Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Ghen Ngầm

Chương 30: Ghen ngầm

Tan học buổi chiều, bầu trời xanh ngắt sau cơn mưa, gió mát lùa qua khung cửa lớp. Tiếng xôn xao rộn rã khi lớp phó đứng lên thông báo:

“Ê, cả lớp mình chiều nay đi ăn lẩu không? Gần trường mới mở quán lẩu buffet á, nghe ngon lắm.”

Cả lớp ồ lên hưởng ứng. Không khí hào hứng đến mức Mỹ Chi – đang sắp xếp giáo án trên bàn – cũng khẽ mỉm cười. Cô biết, những buổi tụ tập như thế này luôn là kỷ niệm đẹp của tuổi học trò.

Nguyễn Diệu Huyền ngồi ở dãy bàn thứ hai, vừa gấp sách vở vừa cười:
“Đi chứ, lâu rồi chưa đi ăn cùng cả lớp.”

“Quất luôn!” – Thảo Linh hô to. Sara ngồi cạnh thì reo ầm:
“Đi ăn là nghề của mình, không ai được bỏ tui ở nhà nha!”

Tiếng cười vang khắp phòng học. Lê Ánh Nhật từ cuối lớp thong thả đứng dậy, khoác guitar lên vai, quay sang nhìn Khương Hoàn Mỹ:
“Mỹ, nay em rảnh không? Đi chung nha.”

Khương Hoàn Mỹ đỏ mặt, khẽ gật đầu. Cả lớp cười ồ, trêu:
“Lại thêm một cặp nữa nha!”

Mỹ Chi thoáng nhìn, bất giác bật cười nhẹ. Cặp nào cũng đáng yêu cả, ngây thơ trong sáng như đúng tuổi học trò.

---

Trong lúc mọi người chuẩn bị rời lớp, một nam sinh – Thành Nam – tiến lại gần Huyền.

“Huyền, lát nữa ngồi chung bàn với tớ nha. Tớ mới có chuyện muốn bàn với cậu.”

Câu nói chẳng có gì đặc biệt, nhưng lọt vào tai Mỹ Chi lại khiến trái tim cô thoáng siết chặt. Ánh mắt cô khựng lại, lặng lẽ hướng về phía Huyền.

Huyền mỉm cười đáp:
“Ờ, cũng được…”

Nghe vậy, Mỹ Chi vô thức siết chặt quyển giáo án trong tay. Cô nhanh chóng cúi đầu xuống, giả vờ bận dọn dẹp, nhưng lòng lại dậy sóng. Ngồi riêng với bạn nam sao…?

---

Quán lẩu không xa trường, chỉ vài phút đi bộ. Đám học sinh ríu rít kéo nhau tới, náo nhiệt như ong vỡ tổ.

Mỹ Chi không định đi, nhưng cuối cùng cũng bị một nhóm học trò năn nỉ:
“Cô ơi, cô đi chung đi mà! Không có cô thì mất vui lắm!”

Trước sự nài nỉ, cô đành gật đầu. “Được rồi, nhưng các em nhớ ngoan nhé.”

Tiếng hò reo vang dội.

---

Trong quán lẩu, bàn dài chật kín. Thành Nam nhanh chóng kéo ghế bên cạnh mình, ra hiệu cho Huyền. “Ngồi đây nè.”

Huyền bước đến, chuẩn bị ngồi thì bất ngờ có bàn tay kéo nhẹ cánh tay em.

“Em ngồi cạnh cô đi.” – Giọng nói dịu nhưng không giấu được sự cứng rắn vang lên.

Cả bàn im vài giây. Huyền quay lại, thấy Mỹ Chi đang nhìn mình. Không cao giọng, nhưng ánh mắt rõ ràng không cho phép từ chối.

Tim Huyền khẽ rung, khóe môi nhếch nhẹ thành nụ cười. “Dạ.”

Em kéo ghế, ngồi sát bên cạnh cô giáo thực tập, để lại Thành Nam ngơ ngác. Cả lớp chưa kịp phản ứng thì Han Sara đã réo lên:
“Ui da, cô giữ Huyền sát bên cơ kìa, đáng nghi ghê!”

Thảo Linh cốc đầu cô bạn:
“Im coi, ăn đi!”

Cả nhóm phá lên cười, xua tan sự ngượng ngập. Nhưng Huyền thì len lén nhìn sang Chi, phát hiện tai cô đỏ lên.

---

Nồi lẩu bốc khói nghi ngút, mùi thơm lan tỏa khắp bàn. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện ồn ào.

Mỹ Chi ngồi một bên, im lặng gắp đồ ăn cho đám học trò. Thỉnh thoảng, Huyền lại đưa chén của mình về phía cô, như thể vô tình.

“Cô, cho em thêm chút nấm.”

“Em ăn rau đi, ít thịt thôi.” – Mỹ Chi nghiêm giọng, gắp thêm cải thả vào bát em.

Cả bàn lại cười rần rần. “Huyền ơi, bị cô quản chặt ghê chưa kìa!”

Huyền chỉ cười, nhưng trong lòng ấm áp đến lạ. Cô ghen thật rồi.

---

Ăn uống xong, cả nhóm rủ nhau đi hát karaoke. Mỹ Chi lấy cớ bận nên xin về sớm. Nhưng Huyền thì nhanh nhảu:
“Em cũng về với cô, em có việc cần bàn.”

Không ai nghi ngờ, chỉ ồ lên chọc ghẹo.

Trên đường về, con phố đã lên đèn. Ánh sáng hắt xuống, phản chiếu bóng hai người song song trên vỉa hè.

“Em cố tình ở lại với cô à?” – Mỹ Chi lên tiếng, giọng pha chút trách móc.

“Cô không vui khi em ngồi với bạn khác sao?” – Huyền hỏi lại, mắt long lanh nhìn thẳng.

Mỹ Chi khựng bước, không nói.

Huyền bật cười, tiến thêm một bước, giọng trầm xuống:
“Em biết cô ghen mà.”

“Cô… đâu có…” – Mỹ Chi chối vội, tim đập loạn.

Huyền nghiêng đầu, ghé sát tai cô, khẽ thì thầm:
“Thế tại sao cô kéo em về cạnh cô? Cô không muốn em ở bên người khác, đúng không?”

Mỹ Chi cứng người, đôi má ửng hồng. Cô quay mặt đi, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Ngồi gần… để dễ quản thôi.”

Huyền cười khẽ, ánh mắt dịu dàng chan chứa. Em không vặn lại nữa, chỉ khẽ thì thầm:
“Dù lý do là gì, em cũng thích được ngồi cạnh cô. Chỉ cần bên cô, em thấy đủ rồi.”

Bầu không khí lặng đi, chỉ còn tiếng bước chân hòa cùng ánh đèn vàng nhạt. Mỹ Chi khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười dịu dàng, không thể giấu nổi.

---

Đêm ấy, khi về phòng trọ, Mỹ Chi mở giáo án nhưng lòng chẳng yên. Hình ảnh nụ cười của Huyền cứ ám ảnh mãi. Cô lẩm bẩm một mình:
“Con bé này… biết cách khiến người ta rối loạn thật.”

Ngoài cửa sổ, gió thổi hiu hiu. Giữa mối quan hệ mập mờ ấy, có lẽ chính cô cũng đang chìm dần vào thứ tình cảm không lối thoát.

---
Tối up thêm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com