Chương 71: Sau Cơn Bão
Chương 71: Sau cơn bão
Tin đồn một khi đã lan rộng thì rất khó dập tắt. Ngay cả khi ban giám hiệu đã nghe lời giải thích, ngay cả khi gia đình Huyền đứng ra bảo vệ, thì trong trường vẫn có những ánh mắt tò mò, lời xì xào khó nghe.
Một buổi sáng, khi Mỹ Chi bước vào lớp 12A1, cô nghe rõ ràng vài tiếng bàn tán ngay sau lưng:
“Cũng ghê thật ha, cô giáo với học sinh…”
“Ừ, không biết sau này còn làm được giáo viên nữa không.”
Những lời đó như kim châm. Mỹ Chi cắn môi, mỉm cười gượng để giấu đi nỗi buồn. Nhưng Huyền thì khác. Em đập tay xuống bàn, khiến cả lớp giật mình:
“Đủ rồi đó! Ai sống cuộc đời người đó, tụi bây có quyền gì mà phán xét?”
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Một vài bạn nam lên tiếng:
“Huyền, tụi tao lo cho mày thôi. Mày là học sinh, còn cô là giáo viên thực tập. Sau này ra ngoài… người ta nói gì?”
“Tao không quan tâm!” – Huyền hét lên, đôi mắt đỏ hoe – “Tao chỉ biết, người tao yêu là cô Chi. Vậy thôi!”
Cả lớp lặng thinh. Giọng Huyền run run, nhưng đầy kiên định.
Mỹ Chi đứng lặng bên cạnh, đôi bàn tay siết chặt vạt áo. Cô chưa từng thấy Huyền mạnh mẽ đến thế. Cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ.
---
Chiều hôm đó, ban giám hiệu triệu tập cuộc họp toàn thể. Tin đồn đã đi quá xa, ảnh hưởng đến hình ảnh trường. Ai cũng tưởng rằng đây sẽ là hồi kết bi thương. Mỹ Chi đã chuẩn bị tinh thần phải rời khỏi trường, chuẩn bị cả một lời tạm biệt cho Huyền.
Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra.
Khi hiệu trưởng vừa bắt đầu nói về “vi phạm đạo đức”, cánh cửa mở ra. Ba mẹ Huyền bước vào, theo sau còn có đại diện phụ huynh lớp 12A1.
“Xin lỗi thầy, nhưng chuyện này… không chỉ của nhà trường. Chúng tôi, phụ huynh của các em, cũng cần lên tiếng.” – ba Huyền cất giọng trầm ấm.
Không gian nặng nề. Ông tiếp tục:
“Con gái tôi có thể chọn một con đường khác thường, nhưng nó không hề sai trái. Chúng tôi thấy được, từ khi có cô Chi bên cạnh, con bé trưởng thành hơn, học tập tốt hơn, biết nghĩ cho gia đình hơn. Nếu nói cô ấy có lỗi… thì lỗi duy nhất là đã yêu con bé quá nhiều.”
Mẹ Huyền chen vào, giọng nghẹn ngào:
“Là phụ huynh, tôi chỉ mong con mình hạnh phúc. Nếu hạnh phúc đó đến từ cô Chi, tôi thà ủng hộ còn hơn ép buộc chia rẽ.”
Nhiều phụ huynh khác cũng gật đầu, lên tiếng ủng hộ. Có người nói:
“Tình yêu không phân biệt tuổi tác. Nếu thật sự chân thành, xin nhà trường đừng dập tắt.”
Hiệu trưởng lặng im rất lâu. Cuối cùng, ông khẽ thở dài:
“Được rồi. Nhà trường sẽ không kỷ luật cô Chi. Nhưng yêu cầu hai em giữ sự chừng mực trong trường, tránh gây hiểu lầm thêm. Chúng tôi không phản đối nữa.”
Những lời ấy như tiếng chuông cứu rỗi. Mỹ Chi gục đầu xuống bàn, đôi vai run run vì xúc động. Huyền lập tức nắm tay cô, ánh mắt sáng rực, miệng mỉm cười xen lẫn nước mắt.
---
Trên đường về, Huyền kéo cô vào một góc sân trường, nơi ánh hoàng hôn nhuộm vàng hàng cây.
“Cô à… hết rồi. Tất cả ngược cũng hết rồi.” – Huyền thì thầm, mắt rưng rưng.
Mỹ Chi nhìn em, lòng dâng trào bao cảm xúc. Từng giọt nước mắt rơi xuống, nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc. Cô vòng tay ôm chặt lấy Huyền, chẳng màng đến ai nhìn thấy.
“Ừ… hết rồi. Từ nay, cô không né tránh nữa.”
Huyền khẽ lùi ra, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Một nụ hôn run rẩy, ngọt ngào, chất chứa tất cả thương yêu sau bao ngày bão tố.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết: thử thách đã qua. Từ nay, chỉ còn thanh xuân, chỉ còn tình yêu ngọt ngào chờ đón phía trước.
---
Viết ngược dở quá nên cho chấm dứt ngược sớmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com