Chương 44: Bị Bắt Gặp
Chương 44: Bị bắt gặp
Sau tiết ra chơi, khi cả lớp 12A1 đã ổn định chỗ ngồi, Phương Mỹ Chi vẫn thấy lòng chưa yên. Dù cô đã cố giữ dáng vẻ nghiêm túc, nhưng cái cách Huyền cười rồi nói về “thưởng – phạt” cứ lặp lại trong đầu.
Cái con bé này… sao cứ làm khó mình mãi thế chứ…
---
Giờ văn trôi đi chậm rãi. Chi viết lên bảng, lưng quay về phía lớp, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại khẽ liếc về bàn cuối. Huyền đang chăm chú ghi chép, gương mặt sáng ngời dưới ánh đèn lớp học. Chẳng còn bóng dáng mệt mỏi của hôm qua.
Cô mím môi, lòng bỗng nhẹ nhõm lạ thường.
---
Tan học, khi học sinh ùa ra sân, Mỹ Chi tranh thủ ra hành lang. Cô muốn hít thở chút không khí, cũng để lấy lại bình tĩnh.
Nhưng chưa kịp đứng yên, một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng:
“Ơ… cô Chi, nãy em thấy cô gọi Huyền ra ngoài nha~.”
Mỹ Chi giật mình quay lại. Thì ra là Lê Ánh Nhật cùng Khương Hoàn Mỹ – cặp đôi nổi bật của lớp, bạn bè vẫn hay gọi vui là MiuCam.
Ánh Nhật khoanh tay, cười nham nhở:
“Cô giáo nghiêm khắc lắm nha, phạt học trò kiểu gì mà làm em Huyền mặt đỏ bừng về lại lớp thế?”
Khương Hoàn Mỹ chen vào, mắt long lanh:
“Hay là… không phải phạt, mà là nói chuyện riêng? Cô Chi với Huyền dễ thương ghê~.”
---
Mỹ Chi đỏ mặt, hoảng hốt xua tay:
“Mấy em đừng nói bậy! Cô chỉ nhắc nhở em ấy chuyện học hành thôi.”
“Dạaaa~” – cả hai đồng thanh, nhưng nụ cười tinh nghịch đã tố cáo tất cả.
---
Đúng lúc đó, Huyền từ trong lớp bước ra. Thấy cảnh tượng ấy, em khẽ nhướn mày, môi cong cong:
“Mấy người đang làm gì vậy? Nói xấu em hả?”
Ánh Nhật lập tức bật cười:
“Không có nha, bọn này chỉ khen em thôi. Cô Chi quan tâm em dữ lắm đó Huyền à.”
Huyền liếc sang cô giáo, thấy gò má cô đỏ bừng, ánh mắt tránh đi. Tim em như nở rộ.
---
“Cô giáo của em mà.” – Huyền đáp tỉnh rụi, giọng cố ý nhấn chữ “của em”, khiến Mỹ Chi muốn độn thổ.
Khương Hoàn Mỹ “á” một tiếng, cười khúc khích rồi kéo Ánh Nhật đi:
“Thôi tụi mình không làm kỳ đà cản mũi nữa, để cô trò họ… nói chuyện riêng~.”
Hai đứa bỏ chạy, tiếng cười lan ra khắp hành lang.
---
Mỹ Chi đứng ngây, mặt nóng như than hồng. Cô quay sang định nói gì, nhưng bắt gặp ánh nhìn trêu chọc của Huyền.
“Em thấy mấy bạn nói đúng đó.” – Huyền hạ giọng, bước lại gần. – “Cô quan tâm em, rõ ràng lắm luôn.”
“Em… đừng có ăn nói lung tung nữa!” – Mỹ Chi quay mặt đi, tim đập loạn.
Huyền khẽ nghiêng người, nụ cười dịu dàng thay thế vẻ nghịch ngợm.
“Thôi thì… em hứa sẽ ngoan, để cô khỏi phải lo lắng. Được chưa?”
---
Gió chiều thổi qua hành lang, mang theo tiếng cười của học sinh khắp sân trường. Giữa khung cảnh rộn ràng ấy, Mỹ Chi chợt nhận ra lòng mình lại thêm một lần mềm nhũn.
Bị bắt gặp, bị trêu chọc, thậm chí bị hiểu lầm – tất cả dường như chẳng còn quan trọng.
Điều duy nhất cô không thể phủ nhận… là ánh mắt của Huyền đã hoàn toàn cuốn lấy trái tim mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com