn sổ. Cô lật qua vài trang, thấy chi chít những dòng chữ nắn nót: “Cô Chi hôm nay buộc tóc xinh quá.” – “Ước gì được ngồi cạnh cô mãi.” – “Nhìn cô giảng bài thôi mà tim đã đập nhanh.”

Mặt Mỹ Chi nóng bừng. Cả lớp chưa kịp nhìn rõ, cô vội khép sổ lại, liếc Huyền bằng ánh mắt nửa giận nửa buồn cười.

“Em đúng là… học không lo, toàn viết mấy thứ này. Được rồi, phạt em.”

“Phạt gì ạ?” – Huyền lập tức thẳng lưng.

“Sau giờ học, ở lại chép thêm mười lần đoạn văn vừa học. Và…” – cô cố giữ giọng nghiêm, nhưng mắt lại ánh lên vẻ tinh nghịch – “ngồi ngay cạnh bàn cô, để tiện giám sát.”

Cả lớp cười ồ. Huyền đỏ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu:
“Dạ…”

---

Tan học, lớp vắng hẳn. Mỹ Chi ngồi ở bàn giáo viên, còn Huyền ngồi sát bên, miệt mài chép phạt.

Ban đầu, không khí khá yên lặng. Nhưng chỉ vài phút sau, Huyền bắt đầu chu môi, vẻ mặt dỗi hờn rõ rệt.

“Cô ác thật. Viết mỏi cả tay rồi.”

“Đáng đời. Ai bảo viết nhảm trong giờ học.” – Mỹ Chi đáp tỉnh bơ, nhưng khóe môi lại khẽ run vì cố nhịn cười.

Huyền quay mặt đi, không thèm nhìn cô nữa.

---

Một lát sau, Mỹ Chi nghiêng người, giả vờ xem vở:
“Chữ em xấu dần rồi kìa.”

“…” – Huyền không trả lời.

“Không thèm nói chuyện với cô nữa à?” – cô nhướn mày.

Im lặng.

Mỹ Chi khẽ bật cười, gõ nhẹ bút xuống bàn:
“Dỗi thật rồi?”

Huyền vẫn quay đi, mái tóc dài che gần nửa gương mặt, nhưng đôi tai đỏ hoe đã tố cáo tất cả.

---

Thấy vậy, Mỹ Chi thở dài, đặt bút xuống. Cô nghiêng sang, giọng dịu đi:
“Thôi mà… cô chỉ phạt cho có lệ thôi. Chứ thật ra, đọc những gì em viết… cô vui lắm.”

Huyền khựng lại, nhưng vẫn giả vờ im.

Mỹ Chi mỉm cười, đưa tay khẽ chạm vào bàn tay em. Giọng cô nhỏ hơn, như thì thầm:
“Ngốc, em nghĩ cô không biết à? Những dòng chữ đó… chính là lời em chưa dám nói thành tiếng. Và… cô trân trọng hết.”

Bàn tay Huyền run lên. Em chậm rãi quay lại, đôi mắt long lanh:
“Thật sao?”

“Ừ.” – Mỹ Chi gật đầu, rồi bất ngờ vươn tay véo nhẹ má em. – “Nhưng mà… dỗi thì xấu lắm. Cô không thích thấy học trò cưng của mình cau có đâu.”

Huyền bật cười, dù vẫn giả vờ phụng phịu:
“Cô dỗ em kiểu này thì… làm sao em giận được nữa.”

“Thế thì hết dỗi nhé?” – Mỹ Chi mỉm cười, bàn tay vẫn đặt lên má em, nắm nhẹ như trấn an.

“…Ừ. Nhưng lần sau đừng phạt em nữa.”

“Không hứa đâu. Miễn em ngoan.”

---

Chiều muộn, khi cả hai rời khỏi lớp, ánh nắng vàng trải dài hành lang. Huyền ôm tập vở, bất chợt quay sang:
“Cô này…”

“Hửm?”

“Nếu em viết thêm nhật ký… cô có đọc không?”

Mỹ Chi thoáng ngập ngừng, rồi khẽ đáp:
“Chỉ khi nào em cho cô đọc. Còn lén đọc thì… cô không làm đâu.”

“Thế… nếu em viết cả đời cũng chỉ xoay quanh một người là cô, cô có chê em ngốc không?”

Mỹ Chi khẽ khựng lại, tim nóng bừng. Cô hít sâu, rồi nở nụ cười dịu dàng:
“Ngốc… nhưng là ngốc mà cô thích.”

Khoảnh khắc ấy, Huyền cười rạng rỡ đến mức nắng chiều cũng như ngả về phía em.

---
Nhắc lại là Pháo vẫn là top nhenn, sợ mọi người hiểu lầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com