Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Quyết Tâm Của Em

Chương 63: Quyết tâm của Em

Tin đồn bắt đầu lan nhanh hơn cả gió mùa hạ. Sau cái ôm trong hành lang, rồi vài lần người ta bắt gặp ánh mắt mềm mại của Mỹ Chi khi nhìn Huyền, cả khối 12 đã bắt đầu bàn tán.

“Ê, nghe chưa? Cô giáo thực tập lớp 12A1 thân với học trò lắm nha.”
“Là nhỏ Huyền á? Nghe bảo hay ngồi riêng với cô, còn mua sữa cho cô nữa.”
“Chà, ghê dữ. Cô trò gì mà mập mờ vậy trời…”

Những câu nói ấy như mũi kim xuyên thẳng vào tai Huyền. Ban đầu em nhẫn nhịn, nhưng khi thấy ánh mắt Mỹ Chi ngày một nặng trĩu, nụ cười hiếm hoi ngày một gượng gạo, em biết mình không thể im lặng mãi.

---

Một buổi sáng, khi Mỹ Chi vừa bước vào lớp, vài tiếng xì xào lại vang lên.

“Đấy đấy, tới rồi kìa.”
“Nhìn xem, kiểu gì cũng liếc Huyền thôi.”

Mỹ Chi giả vờ không nghe thấy, cố giữ vẻ nghiêm nghị. Nhưng bàn tay cầm giáo án hơi run, giấy khẽ rung lên.

Huyền nhìn thấy hết. Lòng em quặn thắt.

Giữa tiết, một bạn nam nghịch ngợm đột nhiên buông lời trêu:
“Thưa cô, bài này cô gọi bạn Huyền đi, chắc bạn ấy trả lời giỏi lắm. Hôm nào em thấy cô với bạn ấy cũng… hợp ý nhau ghê.”

Cả lớp ồ lên, vài tiếng cười rộ. Mỹ Chi sững người, mặt thoáng đỏ bừng vì xấu hổ lẫn tức giận.

Trước khi cô kịp phản ứng, Huyền đã đứng phắt dậy.

“Bạn im đi!” – giọng em vang lên rắn rỏi, lần đầu tiên lớn tiếng với cả lớp.

Cả 12A1 lặng ngắt. Huyền nghiến răng, đôi mắt ánh lên ngọn lửa dữ dội:
“Mấy lời trêu chọc kiểu đó chẳng có gì hay ho hết. Nếu không có gì tử tế để nói, thì tốt nhất đừng mở miệng.”

Không khí căng thẳng. Cậu nam sinh kia tái mặt, ấp úng:
“Mình… mình chỉ đùa thôi mà…”

“Đùa cũng có giới hạn. Đừng động đến cô giáo của mình.” – Huyền dằn từng chữ.

Mỹ Chi sững lặng trên bục giảng. Trái tim cô đập dữ dội. Đây không phải lần đầu em thấy Huyền quyết liệt, nhưng là lần đầu trước mặt cả lớp, em dám đứng ra bảo vệ cô như vậy.

---

Giờ ra chơi, không khí trong lớp nặng nề. Nhưng dần dần, vài tiếng xì xầm chuyển thành thì thào khâm phục.

“Con nhỏ Huyền ghê thiệt, dám quát thẳng luôn.”
“Ừ, nhưng mà thấy cũng hay… ít ra nó bảo vệ cô giáo chứ không phải kiểu bỡn cợt.”
“Chắc là tình cảm thật đấy. Nhìn mặt nó lúc đó kìa, ai dám bảo nó đùa.”

Tin đồn chưa chấm dứt, nhưng bắt đầu đổi màu. Người ta không còn chỉ cười cợt, mà xen vào đó là sự tò mò, thậm chí ngưỡng mộ.

---

Chiều, sau giờ học, Huyền đuổi theo Mỹ Chi khi cô đang bước vội ra cổng trường.

“Cô!” – Huyền gọi, hơi thở gấp.

Mỹ Chi dừng lại, quay sang, gương mặt phức tạp.
“Huyền… em làm vậy trong lớp, cô…”

“Cô giận em à?” – Huyền cắt ngang, đôi mắt lo lắng.

“Không phải giận. Nhưng em làm thế… người ta càng để ý hơn.” – Mỹ Chi thở dài.

Huyền bước gần lại, giọng chắc nịch:
“Em không quan tâm nữa. Em không thể ngồi yên để người khác bôi nhọ cô. Dù có bao nhiêu lời bàn tán, em cũng sẽ đứng ra che cho cô.”

Trái tim Mỹ Chi thắt lại. Cô nhìn em thật lâu, ánh mắt vừa trách móc vừa ngập tràn thương cảm.

“Huyền… em còn trẻ con quá. Yêu không chỉ là bảo vệ trong phút bốc đồng. Yêu là phải nghĩ cho người kia, phải hy sinh cả những điều em không muốn hy sinh.”

“Thế thì để em học, để em trưởng thành. Miễn sao… cô đừng bỏ em.” – Huyền nói, từng chữ như khắc vào không khí.

---

Cả hai đứng dưới bóng cây phượng già, gió chiều thổi qua, mang theo tiếng ve rền rĩ. Mỹ Chi khẽ nhắm mắt.

Trong sâu thẳm, cô biết mình chẳng còn đường lui nữa. Cô đã thử né tránh, thử dập tắt, nhưng tình cảm của Huyền mãnh liệt quá, chân thành quá. Và chính trái tim cô cũng chẳng còn đủ sức để phủ nhận.

---

Tối hôm ấy, nhóm MiuCam và LyhanSara hẹn nhau học nhóm ở nhà Cam. Vừa thấy Huyền xuất hiện, Miu liền chọc:

“Ui, chị Huyền hôm nay nổi tiếng dữ nha. Quát cả lớp vì cô giáo luôn.”

Cam cười ranh mãnh:
“Công nhận nhìn oai thiệt, như soái ca đứng ra bảo vệ người thương ấy.”

Huyền đỏ mặt, bực bội:
“Thôi đi. Tụi bây cứ đùa hoài.”

Lyhan gật gù, giọng nghiêm túc hơn:
“Nhưng làm vậy cũng tốt. Ít ra người ta bắt đầu nghĩ khác rồi. Có khi còn tôn trọng tình cảm này nữa.”

Sara khẽ nắm tay Huyền, dịu dàng:
“Huyền à, cứ đi tiếp con đường của mày đi. Tụi tao ở đây, không để mày một mình đâu.”

Huyền mỉm cười, ánh mắt rực sáng, tựa như mặt trời nhỏ trong căn phòng chật.

---

Khuya, Huyền lại nhắn tin cho Mỹ Chi.

> Huyền: Cô đừng buồn nữa nhé. Em hứa sẽ làm cô tự hào.
Chi: …Em thật là. Cứ làm cô khóc hết lần này tới lần khác.
Huyền: Vậy thì để em lau nước mắt cho cô suốt đời.
Chi: …Em ngủ đi, đồ ngốc.

Mỹ Chi đặt điện thoại xuống, tim vẫn đập rộn ràng. Dưới ánh đèn bàn, cô khẽ thì thầm với chính mình:

“Huyền, có lẽ… cô bắt đầu tin rồi. Tin rằng em có thể đi cùng cô đến cuối con đường.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com