Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Tin Đồn Lan Xa

Chương 48: Tin đồn lan xa

Sáng hôm ấy, Mỹ Chi vừa bước chân vào lớp 12A1 đã cảm thấy bầu không khí khác lạ. Tiếng xì xào vang khẽ, ánh mắt học sinh chốc chốc lại hướng về phía cô và ghế cuối lớp — nơi Nguyễn Diệu Huyền ngồi lặng lẽ.

Cô hít một hơi sâu, bước lên bục giảng như không có chuyện gì. Nhưng trái tim lại dấy lên linh cảm chẳng lành.

---

Tiết học trôi qua nặng nề. Huyền vẫn chăm chú nhìn cô, nhưng trong ánh mắt em không còn cái nghịch ngợm tinh quái thường ngày mà thay vào đó là sự dè chừng, lo lắng.

Đúng như dự cảm, hết giờ ra chơi, cô giáo chủ nhiệm của lớp gọi Mỹ Chi ra ngoài. Bên cạnh còn có Hoàng Nhật Tiến — đồng nghiệp thực tập.

Cô chủ nhiệm nhìn thẳng:
“Chi à, dạo này tôi nghe có tin đồn… em quá thân thiết với một học sinh nữ. Em biết điều này nghiêm trọng thế nào rồi chứ?”

Mỹ Chi chết lặng. Bên cạnh, Tiến thoáng chau mày, giọng nhẹ hơn:
“Anh tin là em không làm gì sai, nhưng lời ra tiếng vào rất khó giải thích. Em phải cẩn thận.”

---

Trong lớp, Huyền nắm chặt bút, chẳng viết được chữ nào. Khi thấy Mỹ Chi quay vào, gương mặt cô nhợt nhạt. Cả buổi, cô không dám nhìn về phía em nữa.

Trái tim Huyền nhói lên. Lại né tránh sao?

---

Tan trường, Huyền chặn cô ở hành lang vắng. Giọng em nhỏ nhưng gấp gáp:
“Họ nói gì với cô? Họ bảo gì về em?”

Mỹ Chi cố giữ bình tĩnh, mỉm cười gượng:
“Không có gì đâu. Em về nhà đi, nghỉ ngơi cho tốt.”

Câu trả lời ấy như một nhát dao nữa. Huyền cắn môi, mắt hoe đỏ:
“Cô lúc nào cũng giấu em… Có phải cô hối hận khi ở bên em không?”

Mỹ Chi sững lại. Trái tim cô thắt chặt, muốn lao tới ôm em ngay lập tức. Nhưng lý trí lại kìm hãm, buộc cô quay đi.

“Đừng nghĩ linh tinh. Em còn nhỏ, lo học đi.”

Câu nói lạnh lùng bật ra khiến chính cô cũng đau điếng.

---

Huyền đứng chôn chân. Lần đầu tiên, em cảm thấy khoảng cách giữa mình và cô như một bức tường cao vời vợi.

Em muốn hét lên, muốn níu lấy, nhưng cuối cùng chỉ thì thầm đủ để cô nghe:
“Em không cần biết người ta nói gì… chỉ cần cô đừng bỏ em.”

Mỹ Chi lặng người, bàn tay run khẽ. Nhưng cô vẫn quay lưng bước đi, giấu đi đôi mắt hoe đỏ.

---

Chiều hôm ấy, Huyền lang thang một mình khắp sân trường, gió lộng mà lòng trống rỗng. Em chưa bao giờ thấy bất lực đến thế.

Còn Mỹ Chi, trong phòng thực tập, gục đầu xuống bàn, nước mắt rơi lặng lẽ.

Xin lỗi em… nhưng cô phải bảo vệ em, dù cách này có làm em đau.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com