Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Giận Hờn Giả Vờ

Chương 31: Giận hờn giả vờ

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày. Cả lớp ríu rít thu dọn sách vở, tiếng bàn ghế kéo lạch cạch, tiếng cười đùa vang khắp phòng.

Phương Mỹ Chi vẫn ngồi ở bàn giáo viên, chăm chú ghi chú vài dòng trong sổ thực tập. Từ hôm qua đến nay, cô cảm thấy có gì đó… không bình thường.

Nguyễn Diệu Huyền.

Cô bé ấy rõ ràng có gì đó khác lạ. Nếu như mọi hôm luôn ríu rít chạy tới hỏi han, bám lấy, thì hôm nay suốt từ sáng đến giờ, Huyền chẳng thèm lại gần, cũng không gọi “cô ơi” như thường. Lúc ra chơi thì ngồi tán chuyện với bạn cùng bàn, lúc vào học thì ghi chép lia lịa, tuyệt nhiên không quay xuống chọc ghẹo.

Mỹ Chi thoáng chau mày. Con bé này… giận thật sao?

---

“Huyền ơi, mai cậu trực nhật nha.” – Thảo Linh từ bàn bên cạnh gọi.

“Ừ, được.” – Huyền trả lời ngắn gọn, giọng lạnh tanh.

Mỹ Chi ngẩng lên, vừa khéo bắt gặp ánh mắt ấy. Nhưng khác với mọi khi, Huyền chỉ liếc thoáng qua rồi lập tức quay đi, chẳng buồn nở nụ cười.

Trong lòng Mỹ Chi khựng lại. Một chút chua chát dâng lên nơi lồng ngực.

---

Giờ ra về, học sinh trong lớp lần lượt kéo nhau đi. Chỉ còn vài bạn nán lại, trong đó có MiuCam và LyhanSara.

“Ê, công nhận hôm qua cô giữ Huyền ngồi cạnh bá đạo ghê!” – Sara cười khúc khích, vừa buộc tóc vừa trêu.

“Ừ á, tui thấy Nam quê luôn.” – Thảo Linh tiếp lời.

“Thôi, tụi bây lo chuyện của mình đi.” – Huyền lẩm bẩm, xách balo rồi đi thẳng ra cửa.

Cả nhóm “ồ” lên, quay sang nhìn Mỹ Chi, ánh mắt đầy ý tứ. Mỹ Chi đỏ mặt, vội giả vờ cúi xuống gom giáo án. Nhưng trong lòng thì thấp thỏm: Huyền, em thật sự giận cô sao?

---

Chiều hôm đó, khi mọi người đã rời đi, Mỹ Chi quyết định tìm Huyền. Linh cảm mách bảo rằng nếu không dỗ dành, cô bé kia sẽ cứ tiếp tục giận dỗi mất.

Cô đi một vòng quanh sân trường, cuối cùng bắt gặp Huyền ngồi trong thư viện, giữa dãy bàn vắng lặng. Trước mặt em là cuốn sách văn dày cộp, nhưng ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ.

Mỹ Chi hít một hơi, bước lại gần. “Huyền…”

Huyền không ngẩng lên, chỉ gật đầu nhẹ. “Cô.”

Chỉ một chữ cụt ngủn, giọng còn lạnh hơn gió ngoài cửa.

Mỹ Chi thấy tim nhói một cái. Rõ ràng là giả vờ thôi mà sao mình vẫn thấy xót thế này.

---

Cô ngồi xuống ghế đối diện, nhẹ giọng:
“Em… giận cô thật sao?”

“Không có.” – Huyền đáp, mắt vẫn nhìn sách.

“Thế tại sao từ sáng đến giờ không thèm nhìn cô?”

“… Em bận.”

“Bận đến mức không nói một câu với cô?”

Huyền im lặng.

Mỹ Chi thở dài, đưa tay khẽ kéo cuốn sách xuống, buộc Huyền phải nhìn mình. Đôi mắt long lanh ấy vẫn còn vương chút ấm ức, nhưng trong đáy mắt rõ ràng có sự tinh nghịch đang giấu đi.

“Em đang giả vờ giận để cô dỗ đúng không?” – Mỹ Chi hỏi thẳng, giọng nghiêm nhưng mềm.

Khóe môi Huyền khẽ cong, nhưng nhanh chóng mím lại, cố nhịn cười. “Em đâu có.”

---

Mỹ Chi cắn môi, nghĩ một chút rồi đột ngột nghiêng người, đưa tay bẹo nhẹ má em.

“Ai da!” – Huyền kêu khẽ, ngước lên tròn mắt.

“Dám xị mặt với cô hả? Em có biết từ sáng đến giờ cô sốt ruột thế nào không?” – Mỹ Chi nửa mắng nửa dỗi, giọng không giấu được sự lo lắng.

Ánh mắt Huyền sáng bừng. Câu trả lời đó giống như mật ngọt rót vào tai.

“Vậy… cô lo cho em thật à?”

“Đương nhiên.” – Mỹ Chi đáp không chút do dự. – “Em là học trò của cô. Thấy em bơ mình như thế, cô đâu yên được.”

Huyền khẽ cúi đầu, tim rộn ràng. Em chống cằm, nhìn thẳng vào cô, giọng nhỏ nhưng rõ:
“Nhưng… em không muốn chỉ là học trò của cô.”

Không khí thoáng lặng đi. Mỹ Chi khựng lại, ánh mắt thoáng dao động.

---

Một lúc lâu, cô đưa tay vuốt nhẹ tóc em, dịu dàng thở dài:
“Ngốc. Cô đã nói rồi, chúng ta chưa thể gọi tên. Nhưng… cô quan tâm em, nhiều hơn em tưởng.”

Huyền mỉm cười, mọi giận hờn tan biến. Em vội vàng đứng dậy, vòng qua ngồi sát bên cô.

“Thế thì em hết giận rồi.” – Em tuyên bố, giọng lí lắc.

Mỹ Chi tròn mắt. “Hả? Vậy nãy giờ chỉ giả vờ thôi?”

Huyền bật cười khanh khách, ánh mắt sáng lấp lánh. “Đúng vậy. Vì em muốn biết cô có để ý không. Và… rõ ràng là có.”

Mỹ Chi nghẹn lời, vừa tức vừa buồn cười. Cô khẽ gõ nhẹ vào trán em. “Em đúng là tiểu quỷ.”

---

Trong thư viện vắng, ánh chiều tà hắt qua khung cửa, phủ lên cả hai một lớp vàng dịu. Không còn ai ngoài họ, chỉ còn tiếng tim đập hòa vào không khí ngọt ngào.

Huyền khẽ dựa vai vào cô, thì thầm:
“Cô biết không, em chỉ cần vậy thôi. Cần cô lo lắng cho em, cần cô dỗ dành em. Dù chưa gọi tên, em cũng thấy đủ.”

Mỹ Chi khẽ mỉm cười, bàn tay nhẹ đặt lên mái tóc mềm mại kia. Trái tim cô cũng dần tan chảy theo những lời ngây ngô mà chân thành ấy.

---

Ngoài hành lang, tiếng cười đùa của nhóm bạn vang lên. Sara vừa hát vừa chạy, Linh đuổi theo ầm ĩ. Nhật và Mỹ thì tay trong tay ôm tập nhạc, vừa đi vừa bàn chuyện.

Mỗi người đều có niềm vui riêng, nhưng trong khoảnh khắc này, Mỹ Chi nhận ra: giữa tất cả tiếng ồn ào đó, chỉ có một người khiến tim cô thật sự loạn nhịp.

Người ấy, giờ đang ngồi sát bên, đôi mắt sáng như vì sao và nụ cười ngọt ngào hơn cả nắng chiều.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com