Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Bước Gần Hơn

Chương 32: Bước gần hơn

Tiết cuối cùng của buổi chiều hôm nay là tiết tự học. Trời đầu thu, nắng vàng rải nhẹ qua những khung cửa sổ lớp 12A1, từng cơn gió mát lành luồn vào, mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng. Trong không gian ấy, học trò thì kẻ làm bài tập, người tám chuyện, lớp học trở thành một bức tranh vừa yên tĩnh vừa rộn rã.

Phương Mỹ Chi đang ngồi ở bàn giáo viên, chỉnh lại giáo án. Thỉnh thoảng, cô liếc nhìn xuống dãy bàn dưới, thấy học sinh chăm chú ôn bài. Trong số đó, có một ánh mắt luôn làm tim cô không yên – Nguyễn Diệu Huyền.

Cô bé ngồi ở bàn áp cuối, cằm tì lên tay, giả vờ nhìn sách vở nhưng ánh mắt thi thoảng lại lén hướng lên bục giảng, nơi có một “cô giáo thực tập” đang cố tỏ ra bình thản.

Lại nhìn nữa… – Mỹ Chi thầm thở dài. Con bé này đúng là không biết sợ người khác chú ý sao?

Nhưng thật ra, chính cô mới là người luôn vô thức tìm kiếm ánh nhìn ấy.

---

Khoảng mười phút sau, Huyền đột nhiên đứng dậy, tay cầm vở toán, tiến thẳng lên bàn giáo viên. Cả lớp lập tức xôn xao.

“Ái chà, lại bắt đầu rồi đó nha.” – Sara cười khúc khích, huých nhẹ Thảo Linh.

“Thấy chưa, chẳng chịu bỏ cơ hội nào hết.” – Thảo Linh nháy mắt.

Mỹ Chi giả vờ như không nghe thấy, nhưng tai đã nóng bừng.

“Cô ơi.” – Giọng Huyền vang lên ngay trước mặt.

Mỹ Chi ngẩng lên, đối diện với đôi mắt trong veo, ánh sáng buổi chiều càng làm nó lung linh. “Gì thế, Huyền?”

Huyền đặt cuốn vở xuống bàn. “Em không hiểu bài này. Cô giảng cho em nha?”

“Em có thể hỏi bạn mà.” – Mỹ Chi nói nhỏ, cố giữ khoảng cách.

“Em muốn nghe cô giảng cơ.” – Huyền đáp chắc nịch, đôi môi cong cong, ánh mắt không rời cô.

Trong lớp vang lên vài tiếng cười rúc rích. Mỹ Chi ho nhẹ một cái, đành kéo ghế sang bên. “Ngồi đi, cô giảng cho.”

---

Huyền kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn giáo viên. Khoảng cách quá gần khiến Mỹ Chi cảm thấy bối rối. Cô cố gắng tập trung vào bài toán, nhưng cứ mỗi lần nghiêng sang là lại chạm phải ánh mắt lấp lánh kia.

“Em ghi công thức này vào.” – Mỹ Chi đưa bút chỉ vào trang vở.

Huyền cầm bút, nhưng thay vì viết ngay, em nghiêng người lại gần, hỏi khẽ:
“Cô… có đang tránh em không?”

Tim Mỹ Chi chợt lỡ một nhịp. Cô vội đáp: “Em hỏi gì kì vậy, lo học đi.”

“Thật mà.” – Huyền chống cằm, nghiêng đầu, mái tóc chạm khẽ vào tay cô. “Mấy hôm nay cô lảng tránh em.”

“Cô không có.” – Mỹ Chi phản xạ, nhưng giọng nhỏ dần.

Huyền khẽ cười, trong ánh mắt vừa có chút nghịch ngợm, vừa có nỗi mong chờ.

---

Khoảnh khắc ấy, Mỹ Chi buộc phải nghiêm giọng:
“Em có muốn cô phạt không? Ngồi học nghiêm túc đi.”

Nghe vậy, Huyền làm mặt phụng phịu, đôi môi chu ra như trẻ con. “Rõ ràng em chỉ hỏi vì quan tâm cô thôi.”

Mỹ Chi nhắm mắt thở dài. Tiểu quỷ này, cứ làm mình không nỡ nổi giận.

Cô nghiêng người, đặt tay lên cuốn vở của Huyền, hạ giọng:
“Nghe cô nói này, trước mặt các bạn, em đừng… thân thiết quá. Người ta sẽ dị nghị.”

“Vậy khi không có ai, em được thân thiết chứ?” – Huyền hỏi ngược, đôi mắt sáng rực.

Mỹ Chi khựng lại, má nóng bừng.

---

Giữa lúc ấy, từ dưới lớp vang lên tiếng trêu:
“Huyền ơi, giảng bài thôi mà, ngồi sát thế không ngột à?”

“Người ta gọi là học sinh gương mẫu đó!” – Sara hùa theo.

Mỹ Chi lập tức lúng túng, vội đẩy nhẹ Huyền ra xa. “Ngồi ngay ngắn đi, mọi người nhìn kìa.”

Nhưng Huyền lại chẳng hề xấu hổ. Em bình thản ngồi thẳng lưng, nhưng nụ cười bí hiểm trên môi vẫn chẳng tan.

---

Tiết tự học kết thúc, học sinh lần lượt ra về. Mỹ Chi thu dọn sách vở chậm rãi, hi vọng cơn đỏ mặt kì lạ sẽ tan đi. Nhưng khi ngẩng lên, cô đã thấy Huyền vẫn còn đứng đó, dựa vào cửa lớp, chờ đợi.

“Em chưa về à?” – Mỹ Chi hỏi.

“Chờ cô.” – Huyền đáp gọn, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định.

Mỹ Chi lúng túng: “Em… về trước đi. Cô còn phải sắp xếp giáo án.”

“Em phụ cô.” – Huyền bước lại gần, chẳng chờ đồng ý.

Trong lớp vắng, chỉ còn hai người. Huyền ngồi xuống, giúp cô xếp lại từng tập vở. Những ngón tay vô tình chạm nhau, khoảng khắc ngắn ngủi nhưng khiến tim Mỹ Chi đập loạn.

“Cô biết không?” – Huyền khẽ nói, giọng nhẹ hơn cả gió. – “Dù cô có cố tránh, em vẫn sẽ bước gần hơn.”

Mỹ Chi lặng người, bàn tay ngừng lại. Trong đôi mắt ấy, cô thấy cả sự bướng bỉnh, cả sự chân thành, khiến cô chẳng thể nào dập tắt.

---

Khi rời trường, trời đã ngả chiều. Nắng tắt dần sau hàng cây, gió mang hương hoa sữa dìu dịu. Họ đi cạnh nhau trên con đường vắng.

“Cô.” – Huyền khẽ gọi.

“Ừ?”

“Cho em xách cặp sách giúp cô được không?”

“Không cần đâu, em…” – Mỹ Chi định từ chối, nhưng chiếc cặp đã bị Huyền cầm mất.

“Em muốn làm vậy.” – Huyền nói, giọng quả quyết.

Mỹ Chi nhìn dáng người nhỏ bé ấy, tim bất giác mềm nhũn. Mập mờ thì mập mờ… nhưng sao cô lại thấy dễ chịu đến thế này.

Trong buổi chiều se lạnh, khoảng cách giữa hai người, dù chưa gọi tên, đã thật sự bước gần hơn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com