Chương 72: Thanh Xuân Bắt Đầu
Chương 72: Thanh xuân bắt đầu
Sau bao ngày bão tố, sân trường 12A1 dường như đã trở nên yên ả hơn. Tin đồn rồi cũng nhạt dần khi không còn gì để bàn tán thêm. Người thì chuyển sang quan tâm đến kì thi học kì, kẻ lại bận rộn với những câu chuyện vặt vãnh thường ngày.
Nhưng trong lòng hai người, sau cơn sóng gió ấy, lại như được khai mở một chương mới – một chương thanh xuân ngọt ngào, rực rỡ hơn bao giờ hết.
---
Buổi sáng, khi Mỹ Chi bước vào lớp 12A1, không còn những ánh nhìn gay gắt như trước, chỉ còn vài ánh mắt tò mò xen lẫn sự thán phục. Cô bước lên bục giảng, gõ nhẹ viên phấn xuống bảng:
“Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phần văn bản… Cả lớp mở sách trang 87 nhé.”
Huyền ngồi bàn giữa, mắt dán chặt vào cô. Em vẫn hay làm thế, chẳng cần giấu giếm nữa. Chỉ cần Mỹ Chi quay sang, là ánh mắt em sáng lên như chứa cả bầu trời.
Một lát sau, cô gọi Huyền đứng lên trả lời câu hỏi.
“Huyền, em thử phân tích ý nghĩa đoạn thơ này xem?”
Huyền đứng dậy, bình thản trả lời, nhưng ánh mắt không rời khỏi cô giáo trẻ:
“Thưa cô, đoạn thơ nói về sự chờ đợi… chờ đợi một tình cảm, dù có khó khăn, người ta vẫn không bỏ cuộc. Vì chờ đợi cũng chính là yêu.”
Cả lớp cười ồ. Ai cũng hiểu, Huyền đang mượn lời thơ để nói thẳng lòng mình. Mỹ Chi khẽ đỏ mặt, vội gõ thước xuống bàn:
“Em… ngồi xuống. Trả lời thế cũng… tạm được.”
Giọng cô nghiêm, nhưng khóe môi lại cong lên, không giấu nổi sự rung động.
---
Giờ ra chơi, Huyền không ra căn tin như mọi khi. Em đứng cạnh cửa sổ, chờ cô bước ra khỏi lớp.
“Cô…” – Huyền gọi nhỏ, giọng dịu dàng – “Chiều nay, đi dạo cùng em nhé?”
Mỹ Chi thoáng ngập ngừng, nhìn quanh rồi gật đầu rất khẽ. Nụ cười thoáng qua trên môi Huyền đủ làm tim cô xao xuyến cả ngày.
---
Chiều hôm ấy, khi ánh nắng vàng trải dài khắp sân trường, cả hai cùng bước đi trên con đường nhỏ rợp bóng cây phượng. Ve chưa kêu, nhưng mùi hoa phượng đã thoang thoảng trong gió.
“Cô nhớ không,” – Huyền nghiêng đầu nhìn, nắm khẽ tay cô – “ngày đầu cô bước vào lớp, em đã nghĩ… sao có một người vừa nghiêm nghị vừa dịu dàng đến vậy. Em biết ngay, trái tim em sẽ chẳng yên ổn nữa.”
Mỹ Chi cười nhẹ, trêu:
“Thì ra em ‘tình nghi’ cô ngay từ đầu rồi à?”
Huyền gật mạnh, mắt long lanh:
“Ừ. Và em quyết tâm theo đuổi. Cô càng né, em càng tiến lại gần.”
Mỹ Chi thở dài, nhưng rồi lại tựa đầu lên vai em, thì thầm:
“Thế mà cuối cùng… cô lại thua em thật.”
Khoảnh khắc ấy, gió khẽ thổi qua, làm tà áo dài của cô bay phất phơ, còn Huyền thì chỉ muốn ôm chặt cô mãi không buông.
---
Ngày tháng trôi đi, cả lớp 12A1 bắt đầu quen với hình ảnh “cặp đôi đặc biệt”. Không ít lần, bạn bè còn trêu chọc:
“Ê Huyền, sao chăm học dữ vậy? Tại có cô giáo kèm riêng hả?”
“Ai mà có động lực học hành vậy chắc toàn hạng nhất mất.”
Huyền chỉ cười, không phản bác, còn Mỹ Chi thì đỏ mặt, giả vờ phạt em chép lại bài giảng mấy lần. Nhưng cả hai đều biết, những trò trêu ấy giờ chẳng còn nặng nề, mà chỉ như sự công nhận nho nhỏ từ bạn bè.
---
Một buổi chiều cuối tuần, Huyền bất ngờ dẫn Mỹ Chi ra hồ sen ở ngoại ô. Hồ tĩnh lặng, sen nở lác đác, hương thoang thoảng khắp không gian.
“Cô, em muốn cho cô một thanh xuân thật đẹp.” – Huyền mỉm cười, đưa tay ra – “Cùng em ngắm sen nở, cùng em đợi ve kêu, cùng em qua hết những mùa thi.”
Mỹ Chi nhìn em, trái tim run rẩy. Cô nắm lấy tay Huyền, để mặc cho bàn tay ấm áp ấy bao trọn lấy tay mình.
“Ừ, cô đồng ý.”
Huyền bỗng kéo cô lại, hôn nhẹ lên trán cô – nụ hôn dịu dàng, không vội vã, như lời hứa thủy chung.
“Thanh xuân này, em chỉ có một lần. Và em đã chọn dành nó cho cô.”
Mỹ Chi nhắm mắt, để giọt nước mắt hạnh phúc khẽ rơi xuống.
---
Từ đó, những ngày sau bão tố của họ bắt đầu thật sự ngọt ngào:
Giờ ra chơi, Huyền lén bỏ kẹo mút vào ngăn bàn cô.
Mỹ Chi giả vờ nghiêm nghị khi thấy em ngủ gật trong lớp, nhưng lại kín đáo để áo khoác của mình trên bàn cho em gối.
Những buổi chiều muộn, cả hai cùng ngồi dưới gốc phượng, vừa làm bài tập, vừa lén trao nhau những ánh mắt dịu dàng.
Và thế là, giữa sân trường rợp nắng, giữa tiếng ve báo hè, một mối tình đặc biệt đã dần được chấp nhận, trở thành một phần trong thanh xuân rực rỡ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com