Chương 45: Khoảng Khắc Giữa Sân Trường
Chương 45: Khoảnh khắc giữa sân trường
Tiếng trống tan học buổi chiều vang lên giòn giã, xua tan cái mệt mỏi của cả một ngày dài. Sân trường ngay lập tức rộn ràng, từng tốp học sinh ùa ra như đàn chim sổ lồng. Tiếng cười đùa, tiếng gọi nhau í ới, tiếng xe đạp kéo hàng loạt ra cổng hòa thành một khung cảnh náo nhiệt, rất đặc trưng của tuổi học trò.
Phương Mỹ Chi ôm tập giáo án, bước ra từ phòng giáo viên. Trên gương mặt cô còn vương vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại lơ đãng dõi theo những chiếc lá bàng rơi lả tả trong ánh hoàng hôn. Cô dự định đi thẳng về ký túc xá để soạn lại giáo án, tránh sự ồn ào. Nhưng vừa đi được vài bước, tiếng gọi quen thuộc đã vang lên sau lưng.
“Cô Chi ơi!”
Giọng nói ấy, Mỹ Chi chẳng thể nào nhầm lẫn. Cô khựng lại, quay đầu. Quả nhiên, Nguyễn Diệu Huyền từ hành lang lớp 12A1 đang chạy về phía mình. Mái tóc dài tung bay theo từng bước chạy, đôi mắt sáng rỡ như muốn thắp sáng cả khoảng sân. Cảnh tượng ấy khiến vài học sinh xung quanh vô thức dừng lại ngó nhìn.
“Huyền? Sao em không về luôn đi, còn chạy theo cô làm gì?” – Mỹ Chi hỏi, cố giữ giọng nghiêm nhưng tim lại đập nhanh hơn.
Huyền dừng lại trước mặt cô, hơi thở gấp nhưng nụ cười rạng rỡ:
“Em muốn hỏi thêm chút bài… với lại… em muốn đi cùng cô ra cổng.”
---
Mỹ Chi thoáng bối rối. Giữa sân trường đông người, nếu để học sinh thấy cả hai đi cạnh nhau thế này, thể nào cũng sẽ có lời bàn tán. Nhưng ánh mắt Huyền trong trẻo quá, dứt khoát quá, khiến lời từ chối nghẹn lại nơi cổ họng.
“Ừm… thôi được, đi nhanh đi, kẻo đông người.” – Cô chỉ có thể khẽ gật đầu.
Hai người bước sóng đôi giữa dòng người nhốn nháo. Học sinh xung quanh mải trò chuyện, ít ai chú ý, nhưng Mỹ Chi vẫn cảm thấy ánh mắt ai đó lướt qua. Cô siết chặt giáo án trong tay, ra vẻ thản nhiên.
---
Đi được nửa sân trường, bất chợt một nhóm học sinh lớp khác chạy ùa qua, va chạm hỗn loạn. Mỹ Chi bị xô nhẹ, loạng choạng suýt ngã.
Trong khoảnh khắc ấy, một bàn tay mạnh mẽ lập tức siết chặt lấy tay cô.
Là Huyền.
Ngón tay em đan vào tay cô một cách tự nhiên, lực giữ vừa chắc chắn vừa ấm áp. Giọng em vang lên ngay bên cạnh, bình thản đến lạ:
“Cẩn thận, đông người lắm.”
---
Mỹ Chi đứng sững, máu như dồn hết lên mặt. Trái tim đập thình thịch đến mức cô tưởng người ngoài cũng nghe thấy.
“Huyền…” – Cô khẽ thì thầm, định rút tay ra. Nhưng Huyền giữ chặt, ánh mắt em hướng thẳng về phía trước, chẳng hề có ý buông.
Đám học sinh vừa chen lấn đã chạy xa, nhưng vài người gần đó bắt đầu xì xào:
“Hình như… Huyền đang nắm tay cô giáo kìa?”
“Trời đất, dễ thương dữ!”
“Giống phim Hàn quá trời ơi…”
Tiếng bàn tán lan ra như sóng gợn. Mỹ Chi nghe rõ mồn một, mặt đỏ bừng đến tận mang tai.
---
“Buông… buông ra đi, nhiều người nhìn kìa…” – Cô hoảng hốt thì thầm, bàn tay khẽ giãy.
“Em không quan tâm.” – Huyền trả lời dứt khoát, ánh mắt bình thản như thể chuyện này rất bình thường. – “Miễn là cô không bị ngã.”
Câu nói đơn giản, nhưng lại khiến tim Mỹ Chi run rẩy dữ dội. Cô biết rõ em cố tình, biết rõ mình đang lọt thỏm trong một cái bẫy dịu dàng, nhưng lại chẳng đủ sức phản kháng.
---
Cả đoạn đường dài từ hành lang ra sân trường, Huyền vẫn nắm tay cô. Bàn tay ấy nhỏ nhắn nhưng ấm áp, mang theo một sự kiên định không thể lay chuyển. Mỹ Chi cúi gằm mặt, chỉ dám để mặc cho tim mình run lên từng nhịp, vừa xấu hổ vừa… hạnh phúc một cách kỳ lạ.
Vài học sinh quen mặt đi ngang, liếc nhìn rồi cười khúc khích. Mỹ Chi chỉ muốn độn thổ. Nhưng khi lén liếc sang, thấy Huyền vẫn điềm nhiên bước đi, môi hơi cong lên thành nụ cười kiêu ngạo, trong lòng cô lại dấy lên một thứ cảm giác khó tả: vừa lo sợ, vừa ngọt ngào đến thắt lòng.
---
Khi ra gần tới cổng, Huyền mới chậm rãi buông tay. Nhưng ánh mắt em không hề rời cô một giây, sáng lấp lánh dưới ánh chiều tà.
“Cô thấy chưa?” – giọng em trầm xuống, mang theo chút tự tin pha lẫn dịu dàng. – “Có em bên cạnh thì chẳng cần lo gì hết.”
Mỹ Chi tim nhảy một nhịp mạnh, vội quay mặt đi, né tránh ánh nhìn ấy.
“Em… đừng nói mấy câu lung tung như vậy nữa.”
Huyền mỉm cười, không đáp. Nụ cười ấy kéo dài cho đến khi em đẩy xe đạp ra khỏi cổng, để lại Mỹ Chi đứng chết lặng, ôm chặt tập giáo án vào ngực.
---
Trên đường về, Mỹ Chi vừa bước đi vừa nghe lại từng lời, từng ánh mắt, từng cái siết tay lúc nãy. Trong đầu cô là vô số câu hỏi:
Người khác đã thấy rồi, liệu mai đây tin đồn có lan khắp trường không? Liệu mình có mất đi cơ hội thực tập?
Nhưng giữa muôn vàn lo sợ, vẫn có một cảm giác mạnh mẽ dâng tràn:
Hóa ra, mình… không hề muốn buông tay em ra một chút nào.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com