Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Lời Đùa Vô Tình

Chương 40: Lời đùa vô tình

Buổi sáng thứ Tư, nắng đầu thu len qua ô cửa sổ, trải dài xuống dãy bàn cuối lớp 12A1. Không khí trong lớp sôi nổi hơn thường lệ, có lẽ vì tiết thể dục sắp tới.

Nguyễn Diệu Huyền ngồi tựa lưng, tay xoay cây bút, miệng cười nhạt khi nghe đám bạn xung quanh rôm rả.

“Ê Huyền, dạo này lạ nha, không còn đi theo cô giáo thực tập nữa hả?” – một cậu bạn chống cằm trêu chọc, giọng kéo dài.

“Chuẩn luôn, trước thì dính cô như sam, giờ thì nghiêm túc ghê. Hay là hết crush rồi?” – cô bạn bàn trên hùa theo, cả nhóm phá lên cười.

Huyền nhướng mày, bình thản đáp:
“Ừ, hết rồi. Giờ lo học thôi.”

Câu nói dửng dưng, kèm theo nụ cười nhạt. Nhưng ngay lúc ấy, Mỹ Chi đang đứng ở cửa lớp, ôm xấp giáo án, vô tình nghe trọn vẹn.

---

Bàn tay cô khựng lại, tim đập loạn nhịp. Trong thoáng chốc, mọi tiếng cười trong lớp như ùa vào tai cô, thành từng nhát dao cắt rời rạc.

“Hết rồi…”

Cô quay mặt đi thật nhanh, bước vào bục giảng, cố giấu vẻ bình thản.

“Cả lớp trật tự, chúng ta bắt đầu tiết học.” – giọng cô vang lên, hơi run nhẹ nhưng chỉ bản thân nghe rõ.

Huyền ngẩng đầu. Ánh mắt chạm vào dáng người quen thuộc. Trong đôi mắt ấy thoáng lóe chút xao động, nhưng rất nhanh lại cúi xuống, giả vờ chăm chú ghi chép.

---

Trong suốt tiết học, Mỹ Chi giảng bài mà lòng như có lửa đốt. Từng ánh nhìn vô thức vẫn dõi về phía bàn cuối, nhưng Huyền chẳng một lần chủ động đối diện.

Đến khi Chuông báo ra chơi vang lên, cả lớp nhốn nháo đứng dậy. Mỹ Chi lặng lẽ gom giáo án, bước nhanh ra ngoài.

Cô sợ mình sẽ yếu lòng.

---

Hành lang lúc này thưa người. Mỹ Chi đứng dựa tường, hít một hơi thật sâu. Lời Huyền vừa nói như vẫn văng vẳng bên tai.

“Hết rồi…”

Cô cười gượng. Nếu thật sự em hết rồi, tại sao lòng cô lại đau đến thế này?

---

Bất giác, tiếng bước chân vang lên phía sau. Mỹ Chi quay lại, bắt gặp Huyền đang đi về phía mình.

Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài mét. Nhưng Huyền lướt qua, không dừng lại, không chào hỏi. Chỉ để lại hương gió thoảng qua vạt áo đồng phục.

Mỹ Chi khẽ mím môi, bàn tay siết chặt xấp giấy.

Em bảo hết rồi… nhưng ánh mắt ấy, sao lại buồn đến vậy?

---

Chiều xuống, khi một mình trong phòng giáo viên thực tập, Mỹ Chi nhìn những dòng chữ trong giáo án mà chẳng thể đọc nổi. Tâm trí cô chỉ còn lại hình ảnh đôi mắt của Huyền.

Cô nhận ra, im lặng và lời nói dửng dưng kia đều khiến cô đau đớn hơn bất kỳ sự bám riết nào trước đây.

Có lẽ, đã đến lúc… cô phải làm gì đó. Không thể cứ để khoảng cách này nuốt chửng cả hai.

---
Đùa thôi chứ chừng nào toi hết suy thì mới hết ngược^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com