Chương 54: Khi Khoảng Cách Vô Hình Xuất Hiện
Chương 54: Khi khoảng cách vô hình xuất hiện
Sân trường giờ ra chơi hôm nay náo nhiệt hơn hẳn. Tiếng cười đùa vang khắp dãy hành lang, học sinh tấp nập chạy nhảy. Ở một góc sân, Nguyễn Diệu Huyền đang trò chuyện cùng một nữ sinh lớp 12A2.
Đó là Hà Vy, bạn thân từ cấp hai của Huyền. Họ tình cờ gặp lại khi đổi lớp học thêm Toán. Hà Vy ríu rít kể chuyện cũ, còn Huyền thì mỉm cười gật gù, thỉnh thoảng lại trêu chọc bạn vài câu.
Khoảnh khắc ấy, trông hai người vô cùng thân thiết.
---
Mỹ Chi từ hành lang lầu hai bước xuống, trên tay cầm tập vở cần nộp cho giáo viên bộ môn. Vừa tới cầu thang, cô thoáng dừng lại.
Ánh mắt vô thức hướng xuống sân… và trái tim khựng lại khi thấy Huyền cười đùa rạng rỡ bên cạnh cô bạn gái kia.
Trong khoảnh khắc, một nỗi nhói đau lạ thường ập đến. Mỹ Chi cắn môi, ngón tay siết chặt xấp vở.
Thật lạ… tại sao mình lại thấy khó chịu như thế này? Em ấy có bạn bè, có thể thân thiết với bất kỳ ai. Mình… chẳng có tư cách gì để buồn cả.
Cô hít một hơi sâu, bước nhanh xuống, giả vờ như không nhìn thấy gì.
---
Nhưng rồi, định mệnh lại cố tình sắp đặt. Khi Mỹ Chi đi ngang qua sân, Hà Vy reo lên:
“Ơ, em chào cô ạ!”
Mỹ Chi giật mình, khẽ gật đầu. Đúng lúc ấy, Huyền cũng quay sang, đôi mắt sáng lên:
“Cô Chi—”
Chưa kịp nói hết câu, Mỹ Chi lạnh giọng ngắt lời:
“Em lo mà vào lớp đi, đừng tụ tập ngoài sân nữa.”
Huyền sững sờ. Nụ cười còn đọng nơi khóe môi vụt tắt, thay vào đó là sự ngỡ ngàng.
Hà Vy chớp mắt, ngơ ngác nhìn qua lại giữa hai người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
---
Cả buổi học sau đó, Mỹ Chi cố gắng giữ dáng vẻ bình thản. Cô giảng bài, gọi học sinh, chấm điểm… nhưng tuyệt nhiên không một lần nhìn về phía cuối lớp, nơi có ánh mắt luôn dõi theo mình.
Huyền thì lặng lẽ, không còn chống cằm cười nghịch như mọi khi. Em cúi gằm mặt, ghi chép từng chữ nhưng không vào đầu chữ nào. Mỗi lần ngẩng lên, thấy bóng lưng cô Chi quay đi, trái tim lại trĩu nặng.
---
Hết tiết, Miu và Cam tò mò chạy xuống hỏi nhỏ:
“Huyền, sao hôm nay cô Chi lạnh lùng với mày thế?”
Huyền chỉ khẽ lắc đầu, môi mím chặt. Trong lòng em vang vọng câu hỏi: Mình đã làm gì sai sao?
---
Chiều tan học, Mỹ Chi ngồi một mình trong phòng giáo viên thực tập. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa bắt đầu rơi lộp độp ngoài cửa sổ.
Cô đặt bút xuống, hai tay ôm lấy đầu. Cảm giác day dứt dồn nén cả ngày nay bùng lên.
Chi à, mày đang làm cái gì vậy? Sao lại khó chịu khi thấy em ấy vui bên bạn bè? Mày đâu phải gì của em. Mày là giáo viên, em ấy là học sinh… Cái khoảng cách này, dù muốn cũng không thể bước qua.
Đôi mắt cô nhòe đi vì ướt. Mỹ Chi vội lấy tay lau nhanh, không cho phép mình yếu đuối thêm nữa.
---
Ở một góc sân trường vắng, Huyền ngồi bó gối dưới mái hiên. Trên tay em là một hộp quà nhỏ, được gói gọn gàng bằng giấy màu xanh nhạt.
Đó là món quà em định tặng cô Chi hôm nay — một chiếc kẹp tóc đơn giản, vì hôm trước thấy tóc cô thường xõa xuống mặt khi chấm bài.
Huyền khẽ bật cười chua chát, giọng thì thầm:
“Có lẽ… cô sẽ chẳng nhận đâu.”
Cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo vài hạt mưa li ti tạt vào mặt. Em ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, đôi mắt đỏ hoe.
---
Ở hai nơi khác nhau, hai con người cùng ôm lấy một nỗi đau mà chẳng dám thổ lộ. Một người tự trách mình không nên rung động. Một người thì khắc khoải vì không hiểu tại sao bị xa cách.
Khoảng cách vô hình ấy, dường như đang lớn dần giữa cả hai.
---
Nay lười quá à, viết 3 chap thoi nho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com