Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Trưởng Thành Vì Tình Yêu

Chương 66: Trưởng thành vì tình yêu

Sau đêm công khai với ba mẹ, bầu không khí trong nhà Huyền nặng nề hẳn. Mẹ thì khóc lặng, còn ba thì gần như không nhìn mặt em. Huyền thấy lòng mình trĩu xuống, nhưng tuyệt đối không hối hận.

“Nếu muốn họ tin, mình phải chứng minh. Không thể chỉ nói suông nữa.”

---

Sáng hôm sau, lớp 12A1.

Khác với mọi ngày, Huyền không còn vừa nghe giảng vừa mải ngắm Mỹ Chi nữa. Em chăm chú ghi chép từng dòng, đôi mắt nghiêm túc đến lạ. Bạn bè ngồi quanh thì thầm:

“Ủa, hôm nay Huyền bị gì vậy? Tự dưng học hăng thế.”
“Chắc bị cô mắng nhiều quá rồi.”

Nhưng Mỹ Chi nhìn xuống, lại cảm thấy khác. Ánh mắt Huyền không còn lơ đãng, mà sáng lên một quyết tâm. Trái tim cô khẽ run, như có một ngọn lửa len lỏi vào trong.

---

Tan tiết, Huyền chủ động đến bàn cô, giọng nhỏ nhưng chắc:
“Cô, em muốn mượn thêm sách tham khảo. Cô chỉ em với.”

Mỹ Chi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu:
“Được thôi. Cuối giờ cô đưa em danh sách.”

Nói xong, Huyền mỉm cười, nụ cười không nghịch ngợm như mọi lần mà chín chắn hơn. Mỹ Chi bất giác bối rối, phải quay mặt đi.

---

Những ngày sau đó, 12A1 chứng kiến một Huyền hoàn toàn mới.

Trong giờ học, em không còn lơ đễnh. Bài tập nào cũng làm đủ, còn hỏi thêm phần nâng cao. Cuối tuần, thay vì rủ bạn bè đi chơi, em ngồi lì trong thư viện.

MiuCam và LyhanSara cũng ngạc nhiên.

“Ê Huyền, bồ tính đổi tính rồi hả? Học hành dữ vậy?” – Cam hỏi.

Huyền bật cười:
“Tao muốn ba mẹ thấy tao trưởng thành thật sự. Chỉ khi thành công, họ mới tin tình yêu của tao dành cho cô Chi không phải trò trẻ con.”

Lyhan gật gù:
“Ừ, cách này hay hơn là cãi nhau. Chứng minh bằng hành động luôn.”

Sara mỉm cười hiền, vỗ vai Huyền:
“Tôi tin bồ làm được. Cố lên.”

---

Một buổi chiều mưa, Mỹ Chi ghé thư viện lấy tài liệu, bắt gặp Huyền đang cắm cúi đọc sách tham khảo Toán nâng cao. Mái tóc em ướt vài giọt mưa, đôi tay ghi chép nhanh như bay.

Mỹ Chi lặng lẽ ngắm nhìn, lòng dâng lên cảm xúc khó tả.

“Con bé này… thật sự đang vì mình mà thay đổi sao?”

Cô bước lại gần, khẽ đặt tay lên vai Huyền.
“Học nhiều quá, đừng quên nghỉ ngơi.”

Huyền ngẩng lên, mắt long lanh, rồi cười tươi:
“Cô thấy không? Em nói rồi, em sẽ làm được. Em không chỉ biết bướng bỉnh nữa đâu.”

Mỹ Chi ngồi xuống bên cạnh, giọng dịu dàng hơn hẳn:
“Ngốc à… Cô không cần em phải thay đổi thành người khác. Chỉ cần em sống có trách nhiệm với chính mình, thế là đủ.”

“Nhưng em muốn nhiều hơn. Em muốn ba mẹ nhìn vào và nói: ‘Con gái mình đủ bản lĩnh để yêu ai cũng xứng đáng’. Em muốn cô tin rằng, em sẽ không bao giờ bỏ cuộc.”

Lời nói ấy khiến Mỹ Chi lặng im. Cô khẽ đưa tay chỉnh lại chiếc áo khoác trên vai Huyền, mắt ươn ướt.

---

Ở nhà, ba mẹ Huyền dần nhận ra sự thay đổi.

Điểm số kiểm tra Toán, Văn, Anh của Huyền đều tăng rõ rệt. Thay vì cằn nhằn ngủ muộn vì điện thoại, nay em thức khuya vì học. Phòng học gọn gàng, bàn đầy sách vở.

Một buổi tối, mẹ Huyền len lén nhìn con gái đang ghi chép dưới ánh đèn bàn. Bà lặng lẽ quay đi, lau khóe mắt.

“Ông à… hình như con bé thật sự nghiêm túc.”

Ba Huyền im lặng, nhưng ánh mắt cũng dịu đi phần nào.

---

Cuối tháng, trường tổ chức buổi thi thử đại học toàn khối 12. Khi kết quả được công bố, cả lớp 12A1 ồ lên:

“Trời, Huyền đứng top 10 của khối kìa!”
“Không thể tin nổi, con nhỏ này dạo này khác hẳn luôn!”

Mỹ Chi nghe mà tim dâng trào niềm tự hào khó tả. Khi nhìn xuống hàng ghế, bắt gặp ánh mắt Huyền đang tìm mình, cô mỉm cười khẽ, vừa ngọt ngào vừa lặng lẽ.

---

Tối hôm đó, Huyền lại nhắn tin cho cô:

> Huyền: Cô thấy chưa, em làm được rồi.
Chi: Cô biết. Cô tự hào lắm.
Huyền: Em sẽ tiếp tục cố gắng. Không chỉ vì ba mẹ, mà vì cô.
Chi: …Ngốc. Đừng gồng mình quá. Nhưng cô tin em.

Mỹ Chi đặt điện thoại xuống, khẽ ôm ngực. Cảm giác ấy vừa đau, vừa ngọt, vừa khiến cô muốn rơi nước mắt.

“Huyền, em đang lớn thật rồi… Và cô… càng lúc càng không thể rời xa em nữa.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com