Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Vòng Tay Đầu Tiên

Chương 49: Vòng tay đầu tiên

Ngày hôm sau, Mỹ Chi gần như không ngủ được. Cả đêm cô nghĩ mãi về ánh mắt u uất của Huyền, về câu nói như một lời van nài: “Chỉ cần cô đừng bỏ em.”

Trái tim cô run rẩy mỗi lần nhớ lại. Mình đã quá nhẫn tâm với em rồi.

---

Giờ học Văn, Huyền vẫn ngồi ở bàn cuối, gương mặt lạnh lùng, chẳng còn ánh nhìn dõi theo cô như mọi khi. Mỹ Chi cảm thấy từng phút từng giây đều nặng trĩu.

Hết tiết, cả lớp ùa ra sân, tiếng cười nói rộn ràng. Chỉ có một người ngồi yên, không buồn nhấc chân.

Mỹ Chi do dự, rồi quyết định bước xuống.

“Huyền…”

Em ngẩng đầu, ánh mắt nhạt nhòa, không còn giận hờn, chỉ còn sự im lặng.

“Cô muốn nói chuyện với em. Ra sau lớp một chút được không?”

Huyền không trả lời, chỉ đứng dậy lặng lẽ bước theo.

---

Phía sau dãy phòng học, gió thổi nhè nhẹ. Không gian vắng vẻ, chỉ còn hai người.

Mỹ Chi quay lại đối diện em, tim đập thình thịch. Cô hít một hơi sâu:
“Về hôm qua… cô xin lỗi. Cô đã nói những lời làm em đau.”

Huyền mím môi, cố tỏ ra bình thản:
“Em quen rồi. Cô lúc nào cũng đẩy em ra xa.”

Một nhát dao nữa xoáy vào lòng Chi. Cô không kìm được nữa, tiến lên một bước, dang tay ôm chặt lấy em.

Huyền sững lại. Toàn thân cứng đờ.

“Đừng nói vậy…” – giọng Mỹ Chi run rẩy, nghẹn ngào – “Cô chưa bao giờ muốn xa em. Dù người khác nói gì, cô vẫn… không bỏ em đâu.”

---

Huyền im lặng, nhưng đôi tay khẽ run. Một lúc lâu, em mới từ từ vòng tay đáp lại, siết chặt cô vào lòng.

Khoảnh khắc ấy, mọi uất ức, mọi nghi ngờ như tan biến. Chỉ còn nhịp tim của hai người hòa làm một.

---

Một thoáng ngượng ngùng kéo đến khi Mỹ Chi nhận ra mình vừa chủ động ôm học trò ngay trong trường. Cô vội buông tay, mặt đỏ bừng:
“Cô… cô chỉ muốn em hiểu lòng cô thôi.”

Huyền mỉm cười, đôi mắt long lanh rạng rỡ trở lại:
“Hiểu rồi. Nhưng lần sau… đừng buông nhanh thế. Em còn chưa kịp tận hưởng.”

Câu nói nửa đùa nửa thật khiến Mỹ Chi vừa xấu hổ vừa bật cười. Bầu không khí căng thẳng dần tan, thay vào đó là sự ngọt ngào len lỏi.

---

Chiều hôm ấy, khi Huyền đi ngang qua hành lang, những lời xì xào vẫn còn đó. Nhưng lần này, em chẳng quan tâm. Trong tim em, chỉ còn cảm giác ấm áp từ vòng tay ban nãy.

Còn Mỹ Chi, ngồi trong phòng thực tập, vô thức chạm lên vai mình — nơi mà mới lúc trước thôi, em đã ôm chặt lấy cô. Một nụ cười khẽ nở, pha lẫn chút ngượng ngùng.

Có lẽ… mình đã không thể quay đầu nữa rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com